Chương 38: Thật sự là một chính đạo cổ sư
Bách gia cổ sư có võ phục cổ sư đồng nhất, nhưng Thiết Đao Khổ là người Thiết gia, võ phục trên người cũng khác Bách gia.
Phương Chính nhìn ra bộ võ phục này của gã, bởi Thiết Huyết Lãnh từng mặt bộ võ phục tương tự như vậy.
- Cổ sư Thiết gia?! Như thế nào lại ở đây? Không, nên nói là làm sao lại chỉ có một người? Chẳng lẽ nói bọn họ lại giẫm phải hố do Phương Nguyên đào như trong nguyên tác?
Phương Chính tự hỏi, suýt chút nữa nhịn không được mà nở nụ cười.
Lúc đọc nguyên tác, đoạn đám người Thiết gia giẫm phải hố do Phương Nguyên đào đã làm hắn không nhịn được bật cười. Bây giờ nghĩ đến nó thật sự vẫn xảy ra, khiến hắn cảm thấy mình bỏ lại tiêu lôi đậu mẫu cổ cho Phương Nguyên thật sự rất sáng suốt.
Phương Chính trong lòng sản khoái, ngoài mặt vẫn như cũ ôn nhu hiền lành, nói với huynh muội Bách gia.
- Cẩn thận chút, đừng có chạy nhanh xuống cầu thang, như vậy rất dễ ngã.
Hai đứa nghe hắn nói, đang định chạy ào xuống với mẹ liền dừng lại.
- Đại ca ca, ngươi đi xuống cùng bọn ta đi. Ngươi là ân nhân của hai người chúng ta, Bách gia nhất định sẽ báo đáp ngươi.
Bách Sinh nói, rất ra dáng thiếu chủ.
- Đúng đó đại ca ca, ngươi đi cùng chúng ta đi!
Bách Hoa có chút nũng nịu.
Phương Chính cười cười, lảo đảo đứng lên. Hắn trước đó cũng đã dùng huyết khí cổ cho mình, nhưng lại không trị khỏi, mà cố ý để bản thân trong tình trạng thiếu máu. Đương nhiên tình trạng cũng không nghiêm trọng, nhưng cũng thật không có như hai huynh muội Bách gia hoàn hảo như vậy.
- Đại ca ca, chúng ta hai người tùy thân ngươi đi.
Huynh muội Bách gia nhìn hắn có chút đứng không vững, liền cùng nhau đi lại, mỗi đứa nâng một bên tay của hắn.
Phương Chính nhìn xem có chút buồn cười, nhịn không được xoa xoa đầu cả hai.
- Hai tiểu oa nhi các ngươi, chỉ đứng ngang gối của ta, còn nghĩ muốn đỡ ta? Chờ các ngươi đỡ được, cũng không biết phải tới ngày tháng năm nào a.
Hắn vừa nói, vừa dắt tay hai đứa đi xuống cầu thang.
Đám người Bách gia lúc này đã đứng ở dưới kim tự tháp chờ, vẻ mặt ai cũng tràn ngập sự nghi ngờ, nhìn ba người trên đài đi xuống.
Rời khỏi cầu thang xong, huynh muội Bách gia mới ào ào chạy lại, xà vào lòng Bách gia tộc trưởng.
Bà ta ôm chầm cả hai, sau đó cẩn thận kiểm tra một lượt.
Trên người hai đứa ngoài cái tay áo bị rách và quần áo dính máu ra, còn lại đều là hoàn hảo vô khuyết. Bà kiểm tra một lượt, lại để cổ sư trị liệu kiểm tra lại lần nữa.
Lúc này, bà mới quay lại nhìn Phương Chính.
Phương Chính một thân quần áo màu lam nhạt dính đầy máu, một đầu tóc đen dài quá eo. Làn da của hắn nhợt nhạt, vừa do thiếu tiếp xúc ánh nắng, cũng là do mất máu. Đôi con ngươi lộ ra sau mặt nạ của hắn đen láy, bình thản nhưng cũng tỏa ra sự dịu dàng, trên môi lại luôn treo một nụ cười nhẹ nhàng.
