Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quuển 2 - Chương 16: Lưu phái tu hành

Chương 16: Lưu phái tu hành

Sáng ngày thứ ba sau khi bốn người dừng chân.

Dược Hồng vẻ mặt vui mừng, hai mắt hơi phiếm hồng. Mới vừa rồi, nàng thành công phá bỏ giới hạn mà bản thân từng cho rằng mình không thể đạt được, nay lại dùng sức tự thân vượt qua, thành công đột phá tam chuyển.

Mà không chỉ nàng, Thanh Thư cũng mừng rỡ vô cùng khi thành công hợp luyện toàn phong nguyệt chỉ trong một lần. Nếu tính mộc mị cổ cùng hoàng kim nguyệt thì hắn có ba con cổ trùng tam chuyển, nhưng toàn phong nguyệt chính là con cổ tam chuyển đầu tiên hắn luyện thành, đối với hắn, đây chính là một thành tựu.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, đi ra khỏi hang muốn báo tin vui này cho Phương Chính.

Phương Chính lúc này ở ngoài, nhưng không có trên mặt đất mà đang ở trên không.

Sau lưng hắn lúc này mọc ra một đôi cánh chim ưng, đôi cánh rộng lớn, hữu lực vô cùng. Hắn đập cánh, bay trên không trung.

Khi thì lên cao, khi bay xuống thấp, lúc thì lách sang phải, lúc lại đi sang trái. Có khi lao thẳng xuống đất, đến khi sắp chạm đất liền chuyển hướng bay lên trời.

- Không ngờ hắn còn biết bay a!

Phương Niệm Dung từ trong rừng lôi theo một cái xác lợn rừng ra nhìn thấy Phương Chính trên trời không khỏi kinh ngạc cảm thán.

- Đệ ấy biết bay khi nào vậy?

Hai người Thanh Thư và Dược Hồng cũng trố mắt, kinh ngạc không kém.

Con người sinh ra không hề biết bay, muốn bay được phải trải qua quá trình luyện tập cực khổ trong khoảng thời gian dài. Nhưng ở trong sơn trại mấy năm, ở cùng nhau gần một tháng, bọn họ chưa từng nhìn thấy Phương Chính tập bay qua. Không ngờ không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng lại kinh động đến vậy.

- Hơn một trăm năm vất vả của ta, cuối cùng cũng có thành tựu a.

Phương Chính ở trên trời cao, hít sâu một hơi, cảm thấy hạnh phúc muốn rơi lệ.

Nhờ những ngày đầu hắn mới tập bay, không biết phải mất bao lâu hắn mới có thể nhắc chân khỏi mặt đất. Hắn cũng chẳng còn nhờ mình đã phải ngã úp mặt bao nhiêu lần. May mắn nhất là trong không gian linh mệnh không có vật gì nếu không chắc hắn đã đâm đầu vào đó không biết bao nhiêu lần rồi.

Mặc dù mỗi ngày hắn chỉ luyện bay có sáu giờ, nhưng sau nửa tháng bên ngoài thì bên trong hắn đã bỏ ra một trăm năm mươi năm. Tính toán một chút, tức là hắn đã dùng hơn ba mươi bảy năm để tập bay.

Với thời gian dài như vậy, hiện tại hắn thậm chí có thể dùng phi hành vào chiến đấu luôn cũng được.

- Tiếp theo, ta sẽ thay việc học bay thành tu hành các loại lưu phái khác. Có chức năng hồn luyện, vậy thì liền bắt đầu nghiên cứu hồn đạo. Căn cứ vào đó và tình hình sau này, thì thêm trí đạo. Hồn đạo, trí đạo có thể bao quát thêm nô đạo, tính cho nó thêm một phần. Họa đạo làm chủ nên không thể lơ là, dù sao họa đọa cũng rất khó tu hành. Mà lôi đạo là phụ tu hiện tại, là mặt tiền đối phó bên ngoài, cũng không thể bỏ mặc.

- Nếu vậy, theo thứ tự sẽ là họa đạo làm chủ, lôi đạo làm phụ, hồn đạo và trí đạo song hành, nô đạo cuối cùng. Tạm thời là sáu, năm, bốn, bốn và ba, tổng là hai mươi hai. Một giờ tiếp tục nghiên cứu cổ phương của cổ trùng trinh sát, còn lại một giờ để nghỉ ngơi.

- Từ đây đến Bạch Cốt sơn ta sẽ không ra ngoài thêm một lần nào nữa. Cho nên trước khi đến mười hai giờ trưa, cần làm xong vài việc đã.

Phương Chính nghĩ đến đây, liền hạ thân bay xuống đất.

- Lạc Hành, đệ biết phi hành từ khi nào vậy?

Vừa thấy hắn hạ xuống, Dược Hồng đã vội vàng hỏi.

