Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 32: Trở mặt

Chương 32: Trở mặt

Bạch Cốt sơn, đoạn đường đi đến sau núi.

Một hàng bảy người, gồm năm vị cổ sư và hai tiểu hài đồng kết đội cũng đi.

Năm vị cổ sư gồm một nam bốn nữ, hai tiểu hài đồng là một nam một nữ, hơn nữa vẻ ngoài còn rất giống nhau.

Những người này chính là Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng và người của Bách gia. Mà hai đứa trẻ kia, thân phận khá đặc thù, chính là Bách gia thiếu chủ, con của tộc trưởng Bách gia, đôi huynh muội song sinh Bách Sinh và Bách Hoa.

Bảy người một đường bôn ba, hướng phía sau núi đi tới.

Mà xung quanh họ, ở khoảng cách mà họ không chú ý, có không ít tinh anh cùng gia lão Bách gia đang liều mạng chiến đấu, đánh gϊếŧ cốt thú, vì bảy người mở đường.

Ở chín ngày trước, Phương Nguyên mượn danh Phương Chính đến doanh trại Bách gia. Sau vài lần được chiêu đãi, hắn diễn một vỡ kịch, cố ý giả vờ ái mộ tộc hoa của Bách gia gọi là Bách Liên.

Bách gia cũng là muốn như vậy, dùng Bách Liên làm mỹ nhân kế, môi tin tức về nguyên tuyền từ Phương Nguyên. Phương Nguyên ra vẻ đề phòng, úp úp mở mở đề cập đến sau núi Bạch Cốt sơn.

Cuối cùng Bách gia không chờ thêm được nữa, liền trên đà mỹ nhân kế ban đầu, ép Phương Nguyên thi đấu săn bắt. Phương Nguyên giả vờ bị khích tướng, chấp nhận thi đấu.

Ở ngày thi thứ ba, đội đối thủ của Phương Nguyên làm ra thành tích vượt bậc, để kéo lại phần thắng, Bách Liên giả vờ bày mưu tính kế, yêu cầu đến Bạch Cốt sơn săn cốt thú để thắng.

Phương Nguyên lại vờ do dự, sau đó Bách Liên dùng Bách Sinh và Bách Hoa cố gắng "thuyết phục" Phương Nguyên.

Cho nên hôm nay, một đoàn bảy người bọn họ mới đi tới đây.

Bảy người được những tinh anh Bách gia anh dũng chiến đấu bảo vệ, thuận lợi đi tới sau núi.

- Tình báo có hạn, kế tiếp ta không biết nên đi như thế nào. Sắc trời cũng không còn sớm, không bằng chúng ta trở về.

Lúc này, Bách Liên cố ý nói với Phương Nguyên.

Phương Nguyên hơi lắc đầu, đáp.

- Cũng đã tới đây, không ngại đi thêm một chút.

Nói xong, Phương Nguyên nhìn quanh như đang tìm cái gì đó liền dẫn đường bước đi.

Mà bên cạnh, ngoài Bạch Ngưng Băng trong lòng vạn phần lo âu nhìn những người bên cạnh ra. Những người Bách gia này lại làm như không biết, im lặng đi theo Phương Nguyên.

Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Phương Nguyên, bảy người đi vào một cái hang động. Bảy người một đường đi vào, rất nhanh đã đến cuối hang.

Hang động này không lớn không nhỏ, trên vách có vô số gai xương. Những cái gai xương nhọn hoắc, xiên xiên quẹo quẹo mọc đầy trên vách.

Bảy người quan sát xung quanh.

Rất nhanh, đáy mắt Phương Nguyên hiện lên tia sáng, nhưng rất nhanh đã vụt tắt.

Phương Nguyên phát hiện những gai xương ở đây, bề mặt có hoa văn xoắn óc. Nhìn những hoa văn này, Phương Nguyên biết chắc chắn đây đúng là nơi cần tìm.

Phương Nguyên hơi hạ mi mắt, âm thầm đánh giá cổ sư Bách gia ở bên cạnh. Sau đó giả vờ di chuyển tìm kiếm xung quanh, tiếp cận Bách Sinh và Bách Hoa.

