Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 30: Mời chào Phương Chính

Chương 30: Mời chào Phương Chính

- Lạc Hành, ngươi lại ra ngoài sao?

Phương Niệm Dung đang đứng lấy sữa ở cái hang trong đại sảnh thứ nhất, nhìn thấy Phương Chính đi ra liền hỏi.

Mấy ngày nay Phương Chính hành động có điểm khác thường, hắn rất thường hay ra ngoài. Nhưng chỉ đứng ở cửa hang, vận dụng điện nhãn cổ nhìn ra xung quanh.

Bình quân một ngày hắn đi hai lần vào buổi sáng và buổi chiều.

- Đây đã là ngày thứ năm ngươi làm vậy rồi. Trước đây sao ngươi không làm vậy đi?

Nàng hỏi, thật sự rất khó hiểu.

Nhưng Phương Chính lại không cấp cho nàng đáp án, hắn chỉ làm việc mình muốn làm.

Hắn ra ngoài nhìn xem một vòng, nhưng lần này không có dừng lại ở việc xem.

Hắn đi ra xa hơn một chút, bắt tới tay một con cốt thú, lại dùng cổ trùng nô dịch nó.

Con cổ này lấy ở trong truyền thừa Bạch Cốt sơn, chỉ có nhất chuyển, nhưng có thể nô dịch được cốt thú. Mấy ngày nay Phương Chính không phát hiện ra, mãi đến hôm nay mới phát hiện ra nó.

Con thú Phương Chính nô dịch chỉ là một con cốt thú dạng thỏ rất bình thường, không có gì nổi bật. Hắn nô dịch xong, liền ra lệnh cho nó đi xuống phía chân núi.

Làm xong, Phương Chính mới quay lại trong truyền thừa.

Mặc dù hắn không rõ thế nào, nhưng mấy ngày nay hắn luôn có cảm giác Phương Nguyên đang ở rất gần đây, có thể nói là Phương Nguyên sẽ đến truyền thừa này bất cứ lúc nào.

- Cũng đến lúc nên đi rồi.

Phương Chính vừa nói, vừa đi vào vừa lấy giấy bút ra truyền tin cho ba người kia, yêu cầu họ chuẩn bị lên đường.

---

Phụ cận Bạch Cốt sơn.

Tính từ lúc Phương Nguyên mượn tên Phương Chính đến doanh địa của Bách gia đã qua đi chín ngày.

Hắn lợi dụng trí nhớ năm trăm năm kiếp trước, biết được mục đích chính của Bách gia khi đến Bạch Cốt sơn là muốn tìm kiếm nguyên tuyền. Sau đó mượn danh Cổ Nguyệt bộ tộc, diễn một vỡ kịch cho Bách gia xem.

Cao tầng Bách gia tin tưởng Phương Nguyên, còn cho rằng Phương Nguyên biết vị trí của nguyên tuyền trên Bạch Cốt sơn, liền nồng nhiệt tiếp đãi đồng thời bày kế muốn moi vị trí nguyên tuyền từ chỗ hắn.

Phương Nguyên diễn kịch cực tốt, hắn vờ sa vào bẫy, nhưng cũng kín miệng không nói ra.

Bách gia lo lắng đêm dài lắm mộng, lại sợ hãi tàn chúng của Cổ Nguyệt bộ tộc vốn không tồn tại, liền tìm cách đưa Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng tới Bạch Cốt sơn.

Từ lúc sáng sớm, Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng và một nhóm người của Bách gia, đưa theo hai vị thiếu gia chủ là Bách Sinh và Bách Hoa vẫn còn là trẻ con đi tới Bạch Cốt sơn. Đoàn người cũng không phải chỉ có họ, Bách gia đã ra quân, âm thầm bảo vệ xung quanh cùng mở đường cho họ đi tới phía sau Bạch Cốt sơn.

Mà trong lúc này, bốn người Phương Chính đã thu dọn đồ đạc đâu vào đấy.

