Chương 26: Thăm dò
- Ta đi rồi sẽ quay lại.
Phương Chính nhìn nhìn biểu cảm cứng đờ của Phương Niệm Dung một chút, khóe môi như ẩn như hiện ý cười, xoay đầu đi ra khỏi chỗ ở của nàng.
- Nếu thật như ta phán đón, xem ra vừa rồi hẵn là nhận được nhiệm vụ đi.
Hắn trong lòng suy tư.
Mặc dù Phương Chính không dám khẳng định, nhưng cũng có đến bảy tám phần nắm chắc.
Khoảng thời gian qua, hắn đôi khi sẽ ngẫu nhiên thăm dò Phương Niệm Dung, mục đích chính là muốn tìm hiểu xem Phương Niệm Dung có phải cũng là túc chủ hệ thống hay không.
Phương Niệm Dung có di phong cổ đúng lúc Thanh Thư đang cần, nhưng đây là phong đạo cổ trùng, không loại trừ việc trùng hợp nàng có nó. Cho nên lúc đó hắn đã dùng phạn đại thảo cổ và tửu nang hoa cổ để nói về thực đạo.
Thực đạo tuy tồn tại, nhưng lại ít người biết, ngay cả lục chuyển cổ tiên cũng không phải ai cũng biết. Phương Niệm Dung chỉ là một cổ sư, theo phán đón của Phương Chính nàng cùng lắm cũng chưa tới ngũ chuyển đỉnh phong.
Một cổ sư, cho dù lưng dựa môn phái, thực đạo cũng không phải nắm bắt được rõ ràng.
Hơn nữa lúc Phương Niệm Dung trả lời, ánh mắt đã hơi đảo một chút, giống như đang hội ý cái gì đó.
Lúc Phương Chính hỏi đến du hỏa cổ, Phương Niệm Dung nói chỗ nàng có, còn một mạch bán cho Phương Chính bảy con. Phương Chính đương nhiên sẽ thắc mắc là nàng lấy ở đâu ra nhiều như vậy rồi.
Phương Niệm Dung tu hành phong đạo, ở đây là cốt đạo truyền thừa, du hỏa cổ nhưng là viêm đạo cổ trùng. Cho dù Phương Niệm Dung có du hỏa cổ, không thể nào lại có nhiều như vậy. Dù gì du hỏa cổ cũng là nhất chuyển tiêu hao cổ trùng, một cổ sư phong đạo ngũ chuyển, giữ nhiều du hỏa cổ như vậy làm gì?
Mặc dù Phương Chính có thể lấy nhiều hơn số đó, nhưng hắn là lấy ở đâu? Ở cửa hàng hệ thống. Vậy Phương Niệm Dung là lấy ở đâu? Có phải hay không cũng giống như Phương Chính hắn, lấy từ hệ thống?
- Vừa rồi ánh mắt nhìn thẳng vào ta, nhưng tiêu cự rõ ràng không hề dừng lại ở chỗ ta. Trường hợp này nếu đổi là người khác thì chắc không bị phát hiện, nhưng là ta lại thật quen thuộc a.
Phương Chính trong lòng cười nhạt.
Hắn đương nhiên quen thuộc, bởi vì hắn đôi khi cũng sẽ như vậy.
Đó là lúc nào? Đương nhiên là lúc kiểm tra hệ thống rồi!
- Phương Niệm Dung a Phương Niệm Dung! Ngươi nếu thật là túc chủ hệ thống, ta thật sự rất đổi phấn khích a.
Phương Chính đi về chỗ của mình, lấy ra bút mực, bắt đầu suy nghĩ xem nên vẽ cái gì lên mặt mình.
Mà trong lúc này, Phương Niệm Dung đang điên cuồng chạy vào cửa hàng hệ thống, điên cuồng mua xuống cổ trùng trinh sát. Nàng quyết tâm lần này phải thắng được Phương Chính.
Mặc kệ là công lược Phương Chính hay là mặt mũi của bản thân, nàng đều phải nhất nhất đánh bại Phương Chính.
Trong nhận định của nàng, gu của Phương Chính chắc chắn là những cường nữ, vừa tài giỏi, lại mạnh mẽ quyết đón, phải áp quá hắn, ít nhất là cùng hắn không phân cao thấp.
Muốn công lược một người, trước tiên phải có chút gì đó giống với gu yêu thích của người đó. Nếu không, ngay cả cơ hội cũng khó lòng có.
- Túc chủ a, thấy ngươi tiêu nhiều nguyên điểm như vậy ta rất vui, nhưng là ta cũng muốn khuyên ngươi một câu.
Tiểu Túc nhìn Phương Niệm Dung, ảo nảo nói.
- Ngươi chuyên tu nô đạo, phụ tu phong đạo, nếu dùng cổ trùng trinh sát của lưu phái khác, không những không có lợi, còn có tai hại. Ngay tại trước mắt chính là bị Phương Chính nghi ngờ a.
- Tại sao?
Phương Niệm Dung hơi giật mình, Tiểu Túc liền hận bản thân không có tay để tự đỡ trán mình.
