Chương 24: Cổ phương cốt diện
Phương Chính trở lại căn phòng của mình, tùy thân mang theo quyển sách bằng xương đi vào mật thất thứ nhất.
Bên trong mật thất này bày không ít kệ tủ, trên mỗi kệ tủ lại bày không ít dụng cụ bằng xương.
Phương Chính kiểm tra một vòng, ở đây tài liệu luyện chế cổ trùng chiếm phần nhiều, kế tiếp là cổ trùng đang trong tình trạng ngủ say.
Phương Chính căn cứ vào ghi chép của quyển sách, còn có hệ thống, cuối cùng cũng đem những tài liệu luyện chế cùng với số này phân loại ra.
- Nhưng cổ tài này tuy nhiều, nhưng chủng loại thì không đa dạng chút nào, chỉ dùng để luyện chế cổ trùng cốt đạo. Nhưng mà như vậy cũng tốt, vừa hay ta cần luyện là con cổ trùng cốt đạo.
Phương Chính nói, tìm một chỗ ngồi xuống, mở quyển sách ra xem.
Con cổ hắn muốn luyện là một trong những cổ phương quyển sách này ghi lại, có tên là cốt diện cổ.
Cốt diện cổ có công dụng khiến Phương Chính liên tưởng đến sơn khâu cự khôi cổ của Thiết Huyết Lãnh.
Sơn khâu cự khôi cổ có thể tạo ra lực hấp, hấp dẫn đất đá tạo thành cự nhân. Cốt diện cổ cũng có thể tạo ra lực hấp, nhưng nó là hấp dẫn xương cốt xung quanh, tạo thành giáp xương bao bộc cơ thể, là một con cổ trùng phòng ngự.
So với sơn khâu cự khôi cổ, cốt diện cổ hoàn toàn chỉ xứng xách dép. Bởi vì nó chỉ có nhị chuyển, trong khi sơn khâu cự khôi cổ cao tới ngũ chuyển. Hơn hết là nó chỉ có thể phòng ngự, không dùng để tấn công, tính phòng ngự cũng kém, tính thực dụng thấp đến đáng thương.
Nó cần là xương cốt bên ngoài môi trường, ở Bạch Cốt sơn thì không sao, nhưng ra ngoài thì Phương Chính tìm đâu ra xương cốt để nó hấp dẫn? Không lẽ đi đâu cũng phải mang theo một bao xương?
Nhưng Phương Chính nhìn trúng nó cũng không phải vì công dụng, mà là vì hình dạng.
Cốt diện cổ hình dạng một cái mặt nạ làm bằng xương, tùy theo loại xương cốt dùng trong quá trình luyện chế mà cho ra hình dạng cụ thể. Ví như dùng xương người, mặt nạ sẽ có hình đầu lâu người, xương chó thì có hình đầu lâu chó, vân vân.
Cốt diện cổ bình thường có thể để trong không khiếu, cũng có thể xem như một cái mặt nạ đeo lên trên mặt. Quan trọng là nếu dùng như mặt nạ, nó có thể tự bám vào mặt cổ sư mà không cần dùng thứ gì cố định, cũng không cần phải dùng chân nguyên duy trì. Dùng để dấu mặt rất chi là tiện ích.
Chính vì như vậy Phương Chính mới muốn luyện chế con cổ trùng này.
Dù sao thì hắn và Phương Nguyên là song sinh, Phương Nguyên mà bị truy nã thì hắn cũng gặp phiền toái. Cho nên vẫn là đem mặt mình che lại là tốt lắm, vừa hay thay đổi hình tượng hoặc là tạo ra danh xưng cũng không tệ.
- Tuy nhiên nhị chuyển thì khá thấp. Ta còn phải dùng nó lâu dài, có thể là đến tứ chuyển, ngũ chuyển cũng nói không chừng, cho nên cần nhất chính là đẩy dời chuyển số của nó lên cao.
Phương Chính có chút tiếc nuối.
Trong quyển sách Hôi Cốt Tài Tử chỉ có cổ phương cốt diện cổ nhất chuyển, nhị chuyển. Bởi vì nó không thực dụng, nên ông ta dừng lại ở nhị chuyển, không có tiếp tục nghiên cứu đi tới. Mà theo Phương Chính, cho dù có đi tới, khả năng lên tới ngũ chuyển là tuyệt đối không, tứ chuyển cũng dám chắc chín thành không có.
Dù sao thì Hôi Cốt Tài Tử cũng chỉ có tứ chuyển, hơn nữa tâm huyết cả đời đều đổ dồn vào con cổ ở cửa cuối cùng. Như thế nào có dư sức để chú ý đến loại không có thực dụng như cốt diện cổ.
Nếu bây giờ Phương Chính muốn có cổ phương của tam chuyển cốt diện cổ hoặc cao hơn, thì hắn phải tự mình nghiên cứu cổ phương. Phương Chính làm không xong, đối với việc này hắn không có kinh nghiệm.
Nhưng Lạc Hành thì có thể, hơn nữa còn đang làm.
