Chương 29: Kế hoạch tu hành tiếp theo
Trong truyền thừa Bạch Cốt sơn.
Phương Chính ngồi xếp bằng, trước mặt hắn trôi nổi một đám hỏa diễm.
Hỏa diễm thiêu đốt, rất nhanh liền bùng lên rồi vụt tắt. Từ bên trong đám lửa tàn, một con cổ trùng bay ra, rơi lên tay Phương Chính.
Phương Chính thở nhẹ ra một hơi, đem con cổ này thu vào không khiếu.
Hiện tại cách lúc hắn luyện xong ba con cốt diện cổ đã trôi qua bốn ngày.
Bốn ngày này, hắn ngoại trừ tu hành không khiếu ra, còn lại chính là luyện chế con cổ trùng vừa rồi. Mà đó cũng không phải là con đầu tiên hắn luyện, nếu tính luôn số lần thất bại, hắn đã luyện mười lần, nhưng thành công chỉ có hai con.
- Hai con này, tạm thời đủ dùng.
Phương Chính thở hắc ra một hơi, duỗi thân thể đứng dậy. Hắn hoạt động tại chỗ một chút, xua đi cảm giác tê dại do ngồi lâu mà có.
- Cũng không biết Phương Nguyên đã tới phụ cận Bạch Cốt sơn chưa nữa? Liệu có gặp Bách gia hay không đây?
Phương Chính đi vòng vòng tập thể dục, trong lòng suy tư.
Nếu hắn nhờ không nhầm, Phương Nguyên gặp Bách gia, ở lại doanh địa của họ khoảng mười ngày mới tới được truyền thừa.
Tính toán ra, hiện tại Phương Nguyên cũng đã ở đó được bốn ngày, Phương Chính chỉ còn lại có sáu ngày ở nơi này.
Nhưng mà Phương Chính cũng không rõ, bởi hắn cũng không biết tính hình bên ngoài, cũng không có cách nào để biết. Hắn cũng đâu rảnh rỗi, ra ngoài chiến đấu với cốt thú chỉ để xem thử Phương Nguyên đã tới chưa.
- Tu hành lâu như vậy, thậm chí là đem thời gian chảy qua trong không gian linh mệnh tăng lên gấp đôi. Ít ra cũng thu được không ít thành tựu.
Phương Chính vừa chống đẩy, vừa cười thầm tỏa vẻ đắc ý.
Bởi vì phải duy trì tình trạng mỗi linh hồn giữ cơ thể nửa ngày, cho nên Lạc Hành liền đem thời gian bên trong tiếp tục tăng lên đến mức nửa ngày bên ngoài bằng mười năm bên trong.
Từ lúc thay đổi đến nay mới trôi qua chín ngày, tức là mỗi linh hồn bốn ngày rưỡi. Lạc Hành ở trong không gian linh mệnh cứ vậy đã qua chín mươi năm, đây là còn không tính đến hơn nửa tháng trước đó. Tính toán ra, hắn đã trải qua mấy trăm năm rồi.
Cũng may là thời gian trong không gian linh mệnh không ảnh hưởng lên cơ thể, bằng không Phương Chính bây giờ chắc đã mồ xanh mấy đợt cỏ cũng không chừng.
Dù sao thì tuổi thọ của một người chỉ có một trăm năm, muốn sống thêm thì phải không ngừng dùng thủ đoạn, kéo dài thời gian sống của mình. Nếu không có thủ đoạn, thế nào cũng sẽ chết.
Nếu thời gian trong không gian linh mệnh mà ảnh hưởng đến cơ thể, Phương Chính thật sự là không có thủ đoạn để bản thân sống lâu.
- Họa đạo, lôi đạo hiện tại đã không lên được nữa, muốn tăng thêm hai lưu phái này, vẫn cần phải có sự đột phá mấu chốt nào đó. Trí đạo, hồn đạo hiện tại cũng tạm ổn, tuy so với họa đọa và lôi đạo không bằng, nhưng đã có thể vận dụng đối phó người khác. Nô đạo cũng tiến triển không ít, ta bây giờ đủ tự tin nô dịch đàn thú gần vạn con, đương nhiên đây là nhờ có hồn đạo làm cơ sở. Bất quá nô đạo vẫn cần môi trường luyện tập phù hợp.
Nghĩ đến đây, Phương Chính không khỏi nghĩ đến Phương Niệm Dung.
Phương Niệm Dung xuất thân Trung Châu, đệ tử Tiên Hạc Môn.
Mà trong nguyên tác, Tiên Hạc Môn có rất nhiều cổ sư theo nô đạo, chuyên nô dịch phi hạc. Thiên Hạc Thượng Nhân chính là ngũ chuyển nô đạo cổ sư, dưới chướng của lão có hàng vạn con thiết uế phi hạc.
