Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 11: Ước định

Chương 11: Ước định

Thề độc cổ là cổ trùng tiêu hao, khá quý hiếm, giá cả trên thị trường không hề rẻ. Công dụng cũng như tên, chính là dùng để thay cho lời thề. Cổ sư khi muốn hợp tác với nhau, hai bên cũng không thể dùng đến lời nói miệng, cho nên thề độc cổ trở thành công cụ hợp tác đáng tin cậy nhất của cổ sư.

Phương Chính nhìn con cổ trong tay nàng, hơi nhướng mày, hắn đương nhiên không ngờ nàng ta vậy mà lại đưa ra thề độc cổ. Bất quá với hắn như vậy cũng không tệ chút nào, vì vậy hắn hơi mỉm cười, hỏi.

- Nội dung là gì?

Phương Niệm Dung suy tư một chút nói.

- Ba người các ngươi sẽ cùng đi với ta, giúp ta đi tìm người đang giữ huyết lô cổ. Đổi lại, trong suốt quá trình đó, ta sẽ toàn lực hỗ trợ ba người trong khả năng của mình. Nếu có được thu hoạch, chúng ta chia năm năm. Ta năm phần, ba người năm phần.

- Không được!

Phương Chính lập tức lắc đầu.

- Bọn ta ba người trong khi ngươi chỉ có một mình, phân chia như vậy không thỏa đáng. Ít nhất phải là chín một, bọn ta chín, ngươi một.

- Ngươi không sợ nghẹn chết sao? Tu vi của ta cao hơn các ngươi, ta đương nhiên phải nhận nhiều hơn. Năm năm đã là hào phóng lắm rồi.

Phương Niệm Dung lập tức hừ lạnh.

- Tu vi của ngươi hiện tại chỉ hơn ta một tiểu cảnh giới. Ngươi cảm thấy ta sợ sao? Hừ, tuy không thể lập tứ gϊếŧ chết ngươi, nhưng cũng có thể đem ngươi đánh cho lên bờ xuống ruộng.

- Ngươi cảm thấy ta không thể đánh lại? Nếu không phải trước đó ta nương tay, ngươi sớm đã bị đánh thành đầu heo.

- Ồ. Vậy thì thử xem.

Phương Chính cười lạnh, lăm le muốn động. Ánh mắt Phương Niệm Dung lóe lên một tia kiên kỵ.

Nàng từng theo dõi Phương Chính, biết chiến lực của hắn. Với tình trạng đang áp chế tu vi của nàng, nếu như đánh thật sợ chừng bản thân nàng sẽ ăn thiệt.

Còn chưa nói đến, nàng tu vi thì cao, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại nằm dưới đáy cóc. Một thân tu vi của nàng, đều do Tiểu Túc kéo lên, chân chính dựa vào mình nàng rất ít.

- Hừ, ta cũng không muốn bắt nạt hậu bối.

Nàng hừ lạnh, lập tức thoái thác, lại ra vẻ hào phóng nói.

- Niệm tình các ngươi có ba người, vậy thì chia sáu bốn. Các ngươi sáu phần, ta bốn phần.

Nghe nàng nói, Phương Chính ngoài mặt tỏa vẻ không vui nhưng trong lòng mừng thầm.

Kỳ thực hắn cũng không muốn đánh. Không biết tu vi lẫn thủ đoạn của đối phương, hạn chế giao tranh là tốt nhất. Nhưng mà hắn cũng không muốn chịu thiệt, liền nói.

- Tám hai. Bọn ta tám, ngươi hai. Ngươi dù sao cũng không phải người Nam Cương, trên đường đi còn phải do bọn ta chiếu cố, dẫn đường. Chia cho ngươi hai phần chiến lợi phẩm cũng rất cao rồi.

Phương Niệm Dung lập tức không đồng ý. Hai bên cò kè mặc cả một lúc lâu, nói đến mức nước bọt văng tứ tung, cuối cùng lấy kết quả phân chia bảy ba, ba người Phương Chính bảy phần, nàng ba phần mà kết thúc.

