Chương 13: Thư trùng trong hang
Vài ngày sau.
Vào một buổi chiều tà, bốn người tìm được một cái hang động. Từ ngoài cửa hang nhìn vào, hang động tương đối rộng, trông cũng khá an toàn.
Phương Chính đứng ngoài cửa vận dụng điện nhãn cổ nhìn vào trong.
Trong hang không có ánh sáng, bên ngoài đã chiều, ánh sáng thưa thớt khiến bên trong càng thêm tối tăm. Nhưng dưới tác dụng của điện nhãn cổ, chút bóng tối này cũng không tính là cái gì.
Hang động không quá sâu, nằm trong giới hạn trinh sát của điện nhãn cổ, Phương Chính chỉ cần liếc qua một cái đã nhìn thấy đáy hang có một vách đá chặng đứng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, đem làm chỗ dừng chân rất thích hợp.
Phương Chính nhìn một vòng, mày hơi hơi cau lại.
Ở khu vực gần cuối hang, hắn phát hiện một bộ thi thể đã phân hủy. Nhìn sơ qua, bộ thi thể này còn chưa phân hủy hoàn toàn, trên bộ xương trắng còn dính lại kha khá thịt rữa, mặt đất bên dưới có một vũng nước rữa động lại. Mùi hôi thúi tanh nồng lan tràn trong không khí, theo cửa động tràn ra ngoài. Khiến bốn người cảm thấy bao tử một trận lộn ngược, Phương Niệm Dung trực tiếp chạy đi chỗ khác nôn ra ngoài.
Phương Chính thu hồi điện nhãn cổ, trầm tư suy nghĩ một chút. Sau đó hắn cúi người, nhặt lấy một tảng đá lớn cở nắm tay ném vào trong.
Hòn đá rơi trên đất, hơi nảy nhẹ một cái rồi lăn vào trong.
Oanh!
Bỗng nhiên, một vụ nỗ phát ra, khối bụi bay lên, hòn đá nổ thành vài mảnh.
- Quả nhiên...
Phương Chính nhỏ giọng, ánh mắt lóe lên một tia tinh mang.
Mặc dù là chia sẽ kí ức nên không quá rõ ràng, nhưng hắn nhờ được không ít thứ trong nguyên tác, hang động trước mặt lúc này, trong nguyên tác cũng có nói qua.
Trong nguyên tác, sau khi Phương Nguyên rời khỏi Thanh Mao sơn khoảng một tháng có hơn, hắn gặp phải một nữ ma đạo cổ sư trúng độc sắp chết.
Nữ mà đạo cổ sư này tên gì thì Phương Chính không nhớ, chỉ nhờ ả ta vốn là một nông phụ, cơ duyên xảo hợp đạt được một truyền thừa, trở thành cổ sư. Tiếp theo vì một số nguyên nhân nào đó mà lưu lạc, trở thành ma đạo cổ sư.
Trong lúc lang bạc, ả chiến đấu với một con mãng xà, tuy thắng nhưng bị trúng độc nặng, trên thân ả lại không có cổ trùng trị liệu, ngược lại còn có thêm tam canh cổ.
Tam canh cổ có thể khiến thời gian cổ sư trải qua tăng gấp ba lần, việc này vừa có lợi cũng vừa có hại. Lợi là ở việc tu hành nhanh chóng, làm một được ba, chân nguyên cũng không phục nhanh gấp ba. Hại là tuổi thọ ngắn lại ba lần, ngoài ra khi bị thương thời gian phát tác cũng nhanh gấp ba lần người khác.
Chính vì như vậy, độc tố trong người ả phát tác nhanh chóng, tới được hang động này liền gần như chịu không nổi nữa.
Hai người Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đi trên đường phát hiện dấu vết ả để lại, lại theo đường đi tới, cuối cùng hai bên chạm mặt ở đây. Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng dựa vào tấn công bất ngờ mà gϊếŧ chết ả, đạt được cổ trùng trong tay ả. Chính nhờ những con cổ trùng này mà về sau Phương Nguyên mới có một chút thủ đoạn sử dụng.
- Hiện tại, cho dù hoàn cảnh và thời gian có chút thay đổi, nhưng chung quy lại vẫn chỉ gói gọn ở Thanh Mao sơn. Ả ta vẫn như cũ bị trúng độc rồi tới được đây, sau đó chết đi. Nhưng mà không phải bị gϊếŧ chết, mà do độc phát chết. Thời gian khởi hành chậm đi, ảnh hưởng đến tình tiết cũng là việc dễ hiểu.
Phương Chính cảm khái trong lòng, nhìn mặt đất phía trong hang.
- Chuyện gì vậy?
- Vừa rồi tại sao mặt đất lại nổ?
Đối với việc phát nổ vừa rồi, ba người Phương Niệm Dung, Thanh Thư và Dược Hồng không rõ là gì, nhưng Phương Chính thì biết rõ. Đây là do một loại cổ trùng nhị chuyển tên là tiêu lôi đậu cổ.
Tiêu lôi đậu cổ là cổ trùng tiêu hao, khi chôn vào trong đất, nếu có thứ gì giẫm phải liền lập tức phát nổ. Tệ đoan là chỉ có tác dụng khi chôn trong bùn đất và một khi chôn thì không thể di chuyển.
