Chương 28: Gặp mặt Bách gia
Phương Chính lần thứ hai giam mình trong mật thất, tiến hành luyện chế cốt diện cổ.
Nhưng so với lần đầu, lần này hắn đã quen thuộc hơn, tiến hành thuận lợi hơn. Nhất là khi luyện nhất chuyển cốt diện cổ, do trước đó phải luyện đi luyện lại nhiều lần, cho nên bây giờ chỉ cần một lần là xong.
Nhưng đến nhị chuyển cũng không phải không có thất bại, chỉ là số lần rất ít, gần như chỉ thất bại một hai lần.
Cái khó của hắn là ở tam chuyển. Một khi luyện cổ trùng tam chuyển thất bại, nếu may mắn giữ lại được nhị chuyển cốt diện cổ thì không sao, nếu không may, hắn phải luyện lại một con nhị chuyển khác, cái này lại cần một con nhất chuyển nữa.
Phương Chính cứ luyện rồi lại luyện, đem cốt diện cổ có hình hổ luyện trước. Bởi vì số lượng cốt thú loại hình này của hắn nhiều xếp thứ hai sau hình sói.
Sau đó là đến cốt diện cổ hình cáo, đến cuối cùng mới là hình thỏ.
Cốt diện cổ hình thỏ là cho Phương Niệm Dung, cho nên hắn không dùng cốt thú mình đang có, mà bắt nàng ta đi săn mang về cho hắn.
Chỉ là với kinh nghiệm từ ba lần luyện trước, cũng có thể là vì vận khí của nàng quá may mắn, Phương Chính chỉ luyện một lần là đem tam chuyển cốt diện cổ luyện thành.
Trước sau ba con, cộng lại cũng chỉ tốn của hắn năm ngày, so với lúc hắn luyện cho chính mình thì thật sự nhanh, cũng là cho hắn cảm thấy như mình vừa mới nhai mấy quả chanh tươi.
Phương Chính đem thành phẩm giao cho Phương Niệm Dung như đã hứa, riêng hai con còn lại thì giữ lại trong người. Hắn còn có dụng ý khác, không vội đem chúng đi cho hai người Thanh Thư và Dược Hồng.
Sau đó, Phương Chính lại tiếp tục tự giam mình trong phòng, tiếp tục tu hành.
Hắn tận dụng từng giây từng phút, vừa tu hành không khiếu, vừa luyện chế cổ trùng, vừa nghiên cứu cổ phương. Đứng mũi chịu sào là thất hương tửu trùng.
Thất hương tửu trùng là cổ trùng tam chuyển, công dụng của nó là tinh luyện chân nguyên của tam chuyển cổ sư.
Phương Chính hiện tại đã là tam chuyển đỉnh phong, dùng không được thất hương tửu trùng. Nhưng là hắn có thể cấp nó cho Thanh Thư cùng Dược Hồng thay phiên sử dụng. Hai người họ đều là tam chuyển sơ giai, mấy ngày qua tập trung tu hành, Thanh Thư cũng sắp đến trùng giai. Nếu có thêm thất hương tửu trùng, họ tiến bộ còn nhanh hơn.
Hơn hết, chỉ khi có thất hương tửu trùng, Phương Chính mới có cơ sở để luyện cửu nhãn tửu trùng. Cửu nhãn tửu trùng đối ứng với cổ sư tứ chuyển, đây là để cho hắn khi hắn đạt tới tứ chuyển.
Mà tửu trùng không có ngũ chuyển, ngay cả Phương Nguyên có kí ức năm trăm năm cũng không biết. Bởi vì người làm ra cổ phương thăng luyện tửu trùng chỉ mới làm tới tứ chuyển đã chết rồi.
Nhưng nếu có khả năng, Phương Chính có lẽ sẽ làm ra cổ phương ngũ chuyển cũng nên. Mặc dù so với nghiên cứu thất hương tửu trùng cùng cữu nhãn tửu trùng khó khăn hơn.
Bởi vì Phương Chính đã biết nguyên liệu cơ bản của thất hương tửu trùng và cửu nhãn tửu trùng, tiếp theo chỉ cần nghiên cứu các bước tiến hành là được. Trong khi ngũ chuyển cả tương lai cũng không có xuất hiện qua, hắn phải bắt đầu từ bước đầu tiên là lựa chọn nguyên liệu.
Mà trong lúc này, Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đã thuận lợi đi tới phụ cận Bạch Cốt sơn.
