Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 33: Phương Nguyên thâm nhập truyền thừa

Chương 33: Phương Nguyên thâm nhập truyền thừa

Trong Bạch Cốt truyền thừa.

Phương Nguyên dựa theo trí nhớ năm trăm năm kiếp trước, Bách Sinh và Bách Hoa sau khi thành tựu ngũ chuyển có kể lại, nhanh chóng tìm ra cơ quan tiếp theo, thuận lợi mở ra truyền thừa.

Theo lối vào vừa mở ra, hai người Phương, Bạch mang theo Bách Sinh và Bách Hoa đã bị đánh ngất đi vào.

Ở đại sảnh thứ nhất, hai người nhìn thấy cái động chứa cổ trùng.

Phương Nguyên quan sát, nhưng lại không tiến lên mà quay lại nói với Bạch Ngưng Băng.

- Trong này có cổ...

Hắn nhìn cái hang, lại nhìn lại Bạch Ngưng Băng.

Mặc dù trong lời kể của Bách Sinh, Bách Hoa trong năm trăm năm kiếp trước, nơi này hoàn toàn không có nguy hiểm.

Nhưng Phương Nguyên tính tình cẩn thận, hắn không muốn chính mình mạo hiểm nếu không cần thiết. Việc mạo hiểm thế này vẫn là nên giao cho người khác đi làm.

Bạch Ngưng Băng hừ lạnh, thúc giục phòng ngự, đưa tay vào trong hang.

Nàng mò mẫn một chút, mày không khỏi hơi cao lại.

- Trong này có thật nhiều cổ trùng.

Bạch Ngưng Băng nói, rút tay lại, trong tay còn nắm theo một bó cốt thương cổ.

- Mặc dù chỉ là nhất chuyển, nhưng số lượng bù chất lượng. Trong này cơ hồ toàn là loại cổ này.

Bạch Ngưng Băng hai mắt hưng phấn.

- Ngươi tái xem một chút, bên trong chắc là có cổ trùng nhị chuyển.

Phương Nguyên bình thản nói.

Bạch Ngưng Băng lại đưa tay vào, rất nhanh đã phát hiện loa toàn cốt thương cổ.

Phương Nguyên nhận lấy con cổ này, xoa xoa một chút, trong lòng cảm thấy hài lòng.

Hắn hiện tại, vì tu vi rơi xuống nhất chuyển, cổ trùng nguyên bản đều dùng không muốn nổi nên đã cho Bạch Ngưng Băng mượn. Sau đó từ trong hang đá, được tới tiêu lôi đậu mẫu cổ do Phương Chính để lại, tạm thời dùng được.

Nhưng tiêu lôi đậu mẫu cổ muốn dùng cũng thật phiền phức, tiêu lôi đậu cổ sau khi trồng cũng không thể di dời, dùng đặt bẩy thì được chứ trong chiến đấu nó lại vô dụng.

Hiện tại có loa toàn cốt thương cổ, vừa hay phù hợp để hắn dùng.

Phương Nguyên nghĩ, bắt đầu ngồi xuống tự mình lấy cổ.

Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện chỗ không đúng.

- Như thế nào lại có điểm ít?

Phương Nguyên không rõ trong này sẽ có bao nhiêu, nhưng hắn ước lượng số lượng hẵn phải nhiều hơn ít nhất ba lần. Nhưng nhìn qua, ở đây lại chỉ có khoảng hai ba trăm con.

Do trước đó Phương Chính cố ý đem toàn bộ số còn lại để ở gần miệng hang, để Bạch Ngưng Băng có thể nhanh chóng lấy tới tay, vì vậy làm Phương Nguyên nhất thời không để ý. Nhưng đợi đến lúc Phương Nguyên tự mình lấy ra, hắn liền rất nhanh phát hiện việc này.

- Chẳng lẽ có người đến trước?

Phương Nguyên mày hơi ninh lại, trong lòng tự hỏi.