Sau đó hai bên bàn bạc nội dung chi tiết rất lâu, bận rộn cả đêm cuối cùng mới lập xong bản giao ước. Sau đó cả bốn người liền lợi dụng thề độc cổ, tiến hành thề độc.

Làm xong, Phương Niệm Dung không khỏi thở phào một hơi.

- Biết trước đã trực tiếp làm vậy rồi, cần gì tốn nhiều công sức còn bị trừ hảo cảm như vậy chứ. Nhưng dù thế nào, cũng xem như tiếp cận thành công. Sau này đi chung lại từ từ kéo hảo cảm lên, ta không tin không cưa đổ được ngươi.

Nàng nghĩ, âm thầm liếc Phương Chính. Sau đó chợt nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi.

- Tên ba người là gì?

Mặc dù nàng biết tên cả ba, nhưng cũng không thể tự nhiên gọi được, cần phải để ba người nói ra trước.

- Lạc Hành.

Phương Chính lạnh nhạt đáp.

- Ta là Lạc Thanh.

- Còn ta là Lạc Hồng.

Hai người Thanh Thư và Dược Hồng cũng liền nói.

Phương Niệm Dung hơi giật mình, nhưng cũng không nói gì.

Nàng cũng hiểu được nguyên nhân. Thanh Mao sơn toàn diệt, nếu dùng tên thật rất dễ gây chú ý, dẫn đến người khác tra hỏi về việc diệt sơn, dù sao thì họ Cổ Nguyệt cũng không dễ thấy.

- Tiếp theo ba người định đi đâu?

Nàng lại hỏi, nhìn Phương Chính đang loay hoay đốt lửa nướng thịt.

- Bạch Cốt sơn.

Phương Chính lạnh nhạt đáp, đem thịt gấu trước đó cấm xung quanh đống lửa xong, liền lấy ba tấm ván ra ngồi cùng đưa cho hai người Thanh Thư, Dược Hồng.

Phương Niệm Dung nhìn hắn một hồi, có chút buồn bực.

Phương Chính lấy ván gỗ chỉ có ba tấm, thịt nướng cũng chỉ có ba phần. Điều này cho thấy hắn căn bản không có ý định chia đồ của mình cho nàng.

Trước đó ước định chỉ nói là thu hoạch sau này chia phần, cũng không có nói là hắn sẽ chia đồ của mình cho nàng. Nói cách khác, nàng muốn ăn thì phải tự tìm lấy thức ăn.

Nàng đương nhiên có dự trữ thức ăn, nhưng mà nàng đều để nó trong túi đồ của hệ thống, nếu một mình còn lấy ra được, bây giờ có người khác làm sao lấy ra? Nhưng mở miệng xin thì có chút mất mặt, nàng không làm được.

Phương Chính hơi liếc mắt nhìn nàng, hiểu nhưng vờ như không biết. Bắt đầu lấy bản đồ ra xem xét lại vị trí cùng phương hướng.

Nhưng nhìn bản đồ là bề ngoài, thực chất cái hắn nhìn lúc này chính là hệ thống.

- Nhiệm vụ ẩn thứ hai sao?

Hắn có chút kinh hỷ ngoài dự đón.

Sao khi ước định ký kết xong, hệ thống báo cho hắn rằng hắn đã hoàn thành một nhiệm vụ ẩn, chính là thu nạp Phương Niệm Dung.

Ban đầu hắn đồng ý ký kết ước định cũng không nghĩ đến trường hợp này. Hắn ký nó bởi vì nguyên nhân khác.

Thứ nhất, Phương Niệm Dung tu vi khó đón, thấp nhất cũng là tứ chuyển. Tứ chuyển và tam chuyển cách biệt không nhỏ, nếu thật sự giao chiến, Phương Chính không đảm bảo chạy trốn được. Một mình đã không xong, thêm hai người Thanh Thư và Dược Hồng thì càng không thể.

Thứ hai, trong quá trình di chuyển, chắc chắn có không ít nguy hiểm. Đặc biệt ở Bạch Cốt sơn cũng có không ít những nguy cơ sinh tồn. Thêm chiến lực tứ chuyển chính là thêm đường sống cho chính mình.