Từ lúc có cổ phương của nhị chuyển cốt diện cổ đến giờ đã trôi qua nửa ngày có hơn, nghĩa là trong không gian linh mệnh, Lạc Hành đã có năm sáu bảy năm thời gian.
Hắn đã dùng một nửa thời gian đó, kết hợp chức năng suy diễn, còn có thành tựu trong tu hành các lưu phái, thành công suy tính ra cổ phương tam chuyển cốt diện cổ.
Nếu theo tình hình đi xuống, tứ chuyển cũng có khả năng làm ra. Nhưng Lạc Hành lại không muốn đi làm cổ phương tứ chuyển. Bởi vì hắn chê công dụng của con cổ này, còn có nguyên nhân khác, là vì tu vi của hai người bọn hắn bây giờ cũng chỉ có tam chuyển.
Cổ sư tam chuyển, dùng cổ trùng tam chuyển vẫn là thuận tay nhất.
- Ta luyện hay ngươi luyện?
Sau khi bàn giao xong cổ phương cụ thể, Phương Chính liền hỏi Lạc Hành.
Nói ra thì, từ trước đến này luyện cổ đều do Lạc Hành làm, Phương Chính cùng lắm chỉ mới luyện hóa qua mấy con cốt thương cổ, loa toàn cốt thương cổ vừa lấy được. Trong khi luyện chế, hợp luyện hay là thăng luyện, tất cả đều do một mình Lạc Hành làm.
- Ngươi làm đi, ta không rảnh.
Lạc Hành đáp lại. Hắn hiện tại đang bị kẹt trong cái cổ phương của con cổ trùng trinh sát mà hắn mườn tượng từ rất lâu. Phải nói là từ lúc còn ở nhị chuyển đến giờ vẫn chưa có chút thành quả nào.
- Ngươi kẹt ở cái bước đầu cũng đã mấy trăm năm rồi đi. Còn chưa từ bỏ?
Phương Chính hỏi lại. Tốc độ thời gian trong không gian linh mệnh khi Lạc Hành ở thật sự quá nhanh, làm Phương Chính mỗi khi tìm hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng dù là vậy, Lạc Hành vẫn như cũ bị vây ở bước đầu tiên, có thể nói là ý tưởng thì có, nhưng điểm đặt chân bước thì chưa tìm ra.
Không như mũi tên cổ, Lạc Hành là dựa trên thảo khôi cổ, lấy đó làm trụ cột nghiên cứu. Lần này hắn không hề tìm ra trụ cột phù hợp, vì vậy ngay cả chức năng suy diễn cũng không giúp được cái gì.
- Không! Ta sẽ không từ bỏ. Nó sẽ là một trong những con cổ trung tâm cho mục tiêu lớn nhất trong mấy trăm năm đầu tính theo ngoại giới của ta. Thiếu nó, ta thật không biết nên dùng cái gì thay thế. Phải chi có được thứ đó thì tốt rồi...
Lạc Hành than thở.
- Ngươi là đang nói đến sự hiểu biết về khoa học kỹ thuật đi?
Phương Chính hỏi bằng giọng khẳng định.
- Không sai.
Lạc Hành gật đầu, trong đầu không tự giác hiện lên bức họa lưu truyền thế giới này của một người.
- Nếu có được tri thức của ông ta, có thể nói là mục tiêu đó đã hoàn thành hơn nữa. Đáng tiếc, thế giới này không có món hời nào để nhặt cả. Toàn phải dùng mưu dùng mạng mới có thể nhặt được a. Không như vậy, chỉ có thể làm con cờ, làm con rối, cơ may mới được thương sót ném cho một ít xương để gặm.
Lạc Hành than thở, không khỏi làm Phương Chính nhớ đến Phương Nguyên. Chỉ nhớ lại Phương Nguyên, Phương Chính không nhịn được nở nụ cười chua sót.
- Đôi khi ta cảm thấy, vị trí của Phương Nguyên cũng không tệ chút nào.
- Đó là nếu như ngươi đủ trí tuệ và kiên trì như hắn.
Lạc Hành ném ra một câu xem thường, sau đó nói.
- Ngươi vẫn là tập trung luyện cổ đi.
Phương Chính có chút hờn giận, hừ lạnh một tiếng đi kiểm tra tài liệu xung quanh để lấy cái cần, trong khi hậm hực đáp lại.
- Lại nói, ngươi khi nào mới chịu đổi chỗ với ta đây? Ta cũng cần tu hành lý thuyết chứ.
- Trên đường đến Bạch Cốt sơn, tính từ lần trao đổi sau khi rời Thanh Mao sơn là hai mươi bốn ngày, trong lúc đó ta ra ngoài một lần, mất nửa ngày, vậy còn lại hai mươi ba ngày rưỡi. Tới Bạch Cốt sơn, năm ngày đầu là ngươi, tức là hai mươi tám ngày rưỡi. Nhưng mà sáu ngày tiếp theo là ta, cho nên tính thêm nữa ngày hôm nay, ngươi phải qua thêm bảy ngày nữa. Chỉ có như vậy mới có thể quay lại mỗi bên nửa ngày như trước đây.
Lạc Hành đáp, tính toán rất tỉ mỉ.