Nhưng thời gian không đợi người, phía sau còn có Bách gia sẽ rất nhanh đuổi tới, Phương Nguyên liền không có nhiều hơn lo nghĩ.

Hắn ngồi xổm xuống, lợi dụng khí tức của lục chuyển xuân thu thiền, đem từng con luyện hóa trong chớp mắt.

Bạch Ngưng Băng trợn tròn hai mắt, nhìn một màn Phương Nguyên luyện hóa đến mức hai tay nhưng đang múa may quay cuồng.

- Lại là tình cảnh này.

Bạch Ngưng Băng trong lòng trầm xuống.

Dưỡng, dùng, luyện, ba phương diện trong tu hành, cái nào cũng bát đại uyên thâm, học mãi không hết. Luyện cổ có nhiều loại, luyện hóa cổ trùng là một trong số đó.

Từ trước đến nay, cổ sư luyện hóa cổ trùng luôn là một loại khảo nghiệm. Luyện hóa một con cổ, dễ thì cũng mất vài ngày, vài tháng, cũng có vài năm, thậm chí mấy chục năm, mấy trăm năm cũng chưa chắc luyện hóa được.

Đương nhiên là cổ trùng trình tự càng cao thì càng khó, mà nhất chuyển cổ trùng thì cũng chỉ mất vài ngày.

Nhưng cũng không phải là tuyệt đối.

Người là vạn vật chi linh.

Con người có trí tuệ, không ngừng tìm tòi, tìm cách có thể rút ngắn thời gian luyện hóa cổ trùng lại. Cổ sư sẽ có một số thủ đoạn hoặc cổ trùng độc đáo, nhắm vào ý trí của cổ trùng cần luyện hóa, khiến nó suy yếu đi mới có thể ra tay luyện hóa dễ dàng hơn.

Nhưng luyện hóa trong chớp mắt, Bạch Ngưng Băng cũng chỉ mới thấy gần đây không lâu.

Người đầu tiên cho hắn thấy là Phương Chính.

Ở lần gửi thư hẹn chiến giữa Bạch Ngưng Băng và Phương Chính, Phương Chính đã gửi cho nàng một con tín hạc cổ, sau đó để nàng luyện hóa nó rồi hồi thư.

Nhưng là cổ trùng có thể cho mượn, Phương Chính rõ ràng chỉ cần cho Bạch Ngưng Băng mượn, nàng cũng có thể hồi thư được, không nhất thiết phải đi luyện hóa. Dù vậy, Phương Chính vẫn để Bạch Ngưng Băng luyện hóa nó, còn phối hợp để nàng luyện hóa.

Bạch Ngưng Băng hồi thư xong, nàng đương nhiên không có ý muốn trả lại, nhưng là trong chớp mắt liên kết giữa nàng và tín hạc cổ đã biến mất. Không thể nghi ngờ, Phương Chính đã đem nó đoạt ngược về.

Lần thứ hai, chính là ba con cổ Phương Chính lấy được từ Bạch Ngưng Băng sau khi hai bên giao chiến.

Cũng chỉ trong một cái chớp mắt, ba con cổ này cũng đã không còn liên hệ gì với nàng, hoàn toàn trở thành đồ của Phương Chính.

Nhưng cả hai lần này, Bạch Ngưng Băng đều không tận mắt chứng kiến, chỉ là cảm nhận nên không rõ ràng.

Cho đến lần thứ ba, sau khi gϊếŧ được lôi quan đầu lang.

Bạch Ngưng Băng đuổi theo Phương Chính, tận mắt nhìn thấy Phương Chính đem tam chuyển điện tương cổ luyện hóa trong chớp mắt, thu vào không khiếu.

Sau đó nàng có về tìm hiểu, cũng biết một số cách có thể luyện hóa cổ trùng nhanh chóng. Nhưng bất kể là cách gì, đều không thể làm được như vậy.

Nghi hoặc còn chưa làm sáng tỏa, Bạch Ngưng Băng lại gặp một lần nữa. Nhưng lần này không phải là Phương Chính, mà là Phương Nguyên.

