Chương 15: Đổi cổ
Trong nguyên hải.
Mặt biển mênh mông, không gió như nổi sóng to.
Nước biển màu bạch ngân sáng bóng không ngừng hướng bốn phía đánh vào, cọ rửa khiếu vách. Thạch màng của khiếu vách không ngừng bị cọ rửa đã trở nên nhẵn bóng vô cùng, đang không ngừng tỏa sáng.
Ánh sáng ngày càng chói mắt, cuối cùng lượng biến thành chất biến, ánh sáng đột nhiên bùng lên, thạch màng vốn thô ráp trở nên nhẵn bóng như gương, không có lấy một chút tạp chất. Đây chính là tinh màng.
Một sợi chân nguyên trắng như tuyết xuất hiện, chìm vào đáy không khiếu. Đây là tuyết ngân chân nguyên, chỉ có tam chuyển đỉnh phong cổ sư mới có.
- Thành công!
Phương Chính mở mắt, thở ra một hơi. Nhưng hắn cũng chưa dừng lại, lập tức lấy ra nguyên thạch nhắm mắt hấp thu.
Đợi đến khi chân nguyên trong không khiếu đầy, hắn mới duỗi thân đứng lên, hoạt động tại chỗ thư giản gân cốt.
- Câu nói một hơi đột phá chắc là đây nhỉ?
Phương Chính đang khởi động, liền nghe thấy giọng nói đầy chọc ghẹo của Phương Niệm Dung. Hắn liếc nhìn nàng, chỉ thấy nàng đang ngồi chống cằm, mỉm cười nhìn mình.
- Một ngày một đêm không ăn uống nghỉ ngơi, trong quá trình còn vừa hấp thu nguyên thạch vừa tu hành. Ta còn tưởng ngươi định đột phá tứ chuyển chứ?
- Nếu tứ chuyển dễ lên như vậy thì tứ chuyển cổ sư không phải là tộc trưởng của gia tộc cở trung rồi.
Phương Chính đáp, đi lại gần đóng lửa ngồi xuống, lại gọi ra phạn đại thảo cổ.
Hắn quán trú chân nguyên, phạn đại thảo cổ liền cấm vào đất, nhanh chóng mọc lên thành một cây dây leo. Trên cây nhanh chống kết hoa, kết quả, quả nhanh chóng lớn ra. Đợi đến khi quả lớn cở cái bát liền không lớn nữa.
Phương Chính đem quả hái xuống, bên trong không phải là thịt quả mà là những hạt cơm trắng mềm nóng hỏi. Thanh Thư và Phương Niệm Dung cũng nhanh chóng hái quả.
Ba người vừa ăn cơm với thịt nướng, vừa nói chuyện.
- Lạc Hành, ta đang nghĩ thăng nguyệt toàn cổ thành toàn phong nguyệt.
Thanh Thư đầu tiên nói, Phương Chính liền hơi trầm ngâm.
- Toàn phong nguyệt à? Vậy là huynh đang nghĩ tới việc giảm số miệng ăn cánh hoa nguyệt lan?
Phương Chính hỏi. Hắn từng xem qua cổ phương toàn phong nguyệt, cũng có nhớ nguyên liệu cùng công dụng của nó.
- Đúng là vậy. Việc lên tứ chuyển là một trận đường rất xa, thay gì tính đến lúc đó, còn không bằng bây giờ vừa có ích vừa giảm bớt gánh nặng nuôi nấng.
Thanh Thư thẳng thắn đáp.
Phương Chính khẽ gật đầu, sau đó lại mỉm cười nhìn qua Phương Niệm Dung.
- Nói như vậy, trong tay ngươi có di phong cổ có thể bỏ ra. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Cổ đổi cổ? Hay dùng nguyên thạch?
Phương Niệm Dung hơi giật mình, nhưng rất nhanh cũng bình tĩnh lại. Phương Chính chỉ cần liếc mắt một cái liền biết rõ vấn đề làm nàng giật mình, nhưng nàng biết hắn là người tinh ý, nhìn đúng trọng tâm nên cũng rất nhanh bình tĩnh.
Nàng mỉm cười, nói.
- Cổ đổi cổ không tệ. Ngươi sẽ dùng con cổ nào đổi với ta?
- Phạn đại thảo cổ và tửu nang hoa cổ. Lấy hai đổi một, lợi cho ngươi rất nhiều.
Phương Chính đạm mạc nói, trong giọng nói còn có chút cảm xúc mình bị ăn thiệt.