Phương Chính ngồi trên mặt đất, đem vết mực mình đánh dấu xóa bỏ.

Sau đó đi đến từng phòng, dùng bức họa đã chuẩn bị, che đi lối vào của mật thất, vẽ ra trong phòng một bộ xương cùng quyển cốt thư.

Ba người kia nhìn qua, nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ cũng không khỏi tin tưởng là căn phòng này chưa có người đi qua.

Phương Chính che lấp dấu vết của ba phòng từ trong ra ngoài. Riêng ở căn phòng cuối cùng, bởi vì bọn họ phải đi nên làm từ ngoài vào trong.

- Đúng rồi, đồ vật đã lấy đủ hết chưa?

Phương Chính hỏi, nhìn lại ba người.

- Đủ rồi!

Ba ngươi liền gật đầu.

Trước khi rời đi, Phương Chính đương nhiên cũng cố lấy thêm. Ngoài những thứ có trong mật thất ra, hắn lấy nhiều nhất chính là sửa.

Bọn họ ở đây gần một tháng, thức ăn đã ăn rất nhiều, trong cổ trùng dự trữ cũng dư ra không ít chỗ trống, Phương Chính liền đem sữa để vào lấp lại chỗ trống này.

Thứ ăn của cổ trùng cốt đạo chủ yếu là sữa, hắn đem theo rất nhiều cổ trùng, nên cũng phải đem thật nhiều sữa để nuôi bọn chúng, nếu không để chúng chết đói, đối với hắn cũng là một tổn thất.

- Vậy đi thôi!

Phương Chính nói, để ba người kia đi trước, còn bản thân đi ở phía sau để che lại lối vào.

- Tiếp theo ngươi định đi đâu?

Phương Niệm Dung vừa nhìn Phương Chính vẫy bút, vừa hỏi.

- Có lẽ sẽ đến Thương gia thành một chuyến.

Phương Chính đáp.

Phương Niệm Dung hơi nhướng mày, nói.

- Ngươi không chắc chắn mình muốn đi đâu luôn à? Cái này hiếm đấy!

Phương Chính không đáp.

Hắn quả thật không chắc chắn. Thật lòng thì hắn vẫn nhớ mong đến Nguyên Liên Phái của Trung Châu rất nhiều. Nhưng muốn từ Nam Cương đi tới Trung Châu, lại vào Nguyên Liên Phái thì rất khó khăn.

Nguyên Liên Phái cũng không tùy tiện nhận đệ tử, mà trong thập đại cổ phái của Trung Châu thì môn phái nào cũng vậy. Bọn họ đa phần chỉ nhận đệ tử vào một dịp nhất định nào đó, hoặc có trưởng lão tiến cử đưa vào.

Mà ngũ vực cách biệt, cổ sư sẽ có xu hướng bài xích cổ sư vực khác. Nam Cương và Trung Châu tuy cập vách nhau, nhưng cũng là hai vực khác nhau. Phương Chính là cổ sư Nam Cương, đi tới Trung Châu chắc chắn bị xa lánh cùng chèn ép.

Chính vì như vậy, Phương Chính cũng hơi ngại khi tới đó.

Phương Niệm Dung thấy Phương Chính không đáp, cũng không để ý lắm mà nói.

- Còn không bằng đi tới Trung Châu, gia nhập Tiên Hạc Môn của ta đi!

Ba người Phương Chính hơi giật mình, không khỏi nhìn lại Phương Niệm Dung. Nàng mỉm cười, nhìn quét qua bọn họ, nói.

- Các người đều đã là người mất nhà, cũng không có nơi nào để đi, lang bạt kì hồ còn không bằng tìm một chỗ dừng chân. Tiên Hạc Môn của ta là môn phái lớn ở Trung Châu, có lịch sử lâu đời, phía sau còn có cổ sư thất chuyển, bát chuyển chống đỡ. Tài nguyên tu hành cực kì to lớn, có tiền bối dẫn dắt chỉ dạy, môi trường yên ổn. Hơn nữa, Trung Châu theo chế độ môn phái, chỉ cần có tư chất tốt, liền có thể gia nhập môn phái. Không như ở Nam Cương xem trọng huyết mạch tình thân.