Nhìn qua, ấn tượng đầu tiên về hắn thì phải là một vị thư sinh ôn nhu như ngọc, rất có phòng thái của chính đạo cổ sư.
- Chúng ta là Bách gia trại, ta là tộc trưởng. Xin mạn phép hỏi quý danh của các hạ!
Bách gia tộc trưởng hơi thi lễ, nói.
Phương Chính hoàn lễ, đáp.
- Không dám nhận hai từ quý danh. Tại hạ Lạc Hành, gặp qua Bách gia tộc trưởng.
- Lạc Hành?
Đám người nghe hắn nói, trong lòng không khỏi tự hỏi.
Đây là lần tiên bọn họ nghe thấy cái tên này. Cũng chưa từng nghe qua có gia trại nào họ Lạc.
Thiết Đao Khổ cũng hơi hơi cao mày, hắn cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Cho dù là trong chính đạo, hay trong ma đạo, cái tên này cũng là lần đầu hắn nghe thấy.
Phương Chính nhìn họ, vẫn duy trì bộ dáng ôn nhu của mình.
- Tại hạ Thiết Đao Khổ, cổ sư Thiết gia. Lạc Hành các hạ, ta muốn hỏi một chút. Ngươi biết hai tên tiểu tặc kia hiện tại đi đâu không?
Thiết Đao Khổ lúc này lên tiếng, ánh mắt thâm thúy nhìn Phương Chính.
- Ta biết, bọn họ đã chạy rồi!
Phương Chính gật đầu đáp.
Thiết Đao Khổ cao mày, hỏi lại.
- Các hạ có thể cho ta biết, kia là hai ma đầu tặc tử, ngươi vì sao lại không ngăn cản chúng lại?
Phương Chính nhìn qua hai người Bách gia tộc trưởng cùng Thiết Đao Khổ, sau đó chuyển ánh mắt, nhìn lại huynh muội Bách gia, nhẹ nhàng hỏi lại.
- Ta vì sao phải ngăn cản?
Những người có mặt ào ào nhìn hắn, có người kinh ngạc, có người không dám tin, cũng có giận dữ, nghi kị, cảnh giác, vân vân.
Phương Chính không đến ý, mỉm cười nói.
- Ta với hai người họ không oán không thù, với các ngươi cũng là không thân không thích, ta vì cái gì phải cản họ lại?
- Người trong ma đạo, người người kêu đánh. Đánh một ma đạo cổ sư còn phải có nguyên nhân sao?
Có Bách gia cổ sư bất mãn, nhưng lập tức bị Bách gia tộc trưởng trừng mắt làm cho im bật.
Phương Chính cứu hai vị thiếu chủ của họ, về tình về lí bọn họ đều không nên khó dễ hắn. Hơn nữa hắn một thân một mình, mà Phương, Bạch lại có đến hai người, Phương Nguyên lại âm hiểm giả dối vô cùng.
Nếu Phương Chính và bọn họ giao chiến, vạn nhất hai người Bách Sinh, Bách Hoa bị liên lụy thì sao?
- Chính đạo? Ma đạo?
Phương Chính hơi cười nhạt, ánh mắt giấu sau mặt nạ tràn ngập cảm xúc.
- Cái gì là chính? Cái gì là ma? Nếu các vị nhận mình là chính, vậy ma là kẻ chống đối các vị? Như vậy chẳng phải nói, kẻ đối đầu chính đạo, tất là ma đạo?
Phương Chính hỏi, bọn họ không có đáp, nhưng vẻ mặt của ai cũng như đang nói rằng đó là điều hiển nhiên.
Phương Chính hơi nhắm mắt, nụ cười trên môi nhạt dần sau đó biến mất, sắc mặt lập tức chuyển từ ôn nhu sang lạnh lẽo. Hắn chậm rãi mở mắt, đáy mắt của hắn lúc này lạnh lùng, cũng tràn ngập bi thương.