- Ý nghĩ của ngươi tốt quá nhỉ. Dùng hai con cổ nhất chuyển chỉ có tác dụng ăn uống đổi một con nhị chuyển di động cổ. Cũng thật uổng công cho suy nghĩ của ngươi a.
Phương Niệm Dung cười nhạo, vẻ mặt có chút khó coi.
- Ngươi xem thường hai con cổ này của ta?
Phương Chính giật mình, ánh mắt xem thường nhìn Phương Niệm Dung.
- Uổng công ngươi có tu vi cao thâm, ngay cả giá trị của hai con cổ này mà cũng không biết.
Lần này đến phiên Phương Niệm Dung giật mình, mà không riêng nàng, Thanh Thư cũng không khỏi nhìn Phương Chính.
Phạn đại thảo cổ có tác dụng tạo ra cơm, tửu nang hoa cổ là tạo ra rượu. Ngoài để ăn và uống ra thì còn tác dụng gì?
- Ngươi biết lưu phái tu hành chứ?
Phương Chính cười như không cười hỏi.
Phương Niệm Dung gật đầu, nàng đương nhiên biết, còn biết rõ ràng. Đến cảnh giới tam chuyển, lưu phái tu hành là thứ quan trọng, có tác dụng làm kim chỉ nam cho con đường tu hành về sau.
- Trong các lưu phái tu hành, ngươi nghe nói đến thực đạo chưa?
Phương Chính lại hỏi, ánh mắt thâm thúy nhìn Phương Niệm Dung.
Nàng bị nhìn, nhất thời sau lưng không tự chủ đổ mồ hôi.
Nàng chưa từng nghe đến thực đạo, cũng chưa từng thấy ai tu hành lưu phái này. Nhưng nếu nói không biết, hiển nhiên sẽ bị Phương Chính xem thường. Nàng không muốn bị xem thường, bởi vì theo nàng nhận định Phương Chính là loại người thích nữ cường, còn phải là người thông minh hiểu biết. Để công lược được hắn, nàng cũng phải là người hiểu biết. Cho nên liền vội vàng thỉnh giáo Tiểu Túc.
- Biết. Thực đạo là lưu phái đã thất truyền, chuyên nghiên cứu về việc ăn, nói chính xác là dùng ăn để lớn mạnh.
Nàng theo những lời của Tiểu Túc nói với nàng mà trả lời đại khái.
Phương Chính nghe xong, mày hơi nhướng lên, sau đó mị mắt mỉm cười.
- Nhìn cổ trùng của ngươi, ngươi là tu hành phong đạo. Di phong cổ là cổ trùng phong đạo thì ngươi đã biết. Nhưng ngươi có biết là phạn đại thảo cổ và tửu nang hoa cổ là cổ trùng thực đạo không?
- Thực đạo bí ẩn, không chỉ nghiên cứu về việc ăn uống của con người, còn về cả cổ trùng. Tác dụng của nó vô cùng lớn, có thể bao quát cả những lưu phái khác. Trong khi phong đạo dễ tu hành hơn, nếu có thì chắc cũng chỉ có liên quan đến khí đạo. So sánh ra, thực đạo có giá trị hơn nhiều.
- Hai con phạn đại thảo cổ và tửu nang hoa cổ của ta tuy chỉ có nhất chuyển, nhưng nó lại ẩn chứa ảo diệu của thực đạo. Di phong cổ mặc dù nhị chuyển, nhưng đối với phong đạo nó cũng không có bao nhiêu giá trị. Xem xét như vậy rõ ràng hai con cổ của ta giá trị hơn.
Phương Chính nói một tràng dài khiến Phương Niệm Dung muốn chen miệng vào cũng không có cơ hội. Đợi hắn nói xong, nàng đã thật sự muốn mắng người.
Tửu nang hoa cổ và phạn đại thảo cổ, tuy không phải đi đâu cũng gặp, nhưng loại tửu nang hoa và phạn đại thảo bình thường mọc hoang dại thì nhiều vô cùng. Nàng tuy không biết thực đạo, nhưng nàng cũng biết hai con cổ này chẳng có một chút giá trị nào, cho dù đem chúng bán với giá mười nguyên thạch cũng bị chê.
Giá nhất chuyển cổ trùng thông thường cũng phải mấy mươi khối nguyên thạch, loại như tửu trùng, thư trùng thì cũng phải trên năm trăm khối. Nhưng dù bán phá giá thì hai con nhất chuyển cổ của Phương Chính cũng chẳng có ai muốn mua. Bây giờ hắn lại dùng lưu phái thực đạo không ai biết để lấy hai con cổ này đổi nhị chuyển cổ. Đây chính là tên điên ngủ mớ, ăn nói hàm hồ.
