Chương 23: Bạch Cốt truyền thừa (hạ)
Phương Chính quay lại đại sảnh thứ ba, lại dùng bút lông cổ, vẽ một vét mực dài trên đường đi. Hắn vừa vẽ, vừa rời khỏi sảnh này, quay lại với đại sảnh thứ hai.
Mặc dù trước đó hắn có cột một sợi dây làm dấu, nhưng sợ rằng trong lúc cơ quan truyền thừa hoạt động làm đứt dây liền mất dấu, cho nên dùng thêm thủ đoạn của cổ trùng. Cho dù cơ quan có thay đổi, hắn vẫn có thể chiếu theo cảm ứng của mực cổ, lần theo vết mực về lại chỗ cũ.
- Lạc Hành, đệ là đang muốn làm cái gì?
Dược Hồng nhịn không nổi nữa, lên tiếng hỏi.
Nàng và Thanh Thư luôn bảo trì trầm mặt đi theo Phương Chính, quan sát và hỗ trợ khi cần. Phần lớn đều là im lặng chờ xem kết quả chứ không hỏi gì, nhưng lần này hành động của Phương Chính quả thật là không lí giải nổi, cũng làm họ không chờ nổi kết quả.
- Đánh dấu.
Phương Chính đáp một câu rất hiển nhiên, lại lôi ra một sợi dây khác, dán lên đó tờ giấy số hai, cột vào cốt trụ trong đại sảnh thứ hai, sau đó cầm theo đầu còn lại đi hướng vào đại sảnh thứ ba.
Ba người đuổi theo hắn, đang rất khó hiểu. Nhưng đi được nửa đường, đồng tử bọn họ có chút co rút lại, nhìn chằm chằm vào một góc tường.
Trên mặt đất, vết mực cùng sợi dây Phương Chính để lại ban đầu cư nhiên không phải thẳng về phía trước, mà là thẳng vào một góc tường. Trong khi phương hướng họ đang đi, lại chẻ một góc so với nó.
- Quả nhiên có tác dụng.
Phương Chính cười cười, tiếp tục đi tới, đồng thời nói.
- Truyền thừa này cũng không phải là một đường thẳng đi xuống. Ở lối vào đại sảnh thứ ba có một loại cơ quan, đảm bảo rằng lần sau tiến vào sẽ không đi vào đại sảnh đã vào trước đó. Ta không rõ cụ thể sẽ có bao nhiêu đại sảnh giống vậy, nhưng mà bốn người chúng ta, mỗi người một cái thì dư sức.
Phương Chính nhớ rõ trong nguyên tác, Bách gia đuổi theo Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng, chạy vào đại sảnh thứ hai còn thấy dấu vết, nhưng đến đại sảnh thứ ba thì mất dấu. Bách gia tiếp tục truy tìm, tiến vào trên dưới khoảng mười cái đại sảnh thứ ba. Cụ thể bao nhiều thì Phương Chính không rõ, nhưng có thể đảm bảo một việc, Phương Chính mở ra bốn cái, Phương Nguyên có tới cũng còn đồ để lấy.
Hơn nữa, bốn cái đã nhiều, thêm nữa chỉ phí sức mà thôi. Nhiều quá hắn cũng nuôi không nổi, dùng cũng chẳng hết.
- Nhưng đó là nếu như nghiệm chứng tiếp theo đúng theo hướng có lợi.
Phương Chính trong lòng tự nói, đi vào đại sảnh thứ ba khác. Nơi này cùng đại sảnh thứ ba trước đó giống nhau, đều chỉ có một bộ xương và một quyển cốt thư.
- Nơi trước đó sẽ là phòng của ta trong thời gian ở lại đây. Còn ba người, ai đứng ra dập đầu, phòng này liền của người đó.
Phương Chính đem quyển sách cầm lấy xong, quay lại nói với ba người bên cạnh.
Ba người nhìn nhau, Thanh Thư trước tiên đứng ra, hướng bộ xương dập đầu ba cái thật vang.
Bốn người lại chờ đợi, trong lúc đó Phương Chính lại tiếp tục ngồi xem cổ phương trong quyển sách. Nội dung của hai quyển sách mà hắn lấy được hoàn toàn giống nhau, không có sự khác biệt nào.
Đối với việc này, Phương Chính cũng không ngoài ý muốn.
Đợi qua thời gian nhất định, hai cái mật thất lần lượt mở ra, Phương Chính lại đi vào mật thất thứ hai trước.
Bốn người trải qua một đoạn thời gian và quảng đường như trước đó, đến cuối đường cũng là cánh của có bốn chữ nhục nang bí các.
Phương Chính ở bên vách tường cạnh cửa kiểm tra một hồi, trong lòng kinh hỷ vô cùng. Trên vách tường một mảnh trắng xóa của xương, không có bất kì vết mực nào. Đây đại biểu cho hai trường hợp, một là thủ đoạn đánh dấu của hắn đã bị xóa, một còn lại là nơi này hoàn toàn khác với nơi trước đó.