Phương Nguyên lấy tới tay huyết lô cổ và âm dương chuyển thân cổ, chúng là cổ trùng của Cổ Nguyệt lão tổ, nhưng hắn lại có thể luyện hóa nó trong chớp mắt, đến Cổ Nguyệt lão tổ cũng phải kinh ngạc vô cùng.

Mà lần tiếp theo, lại là sau khi rời khỏi Thanh Mao sơn.

Ở bờ sông, Bạch Ngưng Băng gϊếŧ chết lục túc ngạc vương, đạt được ngạc lực cổ và bối giáp cổ. Phương Nguyên lại ở trước mắt nàng chớp mắt luyện hóa bọn chúng.

Đến lần này, Bạch Ngưng Băng nhìn thấy một màng luyện hóa mấy trăm con cổ trùng này của Phương Nguyên, trong lòng cũng là chấn động vạn phần.

- Phương Nguyên và Phương Chính là dùng cách nào để làm được như vậy?

Bạch Ngưng Băng không khỏi nghĩ.

Nàng đứng nhìn Phương Nguyên, chỉ mới vài hơi thở, Phương Nguyên đã đem số cổ trùng trong hang luyện hóa gần hết, thu vào không khiếu.

- Ngươi lấy nhiều như vậy, ngươi nuôi hết sao?

Bạch Ngưng Băng tuy chấn kinh, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng, bình thản hỏi.

Phương Nguyên mỉm cười.

- Đương nhiên là không nuôi nổi rồi. Nhưng ta cũng muốn tận lực lấy nhiều một chút, bằng không thì tiện cho đám người Bách gia đó quá rồi.

Bạch Ngưng Băng từ chối cho ý kiến.

Phương Nguyên rất nhanh cũng đem số cổ trùng trong hang này luyện hóa hết. Dù sao Phương Chính chỉ để lại có khoảng hơn hai trăm con cốt thương cổ, vài chục con loa toàn cốt thương cổ, số lượng này không ít, nhưng là Phương Nguyên đủ sức đem theo hết.

Hai người lại nhanh chóng lấy sữa nhét vào đâu suất hoa của Phương Nguyên, lại mang theo Bách Sinh, Bách Hoa đi vào đại sảnh thứ hai.

Trong đại sảnh thứ hai, sau khi nhìn thấy ba cây cốt trụ có một cây bị phá nát, ánh mắt Phương Nguyên không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, chỉ là cũng nhanh chóng bị hắn giấu đi.

- Trong kí ức kiếp trước, theo lời kể của Bách Sinh và Bách Hoa, rõ ràng lúc hai người họ phát hiện truyền thừa này, nơi này vẫn chưa có người phát hiện ra. Chẳng lẽ do ta ảnh hưởng nên tương lai thay đổi?

Phương Nguyên nghĩ, liền lập tức phản bác.

Cho dù do hắn ảnh hưởng, nhưng Thanh Mao sơn thay đổi có thể hiểu, Bạch Cốt sơn ở xa ngàn dặm, lực ảnh hưởng của hắn tuyệt đối không tới được đây.

- Chẳng lẻ nói...

Phương Nguyên suy tư, trong lòng lập tức chấn kinh, hình ảnh Phương Chính phút chốc hiện lên trong tâm trí của Phương Nguyên.

Phương Nguyên vội hạ mi mắt, che giấu đi suy nghĩ trong lòng mình.

Hắn nhìn qua hai con cổ còn lại là lặc cốt thuẫn và phi cốt thuẫn. Hắn suy nghĩ, rất nhanh chọn lấy phi cốt thuẫn, sau đó đi vào trong.

Bạch Ngưng Băng nhìn thấy Phương Nguyên chỉ lấy một con cổ mà để lại một con, sợ là có cơ quan cạm bẫy nên cũng không dám vọng động. Nàng đem theo Bách Sinh, Bách Hoa đi theo Phương Nguyên.