- Giá trị như vậy thì ngươi giữ lại mình dùng đi, ta không có phúc hưởng.
Phương Niệm Dung hé miệng vài lần, cuối cùng phun ra một câu như vậy.
- Ngươi không nghĩ lại à? Đây nhưng là thực đạo đó!
Phương Chính hỏi lại.
- Không.
Phương Niệm Dung chém đinh chặt sắt nói.
- Dùng nhị chuyển cổ đổi nhị chuyển cổ, nhất chuyển thì phải là cổ trùng quý hiếm, tỉ như thư trùng.
Phương Chính cau mày. Thư trùng hắn có một con, nhưng nó có chứa nội dụng chân truyền, giá trị vượt xa khỏi bất cứ con cổ trùng nhị chuyển nhất định nào, hắn đương nhiên sẽ không nhã.
- Xem ra vụ giao dịch này không cần bàn nữa.
Hắn nói, rất dứt khoát từ chối.
Phương Niệm Dung hơi giật mình, nàng nói vậy chẳng qua chỉ nghĩ muốn đổi với Phương Chính bằng giá rẻ nhất cho hắn, nhưng nàng không nghĩ tới Phương Chính lại quả quyết như vậy. Nói thật thì nàng cũng không biết giá trị con thư trùng trong tay Phương Chính là ở nội dung chân truyền, nếu biết nàng đã không nói như vậy rồi.
- Ta có nên đổi thứ khác không nhỉ?
Phương Niệm Dung suy tư, sau đó bác bỏ. Nếu nàng muốn thứ khác, chẳng khác nào thể hiện nàng đang cố hết sức bán di phong cổ đâu, như vậy quá không phù hợp rồi.
Trong phút chốc, đôi bên cùng im lặng.
Trong hang lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lửa cháy tí tách, ánh lửa bập bùng chiếu rọi lên mặt ba người.
- Ta dùng cung cổ đổi di phong cổ của ngươi, thế nào?
Qua một lúc lâu, Phương Chính mới nói, đồng thời đem cung cổ lấy ra đưa cho Phương Niệm Dung.
- Con cổ này...
Phương Niệm Dung hơi giật mình, nhìn cây cung trong tay. Nàng kinh ngạc không phải bởi vì hình dạng của nó, mà vì Tiểu Túc vừa nói với nàng, còn cổ này là do Phương Chính tạo ra.
- Đây là do ngươi tự mình làm ra?
Nàng không dám tin nhìn Phương Chính.
Nàng biết Phương Chính hiện tại còn chưa đủ mười tám tuổi, tu hành không tới ba năm. Hắn có thể tu hành đến tam chuyển đỉnh phong nàng có thể chấp nhận được, dù sao hắn cuồng tu hành thì nàng cũng thấy rồi.
Nhưng tự nghiên luyện ra một con cổ trùng, cái này thì không phải chỉ hai từ thiên tài là có thể làm được.
- Ồ, ngươi làm sao biết nó là do ta tự mình làm ra?
Phương Chính ồ lên một tiếng, hỏi như vậy một câu.
Phương Niệm Dung giật thoát một cái. Nàng vì quá bất ngờ nên lở miệng nói, nhưng hiện tại không thể nói rõ nguyên nhân nàng biết, liền chỉ đành lấp liếʍ.
- Hừ, với hiểu biết của ta, nhìn một cái là nhận ra ngay.
- Ra là như vậy. Thật lợi hại!
Phương Chính hơi hạ mi mắt, như có như không mỉm cười.
- Thế ngươi định thế nào, đổi chứ?
Phương Niệm Dung rất muốn lập tức gật đầu, nhưng lại làm ra vẻ suy tư. Nàng trước tiên vờ ngắm nghía cung cổ, trong khi thông qua Tiểu Túc kiểm tra công dụng của nó, sau đó giả vờ học thức nói.
- Con cổ này chỉ có tác dụng phụ trợ, định hướng đi của mũi tên, tăng cường khoảng cách tên bay, đồng thời tăng tỉ lệ trúng đích. Cũng không tệ nhưng cũng không quá thực dụng, nó còn cần có mũi tên mới được. Nhưng mà bởi vì là do một cổ sư tam chuyển như ngươi nghiên luyện, cũng có chú ý giá trị tham khảo. Được thôi, ta đổi với ngươi.