Hai người đứng trên sườn núi, xa xa nhìn về phía Bạch Cốt sơn.
Ngay lúc cả hai định đi tới, bỗng có vài bóng người nhanh chóng lao tới.
- Hả? Chính đạo cổ sư!
Mặc kệ là Bạch Ngưng Băng hay là Phương Nguyên, trong lòng đều không khỏi đánh bộp một cái.
Ma đạo cổ sư trước nay độc lai độc vãng, đi theo nhóm cũng chỉ có chính đạo cổ sư. Mà mặc kệ là ma đạo hay chính đạo, gặp phải cổ sư so với gặp dã thú hay cổ trùng hoang dại đều có nguy cơ lớn hơn.
Nhóm cổ sư này chỉ có bốn người, lúc này phát hiện hai người Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng, liền tiếp cận cả hai. Bọn họ dừng lại trên mặt đất cách cả hai khoảng chừng trăm bước, từ từ áp sát tới.
Người dẫn đầu là tam chuyển cổ sư, còn lại đều là nhị chuyển. Bọn họ mặt võ phục giống nhau, hành động cũng là bộ dạng hiểu ngầm, khí tức tương đồng.
- Nơi rừng núi hoang vu, nhưng thế nào lại gặp chính đạo cổ sư?
- Cổ sư và dã thú hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Mặc dù ta là tam chuyển đỉnh phong, có cứ xỉ kim ngô, nhưng là có Phương Nguyên liên lụy, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Lần này phiền phức...
Bạch Ngưng Băng trong lòng kêu khổ, vẻ ngoài lại lạnh lùng vô cùng. Nàng động thân cản trước mặt Phương Nguyên, đôi con ngươi màu lam băng lãnh nhìn lại đầu lĩnh của bốn người trước mặt, khí tức tam chuyển không hề che giấu hiển lộ hết ra ngoài.
Bốn người cảm nhận được, vẻ mặt thoáng hiện sự chấn kinh, trong lúc nhất thời ánh mắt ba người nhị chuyển đều tập trung trên người nàng.
Bạch Ngưng Băng chuyển thân làm nữ nhân, dung mạo tuyệt luân, lạnh lùng cao ngạo, nhìn qua như tiên nữ hạ phàm. Mặc dù hiện tại nàng toàn thân bụi bặm, bộ dạng có chút chật vật, nhưng lại không che lấp được hào quang tỏa ra từ nàng. Ngược lại còn làm nổi bật bản tính kiên cường bất khuất, làm cho người ta tán thưởng cùng yêu thương.
So với nàng, Phương Nguyên bên cạnh bộ dạng bình thường, tu vi lại chỉ có nhất chuyển liền không đáng chú ý.
Nhưng khác với ba người tre tuổi kia, đầu lĩnh của họ là một lão nhân, kinh nghiệm nhân sinh phong phú. Lão chỉ nhìn liếc qua Bạch Ngưng Băng, ánh mắt liền tập trung trên người Phương Nguyên.
Bạch Ngưng Băng có tu vi tam chuyển lúc này lại bài ra tư thế liều chết bảo vệ Phương Nguyên, mà Phương Nguyên tuy trốn sau lưng Bạch Ngưng Băng nhưng ánh mắt vẫn như cũ điềm tĩnh.
Thấy như vậy, trong lòng lão không khỏi có chút dao động.
Lão ban đầu cảm nhận được khí tức của hai cổ sư nên tiếp cận, còn nghĩ là ma đạo cổ sư. Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng của hai người Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng, lại thêm vỗ phục cổ sư trên người cả hai, này không khỏi khiến lão nghĩ đến đây liệu có phải là thiếu chủ nhà nào đó đang ngộ nạn hay không?
- Nếu là ma đạo cổ sư thì phải đánh gϊếŧ. Thế nhưng nếu là thiếu chủ thì phải chú ý. Rược lấy sự trả thù của thế lực sau lưng bọn họ sẽ mang đến sự phiền phức cho Bách gia trại, vậy Bách Mạch Hành ta sẽ có tội với gia tộc! Có điều nay ta mạnh địch yếu, tình cảnh vẫn khống chế ở trong tay ta.
Lão nhân đánh giá hai người, trong lòng suy tư.
Ngay lúc này, Phương Nguyên bỗng bước tới trước một bước, chấp tay thi lễ, nói.
