Chương 17: Cổ sư không nên chỉ biết dùng cổ trùng
Ba ngày tiếp theo, ở tại hang động.
Dược Hồng tiến hành hợp luyện tam chuyển ngân quang nguyệt.
Trong khi đó Thanh Thư đang được Phương Chính dạy kiếm thuật.
Ba ngày trước Phương Chính từng nói qua với hai người.
- Thế giới này mặc dù là thế giới của cổ trùng, cổ trùng có thể làm được rất nhiều thứ, nhưng trên đời cũng không phải chỉ có cổ sư, mà còn có phàm nhân. Cổ sư dựa vào cổ trùng có thể băng rừng lội suối, phàm nhân cũng có thể qua lại trong rừng mà không cần cổ trùng. Ngoài ra, có một số nơi mà ở đó cổ sư không thể vận dụng được cổ trùng của mình, chính những lúc như vậy, cho dù là cường giả ngũ chuyển cũng trở nên vô cùng yếu ớt, một võ giả phàm nhân cũng có thể gϊếŧ được. Cho nên, lấy việc đừng chỉ biết dựa vào cổ trùng.
- Cổ sư quá lạm dụng vào cổ trùng, dẫn đến khi không thể dùng được cổ trùng liền trở thành phế vật không chịu nổi. Để tránh trường hợp đó xảy ra, từ hôm nay ngoài rèn luyện cổ trùng, ta sẽ dạy thêm cho hai người những thứ khác.
Và cứ như vậy, ngoài giờ ăn và ngủ ra, cả hai sẽ thay phiên nhau đánh nhau với Phương Chính. Đương nhiên trong quá trình ngay cả một con cổ trùng cũng không được dùng.
Đến thời điểm này, Thanh Thư với Dược Hồng mới chân chính cảm thấy bản thân sống hai mươi mấy năm đã trở nên uổng phí.
Phương Chính tu hành chưa đến ba năm, nhưng không chỉ kiến thức tu hành rộng lớn, mà ngay cả quyền cước cơ bản cũng vững chắc vô cùng. Không những vậy, hắn tinh thông gần như tất cả các loại binh khí, ngay cả ám sát cũng biết. Có thể nói, nếu đây là thế giới võ thuật, Phương Chính sẽ là một cao thủ.
Năm tuổi luyện quyền thì tuyệt nhiên không phải những người chỉ học quyền cước cơ bản như Thanh Thư và Dược Hồng có thể đối phó. Cho nên mặc dù nói là đánh nhau với Phương Chính, nhưng thực tế là hai người bị treo lên đánh, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có.
- Ta tham gia cùng được không?
Phương Niệm Dung quan sát bọn họ ba ngày, cuối cùng không nhịn được lên tiếng.
Phương Chính thu lại quyền đang đấm xuống mặt Thanh Thư, quay lại nhìn nàng, như có như không mỉm cười.
- Nếu ngươi không ngại mặt mình bị thương.
- Sẽ không có chuyện đó đâu!
Phương Niệm Dung tự tin mười phần, trong lòng vô cùng đắc ý nghĩ.
- Ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt cái gì là đay đen karate.
Nhưng năm phút sau, nàng ôm con mắt nâu như gấu trúc của mình, uất ức nói.
- Thì ra ngươi không dùng hết sức với hai người họ.
- Đó là đương nhiên!
Phương Chính liếc mắt xem thường, đáp.
Thanh Thư và Dược Hồng là người thân của hắn, đối với hắn hai người họ còn quan trọng hơn ca ca thân sinh Phương Nguyên nhiều, cho nên dù treo cả hai lên đánh thật, hắn cũng sẽ không dùng hết khả năng mình có.
- Cũng không phải chỉ có một mình Lạc Hành biết tu hành, ta cũng biết tận dụng không gian linh mệnh để bản thân mạnh hơn. Lạc Hành sớm muộn gì cũng sẽ có cơ thể mới, ta cũng không thể để lúc hắn rời đi bản thân lại trở thành tên phế vật cái gì cũng làm không xong.
Phương Chính âm thầm siết hai tay, trong lòng cảm thấy bản thân như thế này vẫn còn chưa đủ mạnh, cần phải cố gắng nhiều hơn.
- Ta phải mạnh hơn, không ngừng mạnh lên, vượt qua Phương Nguyên, vượt qua cả Lạc Hành.
Hắn hạ quyết tâm, đáy mắt cất giấu một ngọn lửa chiến ý hừng hực nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu mất.
- Nói đến Phương Nguyên, có lẽ rất nhanh hắn sẽ tới cái hang này, ta phải đi trước đó mới được. Dù sao cũng không thể để Phương Nguyên phát hiện Lạc Hành, còn có Tiểu Thiên... Chờ chút, Phương Nguyên có phát hiện hay không thì liên quan gì đến ta? Đây là vấn đề của Lạc Hành hắn chứ đâu phải của Phương Chính ta. Cho dù Phương Nguyên có phát hiện Tiểu Thiên thì với ta cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Ân, ta hoàn toàn không cần bận tâm.
