Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 31: Từ bỏ kế hoạch đến Trung Châu

Chương 31: Từ bỏ kế hoạch đến Trung Châu

- Lạc Hành, đệ như vậy thật sẽ không sao chứ?

Dược Hồng hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là lên tiếng hỏi.

Phương Chính nhìn lại nàng, cũng nhìn qua Thanh Thư. Hắn thấy rõ trong mắt hai người hiện lên vẻ lo lắng liền không khỏi nhẹ nhàng mỉm cười.

- Ta không nói dối, nên không phải lo đâu.

- Nhưng là...

Thanh Thư hơi cao mày, không có vẻ gì là tin tưởng.

- Phương Nguyên thật sự sẽ tới Thương gia thành, còn sẽ ở đó một vài năm. Đây là sự thật, ta không hề nói dối. Chúng ta đến Thương gia thành, sớm muộn cũng sẽ gặp hắn ở đó.

Phương Chính vỗ vai Thanh Thư một cái, chấn an nói.

- Đợi đã.

Dược Hồng hơi kêu khẽ.

- Nói vậy là đệ căn bản không có ý định đi Trung Châu gì đó hả?

- Đúng là như vậy.

Phương Chính mỉm cười, điểm một cái gật đầu.

- Trước đó ta cũng từng định sẽ đi Trung Châu, nhưng sau khi được Phương Niệm Dung nhắc nhở, ta quyết định không đi nữa.

- Nhắc nhở?

Thanh Thư và Dược Hồng nhìn nhau, đều thấy trong mắt nhau sự khó hiểu.

- Đúng, chính là nhắc nhở.

Phương Chính gật đầu.

- Trung Châu có thập đại cổ phái, Tiên Hạc Môn là một trong số đó. Thập đại cổ phái lệ thuộc chính đạo trận doanh, luôn đối trội ganh đua nhau. Nhưng có một điểm chung, đó là đều lệ thuộc một siêu cấp thế lực. Mà siêu cấp thế lực này, do một vị tôn giả cửu chuyển sáng lập, mà tính cả người sáng lập, nó trước sau có đến ba vị tôn giả cửu chuyển. Cho nên nói, Tiên Hạc Môn có cổ sư bát chuyển chống lưng chỉ là một phần, chính xác mà nói thì nó được một thế lực tập trung toàn là tinh anh trong bát chuyển chống lưng thì đúng hơn.

Thanh Thư và Dược Hồng nghe đến đây, không nhịn được động dung.

Cổ sư có cửu chuyển, từ nhất đến ngũ chuyển là phàm, lục chuyển là tiên. Tiên phàm khác biệt, thậm chí hai người còn từng cho đó chỉ là truyền thuyết.

Nhưng qua lời Phương Chính cùng Phương Niệm Dung, sự thật bài ra trước mắt cả hai là cổ tiên thật sự có tồn tại. Không chỉ lục chuyển, mà đến thất chuyển, bát chuyển đều có. Ngay cả tôn giả cửu chuyển cũng không phải chỉ là truyền thuyết.

- Nếu nói như vậy, chẳng phải đó mới là lựa chọn tốt nhất sao?

Dược Hồng thập phần khó hiểu. Có cường giả như vậy chống lưng, tiền đồ chẳng phải là một mảnh quang minh hay sao? Vì sao Phương Chính lại không muốn?

- Đúng là như vậy rất tốt, nhưng đó là cho người khác, không phải cho chúng ta.

Phương Chính thở dài một hơi.

- Trong khoảng thời gian ba đến năm năm, chúng ta có thể hưởng đến đãi ngộ cực tốt, bớt đi rất nhiều phấn đấu. Chỉ cần vì môn phái cống hiến một chút liền không thiếu tài nguyên tu hành. So sánh với đi Thương gia thành, chúng ta phải làm là không ngừng tranh đấu, không ngừng cướp đoạt, làm ma đạo cổ sư thì hiển nhiên tốt hơn nhiều lần.

- Nhưng là, chờ đón chúng ta ở Trung Châu là cái chết, không có một điểm sống sót nào. Còn ở lại Nam Cương, mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng lại còn đường sống trong cái chết. Như vậy ta chẳng thà ở lại Nam Cương, không ngừng cố gắng, không ngừng phấn đấu, kiên cường sống tiếp. Hơn là đến Trung Châu dốc sức cống hiến cho môn phái, đến cuối cùng lại bị vứt bỏ, bị gϊếŧ chết. Thậm chí người ra tay gϊếŧ chúng ta, còn rất có khả năng là mấy vị cổ tiên cao cao tại thượng kia, thậm chí là Phương Niệm Dung, người đưa chúng ta vào môn phái.

Thanh Thư và Dược Hồng trầm mặt.

