Chương 40: Trồng dưa là phải chăm sóc
Ngày hôm sau.
Thanh Thư và Dược Hồng tiếp tục lên đường.
Hai người bọn họ cũng không dùng đến cổ trùng di động, một phần là do không có cổ trùng trinh sát, không thể mạo hiểm đi nhanh một cách bất cẩn. Phần còn lại chính là muốn chờ Phương Chính.
Đến gần giữa trưa, Phương Chính cuối cùng cũng đuổi kịp hai người.
- Lạc Hành, tình hình thế nào?
- Đã luyện thành công rồi chứ?
Hai người quan tâm hỏi.
Phương Chính liền mỉm cười gật đầu, nhưng có chút tiếc nuối nói.
- Đã luyện thành, nhưng chất lượng thế nào thì không rõ. Bởi vì Phương Nguyên bị truy đuổi, luyện chế xong liền đem theo nó vội vàng chạy đi, thậm chí còn không kịp kiểm tra.
Sau đó hắn đem tình hình kể lại đại khái cho hai người nghe, đương nhiên là không nói ra việc Phương Nguyên làm sao lừa được cả Bách gia, cũng không nói đến việc hắn hạ cổ trùng lên người Bách Sinh, Bách Hoa.
- Phương Nguyên này cũng thật là, vậy mà cả gan chọc vào một gia trại.
Hai người nghe xong, cũng cảm thấy thật không nói nổi trước khả năng gây chuyện của Phương Nguyên. Đồng thời, cũng lí giải cho Phương Chính, nói.
- Chẳng trách đệ lại đeo luôn cốt diện cổ. Phương Nguyên gây ra chuyện, hai người trông giống nhau như vậy, thế nào cũng gặp phiền phức.
- Cho nên từ nay về sao, ít nhất là đến khi rời khỏi Nam Cương, ta sẽ luôn đeo nó trên mặt.
Phương Chính tiện thể tuyên bố.
Thanh Thư và Dược Hồng nhìn nhau, cùng khẽ gật đầu.
- Lạc Hành, đệ cho chúng ta xin cổ phương của tam chuyển cốt diện cổ đi! Chúng ta sẽ tự luyện chế nó.
- Như vậy, ba người chúng ta đều có thể giống nhau, cùng che mặt, làm thành một đội.
Phương Chính nhìn hai người, nhẹ nhàng mỉm cười.
Hắn hơi hơi lắc đầu, đem từ không khiếu ra hai con cốt diện cổ, đưa vào tay hai người.
- Đệ sớm đã chuẩn bị cho chúng ta?!
Dược Hồng kinh ngạc hét khẽ, Phương Chính liền gật đầu.
Hắn sớm đã luyện cho hai người họ mỗi người một con, trước khi luyện cho Phương Niệm Dung. Nhưng hắn không có giao ra cho hai người, mà là chờ đến thời điểm này.
Phương Chính đương nhiên cũng muốn để hai người Thanh Thư, Dược Hồng che mặt lại. Nhưng hắn trước sau đều không có nói gì cả, vẫn luôn im lặng quan sát hai người.
Dù sau, trồng dưa cũng không thể chỉ chăm sóc một quả được. Và Thanh Thư và Dược Hồng là hai trái dưa trong ruộng dưa của hắn, cũng cần hắn đến chăm sóc.
Chỉ là chăm sóc, cũng không phải là bảo bọc. Hắn chỉ có nhiệm vụ cung cấp thứ họ cần, còn họ phải tự thân hấp thụ những gì hắn cung cấp.
Bọn họ hấp thụ được nhanh, liền phát triển càng nhanh, mà hấp thụ chậm, thì phát triển sẽ chậm. Đối với việc này, hắn cũng chỉ có thể ở ngoài quan sát mà thôi.
Hiện tại nhìn thấy hai quả dưa này cũng bắt đầu kết nụ, đối với hắn mà nói đây là một niềm vui nho nhỏ.
- Đúng rồi, Lạc Hành, ta quyết định sẽ tu hành viêm đạo.
Dược Hồng lúc này vừa nhìn cốt diện cổ hình cáo trong tay, vừa nói với Phương Chính.
- Viêm đạo à? Trùng hợp thật.
Phương Chính nhỏ giọng, lấy ra một con cổ trùng đưa cho Dược Hồng.