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lóe lên một tia lãnh ý. Trong đầu hắn lúc này cũng vô thức sinh ra một cái chủ ý, mà chủ ý này, không khỏi khiến hắn chờ mong vào tương lai.
- Đại ca, chúng ta tiếp tục thôi.
Phương Chính quay lại nói, vẻ mặt như cũ đạm mạc nhưng trong đáy mắt lại không dấu được nét thích thú. Này không khỏi khiến hai người Thanh Thư và Phương Niệm Dung nghĩ có phải hay không đấm được Phương Niệm Dung khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ.
Bất quá Thanh Thư cũng chẳng có để ý lắm, với hắn Phương Chính vui vẻ là được, còn vì cái gì lại vui thì không biết cũng không sau.
Thời gian lại qua đi năm ngày.
Dược Hồng lần thứ hai hợp luyện ngân quang nguyệt, lần trước thất bại một lần, nhưng ở lần thứ hai này nàng thành công hợp luyện ra con cổ trùng tam chuyển đầu tiên của mình.
Để chúc mừng Dược Hồng, Phương Chính đã đem thiên bồng cổ tặng cho nàng, cũng giống như cho Thanh Thư con hoàng kim nguyệt. Cứ như vậy, trong tay Dược Hồng có được hai con cổ trùng tam chuyển một tấn công, một phòng ngự.
Buổi sáng ngày hôm sau, bốn người thu dọn mọi thứ tiếp tục lên đường.
Trước khi đi, Phương Chính một mình ở lại trong hang, đem một con tiêu lôi đậu mẫu cổ, một con phạn đại thảo cổ, một con khiêu khiêu thảo cùng với một tờ giấy nợ và một là thư lời nhắn. An bài bọn chúng vào một vị trí an toàn cùng với một ít thức ăn cho chúng xong, Phương Chính thế này mới đi ra khỏi hang, tiếp tục đi tới Bạch Cốt sơn.
---
Trung Châu, Tiên Hạc Môn.
Trên khoảng không cao ngàn mét, gió lớn gào thét.
- Chết đi!
Thiên Hạc Thượng Nhân điên cuồng hét một tiếng, sử dụng sức mạnh còn sót lại, hóa thành một luồng bạch quang, phóng về phía Cổ Nguyệt lão tổ.
- Muốn gϊếŧ ta sao, ngươi quá ngây thơ rồi.
Huyết quỷ thi mở ra miệng máu, răng nanh lộ ra ngoài, không lùi mà tiến tới.
Oành!
Bên trong tiếng nổ vang thật to, lực lượng khổng lồ vọt tới, đem hai người nổ bay ra xa.
Cả hai đều bị thương!
- Núi xanh còn đó, nước biếc còn dài. Sư đệ, mối thù hôm nay, ngày sau tất báo.
Cổ Nguyệt lão tổ cười lớn khằng khặc, chấn động đôi cánh dơi phía sau, chuẩn bị bay đi.
Bỗng nhiên một cái bóng đen thật lớn bao phủ xuống.
Lão ta ngẩng đầu nhìn, chính là thiết uế phi hạc vương bị trọng thương.
- Cư nhiên không chết? Đáng hận...
Sắc mặt Cổ Nguyệt lão tổ đột biến.
Bị thiết uế phi hạc vương cản lại, Thiên Hạc Thượng Nhân cũng chạy tới tiền hậu giáp kích. Cuối cùng, phi hạc vương rơi xuống mặt đất, huyết quỷ thi bị đánh nát.
Thiên Hạc Thượng Nhân bắt lấy đầu lâu của Cổ Nguyệt lão tổ, lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt tán loạn hồi lâu, lúc này mới lấy lại tinh thần.
Lão ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, sau đó tiếng cười chuyển thành tiếng khóc.
Phát tiết được một lát, lão phi thân chạy tới Thanh Mao sơn. Lại bị Bạch Ngưng Băng dùng sông băng trấn áp, lão không thể không bắt đầu dùng tồn tức ngọc táng cổ. Lúc phá băng ra, một thiếu nữ cưỡi phi hạc xuất hiện, viết một phong thư rồi bắt lão quay về.
...
Hình ảnh trên vách tường, hiện ra tình cảnh lúc ấy một cách trung thực.
Mọi chuyện sau đó, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, chỉ là cảnh tượng Thiên Hạc Thượng Nhân gấp gáp đi trên đường.
Tiên Hạc Môn chính là một trong những môn phái cổ xưa nhất của Trung Châu. Từ trước, khi người trong môn phái phải đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp đều sẽ mang theo một con cổ trùng, ghi chép lại quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Mặc kệ nhiệm vụ có thành công hay không, khi cổ sư trở về núi phục mệnh, bên trong môn phái đều sẽ căn cứ vào quá trình đã ghi chép được để tiến hành đánh giá khảo hạch.
Mặc dù Thiên Hạc Thượng Nhân là trưởng lão của môn phái, nhưng cũng không thể được miễn trừ khỏi quy củ này.
