Chương 41: Cốt nhục chí thân
Tử U sơn, một mảnh núi rừng màu tím.
Từ cành cây, ngọn cỏ, hoa lá đều có màu tím.
Tím đậm, tím nhạt, tím sen, đỏ tím...
Khắp nơi núi rừng, chỉ toàn một màu tím.
Ba người Phương Chính đi suốt ba ngày đường, một đường đi nhanh, cuối cùng cũng đi tới phụ cận Tử U sơn.
Sau khi tìm được chỗ nghỉ chân, Phương Chính đột nhiên lại muốn làm bẫy.
- Lạc Hành, đệ đang định bắt thú rừng à?
Dược Hồng một bên ngồi cột dây, cố định số cây vuốt nhọn, một bên hỏi.
- Đúng vậy, ta định bẫy báo!
Phương Chính gật đầu.
- Chỉ là bọn chúng có chút khó bắt...
Nói đến đây, vẻ mặt đạm mạc của Phương Chính cũng có chút đọng lại.
- Chẳng lẽ là một đàn báo có thú vương?
Thanh Thư nhìn Phương Chính, lo lắng hỏi.
- Thú vương thì có, mà cả đàn thì không.
Phương Chính khẽ lắc đầu, phủi phủi tay đứng lên, nói.
- Con báo ta muốn bắt gọi là u báo. Nó là dã thú đặc hữu ở Tử U sơn, tốc độ rất nhanh. Chúng nó sống theo cặp, một đực một cái. Nhưng là chiến lực của mỗi con đều ở cấp ngàn thú vương.
Thanh Thư và Dược Hồng nghe xong, không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.
Đối phó ngàn thú vương, cần ba vị gia lão phối hợp ăn ý, chính là cần ba tam chuyển cổ sư.
Mặc dù ba người là tam chuyển, phối hợp cũng ăn ý, nhưng là nếu đối phó cùng lúc hai con ngàn thú vương, nói thì dễ đó, nhưng làm thì không được a.
- Ba người chúng ta đối phó một con thì chắc đã đủ. Con còn lại, có Phương Niệm Dung lo rồi, nên cứ an tâm đi.
Thanh Thư và Dược Hồng chưng hửng, sau đó không nhịn được mỉm cười.
- Đệ đúng là biết tận dụng thật.
- Có mà không sử dụng thì chính là ngu xuẩn. Hơn hết, ngay từ đầu là Phương Niệm Dung muốn đi theo chúng ta, ta đâu có ép nàng ở lại.
Phương Chính nhún vai, bộ dạng đây là việc hiển nhiên.
- Nhưng nói ra, đệ cảm thấy nàng ta thật sự sẽ đuổi theo đến đây sao?
Thanh Thư hơi cao mày hỏi.
- Sẽ.
Phương Chính gật đầu, nhưng sau đó lại không nói gì tiếp, mà xoay người đi vào cái hang động nhỏ mà họ tìm thấy gần đó.
- Chờ nàng ta đến, chúng ta liền bắt đầu săn báo.
Vào hang xong, Phương Chính lại nói, sao đó nhắm mắt lại, bộ dạng như chuẩn bị tu hành.
- Đệ sao lại cố chấp với u báo vậy? Trên người nó có cái đệ cần sao?
Dược Hồng ngồi xuống gần đó, vừa hỏi vừa đem thư trùng Phương Chính cho lấy ra, muốn cẩn thận xem xét.
- Đúng vậy. Trên người u báo có một loại cổ trùng, ta đang cần đến nó.
Phương Chính gật đầu đáp.
Nói thật, nếu là một mình hắn, hắn đã trực tiếp đi cửa hàng mua. Nhưng giờ lại có ba người, nên chỉ đành đi săn u báo, dùng cách thông thường để lấy tới tay.
- Đúng rồi, cho hai người xem cái này.
Phương Chính lúc này mở mắt, từ không khiếu gọi ra một đôi cổ trùng.