Dược Hồng nhận lấy, có chút ngoài ý muốn. Đó là một con thư trùng, nhưng nàng biết đây không phải là con thư trùng trong tay Thanh Thư, mà là một con hoàn toàn mới.
- Ta vừa lấy nó tới tay không lâu trước đây. Tuy không bằng truyền thừa mộc đạo trong tay đại ca, nhưng lại rất phù hợp cho người vừa bước chân vào viêm đạo.
Dược Hồng nghe xong, không khỏi trợn mắt nhìn Phương Chính, ngay cả Thanh Thư cũng không thể ngờ.
Hai người họ thật không dám tin, Phương Chính vậy mà lại có cả thứ này.
Bản thân Phương Chính cũng hơi ngoài ý muốn, hắn vốn cũng đang nghiên cứu viêm đạo, nhưng chỉ mới qua sáu ngày, tín toán cẩn thận thì cùng lắm mới có khoản bảy năm nghiên cứu. Nói ra thì hắn cũng mới vừa nhập môn mà thôi.
Không ngờ, Dược Hồng vậy mà lại chọn con đường này, làm Phương Chính phải thay đổi kế hoạch tu hành một chút, tạm ngừng viêm đạo để giao nội dung tu hành qua cho nàng.
- Bên trong đó có giới thiệu qua một số viêm đạo cổ trùng, tỷ có thể xem giới thiệu, mườn tượng đến bộ cổ trùng mà mình muốn. Chúng ta đi Thương gia thành, ở đó có thể mua được rất nhiều cổ trùng, chỉ cần chúng ta có nguyên thạch là được.
Hai người nghe hắn nói, có chút sửng lại.
Đột nhiên hai người ý thức được một việc, chính là trong tay thiếu nguyên thạch.
Mà thiếu nguyên thạch thì không đủ để nói, phải nói là rất thiếu nguyên thạch a.
Lúc rời đi, bọn họ không đem theo được nhiều nguyên thạch, mỗi người chỉ đem theo chừng ba ngàn nguyên thạch. Nhưng luyện chế cổ trùng tam chuyển, ít nhất cũng hao phí hơn ngàn khối.
Cho dù Phương Chính có nói trong tay có nhiều đi nữa, dù hai người có tin, nhưng mà nguyên thạch có nhiều, không có thu vào chỉ có chi ra, hoàn toàn không đủ dùng.
Lúc trước ở trong sơn trại, bọn họ còn có nhiệm vụ gia tộc, làm nhiệm vụ đổi lấy nguyên thạch, cũng có thể buôn bán chiến lợi phẩm đổi lấy nguyên thạch. Nhưng nay, căn bản là hai người không biết cách kiếm ra nguyên thạch a.
- Đừng lo, sẽ có cách kiếm nguyên thạch thôi.
Phương Chính cười cười, an ủi nói.
- Ở Thương gia thành, chúng ta trước sẽ bán ra những con cổ trùng không cần thiết. Cốt thương cổ, loa toàn cốt thương cổ, tuy chuyển số không cao, nhưng bù lại có số lượng. Ngoài đó ra, chúng ta còn không ít cổ trùng nhị chuyển, tam chuyển. Cốt đạo chúng ta không dùng tới, bán hết đi liền có thể kiếm không ít nguyên thạch. Dùng số nguyên thạch đó, có thể vì hai người tổ hợp ra bộ cổ trùng thích hợp, tăng chiến lực. Sau đó nữa, chúng ta có thể dùng chiến lực của mình để kiếm ra nguyên thạch. Còn dùng thế nào, đến lúc đó hai người xem rồi sẽ biết.
Thanh Thư và Dược Hồng nghe xong, cũng liền cảm thấy nhẹ nhỏm một chút.
- Nói tới, đệ dường như rất rõ về Thương gia thành nhỉ?
Dược Hồng hỏi, Phương Chính liền khẽ lắc đầu.
- Cũng chỉ có một phần thôi, không phải là rõ ràng gì. Nhưng mà, chắc cũng vừa đủ để chúng ta sống ở đó vài năm.
- Chỉ vài năm thôi sao?
Dược Hồng hỏi, trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối. Thanh Thư mặc dù im lặng, nhưng ánh mắt cũng không giấu được sự thất vọng.
