Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quuển 2 - Chương 27: Là kiên nhẫn, cũng là cố chấp

Chương 27: Là kiên nhẫn, cũng là cố chấp

Phương Niệm Dung nhìn theo Phương Chính, có chút ngẩng người.

- Tiểu Túc, ta vừa nhìn làm đúng không? Hắn vậy mà lại cười với ta, còn cho ta nguyên điểm tán thưởng! Mặt trời mọc phía tây rồi sao?

Phương Niệm Dung nói với hệ thống, vẫn như cũ không dám tin vào mắt mình.

Từ lúc đi cùng Phương Chính đến giờ, tính ra cũng ngoài một tháng, sắp gần hai tháng đến nơi, đây là lần đầu tiên hắn đối với nàng mỉm cười. Nguyên điểm nhận từ hắn cũng siêu ít, càng đừng nói tới nguyên điểm tán thưởng.

Nói tới, hệ thống Túc Thiên Phục Mệnh có điểm khác với hệ thống Thiên Ngoại Chi Ma ở chỗ thu nguyên điểm.

Ngoài nhiệm vụ, nhận thưởng, bán vật phẩm ra, chủ yếu nhất chính là thu thập cảm xúc của những người xung quanh.

Cảm xúc không riêng biệt cái nào, bao gồm cả tiêu cực lẫn tích cực, cho nên nguyên điểm cũng chia làm hai loại là tiêu cực và tích cực.

Phương Chính trước nay cũng không phải là không cung cấp nguyên điểm, nhưng hắn chỉ cung cấp loại tiêu cực, hơn nữa số điểm một lần cũng rất thấp.

Bình thường một người một lần cung cấp một điểm, hắn chỉ cho có nửa điểm, thậm chí là 0.1 cũng có.

Lần này, Phương Chính cư nhiên cho Phương Niệm Dung một điểm tán thưởng, cái này làm nàng thiếu chút nữa véo chính mình xem bản thân có đang mơ hay không.

- Túc chủ, ngươi nói xem có phải ta cũng nhìn lầm không, nam chủ cư nhiên lại tán thưởng mà không phải là nghi ngờ!?

Tiểu Túc cũng bán tín bán nghi, thật sự không dám tin vào việc này.

Theo nó, Phương Niệm Dung dùng nhiều con cổ trinh sát như vậy, phản ứng đầu tiên của Phương Chính phải là nghi ngờ mới đúng. Như thế nào nửa điểm nghi ngờ cũng không có, lại thay vào đó là tán thưởng? Có phải đầu óc Phương Chính có vấn đề rồi hay không? Là sơ ý va đầu vào vách? Hay là không cẩn thận té ngã trúng đầu? Cũng rất có khả năng là tu hành đến hỏng não rồi a!

Phương Niệm Dung và Tiểu Túc cứ thế nhìn nhau, trong nhất thời cả hai cùng trầm mặt.

Phương Chính quay lại phòng của mình nhưng không có tiếp tục tu hành, mà là đi xuống mật thất thứ hai. Rất nhanh, hắn đã xuống tới cánh cửa đề bốn chữ nhục nang bí các.

Phương Chính đẩy cửa đi vào, bày ra trước mặt hắn là một mật thất không lớn không nhỏ, không gian kì dị.

Toàn bộ vách tường đều là thịt, nhìn giống như trong bụng của một con quái thú.

Phương Chính đi vào, đảo mắt nhìn quanh một vòng.

Trên tường thịt có những cái miệng, những cái miệng này cũng không đóng lại, mà mở ra, lộ ra hàm răng trắng bóng. Những cái miệng này khá rộng, môi hé ra, hàm răng cắn chặt, nhìn qua chỉ có thể dùng từ nhe răng để hình dung.

Bọn chúng cũng không yên tĩnh, không ngừng phát ra những tiếng cười, khiến không gian càng thêm quỷ dị.

Đây là nhục tiếu cổ, có tác dụng cất trữ cổ trùng. Muốn mở chúng nó ra cũng không dễ dàng gì.

Để mở ra, cần người ta gõ năm cái răng trong số răng của chúng. Thứ tự gõ cũng không xác định, mỗi cái miệng có một cách gõ khác nhau. Đây đơn thuần là xem vận khí của người mở.

Phương Chính bình thản, nhìn lướt qua, phát hiện có bảy cái miệng lúc này đã mở ra, cái lưỡi đưa ra bên ngoài, cổ trùng bên trong cũng đã không thấy đâu. Đây là do Thanh Thư và Dược Hồng đã mở ra, cổ trùng hiển nhiên cũng bị hai người lấy đi.

Phương Chính không nói gì, đi tới trước một cái miệng, bắt đầu đưa tay gõ.

Mấy cái răng này giống như nhạc khí, mỗi lần gõ chúng đều phát ra âm thanh rất vui tai.

Phương Chính gõ một hồi lâu, thử rất nhiều cách gõ, nhưng cái miệng vẫn như cũ cắn chặt, còn không ngừng phát ra tiếng cười hí hí, há há, hố hố như đang cười nhạo hắn.