- Nếu đúng như vậy, vậy tại hạ đây chính là một ma đầu người người kêu đánh rồi. Gia tộc của ta, thân nhân của ta, sơn trại của ta, bạn bè, ái nhân, toàn bộ đều bị diệt sạch chỉ trong một đêm. Mà kẻ ra tay, lại là cường giả ngũ chuyển, chính đạo nhân sĩ. Ta, đường đường một thiếu tộc trưởng, cũng phải lưu lạc đến mức không dám dùng diện mạo chân chính đi gặp người. Ta chống đối kẻ thù diệt tộc, cũng là đang chống đối chính đạo. Ta là một ma đầu, một đại ma đầu, các ngươi sẽ đánh gϊếŧ ta?
Phương Chính nói, càng nói càng nghẹn lại, giọng nói cũng có chút run rẫy. Hốc mắt phía sau mặt nạ của hắn đỏ lên, tràn ngập phẩn hận, bị thương, cũng bất lực.
Những người có mặt một mảnh trầm mặt. Ngay cả Thiết Đao Khổ cũng nhất thời nghẹn lại một họng, cảm thấy không biết phải nói cái gì.
Bầu không khí phút chốc trở nên ngột ngạt không chịu nổi.
Phương Chính cúi đầu, đưa tay xoa xoa hốc mắt một chút, liền lần nữa nở nụ cười nhẹ nhàng, nói.
- Ta từng được thần bộ đại nhân cứu một mạng, nên cũng phần nào hiểu được tính ghét ác như cừu của Thiết gia các vị. Nhưng là, chí hướng đó quá lớn, một người như ta không làm được. Ta chỉ là làm những gì bản thân cho là đúng. Trước đây như vậy, hiện tại như vậy, mà sao này cũng sẽ như vậy. Như vừa rồi, ta cứu hai đứa trẻ này, bởi vì ta nghĩ làm như vậy là đúng. Ta để hai người kia đi, cũng bởi vì nghĩ như vậy là đúng. Nếu hai người đó thật là ma đầu, vậy thì Thiết Đao Khổ các hạ cứ truy bắt, ta sẽ không ngăn cản.
Phương Chính lời này, liền làm Thiết Đao Khổ hơi hơi giật mình.
Gã không ngờ, người trước mặt này cư nhiên được Thiết Huyết Lãnh cứu một mạng.
Nhưng ngẫm lại mà nói, Thiết Huyết Lãnh ghét ác như cừu, cả đời truy bắt vô số ma đầu, cũng là cứu qua không ít người. Người trước mặt này từng được hắn ta cứu, cũng không có cái gì kì quái.
- Thần bộ đại nhân cả đời chính trực, nếu các hạ được ngài ấy cứu giúp, điều này nói rõ các hạ không phải một ma đầu, mà là một chính đạo nhân sĩ. Là chúng ta trước đó mạo phạm.
Thiết Đao Khổ hơi thi lễ nói, bộ dạng mang theo một chút ái nái.
- Không dám nhận. Những gì ta vừa nói chỉ là xàm ngôn, chư vị đừng để trong lòng.
Phương Chính lập tức hoàn lễ, nhẹ nhàng nói.
Bách gia cổ sư cũng lập tức chấp tay, ào ào hướng Phương Chính đáp lễ.
- Lạc Hành các hạ, ngươi cứu hai đứa con của ta, về tình về lí đều đối với Bách gia của ta có ơn. Doanh địa của chúng ta ở ngay phụ cận Bạch Cốt sơn, còn mời ngươi đến đó một chuyến, để Bách gia chúng ta tận tình hồi báo.
Bách gia tộc trưởng lúc này nói.
- Đúng vậy, Lạc Hành các hạ, mời ngươi đến doanh địa, để Bách gia chúng tôi có cơ hội tiếp đãi.