- Đúng là vậy...
Phương Chính nói đến đây, ánh mắt đột nhiên trở nên xa sâm.
- Đi Thương gia thành rồi, tiếp theo không thể bỏ qua Tam Xoa sơn. Nhưng là sau đó thì sao?
Phương Chính trong lòng tự hỏi, có chút thất thần.
Nếu chỉ có một mình, hắn còn biết tiếp theo mình sẽ đi đâu? Làm gì? Nhưng là còn có Thanh Thư và Dược Hồng, hắn thật sự không có cách nào làm được như vậy cả.
- Nếu tạm thời bỏ hai người họ lại Nam Cương, tự mình rời đi, đến lúc thích hợp quay lại đón thì sao?
Phương Chính nghĩ, cảm thấy việc này có thể làm. Nhưng phải căn nhắc một số vấn đề khác nữa.
- Địa điểm ở lại cũng khá quan trọng, nhưng khi sắp tới lúc đi, ta lại tìm kiếm cho họ cũng được. Còn nơi ta cần phải đi, ùm còn cần con tiên cổ đó nữa.
Hắn nghĩ một chút, quyết định sẽ lên kế hoạch cụ thể cho chuyến đi sau này.
Thấy Phương Chính trầm mặt suy tư, hai người Thanh Thư và Dược Hồng cũng liền không làm phiền đến hắn.
Ba người cứ vậy im lặng, hướng phía bắc đi tới.
---
Trên lưng phi hạc, Phương Niệm Dung đang nhắm mắt tu hành lúc này liền chậm rãi mở mặt.
- Đã qua ba ngày, đến lúc quay lại Bạch Cốt sơn rồi.
Nàng nói, liền đi vào cửa hàng hệ thống, mua xuống một con huyết lô cổ, sau đó điều khiển phi hạc đảo một vòng trên không, liền bay về phía Bạch Cốt sơn.
Phương Niệm Dung một đường đi nhanh, cũng không giống như trước bộ dạng thông thả, lúc này cấp tốc trở về Bạch Cốt sơn.
Chỉ cần nghĩ đến việc chính mình ở cửa hang chỗ lối ra, chân đạp lưng hạc, đưa tay ra nắm lấy tay Phương Chính, sau đó dùng sức kéo hắn lên lưng hạc, lại thuận thế ôm ôm hắn một chút. Cảnh tượng đó, thật sự là rất ngôn tình, còn sợ không làm cho Phương Chính động tâm?
Phương Niệm Dung nghĩ, trong lòng liền có chút nhịn không nổi, muốn ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt Phương Chính, thả thính một hồi.
Nhưng là, đợi đến lúc nàng đi vào Bạch Cốt truyền thừa từ phía cửa hang ở vách núi, nàng mới ngở ngàn phát hiện, ba người Phương Chính sớm đã đi mất, chỉ còn có Bách gia trại đang chiếm giữ truyền thừa.
Bởi nguyên cớ cho cái tên Lạc Hành, Bách gia trại không những không làm khó nàng, còn rất nhiệt tình đối đãi với Phương Niệm Dung.
Phương Niệm Dung vạn phần khó hiểu, sau khi hỏi thăm, mới biết Phương Chính đã cứu hai vị thiếu chủ của Bách gia, cũng biết đến việc Phương Nguyên dùng tên Phương Chính ghé qua chỗ này. Tin tức này nhất thời làm kế hoạch của Phương Niệm Dung phá sản.
Nàng vốn tính là mua huyết lô cổ từ hệ thống, mạo nhận đã lấy được từ Phương Nguyên, như vậy có thể thuận lợi đem Phương Chính theo về tông môn. Nhưng nay sự thật là Phương Nguyên mới vừa rời khỏi Bạch Cốt sơn, nàng lại đi trước, như thế nào gặp được, còn thuận lợi lấy đi huyết lô cổ?
Phương Niệm Dung mang theo một cỏi lòng ảo nảo, cưỡi phi hạc hướng phía bắc bay tới.
- Như thế nào vận khí của ta lại trở nên tệ như vậy?
