Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 36: Cốt nhục đoàn viên cổ

Chương 36: Cốt nhục đoàn viên cổ

Cốt nhục đoàn viên cổ là một hệ liệt, từ nhất chuyển đến ngũ chuyển. Hai vị cổ sư tham gia luyện chế, nếu là đồng tâm đồng ý, cổ trùng luyện chế ra sẽ có phẩm cấp tốt, ngược lại sẽ có phẩm cấp thấp.

Trong ký ức của Phương Nguyên, Bách Sinh, Bách Hoa luyện chế ra cốt nhục đoàn viên cổ cao tới ngũ chuyển. Điều này cũng có thể thấy được qua quan hệ của cả hai đứa trong hiện tại.

Nhưng hiện tại, Bách Sinh, Bách Hoa mặc dù có mặt ở tại đây, cũng đồng tâm đồng ý, nhưng là cả hai không phải cổ sư, không hoàn toàn thỏa mãn điều kiện.

Thỏa mãn điều kiện, cũng chỉ có Phương Nguyên và Phương Chính.

Nhưng mà quan hệ của hai người họ, cũng thật sự có chút tế nhị.

- Ta và ca ca ngươi tuy không đến mức đồng tâm đồng ý, nhưng cũng không tới mức ngươi sống ta chết, còn có thể miễn cưỡng châm chước một chút, đúng không?

Phương Chính cười tủm tỉm, nói với Phương Nguyên.

Phương Nguyên gật đầu một cái, đồng ý với Phương Chính.

Nói thật, hắn cũng thật sự không muốn phải từ bỏ ở đây.

Cho dù phẩm cấp có thấp đi nữa, nhưng có còn hơn không.

- Nhưng mà trước khi luyện, chúng ta vẫn nên nói một chút về phân chia đi. Cổ trùng luyện ra chỉ có một, ta người còn không có đi cùng đâu.

Phương Chính lại nói.

Phương Nguyên hơi cao mày.

Thời gian đối với hắn cấp bách, luyện chế cần thời gian, mà phía sau lại có cổ sư Bách gia truy đuổi. Nếu hiện tại còn cùng Phương Chính cò kè mặc cả, thật sự là vô cùng nguy hiểm. Nhưng dù vậy, Phương Nguyên vẫn là hỏi.

- Ngươi muốn thế nào?

- Không thế nào cả. Một cái giấy nợ đi. Con cổ luyện ra cao mấy chuyển, sau này ngươi liền trả cho ta một con có chuyển số tương đương là được. Ngoài ra, cổ trùng ngươi lấy, cổ phương ta giữ. Khi nào ngươi trả con cổ cho ta, ta đem cổ phương trả cho ngươi.

Phương Chính cười tủm tỉm đáp.

Phương Nguyên hừ lạnh, nhưng cũng là nhanh chóng căn nhắc.

Giấy nợ Phương Nguyên còn viết thiếu sao? Ở Thanh Mao sơn, hắn đã viết qua ba tờ giấy nợ, lần lượt là hai ngàn nguyên thạch và hai con cổ trùng. Giờ thêm một cái nữa cũng chẳng có là gì.

Còn về cổ phương, Phương Chính có trong tay cũng không luyện ra được. Cho dù có luyện được, cũng cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị.

Hiện tại họ luyện, cũng là do Hôi Cốt Tài Tử đã chuẩn bị sẵn tài liệu luyện chế, còn có lò luyện cũng chuẩn bị đầy đủ. Chỉ còn thiếu là tiến hành luyện chế.

Tài liệu để luyện chế cốt nhục đoàn viên cổ cũng không dễ tìm, Phương Chính muốn luyện lại lần nữa rất khó, mà muốn đáp ứng đầy đủ điều kiện lại càng khó.

Cho dù có Thanh Thư và Dược Hồng đi nữa, thì hai người họ dù là đồng tộc nhưng cũng phải là huyết mạch thân thiết. Dù sao đã qua mấy trăm năm, qua nhiều thế hệ, máu mủ truyền xuống cũng đã bị pha loãng vô số lần. Phù hợp với điều kiện, cũng chỉ có Phương Nguyên và Phương Chính.

Đến lúc đó Phương Nguyên không giúp, dù Phương Chính có thu thập đủ tài liệu, hắn sẽ luyện được sao?

Đương nhiên là không được!

Trừ phi Phương Chính lấy vợ, sinh ra một đứa con. Giữa cha mẹ và con cái có thể phù hợp điều kiện.