- Tiểu Tử Cổ Nguyệt Phương Chính, Thanh Mao sơn Cổ Nguyệt thiếu tộc trưởng, gặp qua tiền bối!
- Thanh Mao sơn?
- Cổ Nguyệt thiếu tộc trưởng?
Bốn người giật mình hét khẽ.
Bạch Ngưng Băng cũng giật mình, nhưng nàng rất nhanh đã hiểu ý đồ của Phương Nguyên. Nay địch mạnh ta yếu, không thể dùng sức để đối phó mà phải dùng trí.
Nàng hiền lập tức hơi lùi về sao, đứng nghiêng người bên cạnh Phương Nguyên, trừng mắt nhìn về phía bốn người, bộ dạng dù liều cả mạng sống của phải bảo vệ Phương Nguyên chu toàn.
Hành động hiểu ngầm này của Bạch Ngưng Băng, lại làm cho bốn người trước mặt không dám tùy tiện.
- Thiếu niên lang, ngươi nói dối! Thanh Mao sơn đã sớm bị phá hủy, ngươi cho rằng lão phu không biết sao?
Lão nhân Bách Mạch Hành vẻ mặt lạnh lùng khẽ quát.
Phương Nguyên cay đắng nở nụ cười, mở hai tay ra nói.
- Chính là bởi vì Thanh Mao sơn bị phá hủy, ta mới xuất hiện ở đây. Cả gan thỉnh giáo họ tên của tiền bối?
Bách Mạch Hành đang do dự có nên khai báo họ tên hay không thì một vị cổ sư trẻ tuổi bên cạnh đã mở miệng.
- Vậy ngươi hãy nghe rõ, chúng ta là tinh anh của Bách gia trại. Vị này chính là đệ nhất giai lão của Bách gia trại chúng ta, cũng là tộc thúc của ta, Bách Mạch Hành đại nhân!
Bách Mạch Hành hơi trừng mắt, hận không thể một cước đạp bay đứa cháu này của mình.
Bách Mạnh Hành cùng cao tầng Bách gia lần này giống trống khua chiên đến phụ cận Bạch Cốt sơn. Ngoài mặt là tổ chức săn bắn, rèn luyện lòng can đảm của cổ sư trong tộc, kỳ thực nguyên nhân sâu xa bên trong chỉ có một bộ phận cao tầng biết được, đám con cháu này đương nhiên không rõ.
Nhưng là lão cảm thấy, Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng tuyệt sẽ không biết bí mật này.
Nhưng lão nào ngờ, Phương Nguyên là biết thật rõ ràng, trong lòng hắn cũng không khỏi trầm xuống.
Nguyên tuyền của Bách gia khô cạn, đang cần tìm nguyên tuyền mới, tiến hành di đời gia tộc.
Sau khi suy xét, Bách gia liền chọn Bạch Cốt sơn, bởi vì nơi này hoang vu không có người.
Bách gia mượn cớ sắn bắn, đưa người âm thầm tìm kiếm nguyên tuyền trên Bạch Cốt sơn, đồng thời tiến hành công tát quét dọn, chuẩn bị cho việc di dời.
Nhưng việc này, đối với kế hoạch của Phương Nguyên liền có ảnh hưởng.
Dù vậy, mặt ngoài Phương Nguyên vẫn nở nụ cười đúng mực, chấp tay nói.
- Hóa ra là Bách gia trại đồng đạo, hân hạnh, hân hạnh.
Lại nói với Bạch Ngưng Băng.
- Ngưng Băng, ngươi lui ra. Không có việc gì, Bách gia trại không phải là ma đạo cổ sư.
Bạch Ngưng Băng nghe Phương Nguyên nói ôn nhu với mình như vậy, suýt chút nữa nổi da gà.
Nàng kìm nén sự chán ghét trong lòng, thu lại chiến ý, lui về phía sau một bước, im lặng không nói.
Cử động lần này cũng khiến cho bốn vị cổ sư đối diện thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao Bạch Ngưng Băng cũng là tam chuyển cổ sư.
- Hóa ra tên của nàng là Ngưng Băng…
Cháu trai Bách Mạch Hành âm thầm nghĩ, ánh mắt hơi si mê.
Bách Mạch Hành nheo mắt lại, hỏi dò.
- Nói như vậy, Cổ Nguyệt hiền chất ở trên đường gặp phải ma đạo?
- Đúng vậy. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy khϊếp đảm.
