Chương 34: Một đường truy đuổi
- Nơi này hẵn là một chỗ truyền thừa!
Một nam cổ sư nhìn thoáng qua, lập tức suy đón nói.
- Thì ra là vậy, xem ra nơi này mới là mục đích chính của hai tên tiểu tặc đó.
Bách tộc trưởng cắn răng, khóe mắt hiện lên lãnh quan.
Đối với lời nói của nam cổ sư kia, bà cũng rất tin tưởng, nguyên nhân nằm ở thân phận của gã.
Gã cũng không phải là người Bách gia, nhưng địa vị có chút đặc thù.
Gã gọi là Thiết Đao Khổ, là người Thiết gia. Thiết gia nổi tiếng Nam Cương, chính đạo gia tộc, đứng đầu trong việc đuổi bắt ma đạo cổ sư.
Sau việc ở Thanh Mao sơn, Thiết Huyết Lãnh ngã xuống, Thiết Nhược Nam được đưa về Thiết gia. Nhưng còn một nhóm cổ sư Thiết gia, do một vị thiếu chủ dẫn dắt, xuôi dòng Hoàng Long truy bắt người sống sót.
Bọn họ một đường truy tung, phát hiện dấu vết của hai nhóm người. Sau khi chia ra lại cùng hợp lại trên sông Hoàng Long.
Một đường đi xuống, nhưng lại gian nan vô cùng.
Ở chỗ nước cạn, sau khi ba người Phương Chính đánh tan đàn lục túc ngạc, khiến bọn chúng còn chưa phân thắng bại, lần thứ hai hỗn chiến tranh giành.
Đoàn người Thiết gia đi tới, bị đàn cá sấu này quay gϊếŧ. Phải rất nhọc công mới có thể xuyên qua được.
Nhưng là vừa xuyên qua, bọn họ lại bị dấu vết mắc cạn của Phương Nguyên thu hút. Không còn cách nào, bọn họ phải quay lại, lần thứ hai xảy ra chém gϊếŧ với lục túc ngạc, tổn hao hai người, thành công chạy lên bờ.
Đoàn người lần theo dấu vết, nhưng cũng rất khó khăn. Bởi vì Phương Nguyên xử lí dấu vết quá lão luyện, khiến họ phí không ít công sức.
Nhưng xui xẻo là, lúc Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đi chẳng qua chỉ có dã thú thông thường. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà chọc vào cuồng châm phong.
Đàn ong này cực kì khó chơi, mỗi một con ong đều gần như là một con cổ trùng tam chuyển. Cái kim châm của bọn chúng thậm chí có thể xuyên phá phòng ngự.
Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng trước đây vô ý đi vào địa bàn của bọn chúng, lúc đó bọn chúng vừa bị phá tổ không lâu, đang xây dựng lại nhà của mình. Hai người Phương, Bạch đi vào, bị chúng đuổi đánh phải chạy chối chết, nhảy vào hồ nước mà thoát được.
Bọn chúng rất căm tức, nhưng không có cách nào.
Đến khi đoàn người Thiết gia đi tới. Bọn chúng liền đem họ ra trút giận cho việc bị phá nhà, lại thêm việc không bắt được hai người Phương, Bạch.
Cuồng châm phong bám riết không tha, đoàn người Thiết gia phải vừa đánh vừa chạy. Nhưng xui xẻo lại chạy vào địa bàn của một đàn bạch Viên.
Đàn bạch viên này nằm ở phụ cận với địa bàn của cuồng châm phong. Nơi của chúng cũng không biết vì cái gì bị hủy hoại. Bọn chúng lúc này đang xây dựng nhà cửa, thì đám người Thiết gia đi tới.
Không thể nghi ngờ, bọn chúng đem họ đuổi đánh.
Chật vật rất lâu, miễn cưỡng lắm mới chạy thoát.
Sau đó lại tiếp tục đi theo dấu vết của Phương Nguyên.
Một đường truy tung, đến tới hang động mà Phương Chính và Phương Nguyên cùng ở lại. Họ phát hiện ra dấu vết chiến đấu của Phương Nguyên với thảo váy hầu để lại.
Đang trong lúc mừng rỡ phát hiện mình đã sắp đuổi kịp, bọn họ lại giẫm phải hố Phương Nguyên đã đào.
Phương Nguyên trước đây đào năm hố, chôn xuống rất nhiều tiêu lôi đậu cổ. Nhưng đối phó với hầu vương chỉ dùng hai cái, ba cái còn lại vẫn còn nguyên ở vị trí cũ.
Oanh một tiếng.
Một đoàn gần mười người, chỉ còn lại một mình Thiết Đao Khổ sống sót.
Gã không còn mặt mũi quay lại gia tộc, chôn cất xong số thịt vụn còn sót lại của đồng bạn, lại tiếp tục truy tung xuống dưới.