Chỉ là tư cách của lão quá lớn, có rất ít cổ sư trong Tiên Hạc Môn có đủ tư cách để tiến hành khảo hạch đánh giá lão. Cho dù là Tiên Hạc chưởng môn nhân hiện giờ cũng không có.
Có điều giờ phút này, người đang ngồi xếp bằng trước mặt Thiên Hạc Thượng Nhân lại không hề tầm thường.
Hạc Phong Dương, thái thượng trưởng lão, lục chuyển cổ sư, danh xưng Hạc Vũ Phi Tiên!
Giờ phút này hắn ta thân mang bạch bào, buộc đai lưng màu đen, tay áo nhẹ nhàng, xếp bằng ở trên đệm hương bồ.
Mặt hắn ta như thiếu niên, ôn nhu như ngọc. Lông mày xanh biếc thon dài, rủ xuống tới bên hông. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm lên vách tường, sau đó ung dung chuyển ánh mắt qua hạc giấy cổ mà thiếu nữ gửi về. Hắn ta xem qua nội dung bên trong một lượt, sau đó chuyển ánh mắt về phái Thiên Hạc Thượng Nhân.
Thiên Hạc Thượng Nhân kính cẩn trước mặt hắn ta, không dám thở mạnh một cái.
Thực sự mà nói, Thiên Hạc Thượng Nhân ngủ say gần ngàn năm, Hạc Phong Dương còn là vãn bối của lão. Nhưng mà cái gọi là tư cách, trước nay không luận tuổi tác, mà là luận thực lực.
Mặc dù Thiên Hạc Thượng Nhân là ngũ chuyển đỉnh phong, chỉ kém Hạc Phong Dương một bậc. Nhưng sự chênh lệch này lại là khoảng cách một trời một vực, sự khác biệt là quá lớn.
Ngũ chuyển là phàm nhân, lục chuyển đã là tiên!
- Thiên Hạc Thượng Nhân.
Hạc Phong Dương chầm chậm mở miệng, thanh âm như tiếng suối chảy thanh tịnh nhu hòa.
- Dạ, có.
Thiên Hạc Thượng Nhân vội vàng đáp.
- Lần này ngươi chém chết phản đồ của môn phái, nhưng lại chưa tìm về được huyết lô cổ. Ngược lại còn bị vài hậu bối trêu đùa trấn áp...
Trong phòng, vang vọng lên thanh âm của Hạc Phong Dương.
Đầu Thiên Hạc Thượng Nhân cúi xuống thấp hơn nữa, mặt lộ vẻ xấu hổ.
- Có điều, trong đó có một người là Bắc Minh Băng Phách thể. Ngươi bị trấn áp cũng không có gì kỳ quái. Mặc khác, Niệm Dung đã đưa thư, thay ngươi cầu tình, mong ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội...
Thiên Hạc Thượng Nhân nghe đến đây, vẻ mặt không khỏi hiện vẻ vui mừng.
Cô gái Phương Niệm Dung này trong Tiên Hạc Môn cũng là trưởng lão, địa vị cùng Thiên Hạc Thượng Nhân ngang bằng. Nhưng đồng thời, nàng là nghĩa nữ của thái thượng đại trưởng lão, được Tiên Hạc Môn xem như hòn ngọc quý trên tay. Trong môn phái, tiếng nói của nàng rất có giá trị, nếu nàng thay lão cầu tình, việc này có thể đảm bảo tám phần thành công.
- Thiên Hạc Thượng Nhân, ngươi làm việc cho ta cũng đã nhiều năm, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nhưng là, thời gian của ngươi còn đủ sao?
Giọng nói nhu hòa của Hạc Phong Dương truyền đến, Thiên Hạc Thượng Nhân sắc mặt theo đó biến đổi, giọng nói cũng lập tức trầm xuống.
- Thái thượng trưởng lão nói đúng. Tại hạ đã tới cực hạn của tuổi thọ, là một kẻ hấp hối sắp chết, chỉ còn lại mấy ngày có thể sống. Coi như là có tồn tức ngọc táng cổ cũng không thể thay đổi được tình trạng này. Cho nên trước đây không lâu, tại hạ đã bỏ ra cổ trùng cả đời tích trữ được để đổi lấy một con ký hồn tảo cùng một cái pháp môn. Dự định dùng mấy ngày còn lại tiếp nhận đệ tử vào môn phái, sau đó bồi dưỡng người này, vì tông môn ra sức cống hiến. Chờ cơ hội đoạt lại huyết lô cổ về cho môn phái.
Hạc Phong Dương nghe xong không khỏi nhướng mày.
- Xem ra ngươi đã chuẩn bị kế hoạch rất thỏa đáng. Nếu là như vậy, cũng không ngại nên chọn đệ tử tư chất tốt một chút. Còn về huyết lô cổ, Phương Niệm Dung sẽ lo liệu. Được rồi, ngươi đi đi, ta chờ đợi ngày ngươi có thể ra sức vì môn phái lần nữa.
- Vâng.
Thiên Hạc Thượng Nhân vẻ mặt vui mừng, vâng vâng lui ra ngoài.