Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 39: Muốn

Chương 39: Muốn

Phương Chính đi đến cửa hang, nhưng không có dùng cánh bay xuống.

Việc hắn biết bay hắn vẫn muốn tận lực che giấu, để sau này còn có thể đánh bất ngờ một kẻ nào đó.

Phương Chính lần này dùng, cũng chính là một thủ đoạn của họa đạo.

Hắn vừa vung bút vẽ từng bậc thang, vừa theo đó đi xuống phía dưới.

Cứ như vậy, mặc kệ là đám người phía sau có đuổi theo hay không, cũng tuyệt đối không biết hắn biết bay.

Phương Chính rời khỏi đó, cũng không quay đầu nhìn lại, cứ thế đi sâu vào rừng cây.

- Ngươi cũng thật biết diễn a!

Trong lòng hắn lúc này vang lên tiếng cười nhạo của linh hồn Phương Chính

- Ngươi có biết, để diễn tốt một vai diễn, cần làm gì không?

Hắn đáp, vẻ mặt ôn nhu trước đó hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự đạm mạc, bình tĩnh cũng có chút lạnh lùng.

- Là gì?

Phương Chính hỏi lại.

- Chính là xem bản thân là nhân vật đó, như vậy ngươi liền có thể diễn vai đó một cách hoàn hảo nhất.

Lạc Hành đáp.

- Nhưng đó cũng không phải là một nhân vật đi!

Phương Chính không cho là vậy.

- Chà, ngươi quên ta từng là một kẻ thích viết tiểu thuyết sao?

Lạc Hành mỉm cười.

Phương Chính nhất thời im lặng.

Hắn biết, Lạc Hành thích viết tiểu thuyết, nhưng lại chưa từng nhận mình là tác giả, bởi vì hắn ta biết rõ chính mình chưa đủ chuyên nghiệp để nhận như vậy. Lạc Hành chưa từng cho ra một tác phẩm khiến nhiều người thích đọc, càng không nói đến cái gì là tuyệt phẩm.

Mặc dù hắn viết không giỏi thật, nhưng lại rất giỏi trong việc lâm thời cho ra một nhân vật. Gần như mỗi đêm, hắn đều có thể tạo ra một nhân vật từ bối cảnh đến tính cách. Đương nhiên chỉ là lâm thời mà thôi, rất nhanh sẽ bị hắn ném ra sau đầu.

- Cho nên nói, ngươi vừa rồi cũng là lâm thời sinh con đi.

Phương Chính có chút bất lực.

- Ha ha.

Lạc Hành cười khẽ hai tiếng, thúc giục điện tốc cổ đi nhanh, đồng thời chuyển chủ đề hỏi.

- Phương Chính, ngươi tu hành trụ đạo, tiến triển thế nào rồi? Gần đây ta cảm giác cảnh giới không có tăng, là gặp bình cảnh sao?

- Đúng là vậy.

Phương Chính có chút phiền muộn đáp.

- Ta gần đây đúng là gặp phải bình cảnh, cảm thấy nếu không có yếu tố đột phá mang tính quyết định, sẽ không thể đi tiếp.

- Có cần giúp đỡ không? Ta có thể mua thêm cho ngươi một số tài liệu, còn có cổ trùng. Thay gì cứ ngồi xem sách không, còn không bằng áp dụng thực hành, thiết kế sát chiêu. Trụ đạo sau này rất quan trọng, chiến đấu đã có họa đạo và lôi đạo gánh vác, nhưng thiếu trụ đạo, sau này tài nguyên tu hành sẽ rất khó xử lí.

Lạc Hành vừa chạy đi, vừa nói.

Mặc dù hỏi vậy, nhưng hắn cũng không có đợi Phương Chính trả lời, đã đi vào hệ thống, bán tháo một số cổ trùng lấy được trong truyền thừa, sau đó vì Phương Chính mua xuống tài liệu cần thiết, còn có một số cổ trùng có liên quan.

- Ta cũng nghĩ muốn nói thêm với ngươi một việc.

Phương Chính lúc này lại nói.

- Ta định kiêm tu thêm một lưu phái khác. Cũng đã chọn xong rồi, là thủy đạo.

- Là như vậy à!

Lạc Hành gật gù, cũng thuận tiện mua tài liệu tu hành cơ bản thủy đạo cho Phương Chính. Hắn không cản Phương Chính kiêm tu, thậm chí còn khuyến khích Phương Chính kiêm tu.

Tu hành trong không gian linh mệnh có thể làm cảnh giới kiến thức tăng lên, nhưng lại không hề có ảnh hưởng nào lên cơ thể, cho dù là tốt hay xấu cũng không có.

Nhưng cảnh giới kiến thức càng cao, cổ sư đối với cổ trùng càng dễ dàng khống chế, chiến lực cũng càng mạnh.

Lạc Hành hướng tới, chính là thông tu toàn bộ lưu phái.