Việc phát sinh trước đó khiến Bách gia tộc trưởng tạm thời dừng tập trung theo dỗi động tĩnh phía Phương Nguyên cũng là việc gã xuất hiện.
Hiện tại đuổi tới nơi này, gã cũng liền đi theo.
Vốn ban đầu Bách gia tộc trưởng cũng không tin Thiết Đao Khổ, còn cho gã là ma đạo cổ sư. Nhưng Phương Nguyên xé rách da mặt, vừa hay lại giúp gã được tín nhiệm.
Hiện tại cũng vì như vậy, đối với lời suy đón đây là truyền thừa của gã, bà cũng tin tưởng.
Nhưng càng tin tưởng, Bách gia tộc trưởng càng không nhịn được sự thù hận đối với Phương Nguyên.
Mấy ngày qua, Bách gia bị Phương Nguyên lừa gạt, còn cấp cho hắn thanh đồng xá lợi cổ, nguyên thạch các thứ, nhiệt tình khoảng đãi vô cùng. Mặc dù cũng là có ý đồ, nhưng không nghi ngờ việc Bách gia đã bỏ ra không ít tâm tư vào Phương Nguyên.
- Vãn bối làm việc không tốt, không bảo vệ được hai vị thiếu chủ, xin tộc trưởng trừng phạt.
Đám người Bách Liên, còn có những cổ sư ban đầu ở đây, lúc này nhìn thấy sắc mặt khó coi của Bách gia tộc trưởng, đều vô cùng thấp thỏm, quỳ rạp xuống đất chủ động thỉnh tội.
- Đừng lên hết đi, việc này cũng một phần do ta. Muốn trách thì trách hai tên kia quá giảo hoạt!
Bách gia tộc trưởng nói, làm bọn Bách Liên thở phào nhẹ nhõm một hơi.
- Mấy ngày nay các ngươi bên cạnh hai tên tặc tử kia mà lại không nhìn ra sơ hở gì ư?
Thiết Đao Khổ hỏi.
Ba người Bách Liên luôn đi cùng Phương Nguyên mấy ngày qua, nghe hỏi như vậy, sắc mặt liền trở nên khó coi.
Nhất là Bách Liên, ban đầu nàng nghĩ sẽ chơi đùa hai người kia trong lòng bàn tay, đâu có ngờ chính nàng mới là người bị đùa bỡn.
- Thật sự không nhìn ra được.
- Hai người kia đều thật biết diễn!
- Hiện tại nghĩ lại, bọn họ là đang lợi dụng Bách gia chúng ta, thật là giả dối âm hiểm.
Ba người đều lắc đầu, xem như trả lời Thiết Đao Khổ.
Dọc đường đi, Bách gia tộc trưởng cũng nói với gã không ít chuyện nên gã cũng đoán được đại khái. Đương nhiên là Bách gia tộc trưởng cũng không có nói với gã về việc nguyên tuyền.
- Nói như vậy thì mục đích của hai tên kia chính là đến được nơi này. Chỉ dựa vào chúng thì còn không đến được Bạch Cốt sơn, cho nên liền lợi dụng lực lượng Bách gia các người.
Thiết Đao Khổ không nể nang gì ai, cứ thế phân tích.
Nghe gã nói xong, sắc mặt bọn người Bách gia trở nên thật sự khó coi.
Quả thật là như vậy.
Mấy ngày qua, bọn họ ở Bạch Cốt sơn mở đường, hi sinh rất nhiều, trả giá rất lớn. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là mở đường cho hai người Phương, Bạch.
- Thật là đáng chết!
- Hai tên này mà rơi vào tay ta ta sẽ chém ra trăm mảnh.
- Tộc trưởng, bọn chúng vậy mà dám lợi dụng chúng ta, ta phải cho chúng chết không tử tế để rửa mối nhục này!
Trong lúc nhất thời, đám người bọn họ trở nên phẫn nộ.
Bách gia tộc trưởng nhìn quanh một vòng, khẽ gật đầu. Bà đang nghĩ làm sao xẻo thịt lột da hai tên khốn kiếp kia. Thân là mẹ của Bách Sinh, Bách Hoa bà chỉ hận bây giờ không thể ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt cả hai.
Sĩ khí hừng hực, là quân có thể dùng.
Bách gia tộc trưởng nhìn về phía vị gia lão đang chờ lệnh, nói.
- Vậy lệnh cho đội của ngươi xuất động, cần phải đả thông mật đạo trước mắt này!
- Rõ!
Vị này khẽ quát một tiếng rồi nhận lệnh.
- Từ từ đã, gai xương nơi này so le xen kẽ, hoàn toàn đóng kín. Hai tên kia vào được bằng cách nào? Nhất định là có cơ quan. Hãy để ta thử trước một chút.
Thiết Đao Khổ lại đưa ra đề nghị.