- Được một khoảng thời gian rồi.

Phương Chính đáp, nhẹ nhàng đạp chân đứng xuống, hai cánh phía sau cũng từ từ thu lại, cuối cùng khi hắn vừa đứng ngay ngắn trên mặt đất, nó cũng hóa thành một đạo ấn ký hình đôi cánh bám vào lưng hắn.

- Đi vào trong thôi, đệ có chuyện quan trọng cần nói với hai người.

Vừa nói, hắn vừa kéo áo lên mặc lại ngay ngắn. Cánh mọc ra từ lưng, Phương Chính lo lắng sẽ làm rách áo nên trước khi dùng ưng dực cổ, hắn đã đem áo cởi xuống trước.

- Nếu có cơ hội nên tìm một con cổ trùng có tác dụng làm quần áo vậy.

Phương Chính tự nói với mình, ngồi xuống ở một tảng đá trong hang.

- Là việc gì quan trọng vậy?

Hai người Thanh Thư và Dược Hồng cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, tò mò hỏi.

- Dưỡng, dùng, luyện là ba phương diện lớn của tu hành, mỗi phương diện đều bát đại uyên thâm, dùng cả đời cũng không thể học hết.

Phương Chính chậm rãi lên tiếng.

- Trong tu hành, cảnh giới cổ sư chia thành chín cảnh giới lớn. Từ nhất chuyển đến ngũ chuyển là phàm, từ lục chuyển trở lên là tiên. Trong ngàn vạn cổ sư, chưa chắc có được một người thành tiên, cho dù là thiên tài gia tộc cũng khó thể làm được. Chúng ta hiện tại còn chưa đến lúc nói về tiên, chỉ nói đến phàm.

- Trong năm cảnh giới phàm cấp, nhất nhị chuyển là cất bước, tứ ngũ chuyển là đỉnh cấp, tam chuyển là sự chuyển tiếp. Tam chuyển là cảnh giới quan trọng, ở cảnh giới này, nền tảng chắc chắn, lựa chọn phương hướng phù hợp, sau này tất sẽ có thành tựu.

- Đến tam chuyển, sức mạnh của bản thân là chủ yếu nhất. Lúc này, cổ sư buộc phải tìm ra phương hướng của bản thân, từ đó tổng hợp ra một bộ cổ trùng phù hợp nhất. Để xác định phương hướng cụ thể, đầu tiên cần chọn một phương diện am hiểu trong các phương diện công kích, phòng ngự, trị liệu, tồn trữ, di động, trình sát. Nếu chọn công kích, cổ trùng trung tâm sẽ là cổ trùng chuyên tấn công. Là phòng ngự thì phải chọn cổ trùng chuyên phòng ngự làm trùng tâm. Trị liệu, tồn trữ, di động hay trinh sát cũng tương tự như vậy.

- Đương nhiên, ngoài sáu phương diện này, còn có một số nhánh khác. Ví như có cổ sư chuyên về luyện hóa cổ trùng, thì trung tâm phải là cổ trùng có tác dụng làm suy yếu ý chí của cổ trùng khác. Hoặc như cổ sư chuyên nghiên cứu cổ phương, cổ trùng trong tay phải có chức năng trợ giúp suy nghĩ và thôi diễn. Nói chung, ở tam chuyển, cổ sư sẽ bắt đầu phân chia chức nghiệp, càng chuyên nghiệp, càng lĩnh hội sâu về nó thì chắc chắn sẽ có càng nhiều thành tựu.

- Đầu tiên, hai người nghĩ xem mình muốn chọn phương diện nào đi. Không cần phải nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, mà hãy đặc mình trong hoàn cảnh của sơn trại để nghĩ. Ngoài ra, phương diện chính là một việc nhưng trong việc tổ hợp cổ trùng cũng sẽ chú ý thêm những phương diện còn lại nên không cần lo lắng

Phương Chính dừng lại, nhìn hai người Thanh Thư và Dược Hồng.

Cả hai lúc này đang trầm tư suy nghĩ, sau đó đồng thời lên tiếng.

- Công kích.

Phương Chính gật gật đầu, liền nói tiếp.

- Dựa trên cơ sơ công kích, sẽ bắt đầu hình thành tổ hợp một bộ cổ trùng. Nhưng do hiện tại không thể đảm bảo muốn là có, nên đệ sẽ chỉ nói trên lý thuyết. Dưỡng, dùng, luyện đi cùng, cho nên số thức ăn cần tương đương với số cổ trùng đang có, cổ sư không thể nuôi quá nhiều, cho nên phải căn nhắc kỹ lưỡng. Việc tổ hợp cổ trùng cũng là như vậy mà ra. Cho dù người khác có biết trong tay ta có loại cổ trùng gì đi nữa, thì chỉ cần ta biết phối hợp cũng có thể ứng phó được tình hình.

