Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 12: Đồng hành

Chương 12: Đồng hành

Sáng sớm ngày tiếp theo, Phương Niệm Dung vung vai một cái, đánh một cái ngáp.

Đêm qua bàn bạc với Phương Chính đến khuya, sau khi ăn xong nàng liền đi ngủ. Hành động này của nàng thật sự khiến ba người Phương Chính ghé mắt.

Ba người tuyệt đối không ngờ, nàng cư nhiên lại dám không có một chút phòng bị nào mà đi ngủ như vậy.

Bản thân Phương Niệm Dung cũng không hề ý thức được việc này. Từ trước đến nay, nàng toàn dựa vào một thân khí vận từ cổ trùng cùng hệ thống Túc Thiên Phục Mệnh. Cho dù có ra ngoài xong pha, nhưng chưa từng chịu thiệt qua, cho nên cũng không có kinh nghiệm gì.

Hơn hết, nàng cảm thấy có thề độc cổ rồi, liền không lo ba người làm hại nàng. Cho nên cứ vậy mà chẳng cảnh giác gì.

Ba người Phương Chính cũng không nói gì, mỗi người một suy nghĩ riêng. Nhưng cũng không ai đi bận tâm.

- Các ngươi dậy sớm thật đó.

Nàng lúc này nói, nhìn hai người Thanh Thư và Dược Hồng đang đốt lửa chuẩn bị nướng thịt. Sau đó lại chuyển mắt qua Phương Chính.

Phương Chính lúc này đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu hành.

- Vẫn còn đang tu hành sao? Đừng nói là hắn cả đêm không ngủ đó chứ?

Phương Niệm Dung hơi giật mình, nàng một tay hơi chỉ Phương Chính, ánh mắt dò hỏi nhìn lại hai người kia.

- Đệ ấy là vậy đấy, một khi tu hành thì lúc nào cũng quên mất thời gian.

Dược Hồng hơi thở dài nói, nàng cảm thấy có chút bất lực. Mà Thanh Thư lại càng thấy bất lực hơn, việc này hắn nói qua với Phương Chính không ít lần khi còn ở Thanh Mao sơn, kết quả Phương Chính vẫn chưa từng thay đổi qua. Hiện tại, hắn cũng chẳng muốn nói thêm nữa, chỉ cười khổ nói với Phương Niệm Dung một câu.

- Rất nhanh sẽ thấy bình thường thôi.

Ý muốn nói, nàng đi cùng ba người, liền sẽ quen với vấn đề này.

Đúng lúc này, Phương Chính mở mắt.

Hắn nhìn qua ba người, sau đó lấy ra một khối nguyên thạch, hấp thu bổ sung chân nguyên.

Mục tiêu của hắn là trong hai mươi ngày tới được Bạch Cốt sơn, cho nên hắn cũng canh thời gian tu hành của mình, đồng thời chú ý dự trữ chân nguyên, đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

Rừng sâu nước độc, dã thú vô số, còn có cổ trùng hoang dại, bất kể cái nào cũng đều ẩn chứa rất nhiều nguy cơ. Không giống như Phương Niệm Dung ỷ lại Tiểu Túc nên không có cảnh giác, tính cảnh giác của Phương Chính cực kỳ cao. Ngay cả khi tu hành, hắn vẫn để lại một phần tinh lực chú ý động tĩnh xung quanh. Những gì ba người vừa nói, hắn một từ cũng không bỏ sót.

- Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cổ trùng di động, mục tiêu là đến Bạch Cốt sơn trong vòng một tháng hoặc ít hơn.

Vừa ăn bữa sáng, Phương Chính vừa nói.

- Nhị tỷ, cảnh giới của tỷ còn thấp, lại không có cổ trùng di động. Hiện tại sẽ do đệ và đại ca thay phiên nhau mang theo tỷ. Trong hoàn cảnh này, việc trùng kích tam chuyển cũng có chút khó khăn, ít nhất cũng phải đợi đến lúc chúng ta đến được Bạch Cốt sơn mới có thời gian lẫn hoàn cảnh an toàn cho tỷ một hơi lên tam chuyển.

