Chương 10: Hệ thống Túc Thiên Phục Mệnh
Phương Chính đứng cạnh tàn thi của con gấu đen, vẻ mặt cực kỳ khó xử.
Hắn trước đó một đường đuổi gϊếŧ cô gái váy hồng, nhất thời quên mất hai người Thanh Thư và Dược Hồng. Hiện tại tới lúc bình tĩnh lại, hắn mới phát hiện ra là đã không thấy hai người họ đâu nữa cả.
- Đành quay lại tìm vậy... Còn phải xem lại đường nữa.
Hắn rãi đầu, liền lập tức thúc giục điện tốc cổ chạy ngược về đường đi ban đầu.
Cô gái đứng yên tại chỗ nhìn theo, có chút không theo kịp.
Trước đó hắn còn một mục đuổi gϊếŧ nàng, bộ dạng không gϊếŧ được thì không thôi. Hiện tại thì xem nàng như không khí, cứ thế bỏ đi.
- Đợi đã!
Nàng lúc này kêu khẽ, lập tức chạy theo Phương Chính.
- Các hạ tại sao lại bỏ qua tiểu nữ, chẳng phải trước đó ngươi định gϊếŧ tiểu nữ sao?
Nàng thật sự khó hiểu, đến mức chưa kịp nghĩ đã đuổi theo Phương Chính hỏi như vậy.
Phương Chính không đáp, vừa chạy vừa dùng điện nhãn cổ tìm kiếm xung quanh. Rất nhanh nhìn thấy Thanh Thư đang bế Dược Hồng chạy về phía hắn.
- Cuối cùng cũng theo kịp đệ.
Vừa gặp Phương Chính, Thanh Thư liền thở ra một hơi, đem Dược Hồng thả xuống.
Hai người họ chỉ có mỗi con tam bộ phương thảo cổ, cho nên chỉ còn cách như vậy mà thôi.
- Cũng may là hai người chỉ đi đường thẳng, nếu mà chuyển hướng nhiều quá thì chắc chúng ta cũng không theo kịp.
Tam bộ phương thảo cổ trong hàng nhị chuyển xem như ưu tú, nhưng mà so với hai con di động tam chuyển của Phương Chính và cô gái thì không bằng.
- Lạc Hành, đệ vừa rồi cũng liều thật đấy. Đối phương tu vi cao hơn đệ, người ta đã chủ động rút đi, đệ như thế nào còn đuổi theo không bỏ?
- Không sai, người ta cũng đâu có chọc gì chúng ta. Đâu cần làm đến không chết không thôi như vậy?
Thanh Thư và Dược Hồng nói, trong giọng nói mang theo nghi hoặc và trách mốc.
Phương Chính im lặng, nhìn bàn tay của mình một chút.
Vừa rồi hắn cũng không hiểu sao trong lòng cứ có cảm giác không gϊếŧ chết đối phương thì không chịu được. Đợi đến khi hắn bừng tĩnh, bản thân đã rơi vào vòng vây của đàn khỉ.
- Giống như có gì đó can thiệp vào suy nghĩ của ta vậy. Cảm giác tương tự như việc ta đi cứu Phương Nguyên. Lúc đó cảm thấy không cứu Phương Nguyên là không được, bây giờ thì lại là không gϊếŧ được người thì không được.
Phương Chính hơi cau mày, đây là lần thứ hai hắn mất khống chế, lần đầu là đi cứu Phương Nguyên. Nhưng so với lần đó, lần này rõ ràng có chút nghiêm trọng hơn. Ít nhất lần đó hành động cũng là do bản thân hắn muốn làm, còn lần này lại khác với nguyên tắc nước sông không phạm nước giếng của hắn.
- Tiểu Thiên, ngươi có thể tiết lộ nhiệm vụ ẩn không?
Phương Chính suy tư một chút, liền âm thầm hỏi hệ thống.
- Tất nhiên là không rồi! Đã là ẩn mà, nếu nói ra thì làm gì gọi là ẩn nữa.
Hệ thống lập tức đáp.
Phương Chính cũng không ngoài ý muốn, hắn biết trước sẽ như vậy, nhưng vẫn như cũ đi hỏi.
- A ừm...
Cô gái lúc này khẽ lên tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý. Nàng theo Phương Chính quay lại đây, đứng ở cách hắn ngoài một trượng nhìn ba người đã một lúc, nhưng mà ba người trước sau đều xem nàng như không khí, hoàn toàn không điếm xỉa tới.
- Tiểu nữ...
Nàng định nói, nhưng lập tức nhận được thông báo từ hệ thống, độ hảo cảm của Phương Chính với nàng lại trừ thêm 0.1.