Nhưng bất kể thế giới nào, cũng đều là trọng tin không trọng thông. Tinh lực mỗi người có hạn, cơ thể cũng có hạn, nếu biết quá nhiều, tu hành quá nhiều lưu phái, ngược lại chính là tự đem đá đập chân mình.

Tuy nhiên, đó là do cơ thể một cổ sư không thể gánh vác được nhiều lưu phái khác nhau, vì vậy cũng hạn chế cổ sư tìm hiểu những lưu phái khác theo chiều sâu. Mà Phương Chính và Lạc Hành lại khác, có hệ thống, có không gian linh mệnh, việc tìm hiểu theo chiều sâu của toàn bộ các lưu phái cũng trở nên dễ dàng hơn, không gây hiệu ứng xấu nào lên cơ thể.

Cho nên, Phương Chính kiêm tu càng nhiều, đối với Lạc Hành càng thêm có lợi. Chỉ là Lạc Hành không có ép Phương Chính, vẫn luôn để Phương Chính tự mình căn nhắc.

Dưa chín ép sẽ không ngọt. Lạc Hành không thích đồ ngọt, nhưng càng không thích ép chín quả dưa.

Hắn thích cảm giác chăm bón từng ngày, nhìn quả dưa từ khi còn là hoa, cho đến khi kết quả, thành dưa nụ rồi đến lúc lớn lên, già và chín.

Phương Chính bây giờ, giống như một quả dưa nụ đang được Lạc Hành bảo bọc vậy. Đợi đến lúc chín vẫn còn một đoạn thời gian rất dài.

Lạc Hành không có thời gian rảnh, nhưng hắn vẫn có dư kiên nhẫn để chờ. Hắn muốn chờ xem, Phương Chính rồi có thể đi tới được mức độ nào.

Dù sao sớm hay muộn, cơ thể này Lạc Hành cũng sẽ trả lại cho Phương Chính. Lạc Hành cũng vì vậy muốn nhìn xem, nếu không có hắn, Phương Chính sẽ làm được cái gì?

Phương Chính một đường chạy đi trong khu rừng tối đen, bóng tối bao phủ khắp nơi, nhưng Phương Chính có điện nhãn cổ, dựa vào nó vẫn nhìn thấy được đường đi.

Rừng đêm không hề yên tỉnh, dã thú đi xung quanh, phát ra tiếng gầm gừ. Trong từng bụi cây, hốc đá, tiếng côn trùng kêu than, tạo thành một dàn hợp âm của sinh mệnh.

Nếu tính toán ra, Phương Nguyên vào Bạch Cốt truyền thừa là khoảng đầu giờ chiều, đến hiện tại cũng đã gần nửa đêm.

Rừng ban đêm, so với ban ngày nguy hiểm hơn, dã thú và cổ trùng hoang dại hoạt động nhiều hơn. Đi lại trong rừng vào giờ này, cho dù Phương Chính là tam chuyển đỉnh phong cũng không dám lơ là cảnh giác.

- Ngươi không định tìm chỗ nghỉ chân trước sao? Sáng mai đuổi theo, cũng không sợ không đuổi kịp hai người họ.

Linh hồn Phương Chính lại hỏi.

- Nếu muốn, đến phiên ngươi thì ngươi cứ nghỉ. Ta chính là thích cảm giác hồi hộp, không biết có gặp phải cái gì nguy hiểm như thế này không?

Lạc Hành cười thích thú đáp, ngay sau đó, hắn dừng dùng cổ trùng, cho dù là điện nhãn cổ dùng để trinh sát cũng không dùng tới.

Hắn một đường chạy bộ, cảm giác trong bóng tối âm u không nhìn thấy gì, tiếng côn trùng kêu tuy ồn ào nhưng lại làm người ta thấy tĩnh lặng. Tiếng dã thú trong rừng lâu lâu truyền tới, lúc gần lúc xa.

Hắn thậm chí còn nghe được tiếng hít thở của mình, tiếng tim đập thình thịch, tiếng lá cây xào xạc mỗi khi hắn va phải, hòa vào tiếng bước chân dồn dập chạy vội của mình.

- Ha ha.

Phương Chính cười khẽ hai tiếng, trong lòng tràn ngập phấn khích.

Lúc còn chưa khai khiếu, hắn cũng từng ở trong rừng đi lại. Có không ít lần hắn bị lợn rừng đuổi gϊếŧ, chạy bán sống bán chết, miễn cưỡng nhặt lại được cái mạng.

Cũng có vài lần, hắn rơi vào bẫy của thợ săn. May mắn là hắn lúc đó nhỏ con, hiểm hiểm nhặt lại cái mạng.

Hiện tại lại lần nữa chạy bộ trong rừng, làm hắn cảm thấy rất đổi phấn khích, giống như đã đem hết mọi phiền muộn đều vứt lại ở phía sau, dùng trạng thái tốt nhất, không ngừng tiến về phía trước.