Ngồi trên lưng hạc, Phương Niệm Dung không khỏi than thở. Nàng tuyệt nhiên sẽ không nghi ngờ Phương Chính nói dối nàng, bởi vì hai bên đã dùng thề độc cổ. Trong đó có một khoảng là đôi bên có quyền giữ lại, nhưng không được nói dối đối phương, đương nhiên chỉ trong việc liên quan đến Phương Nguyên và huyết lô cổ mà thôi.
Tỷ như Phương Niệm Dung, hiện tại nàng chỉ có thể nói với Phương Chính là trong tay nàng đã có huyết lô cổ, nhưng không thể nói là lấy nó ở đâu. Bởi nếu nàng nói thật sẽ làm lộ bí mật hệ thống, nhưng nói dối sẽ bị phản phệ của thề độc cổ mà chết.
Chính vì như vậy, Phương Niệm Dung tuyệt đối không nghi ngờ gì Phương Chính.
Cho nên, thật sự nàng chỉ có thể nghĩ đến chính mình có phải hay không đột nhiên bị xui xẻo quấn thân.
- Tiểu Túc, hiện tại Phương Chính, à nên gọi hắn là Lạc Hành đi. Hắn hiện tại đang ở nơi nào?
Phương Niệm Dung đem suy nghĩ trước đó ném qua một bên, quay lại hỏi Tiểu Túc.
- Đang đi trên đường, đã đến Tử U sơn.
Tiểu Túc hiện ra, vừa nói vừa đưa hình ảnh của Phương Chính lúc này cho Phương Niệm Dung xem.
Bởi vì Phương Chính đang là nam chủ do Phương Niệm Dung chọn, cho nên hệ thống có thể tùy thời theo dỗi được hắn. Đương nhiên ngoài hắn ra, bất cứ người nào khác cũng không được. Nếu không Phương Niệm Dung đã có thể tìm được Phương Nguyên dễ dàng rồi.
Trên màn ảnh, Phương Chính lúc này đang cùng với hai người Thanh Thư và Dược Hồng loay hoay làm cái gì đó, Phương Niệm Dung quan sát một lúc, phát hiện hắn đang làm một cái bẫy tương đối lớn.
- Là đang chuẩn bị săn thú rừng đi. Nhưng mà bẫy lớn như vậy, là muốn bắt con thú nào?
Nàng suy tư một chút, sau đó lại thôi không nghĩ vấn đề này nữa, chỉ im lặng quan sát Phương Chính thông qua màn ảnh.
Dù sao nàng sinh ra và lớn lên ở Trung Châu, tuy có đi qua Bắc Nguyên, Đông Hải chơi qua, nhưng Nam Cương cũng là lần đầu tới. Đối với địa danh hay là dã thú của Nam Cương, nàng hoàn toàn không biết gì.
Cũng như trước đây, Phương Niệm Dung từng hỏi qua Phương Chính, vì cái gì vừa gặp đã đuổi gϊếŧ nàng.
Phương Chính nói với nàng, bởi vì cái bè mà nàng đi được làm từ trúc thanh mâu. Mà loại trúc này, trong vòng ngàn dặm, chỉ có ở Thanh Mao sơn mới có. Phương Niệm Dung dùng nó làm bè, hiển nhiên đã phải đi qua Thanh Mao sơn.
Bè trúc trên sông Hoàng Long, đi một đoạn đường dài như vậy, lại vẫn nguyên vẹn vô cùng, Phương Niệm Dung cũng là một bộ dạng hoàn hảo vô khuyết mà xuất hiện. Cái này nói nàng có thủ đoạn đặc biệt, hoặc là vốn dĩ mới vừa xuống nước cũng nên.
Tổng kết ra, Phương Chính sát định nàng là địch, liền tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đuổi gϊếŧ.
Lúc nghe Phương Chính giải thích, Phương Niệm Dung đã bắt đầu cảm thấy sự thiếu sót của bản thân, chỉ là đến hiện tại, nàng còn chưa có cách khắc phục được.
Tiểu Túc một bên duy trì màn ảnh cho Phương Niệm Dung xem xét Phương Chính, một bên âm thầm cảm khái.
- Túc chủ của ta ơi, ngươi công lược Phương Chính, nhưng bản thân ngươi lại đang bị Phương Chính công lược. Liệu người có phát hiện ra không? Rằng hảo cảm của ngươi dành cho Phương Chính, đã xa xa vượt qua hảo cảm của Phương Chính dành cho người rồi.