- Nếu ta gia nhập Tiên Hạc Môn, thậm chí có thể chuyển tu nô đạo.
Phương Chính nghĩ đến đây, trong lòng chợt có chút do dự.
Khoảng thời gian qua hắn luôn bận tâm một việc, chính là địa điểm tiếp theo cần đi.
Bạch Cốt sơn chỉ là trạm dừng chân tạm thời, không thể ở lâu. Nhưng địa điểm tiếp theo lại cần phải ở vài năm, là thời gian cực kì quý giá để quyết định thành tựu sau này.
Trước mắt Phương Chính có hai cái địa điểm. Một là Tiên Hạc Môn ở Trung Châu. Còn hai là Thương gia thành ở ngay tại Nam Cương.
Bất kể lựa chọn nào cũng sẽ có cái lợi và cái hại của nó, cái nào có lợi nhiều hơn thì Phương Chính cũng chưa thể nói ngay được. Nhưng có một điểm chung ở cả hai nơi chính là bất kì địa điểm nào, ở vài năm sau đều có thể tham gia tranh giành một cái truyền thừa của cổ tiên.
- Nếu chỉ xem xét đến giá trị truyền thừa, thì đi Trung Châu sẽ tốt hơn, nguy cơ sống còn cũng ít hơn. Nhưng nếu tính đến nâng cao khả năng chiến đấu lại được tự do tự tại, thì ở lại Nam Cương lại tốt nhất.
Phương Chính trầm tư.
- Còn một cái, đi Trung Châu sẽ thành chính đạo nhân sĩ, mà ở Nam Cương thì sẽ là ma đạo trận doanh.
Phương Chính nghĩ đến đây, trên môi hiện lên ý cười.
Là chính là ma thì có gì quan trọng chứ? Chỉ cần đủ mạnh, vấn đỉnh thiên hạ, thì hắn nói hắn là chính, ai dám nói hắn là ma?
Hơn hết, cũng không ít chính đạo nhân sĩ trở thành ma đạo cổ sư, cũng có không ít ma đạo cổ sư trở thành chính đạo nhân sĩ. Thế gian này không có gì là tuyệt đối, thiện ác chính tà cũng là một cái tương đối mà thôi.
- Mà, nếu đi Trung Châu, biết đâu ta lại có cơ hội tiếp cận truyền thừa của Nguyên Liên Tiên Tôn?
Phương Chính nghĩ, không khỏi liếʍ liếʍ môi.
Nguyên Liên Tiên Tôn, một trong mười vị cổ sư cửu chuyển, là người mạnh nhất một thời đại. Ông là người tạo ra họa đạo, có thể nói là mục tiêu hướng tới của Phương Chính. Nếu có thể chạm tay vào truyền thừa của ông, họa đạo tu hành liền trở nên dễ dàng thông thoáng vô cùng.
- Nói như vậy, thay vì Tiên Hạc Môn, chi bằng ta gia nhập Nguyên Liên Phái.
Phương Chính căn nhắc lại.
Nguyên Liên Phái cũng là một trong thập đại cổ phái của Trung Châu giống Tiên Hạc Môn. Lịch sử của nó cũng có bất nguồn từ Nguyên Liên Tiên Tôn.
Nếu Phương Chính đến đây, không thể nghi ngờ tiền đồ của hắn một mảnh rộng lớn.
Phương Chính càng nghĩ, trái tim càng đập thình thịch, Phương Chính cảm thấy nó lúc này đang không ngừng kêu to "Trung Châu" trong lòng ngực của mình.
Hắn khẽ lắc đầu, cố gắng trấn định lại.
- Việc này ta sẽ căn nhắc lại. Trước tiên là tính tới bước tiếp theo trong tu hành đã.
Phương Chính ổn định lại tâm tình, chuyển từ chống đẩy sang gập bụng.
- Họa đạo, lôi đạo, trí đạo, hồn đạo bốn lưu phái này đã bảo hòa, trong thời gian ngắn không thể tăng thêm. Nô đạo tuy còn không gian, nhưng ta khuyết thiếu thực hành, cho nên cần phải tính toán lại. Vậy tiếp theo, ta nên tu hành lưu phái nào?
Phương Chính bắt đầu suy xét. Hắn lục lại trí nhớ về nguyên tác, tìm xem nên bắt đầu với lưu phái nào. Nhưng lưu phái quá nhiều, trong nhất thời hắn không biết phải làm sao cho phải.
- À, ta có thể xem xét lưu phái của các vị tôn giả.
Phương Chính kêu khẽ. Hắn vội vàng dừng gập bụng, lôi giấy viết ra liệt kê.