Thứ ba, Phương Chính còn chưa quyết định có nên đến Trung Châu hay không? Hắn dự định vừa tới Bạch Cốt sơn vừa tính toán việc này. Nếu như hắn đi Trung Châu, ưu tiên hàng đầu chắc chắn là gia nhập một trong thập đại cổ phái. Phương Niệm Dung là người Tiên Hạc Môn, hắn có thể lợi dụng điểm này để gia nhập Tiên Hạc Môn.

Cuối cùng, Phương Chính biết cách loại bỏ ước thúc của thề độc cổ. Cho nên hắn cũng không ngần ngại sử dụng thề độc cổ.

Nhưng hắn không ngờ, việc này còn giúp hắn vớt được món hời khác.

Nhiệm vụ ẩn thưởng rất phong phú, gần như phần thưởng đều cao bằng nhiệm vụ cấp S. Hơn hết chính là, hoàn thành nhiệm vụ ẩn, hệ thống sẽ cập nhật thêm chức năng mới.

Phương Chính hiện tại đang kiểm tra cần lấy cái gì ra không để còn cho hệ thống đi cập nhật. Hắn cũng bắt đầu có chút chờ mong.

- Ngoài ra...

Sau khi cho hệ thống tiến hành cập nhật, hắn liền hơi suy tư.

Ban đầu hắn dự định đến nửa đêm nay sẽ đổi chỗ linh hồn, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Phương Niệm Dung khiến hắn bỏ lở thời gian. Mà linh hồn Phương Chính lúc này lại đang nếm trái ngọt của chức năng mô phổng, liền để lại cơ thể cho hắn thêm mười ngày, còn nói là tròn một tháng cho dễ tính.

Việc này khiến hắn rất khó chịu. Hắn đã sắp không nhịn nổi muốn chạy đi thử chức năng mô phổng, hắn muốn học bay, muốn luyện sát chiêu, muốn tập cổ trùng, còn phải tu hành kiến thức, nghiên cứu cổ phương. Nhưng phải đợi đến mười ngày nữa, việc này quả thật là một loại cực hình nho nhỏ với hắn.

Vẫn may là hắn không thiếu tính kiên nhẫn, còn có thể chịu đựng được.

- Vừa hay tranh thủ tu hành không khiếu thứ hai, còn có thể quan sát Phương Niệm Dung một chút.

Mặc dù trong ước định có quy định là không được làm hại lẫn nhau, nhưng Phương Chính vẫn không tin tưởng vào người này. Hắn không hỏi, không nói, không có nghĩa là hắn không chú ý.

Phương Niệm Dung đột nhiên thay đổi ngữ khí, đột nhiên thay đổi phong cách chính là vấn đề. Nếu nàng thay đổi trước đó, ngay lúc hắn đuổi gϊếŧ thì có thể chấp nhận, nhưng thời điểm nàng thay đổi cũng quá khác thường. Rõ ràng lúc đó không có bất cứ yếu tố tác động nào, nhưng nàng cứ thế chớp mắt đã thay đổi thành một con người khác.

Lại thêm việc hắn không nhớ ra trong nguyên tác có xuất hiện nhân vật này, cộng với ý nghĩ về hệ thống thứ hai trước đó của hắn. Phương Chính không tránh khỏi nghi ngờ nàng, càng nghi ngờ hệ thống khác ngoài Tiểu Thiên đang ở trên người nàng. Còn nghi ngờ nàng cố ý tiếp cận hắn không phải vì huyết lô cổ.

Ngoài ý muốn nhất là, Phương Chính nghĩ bậy nghĩ bạ cư nhiên lại đón đúng. Nàng không chỉ có hệ thống, còn đến vì hắn chứ không phải vì cái khác.

- Lạc Hành, phần của đệ.

Dược Hồng lúc này lên tiếng, cất ngang dòng suy nghĩ của Phương Chính. Nàng đưa tới trước mặt hắn một phần thịt đã nướng chín, sau đó đưa Thanh Thư một phần, giữ lại cho mình một phần.

Phương Chính nhận thịt, thu hồi suy nghĩ miên mang, vừa ăn vừa tập trung xem bản đồ.

- Vị trí hiện tại là ở đây, cách Bạch Cốt sơn khoảng ngàn ngàn dặm.