Bọn họ không biết vì sao Phương Chính lại nghĩ như vậy, nhưng nhìn Phương Chính bọn họ lại tin tưởng rất nhiều. Có thể là ở chung lâu ngày Phương Chính vẫn luôn chân thành với họ, cũng có thể là do nô ɭệ cổ. Cái này thì hai người không có rõ ràng.

Phương Chính biết cả hai đang rất khó hiểu, rất tò mò, rất muốn biết nguyên nhân hắn nói vậy, nhưng là hắn không thể giải thích rõ ràng được. Bởi vì cái này liên quan đến nguyên tác, hơn nữa cũng không phải là đoạn đầu trong nguyên tác, mà phải đến đoạn giữa.

Nguyên tác chia làm sáu quyển, đến quyển sáu liền bị phong sát, đây cũng là quyển cuối cùng. Ở đầu quyển hai, Phương Chính trở thành đệ tử Tiên Hạc Môn, vì để giành lại huyết lô cổ nên được bội dưỡng khá tốt.

Nhưng đến nửa đầu quyển bốn, tức là khoảng năm sáu trăm chương sau, Phương Chính bị Tiên Hạc Môn vứt bỏ, bị gϊếŧ chết. Nếu không phải có Phương Nguyên lúc đó đã thành tựu lục chuyển ra tay, Phương Chính thật sự đã chết, ngay cả hồn phách cũng không còn.

Nếu tính toán, Bạch Cốt sơn chỉ mới là mở đầu của quyển hai, tính đến lúc đó phải có ba năm năm. Nhưng trong thời gian này, Phương Chính còn rất nhỏ yếu, cho dù có tu hành đến lục chuyển thì hắn cũng không đủ sức chống lại Tiên Hạc Môn, chống lại thế lực phía sau Tiên Hạc Môn. Nếu bây giờ đến đó, chẳng khác nào chui đầu vào rọ.

Cho dù Phương Chính có ảnh hưởng, làm tương lai thay đổi, thì Phương Chính chắc chắn nếu gia nhập Tiên Hạc Môn, gia nhập bất cứ cổ phái nào, kết cục của hắn sẽ không khác nguyên tác là mấy. Có chăng, chính là kéo theo hai cái đệm lưng là Thanh Thư và Dược Hồng.

Ban đầu, bởi vì khoảng cách giữa hai đoạn nguyên tác này khá xa nhau, ở giữa còn có khá nhiều những sự kiện đáng lưu ý khác, cho nên nhất thời Phương Chính quên mất vấn đề này. Mãi đến lúc Phương Niệm Dung nhắc đến Tiên Hạc Môn, vừa vặn đề tỉnh hắn, khiến hắn bắt chợt nhớ đến sự thăng trầm của Phương Chính trong nguyên tác.

Cho nên, Phương Chính dứt khoát quyết định từ bỏ kế hoạch đi Trung Châu. Cái gì mà chân truyền Nguyên Liên? Cái gì mà họa đạo chân truyền? Đứng trước tồn vong sống còn thì chỉ là cái rắm. Không có mạng, còn mưu đồ chân truyền làm cái gì?

Hơn hết, đến lúc chân truyền mở ra còn rất xa vời, chẳng thà tập trung đem bản thân mạnh hơn, đến lúc đó còn có sức tranh một bát canh. Còn hơn bây giờ đâm đầu vào, đợi đến lúc đó đến cơ hội tranh cũng chẳng còn.

Ba người bước đi từ tốn, đi một đoạn dài, cuối cùng ra khỏi đường hầm, đi vào một cái đại sảnh.

Đại sảnh này so với những cái trước đó rộng rãi hơn rất nhiều, diện tích bên trong cũng khoảng sáu mẫu.

Ở trong đại sảnh, có một tòa kim tự tháp bằng xương đứng lặng. Ngọn tháp là một cái đài bằng phẳng, hai bên có cầu thang đi lên.

Ba người đứng ở dưới, ngước mắt nhìn lên đài. Sau đó Thanh Thư và Dược Hồng cùng chuyển mắt nhìn đến Phương Chính.

Phương Chính đứng im một chút, lại không đi lên mà xoay đầu đi vòng qua kim tự tháp, đi tới một cái mật đạo khác ở phía sau.

- Trên đài đó không có cổ trùng, mà là một cái lò luyện cổ. Mà con cổ cần luyện cũng không đơn giản luyện chế, cần một đôi song sinh đồng lòng mới có thể tiến hành. Chúng ta đi thôi.

Phương Chính biết hai người Thanh Thư và Dược Hồng rất tò mò tại sao hắn lại bỏ qua nó, cho nên đơn giản giải thích.

- Nếu Phương Nguyên có ở đây, vậy là đệ và Phương Nguyên có thể tiến hành sao?

Dược Hồng hỏi.

Phương Chính không nhịn được mỉm cười.

