Chương 14: Thăng luyện hay từ bỏ đều khó giải quyết
Trong hang động, một đóng lửa đang bập bùng cháy.
Xung quanh nó đang ngồi bốn người hai nam hai nữ.
Một cô gái tóc màu nâu đen buộc đuôi nhựa, gương mặt ưu tú, mặc một thân quần áo màu vàng chanh. Một cô gái tóc đen thả dài như lụa, gương mặt thanh tú diễm lệ, mặc một thân váy áo màu cánh sen.
Một thanh niên tóc màu xanh lục, gương mặt nhã nhận, mặc một thân quần áo màu xanh thẫm. Còn lại là một thiếu niên tóc đen, gương mặt tạm được, mặc một thân áo bào màu lam.
Bốn người này đúng là Phương Chính, Thanh Thư, Dược Hồng và Phương Niệm Dung.
- Mấy ngày tới chúng ta sẽ ngừng chân ở đây, vừa hay tranh thủ thời gian đột phá tu vi.
Phương Chính nói, hai tay vuốt ve bát nước trà trong tay.
Nước trà này cũng không phải là bọn họ nấu, mà là từ một loại thảo cổ có tên là ấm trà cổ. Con cổ này là bọn họ tìm thấy trong lúc đi trong rừng, cùng với nó còn có phạn đại thảo cổ và tửu nang hoa cổ.
- Ta còn đang định nói với đệ đây.
Dược Hồng lúc này nở nụ cười nói.
- Ta đang định lên tam chuyển, hơn nữa Ta cảm thấy bản thân cách tam chuyển không còn xa, dự định một hơi đột phá. Cho nên tiếp theo, ta sẽ tập trung tu hành.
- Ừ.
Phương Chính gật đầu, cũng không ngoài ý muốn.
- Việc canh gác cứ giao lại cho chúng ta, muội tập trung lên tam chuyển đi.
Thanh Thư cũng đồng tình, chủ động nhận việc để Dược Hồng có thời gian.
- Vậy giao cho mọi người.
Dược Hồng nói xong, liền ngồi khoanh chân ngay ngắn lại, bắt đầu nhắm mắt tu hành.
- Đại ca, lần này làm phiền huynh rồi, ta cũng cách đỉnh phong không xa, dự định một hơi đột phá lêи đỉиɦ phong.
Phương Chính đem bát trà uống cạn, liền nói.
Thanh Thư hơi giật mình, nhưng cũng không nói gì mà chỉ gật đầu.
Phương Chính hơi liếc nhìn Phương Niệm Dung một cái, liền nhắm mắt lại, tâm thần chìm xuống.
Đầu tiên, hắn đi vào không khiếu thứ hai trước.
Trong không khiếu thứ hai của hắn lúc này có năm con cổ trùng, lần lượt là bút lông cổ, nghiên cổ, mực cổ, giấy cổ và thư trùng vừa thêm vào.
Thư trùng lúc này đã được Phương Chính cho ăn no, đã hoàn toàn thoát khỏi cái chết, trở nên khỏe mạnh vô cùng.
Nhưng mà bất kể là thư trùng hai bốn con cổ kia đều không có con nào động đậy hay phát ra âm thanh, bọn chúng im lặng nằm tựa vào nhau, cùng chìm dưới đáy biển chân nguyên.
Biển chân nguyên trong không khiếu thứ nhất vẫn là màu thanh đồng, nhưng hiện tại là màu xanh sậm của đỉnh phong. Bởi vì dùng bạch ngân chân nguyên tu hành, cho nên không khiếu thứ hai tiến cảnh rất thần tốc.
Tuy nhiên, Phương Chính chưa có ý định đem nó đề lên nhị chuyển.
Việc này không phải do hắn không muốn, mà chỉ là hắn muốn chậm lại, để trước tiên đem không khiếu thứ nhất đưa lên tam chuyển đỉnh phong.
Phương Chính quan sát một vòng, liền đem tinh thần rút ra, đi vào không khiếu thứ nhất.
Không khiếu thứ nhất so với không khiếu thứ hai có phần nào nhiệt hơn nhiều.
Xuân thu thiền đang ẩn tàn trong không khiếu.
Trên mặt biển có thiên nguyên bảo liên, quân lam nguyệt, tứ vị tửu trùng, điện tương cổ, điện lưu cổ.
Dưới đáy biển có cung cổ, giỏ tên cổ, thiên bồng cổ, ẩn lân cổ, điện tích cổ.
Ngoài ra còn có trư lung thảo, điện nhãn cổ, ưng dực cổ, kiếm ảnh cổ, điện tốc cổ, vừa tăng thêm ấm trà cổ, phạn đại thảo cổ, tửu nang hoa cổ ký sinh trên thân thể.
Riêng hoàng kim nguyệt thì đã cho Thanh Thư mượn.
