Chương 22: Bạch Cốt truyền thừa (trung)
Bốn người đi theo mật động vào đại sảnh thứ ba.
Đại sảnh này không giống với những địa sảnh trước đó. Bên trong đại sảnh chỗ bức tường có một bộ xương người đang ngồi xếp bằng. Trước mặt bộ xương là một quyển sách.
Quyển sách này được làm từ xương cốt, dài một cánh tay, rộng nửa cánh tay, dày tám tấc.
Phương Chính đem đầu sợi dây đi lại cột vào chân bộ xương làm cố định, sau đó nhặt quyển sách lên xem.
Quyển sách này là do chủ nhân truyền thừa này để lại. Bên trong ghi lại rất nhiều cổ phương, còn có tự thuật lại cuộc đời của Hôi Cốt Tài Tử, chủ nhân của đạo truyền thừa này, ngoài đó ra còn có nguyên nhân thiết lập truyền thừa vân vân.
Câu cuối cùng trong thư có ghi lại nội dung: "Bộ hài cốt này, đúng là của Hôi Cốt Tài Tử. Nếu người có duyên có tâm, không ngại tế bái, dập đầu ba cái. Sau khi tế bái, có thể bổ ra sọ của hài cốt, được tới một con cổ. Con cổ này là bản mệnh cổ của Hôi Cốt Tài Tử, người sau khi có nó, hãy tạo phúc thế gian, giúp đỡ chính nghĩa..."
Phương Chính xem qua một lượt, đem nó đưa tới cho Thanh Thư cầm hộ. Sau đó không nói hai lời, quỳ xuống hướng hài cốt dập đầu ba cái.
Hắn là hàng thật giá thật dập đầu, cái trán va vào nền đá vang lên ba tiếng bang bang bang trầm đυ.c.
Ba người bên cạnh nhìn xem trố mắt, Phương Niệm Dung không khỏi đưa tay xoa cái trán của mình.
Nghe âm thanh cũng có thể thấy là sẽ rất đau, nàng đang nghĩ xem mình có nên làm nhẹ một chút hay là nên dùng cổ trùng phòng ngự gì đó không.
Phương Chính dập đầu ba cái xong, liền sạch sẽ lưu loát đứng lên, nhận lại quyển sách từ tay Thanh Thư.
Thanh Thư chuyển quyển sách lại cho Phương Chính xong, liền cùng Dược Hồng quỳ xuống, chuẩn bị bái lại.
- Hai người làm gì vậy? Muốn lạy thì lác nữa lạy sau đi. Còn nhiều hài cốt lắm.
Phương Chính nhìn hai người, thở khì một cái.
Hắn cũng đâu phải lương thiện gì cho cam, nếu không phải để kích hoạt cơ quan ẩn, hắn thèm lại lục một bộ xương chắc.
Thanh Thư và Dược Hồng chưng hửng, nhìn nhau rồi nhìn bộ xương, sau đó nhìn lại Phương Chính.
Hôi Cốt Tài Tử dù sao cũng chỉ có một người, hài cốt để lại như thế nào mà nhiều cho được?
Nhưng bỗng lúc này, một vách tường gai xương chợt co rút lại, mở ra một cái mật đạo.
- A.
Thanh Thư và Dược Hồng kêu khẽ một tiếng, không khỏi nhìn lại Phương Niệm Dung xem nàng có động chạm vào cơ quan nào không. Như là lần này chính Phương Niệm Dung cũng kinh ngạc không kém, nàng cũng không ngờ hiện tượng này.
- Chẳng lẽ vận khí của ta bùng nổ đến mức chỉ đứng thôi cũng giẫm phải cơ quan ẩn?
Phương Niệm Dung không khỏi nghĩ, nhưng khi nhìn đến Phương Chính đang ung dung ngồi xem quyển sách ở một bên, trong lòng không khỏi nghĩ đến hành động trước đó của Phương Chính.
- Đừng nói với ta, dập đầu là chìa khóa mở cửa đó nhá?
