Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 35: Gặp lại

Chương 35: Gặp lại

Đại sảnh cuối cùng, trên đài.

Phương Chính vẫn ngồi nhắm mắt tu hành.

Khoảng thời gian qua hắn chỉ toàn tập trùng luyện cổ, hết con này đến con khác, thậm chí phải vài ngày mới có thời gian ôn dưỡng không khiếu một lần. Nhưng là hắn có đến hai cái không khiếu, cũng cần tu hành cả hai. Cho nên trong lúc chờ đợi Phương Nguyên, Phương Chính liền tranh thủ tu hành.

Không khiếu thứ nhất của hắn lúc này là tam chuyển đỉnh phong, tiến tới là tứ chuyển. Nhưng Phương Chính chưa có ý định lên tứ chuyển ngay bây giờ, hắn muốn ổn định trước, ít nhất đến Thương gia thành rồi mới lên tứ chuyển.

Phương Chính hiện tại tu hành, là đang tu hành cho không khiếu thứ hai.

Không khiếu thứ hai của Phương Chính đến nay vẫn còn là nhất chuyển đỉnh phong. Mấy ngày gần đây tuy ít, nhưng mỗi khi tu hành không khiếu, Phương Chính đều tập trung cho nó. Hiện tại, hắn đang muốn trùng kích nhị chuyển.

Có tuyết ngân chân nguyên của tam chuyển đỉnh phong hỗ trợ, việc trùng kích nhị chuyển cũng thật nhẹ nhàng, gần như dựng sào thấy bóng.

Mặc dù nói là vậy, nhưng cũng không phải là chớp mắt làm được.

Ngoài lúc rảnh cố gằng ra, hiện tại Phương Chính đã tập trùng tu hành hơn nửa ngày, khiếu vách mới đạt tới mức có đầy vết nứt, tỏa ánh sáng rực rỡ chói mắt.

Ngay thời điểm Phương Chính thành công đem không khiếu thứ hai đưa lên nhị chuyển sơ giai, hai người Phương, Bạch cũng đồng thời đi tới đại sảnh này.

Trước đó, ở nhục nang bí các.

Hai người Phương, Bạch cùng nhau gõ răng, nhưng chỉ có một mình Bạch Ngưng Băng thu được một con nhục bạch cốt.

Nhục bạch cốt là cổ trùng trị liệu cực kì chân quý, mặc dù chỉ có tam chuyển, nhưng trong lớp trị liệu cùng với con tứ chuyển khởi tử nhân đứng đầu.

Nhục bạch cốt trị liệu cực kì tốt, ngay cả mất tay mất chân cũng có thể chữa lại.

Từ cổ chí kim, có vô số cổ sư được lợi từ nó, thậm chí các vị tôn giả lúc chưa thành tôn cũng đã hưởng lợi từ nó qua.

Nhục bạch cốt chính là cổ trùng trị liệu mà Phương Nguyên ưng ý nhất.

Nhưng sau đó, hai người có gõ thế nào cũng không mở được. Phương Nguyên đành đem Bách Sinh, Bách Hoa gọi tỉnh.

Hai đứa trẻ này vốn là chủ nhân chân chính của truyền thừa này, sau khi được gọi tỉnh, chỉ gõ vài lần đã có thu hoạch.

Vì vậy mà Phương Nguyên đạt đến vô túc điểu, ngọc cốt cổ, thiết cốt cổ. Cũng thành công mở ra cánh cửa đi tiếp.

Hai người Phương, Bạch lại đánh ngắt huynh muội Bách gia, đem theo cả hai tiếp tục chạy tới.

Hiện tại, hai người Phương, Bạch đang đứng dưới kim tự tháp nhìn lên đài, từ góc nhìn của hai người liền không nhìn thấy đước Phương Chính đang ở trên đó.

Nhưng Phương Chính đã để sẵn một số vết mực xung quanh đài, hai người Phương, Bạch giẫm phải khiến hắn đã phát giác ra sự hiện diện của cả hai.

Phương Chính tranh thủ lúc này, vội vàng thu thập xung quanh một chút, chỉnh chu lại quần áo tóc tai, chuẩn bị làm dáng trước mặt Phương Nguyên.

Trong khi đó, Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đang cẩn thận bước lên cầu thang, đi lên trên đài.

---

- Nhìn xem, đó là một con tam chuyển cổ trùng!

Một vị cổ sư Bách gia kêu lên, chỉ tay về phía lặc cốt cổ còn sót lại ở đại sảnh thứ hai.