Phương Nguyên lợi dụng lúc cổ sư Bách gia không chú ý, đưa hai tay ra, một phát bắt giữ hai đứa trẻ này.

Hắn một tay siết cổ một đứa, xé rách mặt nạ, lạnh giọng hét.

- Thiếu chủ nhà các ngươi đang ở trong tay chúng ta, hiện tại các ngươi ra ngoài cho ta.

Ba người Bách Liên ngây người, nhất thời còn chưa kịp phản ứng.

- Tất cả lui hết ra ngoài cho ta. Các ngươi còn muốn ta lặp lại nữa sao?

Phương Nguyên tiếp tục uy hϊếp.

- Phương Chính, ngươi muốn làm gì?

- Chuyện gì xảy ra thế? Tại sao ngươi lại muốn bắt hai vị thiếu chủ?

Cả đám Bách Liên đều nghẹn họng nhìn trân trối. Các nàng vốn cho rằng có thể phát hiện nguyên tuyền, nhưng tất cả phát sinh quá nhanh, ai cũng không nghĩ đến Phương Nguyên bỗng nhiên bắt cóc hai vị thiếu chủ ở gần trong gang tấc.

Vèo, vèo, vèo!

Bỗng lúc này, ba bóng người xuất hiện

- Phương Chính, ngươi dám bắt cóc thiếu chủ tộc ta, gan to bằng trời, tội không thể thứ.

- Mau thả thiếu chủ ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng!

- Phương Chính, bây giờ ngươi thả thiếu chủ, cùng chúng ta trở về vẫn còn kịp. Chúng ta sẽ để cho ngươi rời đi.

Ba vị gia lão mỗi người một câu, sắc mặt vô cùng khó coi.

Tu vi của bọn họ cường đại, vẫn luôn theo dõi và bảo vệ đội ngũ này. Bây giờ phát hiện được sự việc không ổn, cả ba lập tức chạy đến đây ngay.

- Cuối cùng thì các ngươi cũng nhịn không được mà nhảy ra ngoài. Rất tốt...

Phương Nguyên không ngừng cười giễu. Ở trong tay của hắn, đôi huynh muội Bách Sinh, Bách Hoa cũng đang điên cuồng giãy dụa.

- Ác tặc, mau thả chúng ta ra.

- Các ngươi gϊếŧ ta, các ngươi cũng sẽ chết.

Hai đứa trẻ cố sức kêu to, gương mặt đỏ bừng. Hai đứa bị Phương Nguyên bóp cổ, hô hấp không được thoải mái, dần dần cảm thấy ngạt thở.

Chỉ một lát, hai mắt bọn chúng đã trở nên trắng dã, hơi thở không ngừng yếu đi.

- Phương Chính, ngươi đừng phạm sai lầm, mau thả hai vị thiếu chủ của chúng ta ra.

- Cơ hội đã cho các ngươi, chỉ cần các ngươi thả thiếu chủ, Bách gia trại chúng ta tùy ý để các ngươi rời đi, quyết không ngăn cản.

- Các ngươi muốn cái gì? Nguyên thạch, hay là cổ trùng?

Ba vị gia lão vô cùng khẩn trương, mắt lóe hung quang, ngo ngoe muốn động.

- Hừ, vừa nãy lời ta nói còn chưa đủ rõ sao? Tất cả cút hết ra ngoài cho ta, bằng không...

Phương Nguyên nhe răng cười, dùng ánh mắt ra hiệu Bạch Ngưng Băng.

Bạch Ngưng Băng hiểu ý, vội lấy ra cứ xỉ kim ngô

Nàng rót chân nguyên vào trong, răng cưa viền bạc điên cuồng chuyển động. Trong tiếng kêu ong ong, bắt đầu chậm rãi đưa đến gần cánh tay non mịn của Bách Hoa

- Thả muội muội ta ra... Buông, buông ra...

Bách Sinh trừng mắt, miệng quát lớn, cực lực giãy dụa nhưng bị Phương Nguyên dùng sức, khiến lời nói nghẹn ngay cổ họng.

