Chương 37: Ta là ân nhân của hai ngươi
Ầm, ầm, ầm.
Trong truyền thừa, Bách gia cổ tiên đang không ngừng dùng sức, phá hủy vách đá, khai thông đường đi.
Bất kể cái gì, phá bỏ đều dễ hơn xây dựng, đặc biệt là đối với truyền thừa không có người quản lí như thế này.
Trước đó, Bách gia một đường đi tới, đả thông mấy cái đại sảnh, cũng có một ít thu hoạch. Nhưng là đi một lúc, bọn họ cư nhiên đi ra một sườn núi, rời khỏi hang động nhưng lại không thấy hai người Phương, Bạch đâu. Không còn cách nào, bọn họ đành quay lại, trực tiếp phá vách tìm đường.
- Phía trước truyền đến tin tức, con đường thứ năm đã khảo sát xong, không phát hiện mục tiêu.
- Bẩm báo tộc trưởng, sau khi thuộc hạ tiến vào đường thứ sáu, phát hiện có một đại sảnh bạch cốt, bên trong có một bộ hài cốt, còn có một bản cốt thư rất lớn.
- Báo cáo, bên trong con đường thứ bảy cũng có một đại sảnh, bố trí tương tự, có một thi cốt ngồi xếp bằng, còn có cốt thư.
- Báo cáo, đã phát hiện con đường thứ tám.
- Tiếp tục kiểm tra.
Sắc mặt Bách gia tộc trưởng trầm xuống. Trước mặt bà là một chồng bạch cốt đại thư, khoảng chừng bảy quyển, chồng chất lên nhau.
Tình huống trở nên phức tạp. Bà ngược lại không lo lắng hai người Phương, Bạch sẽ quay ngược trở lại. Bởi vì lúc trước, bà ta đã sớm sắp xếp rất nhiều người ở cửa ra vào.
Bây giờ bà chỉ lo lắng, hai người Phương, Bạch sẽ từ một đường rẽ nào đó mà trốn đi. Dù sao, bà chỉ có thể khống chế cửa ra vào, nhưng không thể khống chế vô số lối ra này.
- Tộc trưởng, người nhanh đến xem, phát hiện kì quái.
Bỗng có người báo cáo.
- Là cái gì kì quái?
Bách gia tộc trưởng cao mày càng chặt, đi lại xem.
Cổ sư phát hiện chỉ về phía bộ hài cốt đang ngồi trong đại sảnh, nói.
- Ngài xem, chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng là...
Gã nói, đưa tay cầm lấy cốt thư, nhưng bàn tay lại xuyên qua quyển cốt thư, hoàn toàn không chạm vào được.
- Như thế nào lại...
Thiết Đao Khổ bên cạnh kinh ngạc, gã kiểm tra một chút, sau đó ngồi xuống ở chỗ bộ xương, mò mẫn mắt đất một chút, cuối cùng đem cái đầu đã bị đạp vỡ nhặt lên.
- Đây là do có người dùng thủ đoạn để lại, chỉ là không biết thủ đoạn này là gì, nhưng hiển nhiên đã có người đi qua chỗ này.
- Là hai tên tiểu tắc tử kia?
Một cổ sư Bách gia hỏi, Thiết Đao Khổ hơi lắc đầu, đáp.
- Không phải. Đây không giống như thủ đoạn hai tiểu tặc kia có. Đây chắc là do người đến trước đó nữa đã để lại. Chỉ không biết người này làm vậy để làm gì?
Bách gia tộc trưởng nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi.
Tình hình hiện tại đã rói ren lắm rồi, đột nhiên còn ra một người bí ẩn có để lại thủ đoạn che mắt, khiến việc tìm kiếm càng thêm không xong.
Đột nhiên, một vị cổ sư mừng như điên chạy đến.
- Có phát hiện. Tại con đường thứ chín, chúng ta phát hiện một đại sảnh bạch cốt. Hài cốt bên trong đã bị đạp vỡ, cổ trùng bên trong xương sọ đã bị lấy đi.
- Đi trước dẫn đường.
Bách gia tộc trưởng nhất thời phấn chấn tinh thần, đây chính là manh mối để lại rõ ràng nhất. Không nghĩ ngợi nhiều, bà lập tức dẫn người đuổi qua.
---
Đại sảnh cuối cùng, Phương Chính ngồi trên mặt đất thở dốc mấy hơi.
Hắn trước đó mất máu quá nhiều, nhưng sợ bị Phương Nguyên nghi ngờ nên phải cố gắng chóng đỡ, làm biểu hiện hồi phục nhanh chóng để lừa dối việc bản thân dùng tam canh cổ.
Nhưng nói thật, hắn đã gần như không nhìn thấy gì, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng dáng của Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng.
Đầu hắn lúc này vẫn còn quay cuồng, hai mắt tối sầm, chỗ vết thương dù đã lành nhưng vẫn rất đau nhức. Cũng may trước đây hắn tu hành, vẫn luôn thúc ép bản thân quen với đau đớn, nếu không thì đúng là gánh không nổi.