Trước đó trong đại sảnh thứ nhất, bọn họ chỉ nhìn thấy một cái hang rỗng, hoàn toàn không có một con cổ trùng nào. Nhưng do bọn họ không biết, nên cũng không để ý, chỉ vội chạy tiếp vào trong.

- Ba con chọn một, cảm thấy hài lòng! Hừ!

Bách gia nhìn thấy lời nhắc để lại, không khỏi hừ lạnh.

Nhìn xung quanh một chút, bọn họ biết rõ là có hai con cổ đã bị lấy đi.

Ở đại sảnh tầng một không có thu hoạch gì, ở đây lại chỉ có một con cổ trùng. Cho dù nó là tam chuyển, cũng khiến bọn họ cảm thấy khó chịu không thôi.

- Có điểm cổ quái.

Thiết Đao Khổ nhìn cây cốt trụ thứ ba vừa bị Bách gia phá bỏ, hơi suy tư.

- Nếu làm theo lời dặn để lại, chẳng phải chỉ nên lấy một con thôi sao? Nếu không làm theo, ba con cũng không nên để lại một như vậy?

Hắn nghĩ một chút, nhìn qua hai cây cốt trụ bị phá trước đó, cuối cùng nói.

- Xem ra trước khi hai tên kia tới, đã có người đến đây trước rồi.

Thiết Đao Khổ nói, chỉ vào cây cốt trụ Phương Chính phá.

- Vết tích bị phá đã khá lâu, chúng tỏ đã có người đến trước một đoạn thời gian.

Cổ sư Bách gia không cho ý kiến.

- Không quan trọng, quan trọng nhất bây giờ vẫn là nhanh chóng đuổi theo hai tên tiểu tặc kia, giải cứu hai vị thiếu chủ.

- Không sai, nhanh bắt được chúng, còn có thể ngăn chúng có thêm thu hoạch.

Bọn họ nhao nhao, mặc dù chỉ có một con cổ trùng tam chuyển, nhưng bọn họ nhìn thấy lại thèm, thật sự rất hy vọng vào thu hoạch tiếp theo.

Liền, cả đám người chạy tới đại sảnh thứ ba.

- Cốt thư... đây là Hôi Cốt Tài Tử!

Một vị gia lão có tuổi nhìn thấy bộ thi cốt đang ngồi, lập tức nhận ra.

Đến lúc này, mọi người đã có thể khẳng định đây là chính đạo truyền thừa.

Chính đạo truyền thừa luôn ôn hòa, không hung hiểm như ma đạo truyền thừa.

Nét mặt của Bách gia tộc trưởng cũng vì vậy mà dịu đi một chút.

Bọn họ lúc này lập tức mở đầu cốt thi ra, lấy đi cốt thứ cổ, liền lập tức có một cánh cửa nhỏ xuất hiện, cả đoàn người lập tức chạy vào trong.

---

Đại sảnh cuối cùng, ở trên đài.

Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đứng ngẩn người nhìn.

Trước mặt họ lúc này, có một cái tượng đầu lâu mảnh thú lớn, cao hơn nửa người, vừa giống sư tử cũng vừa giống hổ, răng nanh khép chặt. Mà quan trọng nhất, trước nó đang đứng một người.

Người này một thân áo bào màu lam, tóc đen dài đến lưng. Hắn lúc này đưa lưng về phía hai người, giống như đang nhìn tượng đầu lâu trước mặt.

Bạch Ngưng Băng kinh ngạc tròn mắt, Phương Nguyên cao lại hai mày.

Chỉ là bóng lưng, nhưng đối với cả hai cũng thật quen thuộc.

- Cổ Nguyệt Phương Chính!

Bạch Ngưng Băng kêu khẽ.

- Ca ca, Ngưng Băng, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Phương Chính nghiêng đầu nhìn lại, mỉm cười nói.

Bạch Ngưng Băng nghe hắn gọi tên mình như vậy, cũng không tránh được rùng mình một cái.

Thật lòng nói, nàng cảm thấy Phương Chính này và Phương Nguyên đều đáng ghét y như nhau. Có chút khiến nàng muốn thốt lên, quả nhiên là huynh đệ song sinh.

Phương Chính nhìn cả hai cười, lại nhìn đến huynh muội Bách gia trong tay cả hai, không khỏi mị mắt.

Hắn không nhận ra, nhưng có thể phán đón được thân phận của hai đứa trẻ này.