- Được thì được đó, nhưng phẩm chất cổ trùng sẽ rất thấp. Con cổ này khá đặc biệt, cùng nguyên liệu, cùng cách luyện, nhưng thành phẩm lại phân thành năm trình tự chuyển số từ nhất tới ngũ chuyển. Trình tự chuyển số phụ thuộc hoàn toàn vào tình cảm của hai người luyện chế. Quan hệ giữa ta và Phương Nguyên, sợ chừng có luyện ra thì con cổ đó cũng không quá nhị chuyển. Đây đã là rất chăm chước rồi.

- Quan hệ giữa đệ và Phương Nguyên chắc không tệ đến mức đó đi.

Thanh Thư nói. Hắn nhớ rõ lúc còn trong sơn trại, Phương Chính và Phương Nguyên rõ ràng rất quan tâm nhau. Ở dưới hạc tai, Phương Chính còn liều mạng bảo vệ Phương Nguyên.

Những thứ này hai người đều xem trong mắt, không lí nào quan hệ của huynh đệ Phương gia lại kém được?

- Ha ha.

Phương Chính bật cười hai tiếng, lắc đầu không nói.

Thấy hắn không đáp, hai người cũng thức thời ngậm miệng lại.

Ba người cứ vậy đi tới, rất nhanh đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối mật đạo. Cả ba lại đi tiếp, từng bước đến gần, cuối cùng đi đến cửa ra.

Nhưng không như Thanh Thư và Dược Hồng tưởng tượng, cửa ra này lại là một cái vách núi dựng đứng, phía trước liền không cách nào đi tới được.

- Đây... Phương Niệm Dung làm sao đi xuống từ chỗ này?

Dược Hồng kinh ngạc, cẩn thận nhìn xuống.

- Không lẽ còn có đường khác?

Thanh Thư nhìn quanh hai bên, tìm xem có đường nào xuống không. Nhưng là, vách đá treo leo, hai bên đều không có thứ gì có thể bám vào.

Đây hoàn toàn là một ngõ cục!

- Không có đường khác đâu, chỉ có ở đây hoặc là quay lại đường cũ.

Phương Chính đáp, ung dung mỉm cười.

- Phương Niệm Dung làm sao xuống thì ta không biết, nhưng là chúng ta sẽ bay xuống. Nói đúng hơn, ta sẽ mang hai người bay xuống.

Hắn vừa nói, vừa đem áo cởi xuống, để nó treo bên thắt lưng, sau đó từ sau lưng hắn, hình xâm đôi cánh đột nhiên tỏa ánh sáng, nhanh chóng dài ra một đôi cánh chim ưng.

Phương Chính bước ra khỏi bật đá, hai cánh vỗ lên, đưa cơ thể hắn lơ lửng giữa không trung.

- Nào, đại ca, ta đưa huynh xuống trước.

Phương Chính đưa tay về phía Thanh Thư, nói.

- Được!

Thanh Thư gật đầu, bắt lấy tay Phương Chính.

Phương Chính dùng sức kéo, tay còn lại ôm ngang eo Thanh Thư. Thanh Thư cũng lập tức khoát tay qua vai Phương Chính, để bản thân không bị rơi xuống.

Phương Chính vỗ hai cánh sau lưng, hạ thân xuống, rất nhanh đã đưa Thanh Thư xuống tới mặt đất.

Hắn sau đó lại bay lên, bế Dược Hồng lên tay đưa nàng xuống.

- Biết bay cũng thật tiện lợi, có cơ hội ta cũng muốn tập bay.

Dược Hồng tỏ ra thích thú vô cùng, cảm giác bay lượn khiến nàng cảm thấy rất phấn khích, lại tràn ngập cảm giác tự do tự tại.

- Rồi sẽ có cơ hội thôi!

Phương Chính mỉm cười, đưa tay chỉ về hướng bắc, nói.

- Đi về phía đó, Thương gia thành nằm ở hướng đó.

Thanh Thư và Dược Hồng nhìn theo hướng tay Phương Chính, gật đầu, nhưng như nghĩ đến cái gì đó, liền nhìn lại Phương Chính.

- Vậy còn đệ?

- Ta? Ta sẽ ở lại đây chờ Phương Nguyên.

Phương Chính đáp, vỗ cánh bay lên.

- Phương Nguyên đã lên đến Bạch Cốt sơn, rất nhanh sẽ vào truyền thừa. Ta ở lại, là muốn nghiệm chứng một chút, xem thử quan hệ giữa ta và Phương Nguyên, liệu sẽ luyện ra con cổ mấy chuyển? Hai người đi trước, xong việc ta sẽ đuổi theo. Có gì liên lạc giống như khi còn ở trong truyền thừa.

Nói xong, liền phi thẳng lên trên, trở lại cửa hang trên vách đá.

Thanh Thư và Dược Hồng nhìn theo hắn, chuyển mắt nhìn nhau. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, cùng sóng vai nhau xoay đầu rời đi.