Chúng nó nhìn như vòng tay bằng ngọc, một hồng một xanh, không ngừng quấn lấy nhau. Toàn thân chúng nó tỏa ra ánh sáng ôn nhuận, nhưng khí tức lại nồng đậm vô cùng.
Thanh Thư và Dược Hồng nhìn xem, không khỏi biến sắc.
- Đây là... cổ trùng ngũ chuyển?
- Đúng vậy. Đây là cổ trùng ngũ chuyển, gọi là cốt nhục đoàn viên cổ. Con cổ này không phải do ta và Phương Nguyên luyện ra, nhưng ta lấy được nó ở Bạch Cốt sơn.
Phương Chính gật đầu đáp.
Lời Phương Chính nói là sự thật, hai con cổ này không phải luyện chế thành, mà là hắn dùng thẻ đổi cổ trùng ngũ chuyển để đổi lấy nó. Cũng đổi nó trong lúc còn ở Bạch Cốt sơn, chỉ là đến hiện tại hắn mới lấy ra mà thôi.
- Cốt nhục đoàn viên cổ là cổ trùng phụ trợ, có tác dụng là biến chân nguyên của người khác thành chân nguyên của mình. Dùng cho việc giúp người khác quán đỉnh tăng tu vi mà không để lại di chứng. Đại ca, huynh thử trước đi.
Phương Chính nói, đưa qua cho Thanh Thư.
Cốt nhục đoàn viên cổ muốn dùng, một người luyện hóa thì không được, bắt buộc phải hai người cùng luyện hóa.
Phương Chính hiện tại luyện hóa một con, còn lại một con liền chủ động nhường cho Thanh Thư.
Thanh Thư nhận lấy, dưới sự trợ giúp của Phương Chính, đem con cổ màu đỏ luyện hóa.
Liền, cốt nhục đoàn viên vốn là hai cái vòng mắc vào nhau, đột nhiên lại chia ra làm hai, hóa thành hai hình xâm vòng ở cổ tay hai người, khác ở chỗ của Phương Chính màu xanh, của Thanh Thư là màu đỏ.
Cũng trong khoảng khắc, trong lòng hai người dâng lên cảm giác thân thuộc, khiến hai người cảm thấy có thể hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì mà không cần phải nói ra.
Thanh Thư giật mình, nhưng Phương Chính cũng không ngoài ý muốn.
- Ngồi đối diện ta!
Hắn không để ý cảm giác trong lòng, nói với Thanh Thư.
Thanh Thư liền ngồi xuống đối diện Phương Chính, lại theo Phương Chính đưa hai tay ra, lòng bàn tay hai người chạm vào nhau.
Phương Chính nhắm mắt, điều ra một thành tuyết ngân chân nguyên, đem gót vào không khiếu của Thanh Thư. Trong lúc này, hai vòng tay trên tay hai người không ngừng tỏa ra ánh sáng.
Chân nguyên của Phương Chính vốn mang khí tức của hắn, lúc này đi vào người Thanh Thư liền đột nhiên biến đổi hoàn toàn, trở thành khí tức của Thanh Thư.
- Đây...
Thanh Thư giật mình, suýt chút nữa là táp trúng lưỡi.
- Công dụng của cốt nhục đoàn viên cổ chính là như vậy.
Phương Chính mỉm cười, giải thích.
- Cốt nhục đoàn viên chia là năm trình tự, nhất chuyển gọi là cốt nhục tương tàn, khi chuyển đổi, một thành chân nguyên chỉ còn lại hai phân. Nhị chuyển là cốt nhục tương liên, một thành chuyển được bốn phân. Tam chuyển là tình đồng cốt nhục, một thành chuyển được sáu phân. Tứ chuyển là thân như cốt nhục, một thành tất chuyển được tám phân. Mà ngũ chuyển gọi là cốt nhục chí thân, có thể chuyển đổi nguyên vẹn một thành.
Thanh Thư và Dược Hồng hai mắt mở to, nhìn lại hai cái vòng trên tay Thanh Thư và Phương Chính.