- Quả là số mệnh.

Phương Chính trong lòng cảm thán, ngoài mặt lại tủm tỉm cười nói.

- Ta đợi ca ca có chút lâu. Nào, tới, ngươi cũng nên xem cái này đi.

Phương Chính chỉ chỉ tượng đầu lâu, còn nhích sang một bên, giống như đang nhường đường cho hai người Phương, Bạch.

Phương Nguyên không nói gì, chậm rãi bước tới.

Ở đại sảnh thứ hai, Phương Nguyên cũng đã lường trước sự xuất hiện của Phương Chính, hiện tại có chút kinh ngạc vì sẽ gặp mặt, còn lại cũng không có bao nhiêu ngoài dự liệu.

Bạch Ngưng Băng cũng đi bên cạnh Phương Nguyên, đến bên cạnh tượng đầu sư hổ.

- Trên răng nanh có khắc chữ.

Bạch Ngưng Băng rất nhanh phát hiện gì đó, nàng lập tức nhỏ giọng đọc.

- Song tử đồng tâm, tam linh hợp nhất, hữu duyên vô duyên, không cần phải cưỡng cầu... Đây là có ý gì?

Phương Nguyên im lặng không nói, nhìn qua phía Phương Chính.

Phương Chính lúc này cũng đang nhìn Phương Nguyên, mỉm cười gật đầu.

Cả hai người không nói gì, đồng thời đem bàn tay đặt lên trên mắt của tượng đầu sư hổ.

Trong hốc mắt của tượng đầu lâu có hai viên hồng ngọc sáng lóng lánh, to như cái bát, phản chiếu hình ảnh của hai huynh đệ Phương gia.

Lúc cả hai đặt tay lên, viên ngọc đột nhiên tỏa ánh sáng.

Răng rắc răng rắc.

Xương đầu chậm rãi há miệng, lộ ra bên trong là một đóng than đá cùng củi khô.

Ở giữa đóng than củi có một vò gốm, bên trong vò gốm là một quyển cốt thư.

Bạch Ngưng Băng nhìn xem trợn tròn hai mắt, còn chưa thật sự hiểu.

- Ngưng Băng, ngươi còn chưa nhìn ra sao?

Phương Chính nhìn Bạch Ngưng Băng, cười tủm tỉm hỏi.

- Ngươi không được gọi ta là Ngưng Băng!

Bạch Ngưng Băng trừng mắt, cảnh cáo nhìn Phương Chính.

Phương Chính ha ha cười, không cho ý kiến, chỉ vào cái răng nanh khắc chữ nói.

- Song tử đồng tâm, tam linh hợp nhất chính là hướng dẫn. Ý nói cần có hai người hợp tác mới có thể mở ra. Tam linh chỉ mắt, tay và suy nghĩ. Suy nghĩ không nói, mắt và tay, chính là như vừa rồi ta và ca ca đã làm. Ngưng Băng, ngươi hiểu chưa?

Bạch Ngưng Băng nghe xong, trừng mắt với Phương Chính, nhắc lại.

- Đừng gọi ta là Ngưng Băng!

Trong lúc Phương Chính và Bạch Ngưng Băng đang mắt lớn trừng mắt bé, Phương Nguyên đã đem cốt thư bên trong lấy ra, mở ra xem.

Bên trong có ghi lại, Hôi Cốt Tài Tử, chủ của truyền thừa vốn tư chất không cao, cả đời tu hành đều vì chuyện này mà cảm thấy buồn rầu.

Cả cuộc đời của ông đều tận sức luyện ra một loại cổ trùng có thể trợ giúp cổ sư tu hành nhanh chóng.

Cổ trùng phụ trợ tu hành đã có rất nhiều, điển hình nhất chính là tửu trùng. Nhưng những cổ trùng này phần lớn đều trân quý, khó mà mở rộng được.

Tâm chí của Hôi Cốt Tài Tử rất lớn, muốn nghiên cứu ra một loại cổ trùng có thể vận dụng được khắp nơi.

Nhưng cho đến khi tuổi thọ sắp cạn, ông ta vẫn thất bại rất nhiều lần.

Vẫn không luyện thành công.

Trong lúc tính mạng của ông ta đã sắp tắt, có lẽ là trời xanh thương hại, khi ông ta bố trí truyền thừa Bạch Cốt sơn, bỗng dưng có một linh cảm cực kỳ rất kỳ lạ.