- Ta còn như vậy, hai đứa trẻ này không biết có ổn không đây.
Phương Chính ổn định nhịp thở, đi lại gần kiểm tra huynh muội Bách gia.
Đôi huynh muội này vẫn còn sống, nhưng sắc mặt tái nhợt, yếu ớt vô cùng.
- Có cổ trùng nào trị được không nhỉ?
Phương Chính suy tư một chút.
Đôi huynh muội này hiện tại hẵn là đang thiếu máu, cần nhất là bổ sung máu.
- Ta nhớ là có một con cổ chuyên bổ sung khí huyết. Là nhị chuyển thì phải, tên là... huyết, huyết khí. Đúng rồi, là huyết khí cổ.
Phương Chính nghĩ một chút, đi vào cửa hàng nhập tên tìm. Nhưng ngay lúc này, hắn gặp phải một vấn đề.
Chức năng tìm kiếm hắn từng dùng qua, nhưng trước đây là dựa vào từ khóa có sẵn, đây là lần đầu tiên hắn nhập tên tìm. Nhưng con mẹ nó, hệ thống cư nhiên không nhận diện được mặt chữ.
- Túc chủ a, ta đã nói qua là phải dùng tiếng mẹ đẻ của ngươi rồi mà!
Tiểu Thiên lúc này nhắc nhở.
- Ta kháo! Ta đúng là dùng tiếng mẹ... đẻ... Chờ chút, đừng nói là tiếng mẹ đẻ ngươi nói, không phải là ngôn ngữ của Phương Chính, mà là của Lạc Hành!
Phương Chính đang mắng, đột nhiên đầu óc chợt nhảy số.
- Đúng là vậy! Túc chủ a, ngươi mới là túc chủ của ta, Phương Chính không phải a. Cho nên phải dùng ngôn ngữ của ngươi chứ.
Phương Chính nhất thời im lặng.
Hệ thống là muốn nó dùng tiếng Việt để tìm kiếm. Nhưng mà liệu nó nhận diện được tiếng Việt?
Hắn tự hỏi, nhưng sau cùng vẫn thật sự ngoan ngoãn dùng tiếng Việt đi tìm.
- Thật sự là ra!
Nhìn thấy kết quả, hắn cũng là không nhịn nổi kêu khẽ.
- Cũng may ta còn nhờ mặt chữ.
Hắn nói, vội vàng mua xuống huyết khí cổ.
Sau đó vì huynh muội Bách gia bổ sung khí huyết, cũng đồng thời dùng cho chính mình.
Dùng xong, sắc mặt của cả ba đều hồng hào trở lại, Phương Chính cũng không còn chóng mặt hoa mắt.
- Làm việc chính!
Phương Chính lúc này nói, liền đem cốt diện cổ đeo lên mặt, sau đó thúc giục hai con cổ trùng trong không khiếu.
Hai con cổ này là do hắn luyện chế mấy ngày trước, mười lần luyện, cũng chỉ luyện được hai con.
Hai con cổ lần lượt bị thúc giục từng con một. Chúng đầu tiên là đi lên chui vào đầu Phương Chính, cuối cùng mới chui ra, sau đó lần lượt chui vào đầu huynh muội Bách gia.
Phương Chính cẩn thận từng chút một, sau khi cả hai con cổ không một tiếng động chui vào đầu đôi huynh muội này rồi, hắn mới thở ra một hơi.
- Phù, thành công!
Phương Chính thở ra một hơi nhẹ nhỏm, sau đó chuyển sang dùng một con cổ trùng trị liệu khác, đem đôi huynh muội này cứu tĩnh.
Bách Sinh và Bách Hoa tĩnh lại, trên gương mặt lập tức tràn ngập sự sợ hãi.
- Muội muội, muội như thế nào?
Bách Sinh đầu tiên kêu lên, cậu quay lại nhìn Bách Hoa, cẩn thận nhìn cô bé.
- Ca ca, hu hu, tay của ta, tay của chúng ta...
Cô bé òa khóc, đưa hai tay lên lao nước mắt.
Nhưng ngay sau đó, đôi huynh muội này liền chưng hửng, vẻ mặt vừa sợ hãi, vừa mừng rỡ, vừa không dám tin nhìn đến cánh tay của chính mình cùng đối phương.
- Hai tiểu oa nhi các ngươi, khóc cũng đủ rõ ràng a!
Phương Chính ngồi nhìn cả hai, lúc này liền ôn hòa nói, đồng thời nhẹ nhàng nở nụ cười.
- Ngươi là ai? Hai tên tặc tử kia đâu?
Bách Sinh lúc này mới ý thức lại, vội vàng đem Bách Hoa che ở sau lưng, gắt gao bảo vệ. Cậu cảnh giác nhìn Phương Chính, lại nhìn xung quanh.