- Các hạ cứu hai vị thiếu chủ của chúng ta, nhất định phải cho chúng ta cơ hội trả ơn.
Bách gia gia lão cũng ào ào nói.
Nhưng Phương Chính lại lắc đầu.
- Cứu người chỉ là do ta cảm thấy hai đứa trẻ này đáng thương, không mong nhận hồi báo. Lại nói, ta còn có đồng bạn, họ còn đang chờ ta ở bên ngoài Bạch Cốt sơn, thứ ta không thể đi.
Thiết Đao Khổ và Bách gia tộc trưởng nghe đến đây, không khỏi hơi hơi cao mày.
- Lạc Hành có đồng bạn, vì cái gì bọn họ không cũng xuất hiện ở đây, mà chỉ có một mình hắn?
Hai người không khỏi xin ra cảm giác nghi ngờ.
Phương Chính nhìn hai cười, hiểu được họ đang nghĩ gì, lập tức mỉm cười nói.
- Vốn là bọn ta cùng đi, nhưng ta có chút thủ đoạn làm giả, cho nên hai người kia đi trước, ở ngoài đợi, ta ở lại đem dấu vết che đậy. Nếu ở đại sảnh thứ ba các vị phá tường để đi, có lẽ là đã nhìn thấy thứ ta để lại rồi.
- A, chính là có thể thấy nhưng không có cách nào lấy được?
Một vị cổ sư Bách gia kêu khẽ, không khỏi nhớ lại đại sảnh mà mình phát hiện trước đó. Rõ ràng là nhìn không khác gì những nơi khác, nhưng ở đó lại chỉ có hình ảnh, không có đồ.
- Đó chính là thủ đoạn của ta.
Phương Chính mỉm cười, điểm nhẹ một cái gật đầu khẳng định.
Chính như vậy, cũng liền làm sáng tỏa nghi vấn của bọn họ, có thể lí giải vì sao hắn lại chỉ có một mình ở lại đây.
- Nếu đã là bạn hữu của các hạ, vậy thì cùng mời họ đến Bách gia chúng ta làm khách. Các hạ cứ nói, Bách gia chúng ta sẽ đến mời họ.
Bách gia tộc trưởng lúc này nói.
Nhưng Phương Chính vẫn lắc đầu.
- Kì thật chúng ta có bốn người, ta ở đây, hai người đợi bên ngoài. Còn một người nữa, nhưng vì có việc khác nên nàng đã đi trước. Rất có khả năng sẽ quay lại tìm, nếu không thấy sẽ theo điểm hẹn mà đuổi theo. Nếu bây giờ thay đổi địa điểm, sợ rằng nàng quay lại sẽ không tìm thấy chúng ta.
Bách gia lại không đồng ý, kiên quyết phải mời Phương Chính đi cho bằng được.
Phương Chính lại cứ liên tục từ chối, hắn đương nhiên không muốn đi, như vậy thì thật sự rất phiền.
- Còn không bằng, Bách gia tộc trưởng, ngài cứ ở đây báo đáp cho Lạc Hành các hạ cũng được.
Thiết Đao Khổ lúc này nói.
Bách gia tộc trưởng suy tư, gật đầu.
- Vậy ta sẽ lập tức liên lạc với tộc nhân, để họ mang đồ đến đây.
Bà ta nói, đang định vận dụng thủ đoạn, nhưng Phương Chính lại ngăn cản.
- Ta thật sự không cần báo đáp, Bách gia tộc trưởng không cần phải làm vậy.
Hắn ngoài mặt kiên quyết, trong lòng lại cười nhạo.
- Nói báo đáp, chắc cũng chỉ có cổ trùng cùng nguyên thạch. Nguyên thạch ta không chê, nhưng cổ trùng thì thật sự chê nhé. Cho có nhiều, cấp bậc có cao, ta cũng là dùng không tới, vì vậy cũng chẳng muốn tốn công nuôi. Ngoài ra...