Trong tình huống không có cổ trùng phụ trợ, một vị cổ sư muốn gia tăng tu vi, phương pháp chủ yếu nhất là gì?

Chính là mượn nhờ sức mạnh của trưởng bối, tiến hành việc quán đỉnh.

Giống như lúc ở Thanh Mao sơn, Cổ Nguyệt Xích Thành đã nhận được chân nguyên rót vào của gia gia Cổ Nguyệt Xích Luyện.

Nhưng hành động này lại có một khuyết điểm rất lớn.

Chân nguyên khác nhau, dựa vào chân nguyên ưu tú của trưởng bối để tẩy luyện khiếu vách, sẽ lưu lại khí tức dị chủng, trong tương lai sẽ chế ước sự phát triển của cổ sư rất nhiều.

Trừ phi dùng tịnh thủy cổ, tẩy đi khí tức dị chủng này.

Nhưng số lượng tịnh thủy cổ rất thưa thớt, cổ sư bình thường rất khó mà có được. Cho dù là nhân vật cấp gia lão, muốn có cũng phải trả một cái giá rất lớn, đồng thời còn phải dựa vào vận khí.

Bởi vậy, phương pháp quán đỉnh không được phổ biến.

Vì thế, Hôi Cốt Tài Tử đã có một suy nghĩ rất lạ.

Nếu có một loại cổ có thể đem chân nguyên của người khác chuyển hóa thành chân nguyên của mình. Như vậy, sau khi quán đỉnh, sẽ để lại di chứng khí tức dị chủng hay không?

Trải qua một loạt thí nghiệm, loại bỏ rất nhiều khả năng, cuối cùng ông ta đã để lại một phương án có tính thành công lớn nhất.

Tên của phương án này là cốt nhục đoàn viên cổ.

Bên trong quyển sách có nói: "Muốn luyện chế con cổ này, nhất định phải có hai vị cổ sư đồng thời ra tay. Mà hai vị cổ sư phải có quan hệ thân thích. Phụ mẫu với con cái, hoặc anh em song sinh. Dựa vào đồng căn trong huyết mạch, mới có thể tiến hành chuyển đổi chân nguyên."

Đương nhiên, Hôi Cốt Tài Tử không kịp thực hiện suy nghĩ này. Sau khi ông ta chuẩn bị đầy đủ, bất đắc dĩ phải dừng bước tại chỗ mấu chốt nhất.

Mặc dù ông ta có hai danh xưng, nhưng lại độc thân. Ông ta thiếu hai vị cổ sư phù hợp điều kiện.

Nội dung sau cùng bên trong quyển sách đã thể hiện sự tiếc nuối vô tận của Hôi Cốt Tài Tử.

Ông không còn thời gian để chuẩn bị nữa, chỉ có thể lưu lại đài cao này. Nếu người hữu duyên đến đây, có thể mở ra cơ quan, nhìn thấy quyển trục, nói rõ cổ sư có điều kiện phù hợp đã xuất hiện.

“Đừng ngại luyện chế thử. Mặc kệ kết quả như thế nào, xin hãy thuật lại trước mộ phần của ta một tiếng.” Câu nói cuối cùng này bao hàm chấp niệm cả đời của Hôi Cốt Tài Tử.

Thì ra dưới đài chính là phần mộ của Hôi Cốt Tài Tử.

Không cần luyện thử Phương Nguyên cũng biết, khái niệm cốt nhục đoàn viên cổ đã thành công. Bởi vì kiếp trước của hắn, Bách Sinh, Bách Hoa đã tiến hành song tu, trở thành chính đạo song tinh, dùng tu vi ngũ chuyển của mình đẩy Bách gia trại tiến vào giai đoạn cường thịnh.

Nhưng là Phương Nguyên lại không khỏi hơi cao mày.

Hắn ban đầu còn tưởng cốt nhục đoàn viên cổ đã có thành phẩm, nhưng hắn ngàn vạn không ngờ, nó ngay cả bán thành phẩm còn không có, còn cần hắn phải luyện chế.

- Cũng không khó khăn a. Ta và ngươi vừa hay phù hợp điều kiện đâu.

Phương Chính lúc này nói, không khỏi kiến Phương Nguyên nhìn lại hắn.

Không sai, Phương Nguyên và Phương Chính là song sinh, phù hợp điều kiện luyện chế.

Nhưng mà, luyện chế ra thành phẩm, thật không dám nghĩ đến phẩm cấp của nó.