- Uổng công ngươi tu hành đến ngũ chuyển sơ giai, có nghĩa phụ là thất chuyển cổ tiên. Ngay cả kiến thức cơ bản là lưu phái khác nhau sẽ bài trừ nhau cũng không biết. Ta nói chứ, ngươi thay gì suốt ngày chạy nhảy bên ngoài nhổ lông cừu người ta để lấy nguyên điểm, còn không bằng chịu khó phổ cập kiến thức tu hành một chút. Ta biết thì không sao, người khác biết thì tạm ổn, nhưng là để Phương Chính biết, ngươi cảm thấy mình sẽ thế nào?
Phương Niệm Dung trầm tư, không tự chủ nhìn nhìn một chút chỉ số hảo cảm của Phương Chính đối với nàng, trong lòng liền cảm thấy lo lắng.
Chỉ số hảo cảm của Phương Chính đối với nàng khá thấp, chỉ có hai phần trăm. Này khiến nàng cảm thấy có chút muốn khóc.
Nàng chưa từng gặp qua đối tượng công lược nào có chỉ số thấp như vậy bao giờ. Có thể nói là khởi bước cực kì gian nan.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, muốn có độ hảo cảm của một người về vấn đề bạn bè, huynh đệ tỷ muội gì đó thì dễ, muốn có tình yêu nam nữ thì chẳng dễ chút nào.
Trên đời này ai mà không như vậy, gặp nhau kết bạn thì dễ, kết tình huynh đệ tỷ muội cũng không hẵn đã khó, nhưng muốn một người thật lòng yêu ta thì khó vô cùng.
Phương Niệm Dung cũng là loại người không tin vào tình yêu sét đánh gì đó, trừ phi dùng cổ trùng khiến người ta say mê mình, bằng không rất khó đạt được chân tâm của một người, đặc biệt là trong thế giới nhược nhục cường thực, mạng người như cỏ rác này.
Đương nhiên cũng không phải là không có trường hợp hy sinh vì người yêu, cũng có không ít câu truyện cảm động được lưu truyền. Nhưng là Phương Niệm Dung biết rõ, việc này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên người nàng hay là Phương Chính, cho nên bản thân nàng cũng chưa từng mong đợi qua.
- Vậy nên ta chỉ có thể dùng cổ trùng thuộc lưu phái mình tu hành thôi, đúng không?
Phương Niệm Dung chuyển tầm mắt từ cột hảo cảm của Phương Chính sang cửa hàng.
- Khuyến cáo ngươi chỉ nên dùng cổ trùng phong đạo.
Tiểu Túc đáp, Phương Niệm Dung liền gật đầu.
Nàng đương nhiên biết, bản thân chỉ đang thể hiện một thân phong đạo cổ trùng, nếu là dùng nô đạo cổ trùng, chẳng khác nào báo cho Phương Chính nàng cũng tu hành nô đạo.
Phương Niệm Dung mua xuống không ít cổ trùng trinh sát phong đạo, từ tam chuyển đến ngũ chuyển. Sau khi đem bọn chúng cho vào không khiếu của mình, liền mang theo bộ dạng lâm trận đợi địch nhìn chằm chằm phía cửa, chờ đợi Phương Chính quay lại.
Rất nhanh, Phương Chính đã quay lại.
Hắn đi vào, ngạo nghễ đứng thẳng, nở nhẹ nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- Ngươi có ba giờ. Quá thời gian không xem được thì ngươi thua. Dù sao thì ta cũng không rảnh cùng ngươi chơi cả ngày.
Phương Chính đầu tiên nói.
Phương Niệm Dung lập tức hừ lạnh, nhưng cũng đáp ứng đi xuống.
- Vậy ta làm đây!
Nàng kêu khẽ một tiếng, chân nguyên quán trú vào một con cổ nào đó, bắt đầu điều tra.
Phương Chính đứng im, bình thản nhìn về phía Phương Niệm Dung.
Phương Niệm Dung liên tục thúc giục cổ trùng, khi thì mắt tỏa hào quang, khi thì xung quanh hương thơm quanh quẫn, lúc lại nổi gió. Rất nhiều thủ đoạn khác nhau, Phương Chính nhẩm đếm, phải có ít nhất mười mấy loại thủ đoạn, đại biểu cho mười mấy con cổ trùng khác nhau. Đây cũng không phải là Phương Chính đón bừa, mà là từ khí tức cổ trùng phát ra khi Phương Niệm Dung vận dụng mà phán đón.
- Nhiều cổ trùng như vậy, còn có cả tứ chuyển, ngũ chuyển. Ha ha... thật rất có ý tứ.
Phương Chính tại trong lòng cười lạnh, ngoài mặt vẫn bộ dáng bình thản tự tin.
Phương Chính cũng thật muốn xem thử, liệu có cổ trùng nào có thể nhìn xuyên cốt diện cổ của mình hay không. Hắn nghĩ một chút, liền mở miệng nói.