Phương Nguyên vỗ ngực một cái, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi, nói.
- Có điều may mắn lúc đó có tộc trưởng và mấy vị gia lão trong tộc tới đúng lúc, gϊếŧ chết vị tam chuyển cổ sư kia.
- Tộc trưởng, còn có gia lão…
Lão hơi hồi hộp, vội hỏi.
- Lẽ nào tộc trưởng Cổ Nguyệt tộc và gia lão còn ở cách đó không xa?
Phương Nguyên liền lắc đầu, than thở.
- Chúng ta đã lạc mất đại bộ đội.
Bách Mạch Hành nhất thời nhẹ nhõm trong lòng.
Nhưng câu nói tiếp theo của Phương Nguyên lại khiến lão căng thẳng.
- Có điều ta tin tưởng chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ hội họp. Bởi vì mục đích của chúng ta chuyến này chính là Bạch Cốt sơn.
Lão sốt sắng hỏi.
- Bạch Cốt sơn? Các ngươi tới Bạch Cốt sơn làm gì?
- Cái này…
Phương Nguyên hiện vẻ do dự.
Bách Mạch Hành rên một tiếng, trong lòng tự đưa ra đáp án không ổn.
Thanh Mao sơn đã bị phá hủy, việc mà tàn chúng của Cổ Nguyệt tộc muốn làm đầu tiên là gì? Đương nhiên là dựng trại đóng quân, trùng kiến quê hương!
- Lẽ nào bọn họ cũng lựa chọn Bạch Cốt sơn? Đáng chết!
Trong nháy mắt, trong lòng Bách Mạch Hành nổi lên sát ý mãnh liệt.
Nếu như dựa theo suy đoán của lão, đại bộ phận Thanh Mao sơn chính là đại địch của Bách gia trại.
Thế nhưng lão nhanh chóng kiềm chế lại sát ý.
Lão đã già rồi, không thể kích động như tuổi trẻ được.
Lão xử lý sự tình đều lấy ổn thỏa làm đầu.
Lão bình tĩnh suy nghĩ tỉ mỉ lại, cho dù lập tức gϊếŧ chết hai người này, e là cũng không giải quyết được chuyện gì!
Gϊếŧ hai người bọn họ, cũng không thể ngăn cản tàn chúng Thanh Mao sơn đi tới Bạch Cốt sơn. Trái lại dẫn tới tình trạng càng tồi tệ hơn, đầu tiên là tạo thêm một kẻ địch.
Mà kẻ địch này tuy không có căn cơ nhưng cũng mạnh mẽ. Không nghe thiếu tộc trưởng Cổ Nguyệt gia nói sao? Đại bộ đội, trong đó có tộc trưởng còn có gia lão. Kiêng kị nhất chính là những người này đối mặt với tuyệt cảnh nhưng có thể liều chết chiến đấu.
Thứ yếu là cho dù lúc này động thủ thì thiếu nữ tên gọi Ngưng Băng này lại là tam chuyển. Mà phía bên mình tuy rằng mạnh mẽ nhưng chung quy vẫn sẽ có thương vong.
Hơn nữa, chuyện trọng đại như vậy mình cũng không nên làm chủ. Tộc trưởng ở cách đó không xa, sao không xin chỉ thị của nàng?
Bách Mạch Hành nghĩ tới đây, quyết định ổn định Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng trước.
Lão mỉm cười, đầy nhiệt tình nói.
- Thật trùng hợp, hiền chất, đại bộ đội Bách gia chúng ta ở ngay đây, mỗi năm cử hành một cuộc săn bắn lớn. Bách gia chúng ta tương đương với nửa chủ nhà, hiền chất nhất định phải tới làm khách, để chúng ta tận tình hiếu khách.
- Cái này…
Phương Nguyên lại do dự.
- Tới đây đi, Bách gia chúng ta nướng chân dê là tuyệt đỉnh.
Cháu trai Bách Mạch Hành cũng khuyên, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngưng Băng.
Phương Nguyên sờ sờ cái bụng, toát ra vẻ khó khăn, có chút kiêng kị, lại có dáng vẻ khát vọng.
Mắt Bách Mạch Hành lóe lên, cười ha ha.
- Hiền chất không cần do dự, do dự nữa sẽ không nể mặt lão phu.
Lúc này Phương Nguyên mới cúi người hành lễ.
- Tiểu tử quấy rầy quý gia tộc.