Biển chân nguyên trong không khiếu thứ nhất tràn đầy, tỏa ánh sáng bạc nhàn nhạt. Chân nguyên màu bạch ngân, ánh sáng đều đặn, chính là lượng ngân chân nguyên.
Vách khiếu là một lớp ánh sáng như tường đá vững chắc, chính là thạch màng. Nhưng lúc này ánh sáng nó tỏa ra trong suốt, vách tường vốn có cảm giác thô ráp của thạch màng lúc này lại có phần nhẵn bóng, cảm giác cũng trở nên trong suốt hơn rất nhiều.
Phương Chính lúc này động ý niệm, đem cung cổ, giỏ tên cổ, ẩn lân cổ, điện tích cổ, điện lưu cổ chuyển qua không khiếu thứ hai.
Không khiếu cũng có hạn chế, để quá nhiều cổ trùng sẽ tạo thành gánh nặng, gây khó khăn cho việc điều động chân nguyên. Để có đảm bảo, Phương Chính liền đem cổ trùng chia bớt qua không khiếu thứ hai. Làm xong, hắn liền điều động chân nguyên tiến hành cọ rửa khiếu vách.
Thanh Thư nhìn Phương Chính một chút, liền thu hồi tầm mắt, lấy ra mấy con chiếu ảnh cổ nghiên cứu.
- Nguyệt toàn cổ dù đi theo hướng nào lên tứ chuyển, thức ăn vẫn như cũ cần cánh hoa nguyệt lan. Nhưng cánh hoa nguyệt lan rất khó bảo tồn, số lượng dự trữ được cũng không nhiều. Mấy ngày qua nuôi nguyệt toàn cổ, nguyệt ngân cổ, hoàng kim nguyệt còn có quân lam nguyệt, thức ăn đã không chịu nổi nữa. Cứ tiếp tục thế này, bọn chúng chắc chắn sẽ chết đói.
Thanh Thư trong lòng suy tính. Việc này chính là một mối lo, còn là mối lo nghiêm trọng.
Ngoài hoàng kim nguyệt ra, quân lam nguyệt, nguyệt toàn cổ, nguyệt ngân cổ là bản mệnh cổ của ba người Phương Chính, Thanh Thư và Dược Hồng. Bản mệnh cổ mà chết, cổ sư cũng sẽ trọng thương, sức chiến đấu lập tức suy giảm.
- Xem ra ta chỉ có thể từ bỏ nguyệt toàn cổ, hoặc đưa nó lên thành tam chuyển toàn phong nguyệt. Toàn phong nguyệt ăn phong ti thảo, đây là con đường duy nhất không cần cánh hoa nguyệt lan, phong ti thảo cũng không khó tìm, trên đường đi ta cũng đã thu gôm được không ít. Mặc dù toàn phong nguyệt dùng cho di động, không có tác dụng tấn công. Nhưng có nó, tam bộ phương thảo liền có thể cho Dược Hồng, như vậy muội ấy sẽ có cổ trùng di động.
- Nhưng vấn đề là, để hợp luyện toàn phong nguyệt, ngoài nguyệt toàn cổ làm chủ, phong ti thảo phụ trợ, còn cần một con nhị chuyển di phong cổ. Di phong cổ là cổ trùng di động, hiện tại căn bản không có.
Đây chính là vấn đề khiến Thanh Thư cảm thấy đau đầu vô cùng.
Cánh hoa nguyệt lan dù có phương pháp đặc biệt của Phương Chính mà giữ được, nhưng số lượng tuyệt nhiên không đủ cho hai con nhị chuyển, hai con tam chuyển. Thanh Thư cũng đã chú ý, quân lam nguyệt của Phương Chính đã quá cử cho ăn nhưng vẫn bị Phương Chính bỏ đói. Nó là cổ trùng phòng ngự chủ đạo mà còn không được ăn no, nguyên nhân cũng vì phải chia sẽ thức ăn.
Để có thể giảm bớt gánh nặng, Thanh Thư chỉ có thể nghĩ cách cắt giảm miệng ăn, mà đó chính là nguyệt toàn cổ của hắn.
Nhưng muốn giảm đi miệng ăn, hắn chỉ có thể lựa chọn giữ từ bỏ hoặc thăng thành toàn phong nguyệt.
Từ bỏ nguyệt toàn cổ nghĩa là hắn phải thay đổi bản mệnh cổ. Việc này sẽ làm hắn trọng thương, cổ trùng trị thương trong tay Dược Hồng cũng không đủ để chữa trị vết thương này.
Mà dù hắn gánh vác được vết thương, hắn cũng không có cổ trùng phù hợp thay thế thành bản mệnh cổ.
Nhưng thăng luyện, hắn cần phải có di phong cổ. Nơi hoang vu thế này, lấy đâu ra một con di phong cổ? Không có di phong cổ, toàn phong nguyệt không thể luyện thành.
- Nếu đạt được một con di phong cổ là tốt rồi.