Nhưng căn cứ vào đánh dấu không bị mất ở đại sảnh, khả năng thứ nhất tính rất thấp.
- Trong nguyên tác chỉ nói Phương Nguyên thông qua nhục nang bí các, đi vào đại sảnh cuối cùng. Đại sảnh cuối cùng khả năng rất cao chỉ có duy nhất một cái, nhưng nó không có nói lối vào cũng chỉ có một. Nếu phán đón của ta là đúng, có nhiều lối vào đại sảnh thứ tư, tương ứng với nó là có nhiều nhục nàng bí các. Nếu thật như vậy, thu hoạch lần này tuyệt đối không nhỏ.
Phương Chính lúc này thật sự động tâm.
Hắn vội vàng đánh dấu lại trên tường, liền quay đầu rời đi. Lại ở mật thất còn lại đánh dấu, sau đó vừa làm dấu vừa quay lại đại sảnh thứ hai.
Sau đó Phương Chính lại dùng cách cũ, đi vào một cái đại sảnh thứ ba khác. Ở nơi này, hắn lại trò cũ trong thi, mở ra hai cái mật thất.
Nhưng lần này lại có chút ngoài ý muốn, mật thất vừa mở ra đã có vết đánh dấu hắn vừa để lại trước đó.
Tuy hơi đáng tiếc, nhưng chung quy lại cũng không sao.
Phương Chính lại làm trò cũ, đi tới một cái đại sảnh chứa hài cốt khác. Ở đây lại phát hiện hai mật thất hoàn toàn mới.
Tổng kết lại, bốn người bọn họ mở ra bốn cái đại sảnh thứ ba, được đánh số thừ tự từ một tới bốn. Mỗi đại sảnh có hai mật thất, nhưng trong đó có hai đại sảnh mật thất thông với nhau, tính ra là được sáu mật thất.
Bốn người lúc này quay lại đại sảnh thứ hai, ngồi xuống cẩn thận bàn bạc một chút.
Bốn đại sảnh thứ ba, được xem là bốn phòng ngủ của bốn người khi ở lại tại đây. Bởi theo kế hoạch của Phương Chính, họ sẽ tạm dừng chân trong truyền thừa này cho đến khi có người khác đến, cụ thể chính là Phương Nguyên.
Sáu mật thất, Phương Chính sẽ sở hữu hai cái trong phòng của hắn, Phương Niệm Dung hai cái trong phòng của nàng. Thanh Thư và Dược Hồng bởi vì mở ra cùng mật thất, cho nên sẽ chia đôi thu hoạch bên trong.
Mặc dù nói là vậy, nhưng kì thực mật thất của Phương Chính cũng sẽ do hai người Thanh Thư và Dược Hồng chịu trách nhiệm khai thác. Phương Chính sẽ dồn toàn bộ tâm tư trong thời gian ở đây vào việc luyện cổ và nghiên cứu cổ phương.
Còn về cách khai thác. Ở mật thất thứ nhất thì không có gì phải lưu ý, nói thật ra là Phương Chính cũng không biết phải lưu ý cái gì. Nhưng trên cơ bản sẽ không có nguy hiểm, nên cứ để ba người kia tự xử lí.
- Còn ở nhục nang bí các, phía sau cánh cửa đó sẽ là nhục nang bí động, bên trong có nhục tiếu cổ. Loại cổ trùng này chuyên cất trữ cổ trùng như địa tàng hoa cổ, chỉ là ngoại hình có chút quỷ dị thôi. Nếu ta nhớ không lầm, vào trong đó sẽ có hướng dẫn mọi người làm thế nào. Lúc đó thì tùy theo vận khí của từng người.
Phương Chính nói, gọi ra giấy cổ, lấy ra một tờ giấy dán lên trên cốt trụ mà hắn lấy làm mốc cột dây. Sau đó từ trư lung thảo lấy ra một cây bút, một cái nghiên để xuống dưới chân. Cuối cùng là gọi ra mực cổ, tạo ra mực cho vào cái nghiên. Làm xong tất cả, hắn quay lại nói.
- Bởi vì ta cần phải bế quan, cho nên nếu muốn nhắn cái gì đó cho ta thì cứ dùng mực này viết lên đây, ta tự khắc có thể biết. Ngoài này đó ra, đại ca, nhị tỷ, cứ vào đầu giờ chiều mỗi ngày thì vào phòng của ta, thay ta đi mở nhục nang bí các. Cổ trùng trong đó hai người cứ giữ lấy, nếu có cần ta sẽ mượn. Còn nếu có cái gì đó khác ngoài cổ trùng, thì đem vào mật thất thứ nhất giúp ta.