Phương Chính sắc mặt như cũ đạm mạt, tiếp tục gõ, trong lòng lại căn nhắc.

- Lấy năm trong ba mươi sáu cái răng, trong đó chỉ có một thứ tự đúng. Đây thay vì nói là vận khí, còn không bằng nói nó là xác suất thống kê. Nhưng mà... ta tệ nhất chính là tính xác suất a. Mỗi lần tính đều phải ngồi liệt kê thử từng cái, cho nên bây giờ chính là thử từng trường hợp.

Phương Chính nghĩ, kiên nhẫn đứng gõ. Tốc độ tay của hắn càng lúc càng nhanh, gõ từng cái răng thành tiết tấu, cảm tưởng như đang gõ một bài nhạc nào đó.

Phương Chính đứng gõ thật lâu, lâu đến chân mức hắn cũng bắt đầu tê cứng.

Bỗng đúng lúc này, trong lòng hắn chợt có cảm ứng, Phương Niệm Dung thông qua tờ giấy ở đại sảnh thứ hai liên lạc với hắn, chính là muốn nhờ hắn thăng luyện nhất chuyển cốt diện cổ lên tam chuyển luôn rồi mới đưa cho nàng.

Phương Chính một bên vừa gõ, một bên dùng ý niệm, điều khiển mực hồi thư.

Toàn bộ chữ viết Phương Niệm Dung viết trước đó lập tức xảy ra biến hóa, trở thành sáu chữ: "Muốn thăng luyện, trả thù lao."

Phương Niệm Dung liền hỏi thù lao là gì?

Phương Chính nghĩ một chút, liệt kê một danh sách. Trong đó bao gồm tài liệu luyện chế cốt diện cổ, nguyên thạch, cổ trùng.

Phương Niệm Dung xem xong, bắt đầu trả giá, Phương Chính cùng nàng dùng chữ viết trao đổi một lúc lâu, cuối cùng thống nhất ý kiến.

Phương Chính sẽ luyện chế tam chuyển cốt diện cổ cho Phương Niệm Dung, nguyên liệu luyện chế do nàng phụ trách, đồng thời nàng phải trả cho hắn ba ngàn nguyên thạch xem như tiền công, đương nhiên nguyên thạch dùng trong luyện chế cũng là của nàng. Ngoài ra, nàng sẽ giúp hắn mở nhục nang bí các, cổ trùng sẽ không lấy con nào.

Phương Chính cũng sẽ có đảm bảo cho nàng, nhất chuyển miễn phí luyện thành. Nàng chỉ trả cho nhị chuyển cùng tam chuyển, nhưng nhị chuyển nàng chỉ trả một lần, tam chuyển trả ba lần, nếu thất bại thì Phương Chính từ bỏ tiền túi ra luyện.

Đương nhiên không phải là luyện đến lúc thành thì thôi, Phương Chính chỉ có năm lần luyện. Nếu cả năm lần đều không luyện thành, nàng sẽ lấy đi một con cổ trùng tam chuyển của hắn.

Giao ước làm xong, Phương Niệm Dung liền đi vào mật thất thứ hai của Phương Chính.

Ở đó, nàng nhìn thấy hắn đang điên cuồng gõ răng. Gương mặt đạm mạc của hắn ẩn ẩn xuất hiện một tia khó chịu.

Phương Niệm Dung không vội ra tay, chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Phương Chính gõ rất lâu, thử rất nhiều trường hợp, nhiều đến mức chính hắn còn không rõ là mình đã thử bao nhiêu lần? Có lặp lại hay bỏ sót trường hợp nào không?

Phương Niệm Dung nhìn xem một lúc lâu, cảm thấy rất buồn cười. Nàng cố bình tỉnh, hỏi.

- Ngươi có thể từ bỏ nó, đổi một cái khác thử xem!

- Không thích.

Phương Chính đáp, hắn không phải loại người bỏ cuộc giữa chừng. Chẳng thà không làm, một khi đã làm thì phải làm đến cùng, mặc kệ là bao lâu, tạm dừng bao nhiêu lần, hắn vẫn sẽ không bỏ dỡ những việc đã bắt đầu.

Phương Niệm Dung nhìn thêm một lúc, liền đi vào cùng hắn gõ răng.

Nàng gõ tương đối từ tốn, nhưng thông thường chỉ sau ba bốn lần thử, cái miệng liền ngừng cười mà hé ra, cái lưỡi đỏ tươi bên trong lộ ra. Ban đầu là ở trạng thái cuộn tròn, nhưng hàm răng vừa hé, cái lưỡi cũng liền duỗi ra, lộ ra bên trong một con cổ trùng.

Phương Niệm Dung đem nó lấy xuống, nhìn cũng không nhìn đã đưa cho Phương Chính. Hắn nhận lấy, bỏ vào túi áo, lại tiếp tục gõ răng ở cái miệng cũ.