Vị gia lão vừa nhận mệnh lập tức trừng mắt.
- Tình hình hiện tại vô cùng cấp bách, hai vị thiếu chủ nguy ở sớm tối, chậm chạp sờ soạn cơ quan, vậy thì phải chờ đến khi nào?
Lão nói xong, liền dẫn theo cổ sư dưới trướng, phát động thế công đánh tới phía vách tường.
---
Trong truyền thừa, Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đã vào tới nhục nang bí các.
Vận khí của hai người cũng không tệ, nhục nang bí các này của hai người không hề trùng với ba cái mà bốn người Phương Chính đã mở ra, hoàn toàn là một cái mới.
Hai người vừa đi vào trong, một cái miệng cạnh cửa tự động mở ra, cái lưỡi đưa ra ngoài, bên trong là một quyển cốt thư. Nhưng không giống cốt thư ở chỗ bộ thi cốt, quyển cốt thư này khá nhỏ, chỉ cở nửa bàn tay người trưởng thành, có thể bỏ túi.
Phương Nguyên tiện tay cầm lấy, mở ra xem
Nội dung bên trong đại ý là: "Người có thể đến được chỗ này, chứng tỏ phẩm tính thuần lương, đủ để kế thừa di tàng chân chính của bổn nhân. Bổn nhân có hai thân phận, một là Hôi Cốt Tài Tử, hai là Nhục Cốt Thượng Sư. Bên trong nhục nang bí các này có rất nhiều cổ trùng quý giá. Nếu người đến có duyên, có thể tùy ý gõ răng. Nếu may mắn, có thể tháo răng ra, lấy đi cổ trùng đang ngủ say bên trong."
Nếu ai nhìn thấy nội dung này mà nói, suy nghĩ đầu tiên hẵn phải là nhục nang bí các chỉ có một.
Nhưng nếu không phải Phương Chính đã mở ra ba cái, nói thật thì chính hắn cũng sẽ tin như vậy.
Lúc đó, Phương Chính chỉ là cảm thấy, Hôi Cốt Tài Tử lương thiện như vậy, lại lập ra nhiều đại sảnh thứ ba để khảo nghiệm người có duyên. Vậy vạn nhất người tâm địa thuần lương có không ít, nhưng vận khí không tốt lắm, đến sau một người tâm địa thuần lương khác. Vậy chẳng phải cho dù người đó hoàn thành khảo nghiệm, chẳng phải cũng không có thu hoạch gì sao?
Phương Chính thử đặt mình vào hoàn cảnh người lập truyền thừa này, hắn nghĩ mình sẽ không chỉ để lại một cái nhục nang bí các. Số lượng có thể ít hơn số đại sảnh thứ ba, nhưng tuyệt nhiên không thể chỉ có một.
Và sự thật chứng minh là Phương Chính đã nghĩ đúng.
Hiện tại, Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đã mở ra cái nhục nang bí các thứ tư, hơn nữa hai người cũng đang gõ răng.
---
- Đám xương cốt này, thật con mẹ nó cứng!
Bách gia gia lão lao một phen mồ hôi trên trán, hung hăng mắng.
Thời gian đã qua hơn một khắc, mà mật đạo này lại chỉ mở được một nửa.
Những gai xương này nhìn qua cũng như những gai xương khác trên Bạch Cốt sơn, nhưng chỉ khi chân chính công kích nó, mới có thể phát hiện, bọn chúng thật ra cứng đến mức khiến người ta phải líu lưỡi.
Sắc mặt Bách gia tộc trưởng càng thêm khó coi.
Càng để lâu bao nhiêu thì hai đứa con bà càng nguy hiểm bấy nhiêu.
Mỗi một khắc, vị mẫu thân này lại cảm thấy dài như một thế kỉ, lòng bà giờ như lửa đốt, chịu đựng trăm thứ dày vò. Nhưng bà thân là tộc trưởng, nhất định phải tỏ ra trấn tĩnh, làm gương cho tộc nhân, cũng tạo chút chỗ dựa tinh thần cho bọn họ.
Két.
Bỗng nhiên có một tiếng vang nho nhỏ, cơ quan khởi động, gai nhọn lùi từng chút một vào trong vách tường.
Mọi người đều sửng sốt, nhìn về nơi có tiếng động.
Thiết Đao Khổ vuốt cằm, phân tích.
- Cơ quan nơi này có chỗ ảo diệu a. Lúc trước mở ra cái hang động này, cần xoay gai xương xoắn ốc. Này làm cho người ta có ấn tượng, đi vào đây cũng nghĩ phải xoay gai xương. Nhưng kì thực, muốn đóng mở cơ quan này, lại phải kéo gai xương xoắn ốc.
Trong lúc nhất thời, không ai nói gì.
Vị gia lão lúc trước nhận mệnh, trên mặt có chút đỏ lên, không khỏi xấu hổ.