Dược Hồng gật đầu, nàng cũng biết việc lên tam chuyển nói khó không khó nhưng nói dễ cũng không phải dễ. Với tư chất hiện tại của nàng, hoàn toàn có thể, nhưng cũng cần thời gian. Dù sao thì nàng cũng chỉ mới đột phá nhị chuyển đỉnh phong hai ngày trước.

Mặc dù hai đêm nay, nàng vẫn rất chăm chỉ ôn dưỡng không khiếu, nhưng nàng biết không thể nôn nóng được. Tu hành nhanh thì tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải có căn cơ ổn định. Nàng hoàn toàn hiểu rõ đạo lý giục tốc bất đạt.

- Đối với việc thăng luyện cổ trùng của đại ca cũng phải tạm hoãn đã. Nơi hoang dã mà luyện cổ rất dễ bị ảnh hưởng. Nguyên liệu luyện chế trong tay đệ không nhiều, còn phải để lại cho nhị tỷ, nên nhiều nhất chỉ được ba lần thăng luyện, chúng ta không thể mạo hiểm.

Phương Chính lại nói, ý niệm khẽ động, gọi ra hoàng kim nguyệt giao cho Thanh Thư.

- Trước mắt huynh dùng tạm con cổ này của đệ đi.

Giữa các cổ sư với nhau, có thể cho mượn cổ trùng.

Trên cổ trùng có ý chí của cổ sư, chỉ cần chủ nhân đồng ý, những người khác đều có thể sử dụng. Đương nhiên sẽ không vừa tay như cổ trùng mà mình luyện hóa.

Hơn nữa, nếu chủ nhân đổi ý, những người khác sẽ mất đi quyền khống chế. Vạn nhất đang chiến đấu kịch liệt, cổ trùng mình mượn bị thu hồi về, bẩn thân chẳng phải chết chắc rồi sao?

Cho nên cổ sư rất ít khi mượn cổ trùng của người khác, trừ phi vạn bất đắc dĩ.

Thanh Thư gật đầu, tiếp nhận hoàng kim nguyệt. Tuy hắn chưa dùng qua hoàng kim nguyệt, nhưng đối với việc sử dụng cũng không xa lạ gì, dù sao nó cũng bất nguồn từ nguyệt quang cổ. Tộc nhân Cổ Nguyệt bộ tộc quen thuộc nhất chính là loại cổ này.

Phương Niệm Dung lẳng lặng nhìn, tuy có chút bất mản vị bị bỏ lơ, nhưng nàng chỉ có thể im lặng nhìn. Dù sao cũng không có cơ hội chen vào, cũng không thể chen vào, cho nên chỉ đành là tốt nhiệm vụ không khí là đủ rồi.

Đợi đến khi bốn người ăn xong cũng đã vào chính ngọ, bọn họ liền thu dọn lên đường.

Trước khi đi, Phương Chính còn tận lực xóa đi dấu vết đốt lửa nghĩ chân, lại tăng thêm một ít vết tích giao chiến ở khu vực này.

Trước đó hắn đuổi gϊếŧ Phương Niệm Dung để lại rất nhiều dấu vết, những dấu vết này trải dài, muốn xóa bỏ là việc vô cùng khó khăn. Nhưng căn cứ theo bản đồ, đường bọn họ đi khác với đường đuổi gϊếŧ ban đầu, cho nên những vết tích chiến đấu này cũng không cần quá quan tâm, ngược lại còn có tác dụng đánh lạc hướng truy binh.

Nhưng vết lửa lại khác, nó chứng tỏ rằng bọn họ đã nghỉ ngơi ở đây, cho nên hắn mới cố ý xóa bỏ.

- Ngươi làm vậy để làm gì? Chẳng phải cứ để đó là được rồi sao, cần gì phiền phức như vậy chứ?

Phương Niệm Dung khó hiểu hỏi. Phương Chính lại không thèm trả lời nàng, chỉ tập trung làm công việc của mình.

Chỉ riêng việc nàng ngủ mà không có phòng bị gì đã đủ nói với hắn nàng chẳng có một chút kinh nghiệm lang bạc nào rồi. Mặc dù hắn cũng chẳng có, nhưng hắn từng viết tiểu thuyết, từng đọc tiểu thuyết, biết trên mặt lý thuyết cũng không phải là ít. Mà những thứ này, hắn cũng không có nghĩa vụ phải nói với nàng.