Phương Chính nhu hòa cười, đưa tay xoa đầu cậu một cái, nói.
- Hai tiểu tặc kia đã chạy rồi, hai tiểu oa nhi các ngươi đã an toàn, không phải lo lắng nữa. Còn về phần ta, chính là ân nhân của các ngươi. Nếu không phải có ta ở đây, hai người các ngươi đã chết rồi. Bị đốt chết, chứ không phải chỉ đơn thuần là bị cắt một cánh tay thôi đâu.
Nghe hắn nói, sắc mặt hai đứa trẻ chợt biến. Ký ức về việc bị chặt tay ồ ạt kéo đến, đem Bách Hoa sợ hãi òa khóc, Bách Sinh cũng là toàn thân run rẩy kịch liệt.
Phương Chính quan sát cả hai, trong lòng cười lạnh, ngoài mặt lại vô cùng ôn nhu. Hắn đưa tay xoa đầu cả hai, an ủi nói.
- Không sao, ta đã đem vết thương của các ngươi chữa khỏi, sẽ không còn trở ngại. Hai tên tiểu tặc kia cũng đã không còn ở đây, sẽ không ai gây hại đến các ngươi.
Hai đứa nhìn Phương Chính, đột nhiên cảm thấy giọng nói của hắn rất dễ nghe, cảm thấy hắn rất thân cận, cảm giác giống như hắn là phụ thân thân sinh của mình.
Bách Sinh hốc mắt đỏ lên, cậu bé cuối cùng không tỏa ra cứng rắn được nữa, cùng Bách Hoa òa khóc nức nỡ.
Phương Chính ôm hai đưa vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, trên môi không nhịn được hiện lên nụ cười gian xảo.
- Trí đạo quả nhiên lợi hại, chỉ bằng vào nhị chuyển giả ý cổ, âm thầm ảnh hưởng, nhanh như vậy đã khiến suy nghĩ của hai đứa trẻ này phát triển theo hướng có lợi cho ta. Xem ra sau này phải tập trung tu hành trí đạo nhiều hơn.
Phương Chính trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt lại rất nhanh trở lại vẻ ôn nhu như nước, đối Bách Sinh và Bách Hoa mỉm cười từ ái.
Đôi huynh muội này nhìn hắn, liền cảm thấy vị ca ca đeo mặt nạ xương này là một người tốt, rất rất tốt. Cứ như vậy, cả hai không khỏi cảm thấy an tâm.
Nhưng khi nhìn đến trên quần áo của Phương Chính dính máu, sắc mặt của hai đứa liền tái mét trở lại.
- Đại ca ca, ngươi bị thương?
Bách Sinh kêu lên.
- Đại ca ca, ngươi vì cứu chúng ta nên bị thương sao?
Bách Hoa miếu máo, sắp khóc tới nơi.
Phương Chính nhìn thấy, mỉm cười xoa đầu cả hai.
- Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ! Ta còn có cổ trùng trị liệu, đã sớm đem vết thương trị tốt.
- Đại ca ca, ngươi đừng có lừa ta. Ngươi vừa nhợt nhạt, tay lại lạnh như vậy, vết máu còn nhiều như vậy, vết thương chắc chắn không tốt như ngươi nói.
Bách Sinh liền phản bác.
- Đó là đương nhiên, ta nhưng là cố ý a!
Phương Chính trong lòng cười lạnh, ngoài mặt lại giả vờ hơi giật mình, sau đó từ ái mỉm cười.
- Vô phương, nếu ta không bỏ nhiều một chút, cũng không thể giữ được tính mạng của hai ngươi. Vẫn là tên tiểu tặc kia quá mức lợi hại, cư nhiên có thể lâm thời bóp méo cổ phương, đem hai người các ngươi cho là cổ tài đem đi luyện cổ. Hài, nói các ngươi cũng không hiểu, hai ngươi vẫn còn quá nhỏ, còn chưa phải là cổ sư nữa.
Đúng lúc này, dưới kim tự tháp truyền đến một trận ồn ào, đội ngũ Bách gia ào ào chạy tới nơi.
- Có người ở đây luyện cổ?
Một vị gia lão cao chặt mày, trong không khí còn lưu lại một ít mùi vị của lửa, tuy đã rất nhạt, nhưng không phải là không còn.
- Nhìn xem, hai vị thiếu chủ ở đó!
Có cổ sư nhìn trên đài, mừng rỡ kêu lên.
Bách gia tộc trưởng sắc mặt lập tức thả lỏng. Bà nhìn hai đứa con của mình ngôi trên đài, tảng đá nặng trong lòng cũng liền bị bỏ xuống.
- Mẫu thân!
Bách Sinh và Bách Hoa cùng kêu lên, vẻ mặt vui mừng sắp khóc.
Phương Chính nhìn xuống đám người, ánh mắt dừng lại trên người Thiết Đao Khổ. Trong mắt thoáng qua một tia giật mình.
- Thiết gia?!