Phương Niệm Dung hỏi.
- Cũng không ngốc!
Phương Chính bỏ ra ba chữ, như cũ ngồi xem cổ phương trong quyển sách.
Phương Chính không nhớ đoạn đầu, nhưng đoạn này thì hắn nhớ. Ở cửa ải này là khảo nghiệm xem người đến có phải là người biết ơn hay không? Nếu là người biết ơn, thành tâm dập đầu, thì một mật động sẽ mở ra, nhưng là mật động này chỉ là tầng thứ nhất.
- Còn tầng thứ hai, phải chờ thêm chút nữa.
Phương Chính nghĩ, hơi nhìn lại bộ hài cốt một chút, sau đó tiếp tục xem cổ phương.
Không như nguyên tác, Phương Nguyên đến nơi này trong khi còn đang mang theo Bách Sinh, Bách Hoa làm con tin, bị Bách gia truy đuổi. Cho nên thời gian cấp bách, việc chờ đợi khiến Bạch Ngưng Băng bên cạnh sốt ruột vô cùng.
Trong khi Phương Chính bây giờ rất dư giả thời gian, hắn thậm chí ngủ một giấc rồi đi tiếp cũng được.
- Ân, con cổ này không tệ.
Phương Chính xem đến một cái cổ phương, không nhịn được gật đầu khen một cái.
- Ừ, đợi thu dọn xong bốn phòng liền luyện chế nó vậy.
Phương Chính nói, xem xét kỹ càng cổ phương này, cho đến khi trong động vang lên tiếng động khác, mật động thứ hai cũng theo đó mở ra.
- Đây...
Ba người còn lại trố mắt, không hiểu vì sao cư nhiên lại có cái mật động thứ hai như vậy.
Phương Chính lúc này xếp lại quyển sách, đứng lên đi lại chỗ bộ hài cốt, đem hộp sọ đập nát, từ đó lấy ra một con cổ trùng.
Cổ này cao tới tam chuyển, gọi là cốt thứ cổ.
Hình dạng như một cây xương rồng hình cầu, toàn thân chi chít gai, trọng lượng cũng tương đối.
Cổ trùng này chuyên dùng để tấn công, nhưng lại đúng chuẩn gϊếŧ địch một ngàn tự hại tám trăm.
Cổ sư thúc giục cốt thứ cổ sẽ khiến xương cốt xảy ra biến hóa, trở thành gai xương bén nhọn. Gai xương muốn gϊếŧ địch, trước tiên sẽ phá hủy da thịt cổ sư đâm ra ngoài. Mà da thịt bị hủy, đau đớn đương nhiên sẽ có, mất máu cũng không thiếu. Nếu không có thủ đoạn chữa trị đi kèm, cổ sư thậm chí còn chưa gϊếŧ được địch thì bản thân đã bị cốt thứ cổ hại chết.
Phương Chính không nhận ra con cổ này, hắn chỉ đơn thuần là không muốn bỏ xót nên lấy mà thôi. Còn về việc sử dụng, nói thật thì hắn chê.
Cốt đạo đối với hắn cũng không phù hợp, hắn không có hứng thú chuyển tu loại lưu phái này.
- Nếu nhị tỷ cảm thấy hứng thú, có thể suy nghĩ tu hành cốt đạo. Truyền thừa này là một truyền thừa trọn vẹn, nếu lựa chọn tu hành liền giảm bớt rất nhiều phiền toái trong việc tìm kiếm.
Phương Chính thu cốt thứ cổ vào không khiếu, vừa đi vào mật động thứ hai vừa nói với Dược Hồng.
- Mộc đạo truyền thừa của đại ca trước đó cũng không trọn vẹn, chỉ có lí thuyết không có cổ trùng. Hơn nữa trung tâm cổ trùng cũng không phù hợp bằng mộc mị cổ, cho nên đại ca còn phải căn nhắc rất nhiều thứ. Nhưng cốt đạo truyền thừa này không như vậy. Cổ trùng đầy đủ, cổ phương đầy đủ, muốn tái hiện lại thủ đoạn của Hôi Cốt Tài Tử cũng không thành vấn đề.