Đây là ngũ chuyển, là cốt nhục chí thân a!
- Tiếp theo, ta sẽ kéo tu vi của hai người lên tam chuyển đỉnh phong. Dùng tuyết ngân chân nguyên của ta tu hành, tiến giai sẽ nhanh hơn một ít. Đầu tiên ta sẽ quán trú cho đại ca năm thành chân nguyên trước. Sau đó huynh đem con cổ này chuyển qua cho nhị tỷ, ta sẽ tập trung giúp tỷ ấy lên tam chuyển trung giai.
Phương Chính nói, liền tiếp tục đem chân nguyên quán trú qua không khiếu của Thanh Thư. Sau đó lại chuyển qua Dược Hồng.
Phương Chính cũng đem chân nguyên chuyển qua cho Dược Hồng năm thành, liền để hai người họ nhắm mắt tu hành.
Trong lúc này, hắn lại lấy ra hai con tửu trùng, còn có bốn vò rượu chua, ngọt, đắng, cay.
- Hợp luyện thất hương tửu trùng, cần có hai con tứ vị tửu trùng. Ta trước đó đã có một con, bây giờ cần thêm một con nữa.
Phương Chính trong lòng căn nhắc, bắt đầu hợp luyện.
Hắn không lo Thanh Thư và Dược Hồng nghi ngờ. Bởi vì tửu trùng có thể đổ cho cất giữ của gia tộc, mà cổ phương thì hắn không ngại việc nhận là của mình chút nào.
Quá trình luyện chế đối với Phương Chính hiện tại đã không còn khó khăn gì. Đúng hơn mà nói, hắn là ăn qua không ít khó trong việc luyện cổ rồi. Cho nên hiện tại đã không còn gì để bận tâm nữa cả.
Hơn hết, vì luyện chế thất hương tửu trùng, Phương Chính đã làm rất nhiều luyện tập ở trong không gian linh mệnh.
Không gian linh mệnh có thể mô phỏng vận dụng cổ trùng, mà luyện cổ, trên cơ bản cũng là vận dụng cổ trùng. Phương Chính, nói đúng hơn là Lạc Hành đã phát hiện và áp dụng nó vào việc luyện cổ.
Nhưng dù là vậy, tỉ lệ thành công khi luyện cổ thật sự có chút thấp. Cho dù hắn không ngừng luyện tập, nhưng tỉ lệ vẫn không có bao nhiêu khả quan.
- Nhưng hợp luyện cổ trùng nhị chuyển, tỉ lệ cũng không thấp.
Phương Chính tự nói, bắt đầu tiến hành hợp luyện tứ vị tửu trùng.
Đây là con tứ vị tửu trùng thứ hai mà hắn luyện, nếu tính luôn hai lần thất bại ở lúc luyện con thứ nhất, đây chính là lần thứ tư chính thức luyện chế.
Đối với việc hợp luyện lần này, Phương Chính đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lí khi thất bại, thậm chí là có tổn hại một hoặc hai con tửu trùng nếu thất bại.
Nhưng ngoài mong muốn nhất là, hắn cư nhiên chỉ một lần đã luyện thành, thậm chí còn không có một chút khúc chiết nào.
- Tiểu Thiên, cho ta xem thông tin cá nhân!
Phương Chính nhìn ngắm con tứ vị tửu trùng trong tay, trong lòng lại đối với hệ thống nói.
Rất nhanh, ở bảng thông tin cá nhân, Phương Chính phát hiện điểm may mắn của mình lại tăng lên.
Đương nhiên phần điểm gốc không có tăng, mà phần cộng thêm vốn chỉ cộng mười, nay đã đến cộng mười lăm.
Mà không riêng gì may mắn, mị lực của Phương Chính cũng tăng.
- May mắn có thể hiểu là do vận khí của Phương Niệm Dung ảnh hưởng đến, nhưng mị lực là vì cái gì? Hơn nữa, cơ chế tăng thêm này hoạt động thế nào nhỉ?