- Được rồi, đi thôi!

Sau khi kiểm tra qua vài lần, phát hiện không còn nơi nào có thể sử đổi thêm được nữa, Phương Chính liền phủi tay đứng lên, dẫn đầu đi trước.

Ba người còn lại liền đi theo Phương Chính, rời khỏi nơi đó.

Đi khỏi đó một đoạn, Phương Chính liền đem Dược Hồng bế lên tay, sau đó cùng hai người Thanh Thư và Phương Niệm Dung thúc giục di động cổ.

Bọn họ chạy nhanh trong rừng, mặt dù thường thường rẽ hướng một chút, nhưng phương hướng chủ yếu vẫn luôn duy trì ở hướng đông nam.

Cổ trùng di động tuy nhanh, nhưng cũng không thể thường xuyên kéo dài. Bởi vì thứ nhất chân nguyên không đủ, thứ hai là vì cổ trùng cần nghỉ ngời, cuối cùng còn vì bản thân cổ sư cũng không thể chịu đựng được việc di chuyển tốc độ cao trong thời gian dài. Thân thể con người có hạn, cũng không thể cưỡng ép quá độ được.

Lại thêm trong bốn người, chỉ có một mình Phương Chính là từng dù qua cổ trùng tăng sức lực, ba người còn lại đều không có dùng qua.

Cho nên đi khoảng hai ba dặm, bọn họ sẽ dừng việc thúc giục cổ trùng mà đi bộ. Đi bộ được khoảng cách tương tự, bọn họ lại lần nữa dùng cổ trùng.

Trên đường đi cũng không phải chỉ có cây rừng, đôi khi ngẫu nhiên còn gặp phải thú rừng như thỏ rừng, nai, lợn rừng, hổ, gấu các loại, đôi khi cũng gặp phải một ít cổ trùng hoang dại. Nhưng vận khí của bốn người lại tốt vô cùng, gần như không gặp loại nào nguy hiểm, hoặc tuy có chút nguy hiểm như sẽ có thu hoạch đáng giá.

Cổ trùng dự trữ của bốn người lúc tăng thêm lúc bớt đi, nhưng từ đầu đến cuối cũng không bao giờ có chỗ trống. Thậm chí đôi khi còn thu hoạch quá mức, buộc phải bỏ vào túi vải đeo thêm bên hông.

Phương Chính là loại người thích tích lũy, chỉ cần nhìn thấy tài liệu luyện chế cổ trùng hay thức ăn cho cổ trùng đang có, hắn đều sẽ không ngần ngại mà thu vào túi. Khiến Phương Niệm Dung nhìn xem cũng rất là đau đầu.

Thứ thu hoạch được nàng sẽ có ba phần, nhưng mà mấy cái Phương Chính thu hoạch khiến nàng cảm thấy chướng mắt vô cùng. Đối với nàng, bọn chúng chỉ choáng chỗ chứ chẳng có ích gì cả.

Nhưng mà vận khí của bọn họ thật sự quá tốt, nói đúng hơn là vận khí của Phương Niệm Dung quá tốt. Nàng đôi khi chỉ cần sơ ý vấp ngã một cái, y như gần sẽ có một được một vài thứ Phương Chính có thể thu hoạch.

Bốn người ngày đi đêm nghỉ, trong quá trình đều trò chuyện với nhau. Ban đầu chỉ có một mình Phương Niệm Dung nói, Thanh Thư và Dược Hồng có đáp lại, nhưng cũng không quá nhiệt tình. Nhưng sau vài ngày, khoảng cách giữa bọn họ cũng kéo gần hơn.

Phương Niệm Dung và Dược Hồng trở nên thân thiết, rất hay nói chuyện với nhau. Dù gì cả hai cũng là nữ nhân, rất dễ kết thân.

Thanh Thư cũng rất hay nói chuyện, trong mơ hồ, hắn đã xem Phương Niệm Dung như một muội muội mà đối đãi.