---

Trong rừng núi, ở một cái hang đá nhỏ nào đó.

Dược Hồng ngồi bên đóng lửa, trong lúc đó Thanh Thư đang nghỉ ngơi ở bên cạnh.

Hai người họ dừng lại đây, cũng là phân công canh chừng, thay phiên nghỉ ngơi.

Dược Hồng nhìn ánh lửa bập bùng cháy, suy nghĩ trong đầu không ngừng trôi nổi.

Dược Hồng từ nhỏ đã lớn lên trong sơn trại, thuộc Dược gia, cũng là cháu gái của Cổ Nguyệt Dược Cơ. Nhưng là nàng chưa từng được người bà này yêu thương qua.

Trong gia tộc, nàng cũng chỉ là một cô bé bình thường, lớn lên bình thường, chỉ có điều tính cách mạnh bạo, rất hay đánh nhau với đám con trai đồng trang lứa.

Sau khi khai khiếu, tư chất của nàng mặc dù loại ất, nhưng cũng không quá tốt trong loại ất. Mà trong lớp thế hệ của nàng, còn có thiên tài loại giáp.

Nàng cứ như vậy, vẫn là một học viên bình thường trong lớp.

Rồi đến lúc tốt nghiệp, lần đầu gia nhập tiểu tổ cũng chỉ là tiểu tổ bình thường. Lại vì là người Dược gia, là người của dược đường, cho nên dù bản mệnh cổ là nguyệt quang cổ, nàng vẫn phải dùng nhiều cổ trùng trị liệu hơn.

Dược Hồng không thích ở phía sau chữa trị, nàng thích ở phía trước chiến đấu hơn, thích bày ra tư thế oai hùng, chém gϊếŧ kẻ địch hơn. Nhưng là, nàng vẫn luôn bị vây ở vị trí trị liệu.

Cho đến khi Thanh Thư trở thành tổ trưởng, hắn nhìn trúng năng lực của nàng, cũng mời nàng gia nhập tiểu tổ của mình. Mặc dù Dược Hồng vẫn là cổ sư trị liệu của tiểu tổ, nhưng trên chiến trường, nàng vẫn có thể thõa sức chém gϊếŧ.

Nhưng sau khi bị Phương Chính nô dịch, nàng lại phải lần nữa đứng ở vị trí trị liệu. Này làm cho Dược Hồng một bụng nghẹn khuất, nhưng lại không có cách nào phát tác ra được.

Nếu có thể tự do lựa chọn một lưu phái tu hành, Dược Hồng thật sự rất muốn tu hành một lưu phái có tính công phạt cao.

- Lôi đạo của Lạc Hành cũng là một lựa chọn tốt.

Dược Hồng nhỏ giọng nói.

Nàng bị sự oanh tạc của lôi đình lúc trên sông Hoàng Long thu hút. Cũng bị sự linh động, giảo hoạt của lôi cầu lúc xông pha Bạch Cốt sơn làm kích động.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh oanh tạc đối thủ, nổ cho đối thủ cả người nở hoa liền làm nàng thích thú không thôi.

- Nếu tu hành lôi đạo, có phải ta cũng có thể oanh tạc như vậy?

Dược Hồng không khỏi có chút trông đợi.

- Vậy nếu là viêm đạo thì sao?

Thanh Thư lúc này lên tiếng, hắn vừa tỉnh dậy, liền vừa vặn nghe thấy lời nỉ non của Dược Hồng.

- Viêm đạo sao?

Dược Hồng hơi giật mình, nhìn qua Thanh Thư, lại nhìn đến ánh lửa.

- Không sai. Lôi điện mang tính hủy diệt, viêm đạo cũng có tính hủy diệt, thiêu đốt vạn vật, cũng là sưởi ấm vạn vật. Từ thuở sơ khai, lửa chẳng phải chính là hy vọng, đem ánh sáng trong đêm tối, xua đuổi những thứ hung hiểm sao?

Thanh Thư nói, đi lại ngồi đối diện Dược Hồng, đem cành cây khô ném vào đóng lửa.

- Có thể oanh tạc, có thể thiêu đốt, cũng có thể sưởi ấm, đem đến sự an tâm. Đó chính là lửa.

Dược Hồng hai mắt hơi mở to, trong ánh mắt hiện tại chỉ còn lại ngọn lửa đang hừng hực cháy. Giờ khắc này, trong lòng nàng cũng đang có một ngọn lửa được thấp lên, ngọn lửa này cũng càng lúc càng sáng hơn, mạnh hơn, rực rỡ hơn rất nhiều.

- Ta muốn... đốt lên một ngọn lửa thật to lớn, thật rực rỡ. Muốn đốt lên một ngọn lửa đẹp nhất thế gian này. Ta muốn tu hành viêm đạo!