- Mà ba người các ngươi tư chất rất tốt, đều là loại giáp. Đặc biệt là Lạc Hành ngươi. Không những tư chất tốt, còn rất có thiên phú trong các lĩnh vực khác, từ tu hành, chiến đấu, cho tới luyện chế cổ trùng đều thể hiện sự tài giỏi vượt bật. Nói ngươi là thiên tài ta cũng cảm thấy không đủ. Người như ngươi, một khi vào Tiên Hạc Môn, chắc chắn sẽ được trọng tâm bồi dưỡng, nếu may mắn còn được các vị lục chuyển, thất chuyển nhận làm môn hạ. Không quá mười năm, tin rằng ngươi có thể lên tới ngũ chuyển, thậm chí có thể đạt đến lục chuyển cũng nói không chừng.

- Các ngươi cũng yên tâm, ta đến được Nam Cương, cũng có cách thuận lợi đưa theo các ngươi quay lại Trung Châu. Hơn nữa trong Tiên Hạc Môn, ta cũng có địa vị, có thể tiến cử các ngươi vào. Chỉ cần các ngươi nói ta biết người giữ huyết lô cổ là ai? Có khả năng đang ở đâu? Ta đến đó lấy lại huyết lô cổ, liền có thể lập tức mang các ngươi trở về Trung Châu. Các ngươi nghĩ thế nào?

Ba người Phương Chính trầm mặt không đáp.

Thanh Thư và Dược Hồng nhìn nhau, trong lòng cũng có chút động tâm. Mặc dù hai người bọn họ cũng không quá rõ ràng, nhưng là từ đó cũng có thể nghe ra được lợi ích sâu bên trong.

Thật lòng mà nói, cổ sư tu hành cũng đâu muốn suốt ngày xông pha, chém chém gϊếŧ gϊếŧ. Nếu có được tài nguyên tu hành, có không gian yên tĩnh để phát triển, bọn họ cũng không muốn đi ra ngoài đánh gϊếŧ làm gì.

Phương Chính so với hai người Thanh Thư và Dược Hồng biết rõ ràng hơn nhiều, cho nên đến nay vẫn luôn canh cánh muốn tới Trung Châu. Hắn biết rất rõ, có Phương Niệm Dung ở, Tiên Hạc Môn chắc chắn có thể vào. Bằng vào tư chất cùng ưu thế của mình, trong ba năm leo lên làm đệ tử tinh anh, tranh một suất tham gia tranh đoạt truyền thừa về sau cũng không khó.

Hơn hết là, phía sau Tiên Hạc Môn cũng không phải chỉ có mỗi cổ sư thất, bát chuyển. Phương Chính biết rõ ràng, sau lưng môn phái này là một tổ chức cực kỳ to lớn, có lịch sử mấy trăm vạn năm, do vị tôn giả đầu tiên xây dựng, trải qua mười đời tôn giả, đến nay vẫn như cũ sừng sững không ngã.

Dù nghĩ như thế nào, tiền đồ khi đến Trung Châu cực kì rộng lớn, không phải chỉ cho Phương Chính, mà còn cho hai người Thanh Thư và Dược Hồng. Mà Phương Chính cũng không còn gánh nặng cung ứng tài nguyên cho cùng lúc ba người.

- Người giữ huyết lô cổ là ca ca song sinh của ta. Hắn rất giống ta, chỉ cần nhìn qua là ngươi có thể nhận ra ngay.

Phương Chính trầm mặt một lúc lâu, đến khi đi vào một dãi hành lang thông qua cánh cửa bên trong nhục nang bí các, hắn mới mở miệng nói.

Ba người nghe hắn nói, đồng thời giật mình.