Nói xong, nàng lấy trong không khiếu ra một con cổ nhìn như một tấm vải màu trắng xám, dài cở một ngọn trỏ. Nhưng nhìn kỉ lại thấy nó được cấu tạo từ không khí, tụ chứ không tán. Đây chính là nhị chuyển di phong cổ.
Phương Chính tiếp lấy con cổ, cùng Phương Niệm Dung phối hợp luyện hóa, hoàn thành trao đổi. Sau đó Phương Chính lại chuyển con cổ này cho Thanh Thư.
Cầm di phong cổ trong tay, Thanh Thư không khỏi cảm động nhìn Phương Chính, nói
- Lạc Hành, như thế này liệu có ổn không? Cung cổ là...
Không đợi Thanh Thư nói hết, Phương Chính đã khoát tay nói.
- Không sao. Không có cung cổ cũng được, dựa vào kỹ thuật bắn cung của ta, cung thường cũng phát huy được tám chín phần mười công dụng của mũi tên cổ. Nhưng không có mũi tên cổ, cung cổ chính là một thứ vô dụng. Ngay cả cha đẻ của nó là ta cũng chỉ có thể tìm ra cách dùng khác là làm gậy đánh chó thôi. Dù gì ta làm ra nó khi vẫn còn là nhị chuyển cổ sư mà.
Hắn nói, thâm ý nhìn Phương Niệm Dung. Nàng cười gượng một cái, đem cung cổ thu vào không khiếu.
Mặc dù nói Phương Chính là cha đẻ, nhưng mà người làm ra chưa chắc hiểu cổ trùng bằng người dùng. Biết đâu nàng có thể tìm ra công dụng khác thì sao?
- Huynh hiện tại còn thiếu bao nhiêu loại tài liệu?
Phương Chính không để ý nàng, quay lại hỏi Thanh Thư.
- Ta trước mắt chỉ có phong ti thảo, còn thiếu hai loại. Nhưng cũng không quá khó tìm, tin rằng rất nhanh sẽ gôm đủ.
Thanh Thư đang nói, nhưng sau đó hắn giật mình nhìn Phương Chính đem hai loại tài liệu còn lại lấy ra đưa cho hắn.
- Đệ đã nói là cất trữ của gia tộc đang ở trong tay đệ mà, tuyệt nhiên không thiếu.
- Hiện tại tài liệu đã đủ, ta có thể bắt đầu hợp luyện toàn phong nguyệt rồi.
Thanh Thư mừng rỡ, bắt đầu sắp xếp tài liệu chuẩn bị luyện chế.
- Nguyên thạch huynh mang theo còn đủ không? Không đủ thì lấy thêm của ta. Hợp luyện tam chuyển cổ không phải chỉ một ngàn khối là đủ đâu.
Phương Chính lại hỏi.
Bất kể là luyện chế hay hợp luyện, chỉ cần luyện cổ là phải cần dùng đến nguyên thạch.
- Trước đây hợp luyện hoàng kim nguyệt, chỉ trong một lần mà tiêu của ta một ngàn ba trăm khối. Quân lam nguyệt lại càng đốt tiền hơn, gần năm ngàn khối.
Thanh Thư nghe xong dựng tóc gáy, trên người hắn làm gì nhiều nguyên thạch như vậy chứ? Không, nói đúng hơn là cả ba người gôm lại cũng chỉ khoảng ba ngàn khối thôi.
- Chẳng lẽ lại phải mượn của Phương Niệm Dung?
Thanh Thư nghĩ, nhưng còn chưa kịp nói, Phương Chính đã đem ra bốn cái túi tiền lớn. Mỗi túi đều căn đầy, chứa toàn nguyên thạch.
- Ở đây có hai ngàn khối, huynh dùng nó trước đi, nếu không đủ đệ lại lấy thêm. Còn của huynh thì để lại sau này dùng vào việc khác. Nhưng huynh yên tâm, cổ phương toàn phong nguyệt đệ đã xem qua, cũng không quá khó khăn đâu, tiêu hao cũng không nhiều.
Phương Chính nói xong, thúc giục ấm trà cổ, lấy một ly trà ngồi nhăm nhi.
- Chà, ta ra ngoài hít thở không khí, đương nhiên phải tận hưởng sau khoảng thời gian dài vất vả học bay chứ. Hơn hết, còn nghiệm chứng được vài thứ.
Hắn trong lòng nghĩ, âm thầm liếc Phương Niệm Dung, nhàn nhạt nở nụ cười.