Mà nhìn Phương Chính, Phương Nguyên có thể chắc chắn một việc, muốn hắn lấy vợ sinh con cũng phải đợi một cái mấy chục năm nữa. Thậm chí là không có luôn cũng nói không chừng.

Rất nhanh, Phương Nguyên đã ngầm đồng ý, nhưng ngoài mặt vẫn là không muốn đồng ý, hắn nói.

- Luyện ra con cổ mấy chuyển, ta phải trả ngươi con có chuyển số tương đương? Ngươi nghĩ cũng đủ tốt. Nếu không có ta, ngươi cũng không thể luyện được. Tính ra thì còn cổ này ngươi chỉ có một nửa. Cổ phương cho ngươi cũng không sao, nhưng cổ trùng thì đừng tưởng.

- Vậy cứ tính thế đi!

Ngoài dự liệu của Phương Nguyên là, Phương Chính cư nhiên không có trả giá, ngược lại còn rất nhanh đồng ý.

Nói xong, liền đem quyển cốt thư lấy từ xương đầu trong tay Phương Nguyên đoạt tới tay.

- Ai nha, ta thật ra là chỉ nhìn trúng cổ phương thôi nha. Nói ra thì, cổ trùng trong tay ta cũng thật nhiều, chỉ việc dùng thôi đã rất phiền toái, nuôi càng thêm mệt mỏi, thậm chí có không ít con sắp phải đói chết đây. Cho nên ta căn bản không có muốn con cổ này chút nào đâu.

Phương Nguyên ngoài mặt hừ lạnh, không cho ý kiến, nhưng trong lòng lại không khỏi đối Phương Chính có chút cười nhạo.

Phương Chính biểu hiện ra ngoài, rõ ràng là xem thường con cổ trùng này. Nhưng Phương Nguyên biết rõ, con cổ này có giá trị thật lớn.

- Thật không biết Phương Chính sẽ có biểu cảm gì khi biết công dụng của cốt nhục đoàn viên cổ.

Phương Nguyên trong lòng đột nhiên có điểm chờ mong.

Bất quá lúc này, hắn còn rất bình tỉnh, đem tay đặt lên trên viên hồng ngọc ở chỗ hốc mắt, quán trú chân nguyên vào trong.

Trong miệng xương đầu, lập tức bùng lên ngọn lửa cháy hừng hực.

Phương Chính đem cốt thư bỏ vào ngực áo, cũng đem tay đặc lên viên hồng ngọc còn lại, quán trú chân nguyên.

Lửa trong lò theo đó đổi màu, từ màu da cam chuyển sang màu u lam.

Vò gốm bị lửa đốt nóng, cổ trùng đang ngủ say bên trong bị đốt tỉnh, bắt đầu giẫy giụa. Vò gốm run lên, nhưng cuối cùng vẫn không có bị phá hủy.

Phương Nguyên và Phương Chính duy trì quán trú chân nguyên vào trong.

Trình tự luyện chế cũng không rườm rà, rất nhanh đã đến bước quan trọng.

- Ca ca, ngươi có nghĩ đến sẽ lâm thời thay đổi cổ phương không?

Phương Chính đột nhiên hỏi, ánh mắt thâm thúy nhìn Phương Nguyên, sau đó lại chuyển dời đến Bách Sinh, Bách Hoa đang nằm bất tỉnh gần đó.

- Lấy quan hệ của ta và ngươi, trình tự luyện ra hẳn sẽ không cao. Nhưng nếu như có thêm máu thịt của một đôi song sinh đồng tâm đồng ý, ngươi cảm thấy thế nào đâu?

Phương Nguyên lập tức cao mày.

Bước tiếp theo trong quá trình luyện chế, cần hai cổ sư luyện chế đem máu thịt của mình ném vào lò, xem là tài liệu. Trong cốt thư cũng có nói, máu thịt càng nhiều, hiệu quả càng tốt.

Phương Nguyên trầm ngâm một chút, ánh mắt chợt lóe.

Hắn hiểu dụng ý của Phương Chính, chính là muốn đem huynh muội Bách gia làm cổ tài, ném vào lò luyện đi.

Nhưng làm như vậy, chính là chọc vào tổ ong vò vẻ Bách gia. Nói thật là, Phương Nguyên chỉ định đem huynh muội Bách gia làm lá bài bảo mệnh, chỉ cần đến của ra liền thả hai đứa ra. Trừ phi vạn bất đắt dĩ, nếu không Phương Nguyên cũng không nghĩ gϊếŧ cả hai.