Nói như vậy, hắn đã đồng ý với yêu cầu của Phương Niệm Dung. Điều này khiến Phương Niệm Dung vui mừng ra mặt, không nhịn được nở nụ cười.

Phương Niệm Dung rất muốn đưa Phương Chính vào Tiên Hạc Môn, bởi vì ở đó, nàng như cá gặp nước, có thể giữ hắn bên cạnh, dễ bề công lược. Đồng thời, nàng vừa nhận được nhiệm vụ, yêu cầu nàng phải mời chào được Phương Chính vào môn phái.

- Vị trí hiện tại của hắn thì ta không rõ, nhưng có một việc ta biết rõ, điểm tới của hắn là Thương gia thành. Ta muốn tới Thương gia thành, cũng là vì muốn hoàn thành lời thề độc thông qua thề độc cổ với ngươi.

- Ra vậy!

Phương Niệm Dung gật đầu, ánh mắt hơi hạ xuống.

Phương Chính đi nhanh lên trước dẫn đầu, đồng thời nhìn về phía Thanh Thư và Dược Hồng.

Hai người họ lúc này cũng nhìn hắn, ánh mắt không che giấu được sự kinh ngạc.

Trong thề độc ban đầu, có một giao ước, đôi bên có quyền không nói, nhưng không được nói dối. Một khi nói dối, sẽ bị phản phệ, hóa thành vũng máu mà chết.

Thanh Thư và Dược Hồng hoàn toàn không ngờ, Phương Nguyên rõ ràng nói muốn tới Bạch Cốt sơn, Phương Chính lại nói Phương Nguyên sẽ tới Thương gia thành, đây rõ ràng là khác nhau, như thế nào Phương Chính không gặp phản phệ?

Phương Chính hơi mỉm cười với hai người, không nói gì.

Phương Nguyên quả thật nói sẽ tới Bạch Cốt sơn, nhưng là chỉ đi ngang qua rồi tạm dừng chân. Còn Thương gia thành mới là nơi Phương Nguyên muốn tới, còn sẽ ở lại vài năm.

Phương Chính cũng không hề nói dối, hắn chỉ không nói toàn bộ, nên làm gì bị phản phệ.

- Trên đường đến Thương gia thành có thể sẽ đi qua Bạch Cốt sơn. Đáng tiếc thật, ở trong này lâu như vậy, nên có thể đã đi qua khỏi đây một đoạn thời gian rồi.

Phương Niệm Dung trầm tư một lúc, nói khẽ, trong giọng nói mang theo tiếc nuối.

Phương Chính liếc mắt nhìn nàng, hơi mỉm cười nói.

- Còn một việc, ca ca rời khỏi Thanh Mao sơn, tính ra là trước ta một ngày.

- A, vậy ta phải đuổi theo nhanh một chút. Ba ngươi cứ ở lại đây chờ, ta rất nhanh sẽ quay lại.

Phương Niệm Dung kêu khẽ.

- Chờ chút.

Phương Chính vội vàng gọi, vẻ mặt thành khẩn nói.

- Hắn dù sao cũng là ca ca của ta, nếu ngươi có gặp được hắn, cũng xin để lại cho hắn một mạng, còn có một thân tu vi cùng tư chất.

Phương Niệm Dung nhìn lại Phương Chính, mỉm cười nói.

- Ta là chính đạo cổ sư.

Lời này của Phương Niệm Dung hàm ý là đồng ý với thỉnh cầu của Phương Chính.

Nói xong, nàng lập tức chạy lên phía trước.

Trước đây lúc rảnh, nàng có đi tiếp xem thử, nên hiện tại cũng đã biết đường đi ra ngoài.

Phương Chính nhìn theo Phương Niệm Dung, đợi đến lúc không còn nhìn thấy nàng ngay cả khi dùng điện nhãn cổ nữa, hắn thế này mới không nhịn được mà câu lên nụ cười gian xảo.