Phương Chính thầm tính.

- Cứ một dặm khoảng một phẩy sáu ki - lô - mét. Một ngàn dặm tương đương một ngàn sáu trăm ki - lô - mét. Nếu đi với tốc độ của người khỏe mạnh bình thường, một giờ đi được khoảng sáu ki - lô - mét. Ngày đi đêm nghỉ, tính một ngày đi mười giờ thì được sáu mươi ki - lô - mét. Để đi tới Bạch Cốt sơn, tương đương hai mươi bảy ngày ngày, gần một tháng. Nếu tính thêm các vấn đề phát sinh, vậy khoảng một tháng sẽ tới.

- Nhưng chúng ta có cổ trùng di động, nếu vận dụng cổ trùng, thời gian cần sẽ rút ngắn lại, nếu cố gắng, có lẽ trong hai mươi ngày sẽ tới.

Phương Chính ăn xong, tiện tay cầm cánh cây xuyên thịt vẽ vào mặt đất, căn cứ vào bản đồ mà vẽ ra một cái đường đi lâm thời.

- Nhưng một khi tới sớm, khả năng rất cao sẽ gặp phải đám người đó. Trong nguyên tác, Phương Nguyên rời Thanh Mao sơn khoảng cuối tháng bảy, nhưng hiện tại đã là cuối tháng tám. Hắn đi trong khoảng hai ba tháng gì đó, gặp phải bọn họ, chắc là cỡ tháng mười. Nếu bây giờ ta đi trong hai tháng, vào khoảng tháng chín... Ùm, kế hoạch là tới Bạch Cốt sơn vào tháng chín, sau đó sẽ ở lại đó, đến khi Phương Nguyên tới liền rời đi. Nếu được, ta còn có thể cùng Phương Nguyên hợp tác luyện cổ. Mà thôi, tránh gặp mặt hắn là tốt nhất. Lúc ở Thanh Mao sơn sơ hỡ quá nhiều rồi, nếu Phương Nguyên biết ta mò tới truyền thừa của Bạch Cốt sơn, việc này liền khó mà thu xếp.

Phương Chính trong lòng suy xét. Nhưng hắn cảm thấy việc bại lộ trước Phương Nguyên là không tránh khỏi. Bất kể thế nào, cổ trùng ở Bạch Cốt sơn Phương Chính cũng sẽ có sử dụng. Phương Nguyên là người tinh ý, qua mặt nhất thời thì được, nhưng đợi hắn ta cẩn thận suy xét thì tất sẽ bại lộ.

- Ân, ta có thể lợi dụng Phương Niệm Dung. Khiến Phương Nguyên nghĩ rằng người tìm ra truyền thừa là nàng, ta chỉ là hưởng ké một phần. Ừ, cái này không hại nàng ta, không bị phản phệ vì vi phạm ước định.

Phương Chính tính xong, không khỏi nhìn Phương Niệm Dung. Mà nàng lúc này cũng đang nhìn hắn, vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi. Phương Chính nhìn thoáng qua đã biết nàng muốn gì, liền nói.

- Muốn ăn, có thể dùng nguyên thạch để đổi. Chúng ta xem như là bạn hữu rồi, ta có thể bán rẻ cho ngươi. Một cân thịt gấu một khối nguyên thạch.

Phương Niệm Dung nghe xong, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Thịt gấu so với thịt lộc, thịt lợn đắc hơn, nhưng thông thường nửa khôi nguyên thạch cũng mua được hai cân thịt gấu. Phương Chính mở miệng, lại một hơi tăng gấp bốn lần.

- Ngươi như vậy không sợ nghẹn chết sao?

Nàng nói, trong giọng nói mang theo sự chán ghét, nhưng vẫn đem một khối nguyên thạch ném cho Phương Chính.

Phương Chính cười nhạt, lấy thịt ra ném qua cho nàng, đồng thời đáp.

- Ngươi không muốn có thể không mua.

- Hừ!

Phương Niệm Dung hừ lạnh, đem thịt đi nướng, trong lòng lại âm thầm quyết định phải đem thức ăn trong túi đồ ra nhét vào cổ trùng dự trữ.