- Không được vọng động!

- Dừng tay, dừng tay!

Lúc này, lần lượt có những cổ sư khác chạy đến. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vội kêu lên.

Phương Nguyên cười ha hả.

- Ta đếm đến ba, nếu các ngươi không rời khỏi sơn động này, cánh tay thiếu chủ các ngươi xem như không còn.

Mọi người nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt phun lửa, hận không thể tháo Phương Nguyên ra thành tám khối.

- Còn không lui?

Phương Nguyên cau mày, cánh tay nhấc lên, khoảng cách giữa Bách Hoa và cứ xỉ kim ngô đột nhiên rút ngắn.

- A!

Tất cả đều kinh hô lên.

- Trời ạ.

Có nữ cổ sư che mắt lại.

- Mau lui lại, mau lui lại...

Đám gia lão kêu to. Bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám đánh cược.

Mọi người chậm rãi lui ra ngoài, trước khi đi đều nhìn chằm chằm hai người Phương, Bạch.

Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, Phương Nguyên đã sớm bị gϊếŧ chết vô số lần. Nếu phẫn nộ có thể biến thành nước, hai người Phương, Bạch đã sớm bị nước nhấn chìm.

Mọi người rời khỏi hang động, Phương Nguyên giao Bách Hoa và Bách Sinh cho Bạch Ngưng Băng, sau đó đảo mắt nhìn chung quanh, tìm kiếm cơ quan.

- Phương Chính, các ngươi đã bị bao vây, có cánh cũng không thể bay. Các ngươi nên ra ngoài đi.

- Bình tĩnh mà nghĩ lại đi, Bách gia trại chúng ta đối xử với ngươi không tệ, ngươi lại lấy oán trả ơn.

- Phương Chính, ta khuyên ngươi một câu, làm người thì nên lưu lại một con đường. Nếu hai vị thiếu chủ của chúng ta xảy ra sơ suất, Bách gia trại chúng ta sẽ toàn lực báo thù.

Hang động không sâu, từ bên ngoài truyền vào lời kêu gọi Phương Nguyên đầu hàng của rất nhiều cổ sư.

Bách Hoa bắt đầu khóc lóc.

Bách Sinh liền nói.

- Phương Chính, ngươi hãy thu tay lại, thả hai chúng ta ra. Ta lấy thân phận thiếu chủ mà bảo đảm, các ngươi nhất định sẽ bình yên rời khỏi chỗ này.

Tuổi của cậu ta còn nhỏ, lại đang trong nguy hiểm, nhưng cậu ta lại tỉnh táo hơn so với người trưởng thành. Từ trên người cậu đã bắt đầu lấp lóe ánh sáng của ngôi sao tương lai.

Phương Nguyên không thèm nghe, bỗng ánh mắt sáng lên.

Hắn bước nhanh tới trước, nhanh chóng bắt lấy cái gai xương to nhất, xoay một cái.

Đây vừa vặn đúng là cơ quan, mật đạo cũng theo đó mở ra.

Hai mắt Bạch Ngưng Băng sáng lên.

Bách Hoa ngừng thút thít, mở to mắt nhìn dị biến trước mặt.

- A, nơi này có một cái động.

Bách Sinh kêu to.

- Hừ, im miệng.

Bạch Ngưng Băng dùng tay đập vào ót Bách Sinh, khiến cho cậu bé bất tỉnh.

Cậu cố ý kêu to, chính là để đám người bên ngoài biết được.

Quả nhiên, những người bên ngoài nhất thời rối loạn tưng bừng.

- Cửa hang?

- Không ổn rồi, bọn chúng muốn chạy trốn.

- Mau đuổi theo!

Phương Nguyên gầm nhẹ.

- Ai dám vào đây, ta sẽ gϊếŧ Bách Sinh trước.

Lời nói của hắn lập tức khiến cho cổ sư Bách gia trại phải ngừng lại.