Cho dù cổ trùng có kém một chút, nhưng luyện thành là được, không cần thiết phải chọc vào Bách gia làm gì.

Phương Nguyên nghĩ như vậy, liền hơi lắc đầu. Nhưng Phương Chính lại ngay lập tức nói.

- Ngươi đừng nghĩ bậy, ta cũng không nghĩ vô cớ lấy mạng hai đứa trẻ này. Nhưng là xin một ít máu thịt trên người chúng, tái kết hợp máu thịt của ta và ngươi là được. Ngươi cảm thấy sao?

Phương Nguyên lập tức trầm mặt, hắn ý nghĩ xoay chuyển, chớp mắt gật đầu.

- Vậy thì thử đi! Bạch Ngưng Băng, giúp một tay đi.

- Hai tên các ngươi, còn muốn lâm thời bóp méo cổ phương?! Không sợ thất bại sao?

Bạch Ngưng Băng kinh ngạc nhìn hai người, nhưng vẫn là đi làm.

Nàng gọi ra cứ xỉ kim ngô, đem Bách Sinh và Bách Hoa mỗi người cắt xuống một cánh tay.

Bách Sinh, Bách Hoa đang hôn mê, bị một phen trọng thương, đau đớn mảnh liệt ập tới, đem hai đứa nhất thời đau đến tỉnh lại.

Cả hai đau đơn hét lên, nước mắt rơi đầy mặt, sau đó cũng là vì đau quá mà bất tỉnh.

Bạch Ngưng Băng nhanh chóng đem hai cánh tay của cả hai, ném vào trong lò lửa.

Hai cánh tay nhanh chóng bị ngọn lửa cắn nuốt, thiêu đốt thành than.

Ngọn lửa theo màu u lam, chuyển thành màu đỏ tươi như máu, sau đó chuyển thành màu đỏ tím.

Theo cổ phương, chỉ cần ngọn lửa chuyển thành màu đỏ đậm liền tính là thành công.

- Lại tới!

Phương Chính nhìn ngọn lửa, gọi ra kiếm ảnh cổ, đem thịt của mình cắt xuống một khối lớn, ném vào bên trong.

Phương Nguyên bên này lại gọi ra đâu suất hoa, lấy ra một con dao, cũng đem thịt của mình cắt xuống, ném vào bên trong.

Ngọn lửa đem thịt của hai người đốt cháy, lập tức, ngọn lửa chuyển sang đỏ đậm.

Phương Nguyên và Phương Chính đồng thời quán chú chân nguyên đi vào, cơ quan chậm rãi khép lại, nhìn như đầu quái thú này đang một ngụm đem ngọn lửa nuốt vào.

Hai hàng răng nanh cắn chặt cùng một chỗ, ngọn lửa đốt bên trong, đốt xương đầu thành một màu đỏ.

Rắc một tiếng, giống như vò gốm phát sinh vụ nổ.

Toàn bộ xương đầu run lên.

Nghe được tiếng nổ, hai người Phương Nguyên, Phương Chính cùng nhau buông tay.

Phương Nguyên vừa nhìn xương đầu, vừa đưa tay về phía Bạch Ngưng Băng.

Bạch Ngưng Băng hừ lạnh một tiếng, đem một con cổ trùng trong người lấy ra đưa cho Phương Nguyên.

Phương Chính nhìn qua, phát hiện con cổ này nhìn như một bộ răng giả. Hàm răng trắng noãn, thẳng tắp đều đặng, vô cùng sạch sẽ, sáng bóng như trân châu.

- Đây là nhục bạch cốt!

Phương Chính nhận ra còn cổ này, bởi lẽ hắn đã lấy tới tay một con y như vậy. Này cũng phải quy công cho Phương Niệm Dung đã mở ra giúp hắn.

Phương Nguyên hơi nhìn Phương Chính, nhưng không nói gì. Hắn điều ra một tia khí tức xuân thu thiền, chớp mắt luyện hóa nó, sau đó ném cho Phương Chính.

- Cho ngươi mượn dùng, trị thương xong liền trả lại ta.

Phương Chính cười cười, thôi động nhục bạch cốt, trước đem cánh tay của Phương Nguyên trị thương, sau đó lại đi hướng huynh muội Bách gia, chữa trị cho cả hai.