- Vậy còn nửa ngày ra nhường lại cho ngươi thì sao? Ngươi khi nào mới dùng?
Phương Chính lại hỏi. Lúc còn ở Thanh Mao sơn, hắn vì muốn hỏi thăm Lạc Hành vài việc mà đã chủ động nhường ra nửa ngày. Tuy nhiên cho đến hiện tại Lạc Hành vẫn chưa có sử dụng.
- Khi nào ta thích!
Lạc Hành đáp.
Nói thật thì bây giờ hắn thích ở trong không gian linh mệnh hơn, thậm chí chẳng muốn ra ngoài một chút nào luôn. Bằng không hắn cũng không dạy nguyên chủ Phương Chính mấy ứng dụng của bút lông cổ như đánh dấu hay truyền tin rồi.
Phương Chính hừ lạnh một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì nữa, chỉ tập trung lấy tài liệu luyện chế dựa theo cổ phương.
Cốt diện cổ tam chuyển cũng không phải nói luyện là luyện, nó là loại cổ trùng một đường thăng luyện từ nhất chuyển lên nhị chuyển, mới tới tam chuyển.
Cổ phương của nhất, nhị chuyển cốt diện cổ đã có ghi chép của Hôi Cốt Tài Tử. Phương Chính chỉ cần căn cứ vào làm mà thôi.
- Trong này có đủ tài liệu cho nhất chuyển, nhị chuyển cũng có. Nhưng duy nhất khuyết thiếu là xương sọ của loài thú. Hơn nữa, xương sọ dùng cho một con phải là cùng một loại thú, không thể thay đổi loại thú giữa chừng. Số lượng cần cũng không ít, chẳng lẽ phải ra ngoài săn cốt thú?
Phương Chính cao mày, này có chút khó khăn.
- Săn làm gì? Lấy trong túi đồ ấy!
Lạc Hành lên tiếng, màn hình hệ thống liền hiện ra.
Phương Chính nhìn qua một chút, kinh hãi kêu lên.
- Ngươi bắt nhiều cốt thú như vậy từ lúc nào? Không, phải hỏi là làm gì mới đúng?
Lạc Hành bị hỏi, gãi gãi má trả lời.
- Ừ thì cảm thấy xương cốt của chúng khá là tốt, định bắt về để đó, sau này có thể nuôi, cũng có thể đem chúng ra thử nghiệm vài cái. Quan trọng nhất vẫn là bị chúng bao vây dữ quá, không bắt bớt đi thì phá vây cũng không có nổi.
Phương Chính đỡ trán, cảm thấy không biết nên nói thế nào cho phải.
Lúc trước Lạc Hành để hệ thống bắt điện lang, cùng lắm chỉ làm đầy hai ô trống túi đồ. Lần này hắn trực tiếp làm đầy những mười ba ô. Lại chỉ có bốn chủng loại, nhiều nhất là cốt thú dạng sói, đạt năm ô. Cốt thú dạng hổ có bốn ô, hai ô là cốt thú dạng hồ ly, còn lại hai ô là dạng thỏ.
- Sói là nhiều nhất. Vậy thì bắt đầu từ mặt nạ dạng sói đi.
Phương Chính nói, gọi ra kiếm ảnh cổ. Sau đó hắn để hệ thống thả ra từng con cốt thú dạng sói, con nào vừa thả ra liền bị hắn chém đầu. Rất nhanh trong mật thất thứ nhất đã có mười lăm cái xác cốt thú bị chặt đầu.
Phương Chính đem cơ thể chúng tùy tiện ném qua một bên, chỉ tập hợp lại hộp sọ.
- Nhất chuyển chỉ cần một cái sọ, nhị chuyển cần mười cái sọ. Mà tam chuyển cần đến một trăm. Ta trước luyện chế nhất chuyển trước. Đến nhị chuyển, thiếu đủ thế nào lại tính.
Phương Chính ngồi xuống, tài liệu luyện chế được hắn sắp xếp xung quanh. Nhưng hắn không vội ra tay, mà lấy ra bút lông cổ, truyền tin cho ba người kia.
Ngoài tài liệu, muốn luyện cổ cũng cần có con cổ khác làm hỗ trợ và nguyên liệu. Trong phòng này còn thiếu một con cổ trùng, hắn hy vọng trong mấy chỗ khác có.
Rất nhanh, Phương Niệm Dung trả lời lại, trong tay nàng có nhất chuyển du hỏa cổ, cũng là con cổ mà hắn đang cần. Đương nhiên nếu là Thanh Thư và Dược Hồng thì Phương Chính có thể trực tiếp lấy dùng, nhưng là Phương Niệm Dung thì hắn phải trao đổi với nàng.
Nhưng dù sao thì du hỏa cổ cũng chỉ có nhất chuyển, Phương Chính có thể bỏ ra nguyên thạch để mua. Gì thì gì, nguyên thạch trong người hắn không thiếu.
Không lâu sau đó, Thanh Thư đem du hỏa cổ tới cho Phương Chính.
Nguyên liệu đã đủ, Phương Chính liền bắt tay vào luyện chế.