Phương Chính suy nghĩ một lúc, lục lại những tiểu thuyết về hệ thống mà mình từng đọc.
- Phần lớn nguyên điểm của hệ thống trong tiểu thuyết đều có từ thu thập cảm xúc của những người xung quanh, hoặc là trang bức làm màu. Số ít mới là nhiệm vụ, nếu là phản phái thì thường là chiếm đoạt khí vận của khí vận chi tử. Nhưng những cái này, phần lớn đều trên người nhân vật nam. Nếu là nhân vật nữ, thường thấy trong tiểu thuyết ngôn tình, phần lớn chính là vã mặt trà xanh và công lược.
- Giả sử hệ thống của Phương Niệm Dung là hệ thống công lược, vậy mục tiêu nhiệm vụ lần này của nàng ta hẵn là ta đi. Điểm chung của hệ thống công lược chính là độ hảo cảm. Nói như vậy, hảo cảm của ta đối với nàng càng tăng, vận khí của ta liền càng tốt?
Phương Chính nghĩ đến đây, liền lập tức phản bác.
- Hảo cảm của ta đối với Phương Niệm Dung tăng thì chỉ có lợi cho nàng ta, không thể nào có lợi cho ta. Cho nên, khả năng cao là hảo cảm của Phương Niệm Dung với ta càng tăng, vận khí của ta càng tăng. Điều này sẽ phù hợp hơn, cũng vừa hay giải thích được nguyên nhân cả mị lực cũng tăng lên.
Phương Chính âm thầm phán đón, ngoài ý muốn nhất là lại đón đúng chân tướng.
Phương Niệm Dung ban đầu chọn Phương Chính làm nam chủ, kì thực chính nàng cũng không muốn. Nhưng mà hệ thống chỉ cho phép nàng chọn giữa Phương Nguyên và Phương Chính, sau khi căn nhắc, nàng liền chọn Phương Chính. Bởi vì hình tượng của Phương Chính có chút giống với nam chính trong tiểu thuyết tu tiên.
Từ nhỏ không được xem trọng, bị hắt hủi, bị bắt nạt, ca ca lại lạnh nhạt không quan tâm. Sau khi khai khiếu, tư chất hơn người, quay lại vã mặt những người từng bắt nạt mình. Đây nhìn thế nào thì cũng là mô típ nhân vật chính nha.
Nhưng nói ra, nếu ban đầu hệ thống giới thiệu cụ thể rõ ràng, để Phương Niệm Dung biết Phương Nguyên là người trọng sinh, Phương Niệm Dung đã chọn Phương Nguyên làm nam chủ rồi. Gì thì gì, cho dù tư chất có hơn đi nữa, khi so với kẻ hồi quy thì không thể nghi ngờ, kẻ sau càng giống nhân vật chính hơn.
Mãi cho đến lúc Phương Niệm Dung đặt chân đến Nam Cương, sau khi tận mắt nhìn thấy Phương Chính, nàng đối với hắn đã có sự thay đổi.
So về độ đẹp trai, Phương Chính thua cho Thanh Thư, càng bị Bạch Ngưng Băng bỏ xa mấy con phố.
So về độ bí ẩn khó dò, Phương Chính còn không xứng xách dép cho Phương Nguyên.
Nhưng từ người Phương Chính, Phương Niệm Dung cảm nhận được một sự cuống hút kì lạ.
Hắn không đẹp trai, nhưng cũng thuận mắt. Hắn không bí ẩn khó dò, nhưng lại quái gỡ, luôn có những hành động làm người ta bất ngờ.
Nhất là sau khi chứng kiến cảnh Phương Chính chiến với Bạch Ngưng Băng, Phương Niệm Dung đã bị phong thái nhìn như ngông cuồng như lại bình tĩnh của Phương Chính làm cho động tâm. Bản thân Phương Niệm Dung cũng không nhận ra, ngay tại thời điểm đó, trong lòng nàng đã có hình bóng của Phương Chính.