- Cổ trùng trinh sát, hướng tới là dựa vào năm giác quan. Nếu chỉ đơn thuần thúc giục một con cổ trùng, hiệu quả kì thực không hề cao. Ngươi ngoài có nhiều cổ trùng trinh sát ra, chẳng lẽ không có lấy một cái sát chiêu điều tra nào sao?
Phương Niệm Dung nghe nói, không khỏi có chút chọc dạ. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói.
- Ngươi tưởng sát chiêu muốn có là có sao? Cho dù có, cũng phải ưu tiên công phạt trước, thời gian đâu lo đến điều tra?
- Là như vậy a? Ta thấy ngươi có nhiều cổ trùng trinh sát như vậy, còn tưởng là sẽ có một cái sát chiêu điều tra chứ.
Phương Chính làm nhưng tỉnh ngộ kêu lên.
Phương Niệm Dung nghe xong, sắc mặt không khỏi có chút âm trầm.
Nàng vì thắng Phương Chính, điên cuồng mua xuống cổ trùng, nhưng nhất thời quên mất số lượng cổ trùng mà một cổ sư có không thể nhiều như vậy, càng không thể chỉ nhiều ở một cái phương diện. Không thể nghi ngờ, đây chính là một cái vấn đề nghiêm trọng.
Nhưng Phương Chính lại giống như không thèm để ý, lập tức chuyển chủ đề.
- Nếu ngươi không được, có thể chịu thua nha. Dù ngươi có thua thì ta vẫn luyện chế cho ngươi một con nhất chuyển cốt diện cổ, xem như là thù lao ngươi nhọc lòng giúp ta kiểm nghiệm một phen.
Phương Niệm Dung nghe vậy, trừng mắt nhìn Phương Chính.
Nhưng sau đó nàng liền ngẫm lại, phát hiện bản thân quả thật không có cách nào xuyên qua lớp mặt nạ của cốt diện cổ được. Bởi vì như Phương Chính đã nói, bất cứ một con cổ trùng trinh sát cụ thể nào, đều là nhắm vào năm giác quan mà phát huy ra năng lực.
Nhưng bất kể là dùng mắt nhìn, dùng mũi ngửi, dùng miệng nếm, dùng tai nghe hay là dùng tay sờ đều vô phương.
Cốt diện cổ bám sát mặt Phương Chính, đến mức giống như là do da hắn sinh ra lớp xương vậy. Không nhìn xuyên qua được, không thể thông qua không khí mà sờ soạn, càng không thể nghe, ngửi hay nếm.
Phương Niệm Dung biết mình đã không có phương pháp, đành phải chán nản nhận thua.
Phương Chính mỉm cười, đem mặt nạ lấy xuống.
- Mặc dù ngươi đã thua, nhưng ta cũng phải cho ngươi thấy kết quả. Nếu không ngươi lại không phục.
Phương Niệm Dung giận dỗi hừ một tiếng, nhưng vẫn đi nhìn xem, sau đó nàng nhất thời cứng đờ.
Nửa mặt trên của Phương Chính, phần bị giấu dưới mặt nạ, cư nhiên bị hắn tô đến một mảnh đen thui, chỉ để lại hai hốc mắt tròn vo màu trắng.
- Ha ha ha...
Sau một phen kinh ngạc, Phương Niệm Dung không nhịn được ôm bụng cười lớn.
Phương Chính đã đến tuổi thành niên, nhưng là luôn giam mình trong phòng, thiếu tiếp xúc với ánh nắng mà làn da liền trở nên trắng nhợt nhạt. Hiện tại hắn tô đen một phần, làm gương mặt hắn lúc này nửa trắng nửa đen nhìn vào liền thật không nói nên lời.
Phương Niệm Dung cười đến ra nước mắt, nàng còn tưởng Phương Chính chắc chỉ vẽ một ít họa tiết đơn giản lên mặt, không ngờ hắn lại một phát đem mặt mình tô đen như vậy.
- Ta nói chứ, tranh vẽ của ngươi lợi hại như vậy, như thế nào bây giờ lại...
Phương Niệm Dung nói, nhìn đến Phương Chính lại nhịn không được bật cười.
- Như thế này sẽ không bị ngươi đón mò mà cũng đúng. Bởi ngươi cũng sẽ không ngờ việc này đi.
Phương Chính thản nhiên đáp, đem mực trên mặt của mình tẩy sạch.
- Nói tới cũng phải nói, vận khí của ngươi cũng tốt thật sự. Trong khi đại ca và nhị tỷ hợp lực, cũng chỉ mới mở ra một nửa nhục nang bí các của họ. Còn ngươi mới tới ngày thứ ba đã mở xong của mình rồi.
- Đó là đương nhiên!
Phương Niệm Dung đắc ý nói. Kỳ thực nàng chỉ mất một ngày đã mở ra toàn bộ nhục nang bí các của mình, nhưng là cố ý thu liễm, đến ngày thứ ba mới nói ra.
Phương Chính nhìn nàng thật sâu, hơi mỉm cười sau đó xoay người rời đi, chỉ để lại một câu.
- Ta sẽ luyện chế nhất chuyển cốt diện cổ cho ngươi như đã hứa, khi nào xong sẽ đưa tới cho ngươi.