Trong khi Phương Chính vẫn như cũ lạnh nhạt, trầm mặt ít nói vô cùng. Đa phần hắn chỉ nói về việc tu hành, phân công công việc, kế hoạch chuyến đi. Nhưng ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ đáp lại Phương Niệm Dung vài câu.

Hơn hết, ở chung càng lâu, Phương Niệm Dung càng phát hiện Phương Chính cũng không phải là người khó tiếp cận gì. Từ ngày thứ mười sau khi thành lập ước định, độ hảo cảm của Phương Chính đối với nàng bắt đầu dùng tốc độ ốc sên bò mà tăng lên. Đối với nàng mà nói, đây chính là một dấu hiệu tốt, so với việc suốt mười ngày trước đó không có thay đổi gì thì bây giờ dù có chậm vẫn đã là vô cùng tuyệt vời rồi.

Đương nhiên Phương Niệm Dung không hề biết, độ hảo cảm nàng xem như mạng sống đó tăng lên là vì vị trí hai linh hồn của Phương Chính đã thay đổi.

Hiện tại mà nói, linh hồn đang điều khiển cơ thể là linh hồn nguyên bản của Phương Chính, còn Lạc Hành hiện tại đã ở trong không gian linh mệnh tu hành.

Lạc Hành tu hành, nói ra thì chính là một tên điên. Linh hồn Phương Chính ở chung với hắn lâu ngày, nhưng mỗi lần giao tiếp đều cảm thấy sợ hãi trước cường độ tu hành đó của hắn.

Trước đây, Lạc Hành điều chỉnh tốc độ thời gian bên trong thành một ngày bên ngoài băng hai năm bên trong. Phương Chính cảm thấy đó đã quá nhiều rồi, nhưng hiện tại xem ra, hắn đã quá xem thường Lạc Hành.

Từ sau khi đổi chỗ, Lạc Hành đem thời gian chỉnh lại thành một ngày bên ngoài bằng mười năm bên trong, trực tiếp tăng lên gấp năm lần so với trước đây. Hắn còn nói đây là cách tận dụng chức năng mới của Tiểu Thiên sau lần cập nhật vừa rồi, chức năng luyện hồn.

Luyện hồn là chức năng tu hành thêm vào trong không gian linh mệnh sau mô phổng. Tác dụng chính là rèn luyện linh hồn, khiến linh hồn bên trong trở nên mạnh hơn. Nếu dùng chỉ số để tính, cứ một ngày bên trong, linh hồn sẽ được cộng thêm 0.01 chỉ số sức mạnh. Còn chỉ số sức mạnh là gì thì sau lại nói tiếp.

Lạc Hành ở bên trong, một mặt để linh hồn mạnh lên, mặt khác chính là muốn tập trung tu hành. Hắn chia nhỏ thời gian mình có bên trong ra nhiều phần. Lấy thời gian bên trong ra để tính thì hắn dùng sáu giờ để học bay, ba giờ tập luyện dùng cổ trùng lôi điện, ba giờ tập luyện bộ bốn con cổ là bút lông, nghiên, mực và giấy, năm giờ nghiên cứu cổ phương của một con cổ trùng trinh sát, sáu giờ dùng để chuyên tu mặt lý thuyết, chỉ để lại một giờ nghỉ ngơi giải trí.

Với cường độ tu hành này của hắn, nếu đổi lại là Phương Chính chắc đã sớm phát điên rồi.

Chính vì như vậy, Phương Chính đối với Lạc Hành không khỏi xin ra cảm giác sợ hãi, nhưng đồng thời cũng rất khâm phục và ngưỡng vọng. Hắn luôn tự hỏi, không biết đến bao giờ bản thân mới có thể làm được như vậy.

Phương Chính biết, hắn không đủ nhẫn nại, không đủ kiên nhẫn chịu đựng như Lạc Hành, nhưng hắn cũng không muốn cứ thế bị bỏ lại, cho nên khi nghỉ ngơi, hắn luôn tranh thủ thời gian ôn dưỡng cả hai cái không khiếu. Đem không khiếu thứ hai tu hành lên nhất chuyển đỉnh phong, còn không khiếu thứ nhất thì từng bước tiến lên tam chuyển đỉnh phong.