- Đệ muốn ta đi theo con đường tu hành này?
Dược Hồng hỏi lại Phương Chính. Nếu hắn muốn, nàng tu hành cốt đạo cũng không phải không được.
Nhưng mà Phương Chính lại lắc đầu.
Cốt đạo không tệ, nhưng trong nguyên tác cổ sư cốt đạo cũng không có xuất hiện qua người lục chuyển trở lên. Nhiều nhất thì chỉ từng nhắc qua một cổ tiên, có một cái sát chiêu cốt đạo ngũ chuyển thành danh trong giới cổ tiên.
Nhưng là người này chỉ được nhắc qua miệng của Phương Nguyên về kí ức năm trăm năm kiếp trước. Trong toàn bộ nguyên tác, Phương Chính không nhớ là gã có lên sóng qua hay không.
Hơn nữa, chân truyền này tuy trọn vẹn, nhưng cũng chỉ có tứ chuyển. Dùng để phát triển gia tộc thì được, để lớn mạnh một người thì khó.
- Cốt đạo không phải khó nhất, nhưng cũng rất khó đi. Tinh lực và thời gian của tỷ không nhiều, nếu bây giờ bỏ sức vào cốt đạo, sau này rất khó chuyển tu, trừ phi có một truyền thừa hoàn chỉnh của cổ tiên mới có khả năng bù đắp. Đi trên cốt đạo, nói thật tiền đồ so với con đường ta đi có chút kém.
Phương Chính nói. Lời này cũng không phải là vô lí.
Con đường hắn chọn là họa đạo. Con đường này có thể nói là trước nay chỉ có một người đi, không có truyền thừa bên ngoài. So với cốt đạo còn hiu quạnh hơn, thậm chí hiện tại số người biết tới ít đến đáng thương.
Nhưng họa đạo cũng không thể xem thường, bởi người khai sáng họa đạo tuyệt không thể xem thường.
Người khai sáng họa đạo chính là cổ sư cửu chuyển, một trong mười tôn giả mạnh nhất thế giới này, gọi là Nguyên Liên Tiên Tôn.
Nguyên Liên Tiên Tôn lúc còn trẻ khai sáng mộc đạo, tu hành mộc đạo đến lúc thành tôn giả. Sau khi thành tôn, ông tiếp tục khai sáng họa đạo. Chỉ là trong nguyên tác, cho đến khi bị phong sát, ngoài ông ra không có cổ sư họa đạo thứ hai.
Phương Chính chọn họa đạo, có thể nói là ngoài cổ phương họa đạo cổ trùng ra, hắn không còn cái gì khác. Con đường này phải nói là cực kì gian nan, chỉ có thể xem ở bản thân.
Nhưng là theo nhận định của Phương Chính, họa đạo của hắn so với cốt đạo lại dễ phát triển hơn. Bởi vì cho đến lúc nguyên tác bị phòng sát, cốt đạo chỉ có được nơi này làm nền tản, mà họa đạo của hắn thì có một cái truyền thừa ẩn do Nguyên Liên Tiên Tôn để lại. Cùng có một cái truyền thừa, nhưng giữa tứ chuyển và cửu chuyển, đây căn bản là khỏi cần so sánh cũng biết cái nào hơn.
Mặc khác, Dược Hồng không có căn bản về cốt đạo, Thanh Thư cũng không, Phương Chính cũng chẳng biết gì, mò mẫn trong bóng tối cực kì khó khăn, làm nhiều được ít, thậm chí là không được gì.
Nhưng đối với họa đạo, Phương Chính có căn bản, căn bản này chính là nền hội họa của thế kỉ hai mươi mốt trên địa cầu. Ở thế giới này, hội họa chỉ gói gọn ở thủy mạc và tả thực. Nhưng ở địa cầu, trường phái hội họa có nhiều lắm, hắn cũng là dựa vào những căn bản này mà đi được tới ngày hôm nay, dùng họa đạo cho chiến đấu.