- Nguyên Thủy có khí đạo, Tinh Túc là tinh đạo và trí đạo, Vô Cực là luật đạo, Cuồng Man là lực đạo và biến hóa đạo, Hồng Liên là trụ đạo, Nguyên Liên là mộc đạo và họa đạo, Đạo Thiên là vũ đạo và thâu đạo, Cự Dương là vận đạo, U Hồn là hồn đạo, Nhạc Thổ là thổ đạo, Đại Ái là luyện đạo, còn có Đại Mộng chưa xuất hiện là mộng đạo. Ngoài đó ra còn có một vài cái lẻ như âm dương đạo và huyết đạo của Cự Dương, thực đạo của U Hồn, thiên đạo của Nhạc Thổ...
- Trước mắt thì ta đã có trí đạo, hồn đạo, họa đạo. Trong những cái còn lại thì trước tiên nhất là vận đạo đi, ta cần phải cải thiện vận khí đen đủi này của mình. Tiếp theo là luyện đạo, luyện chế hay nghiên cứu cổ phương gì đều cần nó cả. Vậy còn lại ba lưu phái khác.
Phương Chính trầm tư.
Hắn trước đó tu hành lý thuyết cùng lúc năm lưu phái, bây giờ cả năm đều bảo hòa, nên hắn cũng cần tìm ra năm lưu phái khác thay vào.
- Phương Nguyên trong tương lai bị khắc chế nhiều bởi lưu phái nào nhỉ?
Phương Chính nghĩ một hồi không ra, liền đổi hướng suy nghĩ.
- Đúng rồi, là tín đạo. Vậy thêm tín đạo vào. Tiếp theo, ùm, thêm tinh đạo vào, ta nhớ phần lớn mấy trí đạo đại năng gần như phụ tu tinh đạo. Còn lại một cái... thôi thì viêm đạo vậy, vừa hay ta sau này cũng định làm một pháp sư toàn hệ. Cứ như vậy, theo thứ tự sẽ là vận, luyện, tín, tinh, viêm. Thời gian chia ra như cũ là sáu, năm, bốn, bốn, ba. Một giờ luyện tập sát chiêu, một giờ nghỉ ngơi. Cổ phương thì cứ để lúc học luyện đạo rồi làm tiếp.
Phương Chính ngồi loay hoay một hồi, lập xong kế hoạch tu hành liền đi vào cửa hàng hệ thống.
Trong cửa hàng hệ thống có bán sách chuyên ghi chép các loại kiến thức cơ bản về các loại lưu phái trong tu hành. Đương nhiên cũng có kiến thức chuyên sâu, bát đại uyên thâm vô cùng. Nhưng Phương Chính vừa mới bắt đầu học, cho nên hắn chỉ mua mấy cái cơ bản, còn về cái chuyên sâu thì tạm không đυ.ng tới.
Đây cũng không phải là hắn không muốn lấy. Nhưng trước là hắn còn chưa nhập môn, kiến thức chuyên sâu hắn xem không hiểu. Sau là kiến thức tu hành rất đắc, chỉ một cái nhập môn cơ bản đã ngốn hơn mấy vạn điểm Thiên Ngoại Chi Ma, Phương Chính vì vậy mà không có đủ điểm để mua cái chuyên sâu.
Mặc dù hắn dùng xong có thể bán lại cho hệ thống, nhưng khác với cổ trùng và tài nguyên là bán lại nguyên giá. Kiến thức tu hành nếu mua rồi bán lại, hệ thống chỉ thu lại với giá bằng một phần ba giá bán ra.
Nếu so sánh, thì cổ trùng và tài nguyên giống như cá, mà kiến thức tu hành chính là cách bắt cá.
Cho người ta cá còn không bằng dạy người ta cách bắt cá. Như vậy có thể thấy cách bắt cá giá trị cao hơn nhiều.
Kiến thức tu hành cũng là giống như vậy, giá trị cực kì cao. Cho nên nếu giá bán ra bằng giá mua vào thì sẽ khiến cho nó mất giá vô cùng.
Nhưng chút tổn thất này Phương Chính không có bận tâm. Mặc dù nói hắn phải để dành nguyên điểm cho kế hoạch lớn sau này, nhưng là đến lúc đó ngoài nguyên điểm ra thì cái gì cũng không có, vậy còn không phải là kế hoạch phá sản luôn sao?
Phương Chính biết rõ, tu hành kiến thức quan trọng đến mức nào, nói ra thì một cái sát chiêu hay một cái cổ phương, đều là dựa trên cơ sở vốn có của kiến thức. Không có kiến thức, cho dù tu vi có cao, cũng chẳng khác phế vật là bao nhiêu, cuối cùng vẫn là bị người ta treo lên lốc thịt.