Hắn nghĩ đến đây, hơi nhìn về phía Bách Sinh, Bách Hoa, gương mặt hiện vẻ khó xử cũng bất đắc dĩ nói
- Ta hiểu nổi khổ của chư vị. Bản thân ta từng là thiếu tộc trưởng, cũng biết các vị khó xử. Nên thế này đi... Ta để lại tín vật, trong tương lai, nếu ta cần Bách gia giúp đỡ, ta sẽ thông qua tín vật liên hệ với các vị, hy vọng lúc đó sẽ nhận được sự tương trợ của Bách gia. Đương nhiên sẽ không dẫn đến nguy cơ cho Bách gia.
Bách gia tộc trưởng suy nghĩ một lúc, sau đó dùng ánh mắt hỏi ý những gia lão bên cạnh. Rất nhanh, bà gật đầu đồng ý.
Phương Chính lúc này lấy ra hai thẻ giấy, nhìn giống như bookmark. Lại gọi ra bút lông cổ cùng nghiên cổ, tại chỗ vẽ lên hai thẻ giấy này.
- Tiểu oa nhi, người ta cứu là hai ngươi, vậy thứ này ta cũng giao lại cho hai ngươi. Tin rằng, trong tương lai, đôi huynh muội các ngươi sẽ vang danh Nam Cương. Đến lúc đó, đừng quên có một cổ sư lưu lạc là ta, như vậy với ta đã đủ rồi.
Phương Chính nở nụ cười nhẹ nhàng, mang theo chút bi ai, vừa nói, vừa đem chân nguyên truyền vào trong một cái thẻ. Thẻ giấy bay lên, bay lại chỗ Bách Sinh.
- Đại ca ca, ta sẽ không quên ngươi. Bách Sinh ta nhất định sẽ không quên ngươi. Nếu sau này ngươi cần, ta nhất định sẽ dốc sức báo đáp.
Bách Sinh nhận lấy, kiên định nói.
- Đại ca ca, ta cũng nhất định luôn nhớ đến ngươi.
Bách Hoa cũng kiên định nói.
Phương Chính mỉm cười, liền xoay đầu bước đi.
Bách gia cổ sư định nói thêm, nhưng là bị Bách Sinh cùng Bách Hoa ngăn lại. Bách gia tộc trưởng nhìn hai đứa con của mình, chỉ đành thở dài để Phương Chính cứ vậy rời đi.
- Đại ca ca, ngươi là người tốt!
Phương Chính đi được một khoảng cách tương đối xa, Bách Sinh và Bách Hoa đột nhiên hét lớn, làm hắn có chút ngoài ý muốn.
Hắn hơi nghiêng đầu nhìn lại, đột nhiên trong đầu nhảy ra một ý nghĩ.
Phương Chính liền vội vàng lấy ra quyển cốt thư có ghi về cốt nhục đoàn viên cổ, dùng thủ đoạn hạo đạo lập tức chép ra một bản. Cuối cùng đem bản vừa chép ra giao lại cho Bách Sinh.
- Tặng hai đứa. Nếu là hai đứa, ta nghĩ không cần bóp méo cổ phương cũng có thể luyện ra được. Bản gốc ta còn phải trả lại, nên chỉ có thể đưa hai đứa bản chép lại thôi.
- Trả lại?
Đám người khó hiểu.
Phương Chính cười, nói.
- Thế các vị cảm thấy chỉ bằng một khối thịt của ta, có thể cứu được hai vị thiếu chủ của các vị?
Nói xong câu đó, liền tiếp tục bỏ đi.
Chúng nhân nhìn theo, có chút nói không nên lời.
Lời của Phương Chính, khiến họ nghĩ đến, hắn vì cứu hai huynh muội Bách gia, đã tiến hành một cuộc giao dịch với hai người Phương, Bạch. Một trong những điều kiện đó là phải thả hai người đó đi.
- Người này, thật là một chính đạo cổ sư!
Ngay cả Thiết Đao Khổ cũng không khỏi nghĩ.