Phương Chính cứ gõ, cứ thử, trong khi Phương Niệm Dung đã mở ra năm cái miệng, hắn vẫn còn ở lại tại cái miệng đầu tiên.

- Ta nên nói ngươi là kiên trì, hay nên nói là cố chấp đây?

Phương Niệm Dung không nhịn nổi lên tiếng.

- Kiên trì à? Ta còn chưa đạt tới mức đó. Cùng lắm là kiên nhẫn mà thôi. Ngươi có thể nói là ta kiên nhẫn, cũng có thể gọi là cố chấp.

Phương Chính nói, ánh mắt không rời hàm răng trắng bóng trước mặt. Gương mặt hắn đạm mạc, đáy mắt phẳng lặng, khóe môi như có như không hiện lên ý cười.

Phương Niệm Dung hơi ngẩng người, trong lòng nàng đột nhiên không hiểu sao lại đánh bộp một cái.

- Chẳng trách người ta hay nói đàn ông tập trung làm việc rất cuốn hút. Đột nhiên cảm thấy, hắn cũng thật đẹp trai.

Nàng trong lòng cảm thán, trong phút chốc lại không dời ánh mắt khỏi người Phương Chính được.

Bỗng lúc này, cái miệng Phương Chính đang gõ đột nhiên ngưng cười. Cái miệng hé ra, nhưng không có cái lưỡi nào đưa ra, ngược lại càng lúc càng phòng to, lại cao lên, đến độ cao một người có thể đi qua liền dừng lại.

Phương Chính nhìn cái cửa, đứng ngẩng ra một lúc. Hắn cực khổ thử từng trường hợp một, đứng đến mức hai chân tê cứng không còn cảm giác, cư nhiên mở ra lại chẳng có con cổ nào, mà là một cái cửa.

Mặc dù nói đây là đường để đi tiếp, nhưng mà bên phía Phương Niệm Dung đã có một cái, bốn người có thể dùng chung, cho nên cái cửa này liền trở nên vô dụng.

Phương Niệm Dung nhìn Phương Chính, không nhịn được bật cười to. Nàng cười đến ra nước mắt, vỗ vỗ vai Phương Chính nói.

- Hảo vận khí nha!

Phương Chính liếc nàng, từ chối cho ý kiến.

Hắn nhịn xuống cảm giác tê cứng của chân, đi đến một cái miệng khác, tiếp tục gõ. Lần này hắn không thử từng trường hợp nữa, mà là gõ một cách lung tung.

Phương Niệm Dung lao khóe mắt, quay lại tiếp tục làm việc.

Lần này Phương Chính tiến triển nhanh hơn nhiều, sau khi Phương Niệm Dung mở ra ba cái miệng, hắn cũng thành công mở ra cái miệng thứ hai này.

Cái miệng trước mặt hắn mở ra, bên trong là một con cổ hình như một quả cốt cầu, lớn bằng quả trứng cúc. Bề ngoài của nó có hoa văn hai màu trắng đen, nhìn giống với ngựa vắn.

- Vô túc điểu à!

Phương Chính nhìn con cổ, không khỏi nhờ đến Phương Nguyên.

Trong nguyên tác, Phương Nguyên từng nói với Bạch Ngưng Băng rằng:

- Ta thích vô túc điểu, ngươi có biết tại sao không?

- Vì sao?

Bạch Ngưng Băng hỏi lại Phương Nguyên.

- Bởi vì nó không có chân, chỉ có cánh. Bởi vậy chỉ có thể bay lượn. Lúc nó rơi xuống đất, liền mang ý nghĩa là nó đã chết.

Phương Nguyên đáp.

Được ăn cả, ngã về không, không bay lên chính là chết.

- Không tiến tới, chính là vạn kiếp bất phục.

Phương Chính nhỏ giọng, đem vô túc điểu bỏ vào túi áo.

Phương Chính lại tiếp tục gõ răng.

Hai ngươi ở trong mật thất thứ hai cả một đêm, gõ rồi lại gõ. Nhờ vận khí cả Phương Niệm Dung, đến sáng hôm sau mật thất này đã bị hắn mở ra hết.

Phương Chính ôm theo một đóng cổ trùng đi vào mật thất thứ nhất.

Những cổ trùng này gần như hắn không nhận ra, nên cần phải đi kiểm tra lại từng con một. Nhưng trước đó, vẫn cần hắn phải luyện hóa chúng.

Bọn chúng tuy bị nhục tiếu cổ phong ấn, nhưng cũng không phải yếu ớt như cổ trùng trong ngoan thạch. Muốn chớp mắt luyện hóa, cũng chỉ có thể dựa vào khí tức của thất chuyển xuân thu thiên trấn áp.

Vì vậy tiếp theo, Phương Chính tập trung luyện hóa chúng, sau đó cho vào túi đồ để kiểm tra thông tin từng con.

Làm xong tất cả, hắn liền bắt tay vào luyện chế cốt diện cổ cho Phương Niệm Dung, còn cho cả Thanh Thư và Dược Hồng.