Nhục bạch cốt vô cùng nổi danh, tuy chỉ có tam chuyển nhưng lại cực kì được chào đón. Bởi vì cho dù là mất chi, nó cũng có thể đem phần bị mất chữa trị lại bình thường.

Hiện tại Phương Chính không tiết tiêu hao chân nguyên, cũng bỏ qua vết thương của mình đang ồ ồ chảy máu, tận sức đem hai người trị thương hoàn hảo, cánh tay bị mất cũng đã mọc lại như cũ.

Sau cùng, hắn mới vì chính mình chữa thương.

- Nhục bạch cốt trị liệu thực tốt, chỉ là chân nguyên tiêu hao thật sự nhiều. Chỉ một khối thịt, đã hao hết hai thành bạch ngân chân nguyên. Mà một cánh tay, ngốn mất của ta bốn thành có ngoài.

Phương Chính cảm thán một câu, giọng nói của hắn lúc này cũng có chút run lên.

Phương Nguyên nhìn Phương Chính, không khỏi mị mắt.

Phương Chính lúc này sắc mặt trắng bệch vì mắt máu, thậm chí là đứng còn có chút khó khăn.

Hắn mất máu cũng thật sự nhiều, hiện tại cũng là đầu ván mắt hoa, trước mắt tối sầm.

Nhưng này cũng không phải là cái Phương Nguyên để ý, hắn để ý vẫn là chân nguyên tiêu hao.

Nhục bạch cốt cần nhiều chân nguyên cho một lần sử dụng, vết thương càng nghiêm trọng, chân nguyên tiêu hao lại càng nhiều.

Phương Chính trước là dùng chân nguyên luyện cổ, sau lại dùng nhục bạch cốt trị thương cho chính mình, còn có Phương Nguyên cùng huynh muội Bách gia. Chân nguyên tiêu hao, so ra vượt xa mức chân nguyên mà hắn có, cho dù có tốc độ khôi phục nhanh, nhưng cũng gánh không nổi tiêu hao đó.

Trong này, chắc chắn phải có bí mật.

- Đừng quên ta từng dùng qua tam canh cổ!

Phương Chính lúc này miễn cưỡng đứng lên, vừa nói vừa đem nhục bạch cốt trả lại cho Phương Nguyên.

- Ca ca ngươi chắc biết rõ loại cổ trùng này mà.

Phương Nguyên không nói gì.

Phương Chính dùng tam canh cổ là việc khi còn ở Thanh Mao sơn, lúc hỗ trợ Cổ Nguyệt lão tổ đối phó dương mi thổ khí. Loại việc này, nếu không phải Phương Chính nhắc lại, Phương Nguyên cũng tạm thời quên mất.

Đúng lúc này, xương đầu lâu lại lần nữa mở miệng ra. Vò gốm bên trong đã không thấy đâu, chỉ còn lại hai con cổ trùng.

Hai con cổ này là một đôi vòng tay như ngọc, một xanh một đỏ. Bọn chúng lơ lửng ở giữa không trung, tỏa ra ánh sáng ôn nhuận.

Phương Chính nhìn, nhưng không có tiến tới.

Phương Nguyên nhanh chóng đưa tay chợp lấy, sau đó nhìn Phương Chính một cái thật sâu, liền quay người cùng Bạch Ngưng Băng chạy đi.

- Chờ chút!

Phương Chính kêu khẽ.

Phương Nguyên liếc mắt nhìn lại, nhưng bước chân vẫn như cũ không có dừng.

- Mượn cổ của ta, không muốn kí nợ cũng phải kí.

Phương Chính cười tủm tỉm, từ trong không khiếu của hắn, một tờ giấy bay ra.

Vù!

Tờ giấy bay nhanh, cắt qua má Phương Nguyên, sau đó quay lại tay Phương Chính.

- Ba con cổ ở hang động lần đó, sau này gặp nhớ phải trả lại. Dù sao có máu của ngươi, giấy nợ tuyệt nhiên sẽ không thiếu.

Phương Nguyên chấn động, không khỏi nghĩ đến ba tờ giấy nợ trước đây bản thân viết đưa cho Phương Chính.

- Hay cho một Phương Chính! Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đòi nợ.

Phương Nguyên bỏ lại một câu, cùng Bạch Ngưng Băng rời khỏi kim tự tháp, rời khỏi truyền thừa.