Thanh Thư nhìn xem cổ phương hợp luyện toàn phong cổ, không khỏi thở dài nói.
Phương Niệm Dung nghe thấy câu này, liền hơi nhìn về phía Thanh Thư, nghĩ.
- Có nên giúp một tay không nhỉ? Làm như vậy, chắc chắn có thể sớm công lược được Lạc Thanh, còn có thể tăng hảo cảm của Lạc Hành. Nhưng mà, nếu cho không thì cũng không được. Ùm, nếu là giao dịch thì tốt.
Nàng nghĩ như vậy, liền mở miệng nói với Thanh Thư.
- Di phong cổ ta có một con, có thể bỏ ra.
- Thật sự như vậy?
Thanh Thư vui mừng nhìn Phương Niệm Dung. Chỉ cần có di phong cổ, hắn có thể ngay lập tức hợp luyện toàn phong nguyệt. Nhưng ngay sau đó, Thanh Thư bình tĩnh lại.
Phương Niệm Dung không phải Phương Chính, hắn biết nàng sẽ không cho không, cho nên liền hỏi.
- Cái giá trao đổi là gì?
- Vậy phải xem mọi người có thể dùng cái gì trao đổi.
Phương Niệm Dung mỉm cười, nhìn về phía Phương Chính, nói thêm.
- Huynh có thể thương lượng với hai người họ.
Thanh Thư là người thông minh, hắn lập tức hiểu thứ Phương Niệm Dung muốn chắc là một cái gì đó liên quan đến Phương Chính liền không khỏi cau mày.
Đi cùng Phương Niệm Dung một khoảng thời gian, Thanh Thư tuy rằng bắt đầu xem nàng như một muội muội, nhưng mà so với độ hảo cảm của hắn dành cho nàng thì Phương Chính có trọng lượng hơn rất nhiều lần.
- Nếu khiến Phương Chính khó xử, ta liền lựa chọn từ bỏ nguyệt toàn cổ.
Thanh Thư trong lòng hạ quyết tâm, chỉ hướng Phương Niệm Dung gật đầu tỏa ý là sẽ thương lượng với Phương Chính và Dược Hồng liền tiếp tục trầm mặt. Lần này hắn không xem cổ phương tiếp, mà bắt đầu suy xét xem trong những con cổ mình có, con nào có thể thay vào vị trí bản mệnh cổ.
Trong hang động lúc này liền trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tí tách vang lên trong đóng lửa.
Thời gian yên lặng trôi qua, rất nhanh một đêm nữa đã trôi qua.
Dược Hồng mở mắt, nhìn quanh một vòng.
Ngoài cửa hang truyền vào ánh nắng, hiển nhiên trời đã sáng, hơn nữa mặt trời cũng đã lên cao.
Trong hang lúc này ngoài nàng ra cũng chỉ còn lại Phương Chính vẫn đang tu hành, hai người Thanh Thư và Phương Niệm Dung đã không thấy đâu.
- Tu hành một đêm, ta vẫn còn cách tam chuyển một chút. Trước tiên ăn uống, nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục.
Nàng thầm nghĩ, bắt đầu cử động cơ thể, nhẹ nhàng đứng lên, đi ra bên ngoài.
Ở ngoài cửa hang, nàng nhanh chóng nhìn thấy Thanh Thư đang luyện tập dùng cổ trong khi Phương Niệm Dung đang dạo quanh mấy gốc cây rừng.
- Thế nào?
Phát hiện Dược Hồng đi ra, Thanh Thư lập tức dừng lại, mỉm cười ân cần hỏi.
- Muội cảm thấy đói bụng, nghỉ ngơi một chút liền tiếp tục.
Dược Hồng liền lập tức đáp, đi ra khỏi hang.
- Ta có để lại phần cho hai người đây.
Thanh Thư nói, đem thịt nướng được gói kỹ trong vải giao qua cho Dược Hồng.
Dược Hồng nhận lấy, nhanh chóng lấp đầy bụng, sau đó tranh thủ thời gian giải quyết các vấn đề vệ sinh xong liền quay vào tiếp tục tu hành.
Đột phá cảnh giới lớn ngoài việc thường xuyên ôn dưỡng không khiếu ra, trong quá trình trùng kích cũng phải nắm chắc thời gian, làm liên tục, nếu không đợi không khiếu tự mình khôi phục lại thì mọi cố gắng đều là dậm chân tại chỗ.
- Ta cũng không phải là đệ ấy, cứ mỗi lần nói đột phá là y như gần không đột phá tuyệt đối sẽ không dừng lại.
Dược Hồng quay vào trong hang ngồi xuống cạnh Phương Chính, ánh mắt nàng nhìn hắn không khỏi hiện lên sự khâm phục cùng ngưỡng mộ. Nhưng rất nhanh, nàng thu thập lại tâm tình, một lần nữa nhắm mắt tu hành.