Hai người đi vào đại sảnh thứ ba, đây là một đại sảnh mới, khác với đại sảnh mà bốn người Phương Chính đã vào.

Phương Nguyên nhìn quanh, ra dấu cho Bạch Ngưng Băng đến lấy quyển cốt thư. Đợi đến khi xác nhận an toàn, hắn thế này mới đem cốt thư lấy tới tay xem.

Xem xong một lượt, Phương Nguyên lập tức quỳ xuống dập đầu. Hành động này của hắn đem Bạch Ngưng Băng làm cho giật mình một phen.

Phương Nguyên dập đầu xong, lại đứng yên không làm gì khác.

Bạch Ngưng Băng không khỏi nhìn quanh, sau đó nhìn lại Bách Sinh, Bách Hoa trong tay nói.

- Xem ra, nếu chúng ta muốn đi tiếp, còn phải dựa vào hai hộ thân này. Nhưng ta cảm thấy hiếu kỳ, không biết cổ bản mệnh của Hôi Cốt Tài Tử rốt cuộc là cái gì. Chúng ta mổ sọ ra lấy cổ đi.

Phương Nguyên lắc đầu.

- Đây chính là chỗ tinh diệu trong việc thiết kế. Lòng hiếu kỳ có thể khiến người ta cho rằng con cổ này thập phần tốt đẹp, nhưng thứ thật sự lại càng tốt đẹp hơn, kiên nhẫn chờ một chút.

Hắn vừa dứt lời, bức tường xương sau lưng co rụt lại, mật thất thứ nhất lộ ra.

- Thì ra là thế!

Bạch Ngưng Băng hình như ngộ ra được điều gì, đang định ra tay, nhưng bị Phương Nguyên ngăn lại.

- Mặc dù mật đạo này chính xác, nhưng không phải là mật đạo có giá trị nhất, chúng ta chờ một chút đi.

Vì vậy hai người lại tiếp tục chờ.

Nhưng càng là gấp gáp, chờ đợi càng thấy lâu dài.

Hai người Phương, Bạch cũng không có giống như bốn người Phương Chính, có thể nhàn hạ chờ. Dù sao thì phía sau bốn người họ không có ai, nhưng phía sau hai người là Bách gia người đông thế mạnh.

Sau thời gian nửa chén trà, Bạch Ngưng Băng trong lòng đã có chút nôn nóng, mật thất thứ hai thế này mới mở ra.

- Ha ha, chính là cái này.

Phương Nguyên cười lớn hai tiếng, vung chân đạp nát đầu của bộ thi cốt, lấy cốt thứ cổ ra.

Sau đó hai người Phương, Bạch mang theo Bách Sinh, Bách Hoa chạy vội vào mật thất thứ hai.

---

Ầm, ầm, ầm.

Bên ngoài truyền thừa, đoàn người Bách gia không ngừng đánh phá. Dưới sự công kích của bọn họ, vách tường của cơ quan đầu tiên bị đánh sập, lộ ra một cái hang động khác.

- Quả nhiên ở đây có lối vào!

- Khó trách bọn chúng biến mất, nhất định là chui vào đây rồi.

- Cổ quái, nơi này như thế nào lại có cơ quan? A, tộc trưởng đến.

Nữ tộc trưởng của Bách gia đuổi tới nơi cũng là lúc bọn họ nhìn thấy vách tường sụp đổ, lộ ra mật đạo.

Bà trước đó ở doanh trướng, lợi dụng cổ trùng theo dỗi đoàn người Phương Nguyên từ xa. Nhưng là sau khi họ vào hàng động này, nàng phát hiện không có nguyên tuyền, lại thêm có việc phát sinh ngoài dự kiến, nhất thời dời đi sự chú ý.

Đến lúc chú ý lại, phát hiện hai đứa con của bà là Bách Sinh, Bách Hoa đã bị Phương Nguyên bắt giữ, liền chạy vội đến nơi này, muốn cứu về hai đứa con của mình.