Tiêu lôi đậu cổ cũng không phải tự nhiên mà có, nó do tiêu lôi đậu mẫu cổ tạo ra. Nguyên lý như cửu diệp sinh cơ thảo cho ra sinh cơ diệp, hay như giỏ tên cổ sinh ra mũi tên cổ.
- Cũng không khó giải quyết.
Phương Chính không nói rõ với ba người, lập tức xoay người rời đi.
- Đi thôi, chúng ta đi tìm dã thú!
- Ngươi không lo tìm chỗ nghỉ, đi tìm dã thú làm gì? Thức ăn còn không đủ nhiều sao?
Phương Niệm Dung một bên lao khóe môi, vừa đuổi theo Phương Chính vừa hỏi.
- Chẳng phải chỗ ngủ đã có rồi sao?
Phương Chính hỏi lại, cười như không cười nhìn nàng. Phương Niệm Dung lập tức sởn gai ốc, kêu ầm lên.
- Cái hang đó làm sao mà ngủ lại chứ? Thối như vậy, làm sao mà chịu cho nổi?
Phương Chính hơi mị mắt, từ chối cho ý kiến, trong lòng không khỏi nghĩ.
- Thì ra nhìn người khác khó hiểu nhưng lại không có đáp án lại thú vị như vậy. Chẳng trách Lạc Hành chỉ làm chứ không nói, để người khác tự phán đón ý đồ của hắn.
Loại ý nghĩ này, khiến Phương Chính cảm thấy bản thân đã hiểu Lạc Hành thêm một chút. Sống cùng nhau như thế này, nếu không hiểu được bản chất của đối phương thì sẽ rất khó khăn, nhất là trong việc quyết định việc quan trọng.
Phương Niệm Dung không nhận được câu trả lời, liền im lặng đi theo. Ở cùng nhau nửa tháng, nàng cũng biết được chút ít về Phương Chính, ít nhất cũng biết cái thói quen chỉ làm chứ không nói của hắn.
Theo sự dẫn dắt của Phương Chính, bốn người lấy hang động làm trung tâm, đảo quanh một vòng tìm kiếm. Rất nhanh bọn họ tìm được một con lợn rừng hai đầu đang đi riêng lẻ.
- Không cần gϊếŧ, dẫn nó về lại cái hang lúc nãy.
Phương Chính nói, bắt đầu dẫn đầu lao ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Sau một lúc chiến đấu, hắn liền rút chạy. Con lợn hai đầu đã bị hắn làm cho nổi giận, lúc này liền đuổi theo.
Bốn người dẫn theo con lợn, quay lại cái hang ban đầu, sau đó phân tán ra.
Con lợn nhìn thấy, nhưng không hề có một điểm do dự nào, trực tiếp nhắm vào Phương Chính đang đứng trước cửa hang.
Thân thể con lợn to lớn, bốn cái chân chắc khỏe liên tục giẫm mạnh, tốc độ khá nhanh, đâm vào người Phương Chính.
Khoảng cách hai bên kéo gần, hai mươi bước, mười lăm bước, mười bước, năm bước, bốn bước, ba bước.
Phương Chính thúc giục điện tốc cổ tránh qua một bên. Con lợn không kịp thay đổi phương hướng, một đường lao thẳng vào trong hang.
Oanh, oanh, oanh...
Ngay lập tức, bên trong truyền đến một loạt tiếng nổ đinh tai, khói bụi mịt mù. Con lợn kêu thảm thiết, sau đó rầm một tiếng, ngã xuống mặt đất.
Phương Chính đi lại cửa hang, im lặng nhìn vào trong.
Con lợn lúc này nằm trên mặt đất, cái bụng bị nổ đến tan nát, nội tạng rơi vãi trên mặt đất, chết không thể chết thêm.
- Thì ra đệ tìm dã thú là để giải quyết cái bẫy phát nổ này!
Dược Hồng bừng tỉnh kêu khẽ, trong khi Thanh Thư bên cạnh lại mỉm cười gật đầu.
Thanh Thư là một người thông minh, hắn sớm đã đón được dụng ý của Phương Chính khi Phương Chính nói đi tìm dã thú, nhưng từ đầu đến cuối đều phối hợp với Phương Chính im lặng không nói.
- Chúng ta thật sự phải ngủ lại đây?
Phương Niệm Dung vẻ mặt khó coi, nàng thật không muốn bước vào cái hang toàn mùi thịt thối này chút nào.
- Không muốn ngươi có thể không vào!
Phương Chính lạnh nhạt nói, thúc giục quân lam nguyệt, cẩn thận từng bước đi vào trong. Mặc dù đã có con lợn hai đầu mở đường, nhưng không đảm bảo bên trong không còn tiêu lôi đậu cổ, mà điện nhãn cổ cũng không thể xem xuyên vật được, căn bản đâu thể nhìn thấy bên dưới còn hay không.