Phương Chính nói, dùng bút lông cổ, lại dùng mực của mực cổ, chấm một vết mực lớn lên giấy của giấy cổ, sau đó đưa ba người mỗi người một tờ.
- Ngoài ra, giữ lấy. Vạn nhất có việc đột xuất cần gọi mọi người, ta sẽ thông qua tờ giấy này truyền tin.
Khoảng thời gian qua Lạc Hành nghiên cứu họa đạo có không ít thành tựu, trong đó chính là khả năng nhận và truyền tin từ xa thông qua mực của mực cổ và giấy của giấy cổ. Mà loại thủ đoạn này, Lạc Hành cũng dạy lại cho nguyên chủ là Phương Chính, để hắn không cần phải ra ngoài vẫn có thể ứng dụng được.
Ba người nhận lấy, cẩn thận cất vào.
Dù sao Phương Chính cuồng tu hành là việc bọn họ xem rõ ràng ở trong mắt, hắn mà nói bế quan, e gần không mười ngày nửa tháng thì đừng mong hắn ra. Với cả thịt trong trư lung thảo có, mà nước thì cũng có sữa lấy ở đại sảnh thứ nhất, Phương Chính cũng không sợ chết đói chết khát.
Không có những thứ này thì hắn còn tửu nang hoa cổ, phạn đại thảo cổ cùng ấm trà cổ. Ba con cổ này hoàn toàn dư sức đảm nhận vấn đề ăn uống của hắn.
Bởi vì như vậy, khả năng gặp mặt hắn trong mấy ngày tới gần như bằng không. Vì vậy chỉ có dựa vào thủ đoạn của hắn, không thì không có cách liên lạc với hắn rồi.
- Giờ thì đi phá cửa!
Phương Chính nói, đứng lên đi vào trong.
Mặc dù dấu vết Phương Chính để lại còn đó nhưng lối đi lại bị cơ quan ảnh hưởng, cửa vào bị chặn bởi vách tường gai xương. Cho nên muốn vào lại phòng cũ, chỉ có phá tường mà vào.
Bốn người hợp sức, nhanh chóng đả thông bốn lối vào, liền phân biệt đi vào nơi thuộc về mình.
- À, còn việc này.
Phương Chính lúc này gọi lại.
- Ở nhục nang bí các, có thể các người sẽ mở ra một cái cửa. Cửa đó dẫn vào đại sảnh cuối cùng. Muốn đi cũng được, nhưng đừng có phá đồ ở đó. Nơi đó còn phải giữ lại để luyện cổ.
Trong lúc nói, hắn phiêu ánh mắt cảnh cáo về phía Phương Niệm Dung. Lời này chủ yếu là để nói với nàng ta đừng có mà tái mái tay chân, phá hỏng việc tốt.
- Biết rồi!
Phương Niệm Dung hừ lạnh, có chút giận dỗi đi nhanh vào phòng của mình.
- Ta sẽ ghi nhớ.
- Ta cũng vậy.
Thanh Thư và Dược Hồng nói, đi vào trong.
Phương Chính nhìn theo, lại xoay đầu đi ra ngoài, quay lại bên ngoài lối vào truyền thừa.
Hắn quan sát bốn phía bên ngoài cửa hang, sau đó ở trên mặt đất ngay cửa, lưu lại một vệt mực dài.
- Chỉ cần có người giẫm phải ta liền có thể biết được. Đến lúc đó liền dọn đồ rút đi, tránh chạm mặt với Phương Nguyên.
Phương Chính nhỏ giọng nói, nhưng nghĩ một chút, cảm thấy không quá an tâm. Liền đi lại để lại vết mực trên cái gai xương mở cửa. Dù sau thì có người bước vào cũng chưa chắc đó là Phương Nguyên, mà dù là Phương Nguyên thì cũng chưa chắc giẫm phải vết ở cửa hang. Nhưng cái gai xương này lại bắt buộc phải chạm vào nếu muốn mở truyền thừa, một khi chạm vào, không thể tránh khỏi sẽ chạm vào vệt mực Phương Chính để lại. Đây là việc không thể tránh khỏi.
- Thế này an tâm hơn.
Phương Chính nhìn cái gai xương bị mình tô đến đen thui, hài lòng điểm cái gật đầu. Sau đó hắn điều động chân nguyên rót vào vết mực, vết mực liền trắng dần, chớp mắt đã chuyển sang trong suốt. Nhìn qua căn bản không phát hiện là cái gai này đã dính đầy mực.
- Đợi qua vài ngày, mực hoàn toàn khô rồi thì càng không thể bị phát hiện.
Phương Chính nói, thi thi nhiên nhiên mở cửa truyền thừa đi ngược vào trong.
Bây giờ hắn có thể an tâm đi bế quan luyện cổ rồi.