Phương Nguyên vội vàng bước vào trong động. Bạch Ngưng Băng đánh ngất Bách Hoa, một tay ôm một đứa theo sát phía sau.

---

Đại sảnh cuối cùng, trên đài.

Phương Chính đang ngồi xếp bằng nhắm mắt tu hành, lúc này chậm rãi mở ra hai mắt.

- Cơ quan có người chạm vào. Xem ra Phương Nguyên đã tới rồi.

Hắn nhỏ giọng, khóe môi hiện lên ý cười, nhưng rất nhanh đã bình thản trở lại.

Hắn nhắm lại hai mắt, tâm thân chìm vào không khiếu thứ hai, tiếp tục ôn dưỡng khiếu vách.

---

Trên bầu trời, cách Bạch Cốt sơn hơn ngàn dặm.

Một con hạc lớn chậm rãi vỗ hai cánh, ưu nhã bay từ tốn trên không trung.

Trên lưng nó, một thiếu nữ đang lười nhát nằm dài. Nàng một thân váy dài màu hồng nhạt, máy tóc đen như lụa, vẻ ngoài thanh tú diễm lệ. Bên cạnh nàng, có một cái màn hình tinh thể lỏng màu hồng phấn, nó lơ lửng trên không, chậm rãi giữ vững khoảng cách với nàng.

Người này không phải ai khác, đúng là Phương Niệm Dung.

- Túc chủ, ngươi thật tin lời nam chủ chạy đi tìm Phương Nguyên?

Tiểu Túc hỏi.

Phương Niệm Dung liền mỉm cười, đáp.

- Có thề độc cổ, hắn sẽ không lừa ta. Nhưng là ta cũng không có muốn đi tìm Phương Nguyên. Như vậy cũng thật phiền phức.

- Có cái gì phiền phức?

Tiểu Túc hỏi lại.

- Lúc trước ta có hai lựa chọn cho vị trí nam chủ, một là Phương Chính, người còn lại là Phương Nguyên. Ta lúc đó chọn Phương Chính, bỏ qua Phương Nguyên. Cho nên ta cũng hơi ngại gặp mặt Phương Nguyên a.

Phương Niệm Dung nói, làm Tiểu Túc càng thêm khó hiểu, lại hỏi tiếp.

- Có cái gì phải ngại đâu?

- Còn không phải là sợ cái đồ hố cha nhà ngươi sao?

Phương Niệm Dung liếc ánh mắt chán ghét về phía Tiểu Túc, nói tiếp.

- Nếu ta gặp Phương Nguyên, vạn nhất ngươi lại ném cho ta thêm cái nhiệm vụ công lược Phương Nguyên, như vậy chẳng phải là phiền chết ta rồi a? Ta còn phải tập trung công lược ba người Phương Chính, Thanh Thư và Dược Hồng đâu.

Tiểu Túc không đáp, qua thêm một lúc lại hỏi.

- Thế giờ túc chủ định làm gì?

Phương Niệm Dung đưa hai tay kê dưới đầu, nhắm mắt lại, mỉm cười nói.

- Chính là dạo một vòng, sau đó mua xuống một con huyết lô cổ, rồi quay lại đón ba người họ, sau đó là trở về Trung Châu. Cứ như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ mời chào Phương Chính a.

- Túc chủ ngươi cũng nhàn hạ quá nhỉ? Vậy thì ta không làm phiền ngươi nữa.

Tiểu Túc nói một đầy thâm ý, sau đó liền biến mất.

Phương Niệm Dung không để ý nó, nằm im trên lưng hạc.

- Không biết Phương Chính bây giờ đang làm gì nhỉ? Mà nếu là hắn, chắc là đang tu hành rồi đi.

Phương Niệm Dung nghĩ, không khỏi mỉm cười.

Nhưng ngay lập tức, nàng liền hiểu ra ẩn ý của Tiểu Túc, liền vội vàng ngồi dậy.

- Không được, ta cũng phải tập trung tu hành, trao dồi kiến thức!

Nàng vỗ vỗ hai má, liền gọi Tiểu Túc ra, bắt đầu thỉnh giáo về việc tu hành.