Phương Chính đi từng bước chậm chạp, cẩn thận từng li từng tí, mất gần một khắc, hắn mới đi qua thi thể con lợn, lại thêm gần một khắc, hắn mới có thể đi tới bộ thi thể kia.
Mặc dù bộ thi thể này đã phân hủy gần hết, bốc mùi hôi thối vô cùng, nhưng lại không có lấy một con côn trùng nào đeo bám. Vũng nước thịt đọng bên dưới cũng không có màu nước vàng hay màu thịt rữa, ngược lại có màu xanh lục quỷ dị, chính là độc. Hiển nhiên, người này là chết vì trúng độc.
Bởi vì độc tố, cho nên cũng không có con côn trùng nào tiếp cận đến.
Phương Chính quan sát bộ xương này một chút, có chút tiếc nuối.
Thời gian chết cách đây đã khá lâu, tệ nhất cũng phải ngoài một tháng có hơn. Đây là do Phương Chính phán đoán dựa theo trí nhớ nguyên tác, nếu người này thật sự là nữ ma đạo cổ sư thì việc thi thể bị phân hủy đến trình độ này là do tam canh cổ. Còn nếu không phải, thì người này đã chết ít nhất cũng ba tháng có hơn.
Nhưng mặc kệ là một tháng hay ba tháng, thì với khoảng thời gian này, cổ trùng cho dù có còn thì cũng chết đói hết rồi, căn bản không còn lại một chút thu hoạch nào.
- Nhị tỷ, cho đệ mượn hỏa thán cổ của tỷ chút.
Phương Chính kiểm tra một chút, phát hiện mấy cái xác cổ trùng bên cạnh thi thể, biết bản thân thật sự chẳng nhặt được cái gì liền nói vọng ra bên ngoài.
- Được!
Dược Hồng gật đầu, hỏa thán cổ từ trong không khiếu của nàng bay ra, bay vào trong hang đến tay Phương Chính. Phương Chính lập túc quán trú chân nguyên vào hỏa thán cổ, tạo ra một quả cầu lửa đốt về phía thi thể.
Ngọn lửa bùng cháy, đem hang động chiếu sáng. Mỡ người đốt rất dễ cháy, hơn nữa cháy cũng rất lâu, trong lịch sử trên Trái Đất cũng có tồn tại không ít câu truyện về loại đèn đốt bằng mỡ người, đương nhiên toàn bộ đều nói lên người làm ra loại đèn này là kẻ ác ôn tàn bạo.
Phương Chính cũng không quan tâm mấy cái câu truyện đó, hiện tại hắn chỉ muốn dọn dẹp cái hang này mà thôi.
Hắn nhìn ngọn lửa một chút, sau đó chuyển mắt nhìn ra ngoài, nhưng trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một cái bóng nhỏ lắc lư bay ra khỏi đầu thi thể. Phương Chính giật mình, vội vàng đưa tay ra bắt lấy nó ra khỏi lửa.
Phương Chính cẩn thận nhìn, phát hiện đây là một con cổ trùng nhất chuyển.
Còn cổ này nhìn như một con nhọng, mặc dù phân ra ba phần đầu, bụng, đuôi, nhưng cả hình thể lại tròn tròn, có chút đáng yêu. Cả thân nó trắng noãn, nhìn như đồ sứ, mặc ngoài giống như một lớp men sứ thượng giai. Phương Chính nắm nó trong tay, cảm thấy mềm mại như đáng nắm lấy tơ lụa, nhưng mà tấm lụa này giống như bị trầy xức, cảm giác có chút thô ráp.
- Đây là... thư trùng!
Phương Chính giật mình, sau đó không giấu được vui mừng.
Thư trùng mặc dù chỉ có nhất chuyển, nhưng nó còn muốn quý hiếm hơn tửu trùng một chút. Thư trùng có tác dụng lưu trữ thông tin, thông thường chỉ sử dùng nó để ghi lại những tin tức quan trong.
- Nếu người này thật là nữ ma đạo cổ sư đó, thì con thư trùng này khả năng rất cao là nội dung chân truyền mà ả ta đạt được. Không lầm thì đây là chân truyền của ngũ chuyển cổ sư. Cho dù ta không tu hành theo cũng có thể từ đó tham khảo được rất nhiều thứ.
Nghĩ như vậy, Phương Chính lập tức luyện hóa con cổ này.
Nó hiện tại rất suy yếu, đã sắp chết đói đến nơi, hơn nữa lại chỉ có nhất chuyển, cho dù có ý chí của cổ sư tam chuyển khác trong thân thì với tình trạng hiện tại nó cũng không thể chống lại khí tức tam chuyển của Phương Chính. Vì vậy mà hắn không cần dùng đến khí tức của xuân thu thiền cũng có thể ngay lập tức luyện hóa được nó, thu vào không khiếu.
Sau đó, hắn đợi lửa cháy hết, liền gọi Phương Niệm Dung vào, để nàng ta dùng cổ trùng của mình tạo ra gió, thổi tan mùi hôi trong hang ra ngoài. Tiếp theo, bốn người bắt tay nhau dọn đẹp hang động, loay hoay đến gần nửa đêm, cuối cùng cũng có thể có một chỗ ngủ sạch sẽ thông thoáng.