Giữa có căn bản và không có căn bản, giữa có truyền thừa của đại năng và truyền thừa của cổ sư, nhìn như thế nào thì họa đạo cũng có tiềm lực hơn cốt đạo.
Mà yếu tố quyết định nhất, thì phải là Phương Chính có hệ thống, có thể tăng thời gian tu hành, có nhiều thời gian hơn để từ từ nghiên cứu, còn Dược Hồng thì không.
- Cho nên, nếu tỷ thích thì ta sẽ nghĩ cách giúp, đồng thời đem hết toàn bộ truyền thừa này lấy đi. Còn nếu tỷ không thích thì chúng ta chỉ cần lấy một số thứ ở đây thôi.
Dược Hồng trầm tư.
Nàng suy nghĩ một lúc, lắc đầu.
Nàng cũng không yêu thích cốt đạo, thậm chí đối với nó vô cùng xa lạ, cho dù có truyền thừa này, nàng cũng không muốn đi con đường này.
Dược Hồng yêu thích tự do, phong cách hành xử đều lấy ngông cuồng làm chuẩn. Trước đây, nàng vừa thô tục, vừa bá đạo. Mặc dù ý thức được bản thân là nữ, nhưng là nàng cũng không muốn bản thân là một nữ nhân lúc nào cũng dựa vào nam nhân.
Chỉ là sau khi bị Phương Chính nô dịch, đứng trước hắn nàng cũng liền thu liễm lại tính cách.
Cho nên nếu lựa chọn, nàng muốn chọn một lưu phái có thể bùng nổ, ngang tàn bá đạo.
Phương Chính nhìn thấy Dược Hồng lắc đầu, cũng liền hiểu nàng không muốn tu hành cốt đạo. Hắn cũng không nói gì, tiếp tục đi xuống.
Lối vào mật động thứ hai này là một cái cầu thang bằng xương dài. Càng đi xuống, ánh sáng càng ít dần.
Ở cuối con đường, bốn người dừng lại trước một cánh cửa, bên trên cánh cửa đề bốn chữ "nhục nang bí các".
Phương Chính dừng lại, gọi ra bút lông cổ, đánh một vết mực thật to lên vách tường bên cạnh cửa động, sau đó xoay đầu đi ngược lên.
- Ngươi không mở cửa vào sao?
Phương Niệm Dung tò mò. Theo lý mà nói thì phải mở cửa vào trong chứ, như thế nào vừa tới cửa đã quay lại?
- Ta có việc cần nghiệm chứng.
Phương Chính đáp, dứt khoát rời đi. Ra khỏi mật thất thứ hai, hắn đi vào mật thất thứ nhất.
Mật thất thứ nhất cũng là một có cầu thang bằng xương, nhưng độ dài so với mật thất thứ hai không bằng. Ở cuối con đường là một cái cái sảnh, so với những đại sảnh trước đó nhỏ hơn.
Bên trong sảnh, bài không ít kệ tủ làm từ xương cốt, trên kệ để không ít nguyên liệu luyện chế cổ trùng, còn có một số cổ trùng cốt đạo.
Trong nguyên tác không hề nói gì đến mật thất này, bởi vì lúc đó Phương Nguyên bị truy đuổi nên không có vào. Mà Bách gia truy đuổi hắn cũng không có tâm trạng chạy vào đây thăm thú.
Phương Chính nhìn quanh một vòng, sau đó ở vách tường cạnh lối vào, để lại một vết mực lớn liền xoay đầu trở lại đường cũ.
Thời gian đối với hắn không có chút gấp gáp nào, cho nên hắn không vội thu quét những thứ này, mà muốn làm nghiệm chứng xem Hôi Cốt Tài Tử rốt cuộc hào phóng đến mức nào.