- Tổ hợp cũng không phải muốn là được, mà phải dựa trên cơ sở hổ trợ nhau. Lấy đệ ra làm ví dụ đi. Điện tương cổ có thể tạo ra lôi cầu, sức công phạt không quá cao nhưng thiện ở chỗ bền nỉ, liên tục. Điện tốc cổ có tốc độ nhanh, tính linh động kém. Điện nhãn cổ nếu có sự hổ trợ của lôi điện, khoảng cách trình sát sẽ tăng thêm. Cho nên đệ dùng điện tích cổ làm phụ trợ. Điện tích cổ có thể tập hợp lôi cầu, tập trung sức công phá của điện tương lại một chỗ, lúc ở trên sông Hoàng Long đệ đã biểu diễn một lần rồi. Cũng nhờ điện tích cổ, đệ có thể tăng phúc cho điện nhãn cổ cùng điện tốc cổ, đồng thời mượn nhờ lực hút mà tiến hành thay đổi phương hướng, khắc phục hạn chế của điện tốc cổ. Đây chính là nguyên nhân dù điện tích cổ không chủ công, nhưng đệ lại xem nó là trung tâm.

- Hiện tại, đệ nói chỉ để cho hai người tạm thời mườn tượng được tổ hợp. Còn bắt đầu thế nào thì cần thêm vài điều kiện. Mà trong đó, chính là về việc cổ trùng liên kết thông thường nên có cùng một loại lưu phái. Bởi vì cùng lưu phái, tính tương trợ sẽ cao hơn, khác lưu phái sẽ có sự bài xích nhau, việc này về sau sẽ nói sâu hơn.

- Lưu phái tu hành chia làm nhiều loại, muôn hình vạn trạng. Như Phương Niệm Dung là phong đạo, cổ trùng chuyên về gió. Của đệ là lôi đạo, cổ trùng chủ yếu là lôi điện. Viêm đạo chuyên về hỏa cổ, mộc đạo chuyên về cổ trùng cây cối, thủy đạo cổ trùng về nước, băng đạo cổ trùng về băng, cổ trùng tăng khí lực thuộc lực đạo, cổ trùng ngự thú là nô đạo, và rất nhiều những lưu phái khác.

- Cho nên, hiện tại hai người sẽ nghĩ xem mình sẽ đi theo lưu phái nào, sau đó mới tới cổ trùng trung tâm là con cổ nào, tiếp nữa mới bắt đầu tính toán tổ hợp. Bởi vì hiện tại cả hai đã là tam chuyển, tuy rằng chưa có cơ hội, nhưng vẫn nên biết đến để còn chuẩn bị.

Hai người gật đầu, đều ghi nhớ những gì Phương Chính vừa nói. Hắn nhìn hai người, sau đó tập trung vào Thanh Thư.

- Nhị tỷ thì ta chưa biết, nhưng đại ca, ta có một kiến nghị dành cho huynh.

- Là gì vậy?

Thanh Thư hỏi, Phương Chính lập tức đáp.

- Ta cảm thấy huynh nên tu hành mộc đạo. Giống như ta, dùng cổ trùng phụ trợ làm trung tâm rồi tính toán tổ hợp phát triển thế công. Bởi vì huynh có mộc mị cổ, đây là cổ trùng quý hiếm, cổ phương thăng luyện lên tứ chuyển, ngũ chuyển cũng lưu truyền rộng rãi. Mặc dù chi phí sa sỉ, cần có thọ cổ, nhưng tiềm lực cực kỳ to lớn. Có nó, cổ trùng mộc đạo toàn bộ đều có thể tăng phúc, nếu có thể thêm một con triều khí cổ duy trì sinh cơ, tệ đoan của mộc mị cổ có thể giảm đi một phần. Mà huynh mấy năm nay đều dùng cổ trùng mộc đạo, đã khá quen thuộc, đây là cơ sở phát triển rất tốt.

Thanh Thư gật đầu, trầm tư suy nghĩ.

Phương Chính nhìn Thanh Thư, đem thư trùng lấy ra, đưa qua cho hắn ta, nói.

- Trong đây có ghi lại nội dung một đạo chân truyền của cổ sư ngũ chuyển, là chân truyền mộc đạo. Có nó, việc tu hành mộc đạo cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vì vậy, ta mới kiến nghị huynh tu hành mộc đạo.

Thanh Thư giật mình, nhận lấy thư trùng. Nhìn ngắm con cổ trùng trong tay này một lúc, hắn liền đưa tinh thần vào trong xem xét. Sau khi xem xong, hắn ngẩng đầu, hạ quyết tâm nói.

- Ta sẽ tu hành mộc đạo.