- Cái quái gì, ta còn chưa có nói gì mà?
Nàng trong lòng kêu gào, nhìn độ hảo cảm bây giờ chỉ còn 0.5 mà muốn khóc róng.
- Túc chủ, ngươi không phát hiện là nam chủ phản ứng với cách xưng hô của ngươi sao? Ta để ý mỗi lần ngươi tự xưng tiểu nữ, độ hảo cảm liền giảm xuống.
Hệ thống của nàng nói, đột nhiên làm nàng tỉnh ngộ.
- Hắn không phải phản ứng với cách xưng hô, mà là phản ứng với hình tượng đáng thương của ta. Nói cách khác, nam chủ có lẽ rất ghét loại nữ nhân có tính cách của bạch liên hoa.
Nàng suy tư một chút, cảm thấy suy đón này của mình rất đáng tin cậy.
- Muốn tiếp cận hắn, e gần phải thay đổi phương thức rồi.
Nghĩ như vậy, nàng liền đứng thẳng lưng lên, chớp mắt đã đem bộ dáng yếu mềm đáng thương trước đó đạp bay. Nàng bước tới trước một bước, nhìn thẳng vào mắt Phương Chính, nói.
- Trước đó là ta mạo phạm, mong ngươi có thể niệm tình ta trước đó giúp ngươi, hoặc ít nhất niệm tình ta để ngươi đuổi gϊếŧ lâu như vậy mà nghe ta nói.
Phương Chính hơi nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên hắn lại không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn nàng.
Nàng hiểu ý, lập tức nói.
- Ta tên Phương Niệm Dung, chắc hẳn ngươi đã cảm nhận được. Không sai, ta không phải người Nam Cương, ta tới từ một trong thập đại cổ phái của Trung Châu, là trưởng lão của Tiên Hạc Môn. Trước đó ngươi không nói gì đã ra tay, chắc cũng đã phát hiện ra cái gì đó. Nên ta nói thẳng.
- Lão già lúc trước tấn công Thanh Mao sơn là người của Tiên Hạc Môn, ta cùng lão đến Nam Cương, mục đích chính là để thu hồi Huyết Hải Chân Truyền. Nói chính xác là huyết lô cổ. Bất quá ban đầu mục tiêu chỉ có một mình lão tổ tông Cổ Nguyệt sơn trại, không ngờ sự việc lại phát sinh ngoài mong muốn, khiến Thanh Mao sơn toàn diệt.
- Thời điểm đó ta vừa hay không có mặt, nếu không cũng đã ngăn cản lão ta. Đợi đến khi ta tới nơi, mọi thứ đã quá muộn. Ta cưỡi hạc đuổi theo, nhưng lại mất giấu người đang giữ huyết lô cổ, nên chỉ còn cách tiếp cận ba người. Chỉ là ta không ngờ, mọi việc lại thành thế này.
Ba người nghe nàng nói, sắc mặt Thanh Thư và Dược Hồng biến đổi không ngừng. Lúc tò mò, lúc kinh ngạc, lúc phẩn nộ, bi thương, bất lực, kiêng kị.
Ngược lại với hai người, Phương Chính vẫn như cũ bình thản.
Phương Niệm Dung nhìn hắn một lúc, hoàn toàn không hiểu Phương Chính đang nghĩ cái gì, đánh im lặng, tận lực không làm phiền hắn, cũng là tận lực kéo lại độ hảo cảm của hắn.
Hệ thống của nàng có tên là Túc Thiên Phục Mệnh, gọi thân mật là Tiểu Túc. Nó là hệ thống công lược, nhưng khác với mấy hệ thống công lược trong tiểu thuyết.
Mục tiêu công lược của nó không phải chỉ có nam nhân, ngay cả nữ nhân, dị nhân, mãnh thú đều nằm trong mục tiêu. Yêu cầu công lược cũng không phải là khiến mục tiêu yêu nàng. Độ hảo cảm của một người không phải chỉ có tình yêu, còn có tình bạn, tình thân.
Từ trước đến nay, nàng công lược rất nhiều người, nhưng đều công lược theo kiểu bạn bè, huynh đệ tỷ muội, nghĩa phụ nghĩa mẫu, sư phụ đồ đệ, chủ nhân nô thú.
Mà Phương Chính, là mục tiêu công lược tình yêu đầu tiên và là duy nhất của nàng. Nếu không vì như vậy, nàng cũng thật muốn một tay chụp chết hắn.
Phương Chính lúc này suy tư, hắn nghĩ rất lâu, lục lại toàn bộ trí nhớ của mình, nhưng cuối cùng hắn chỉ tổng kết được bốn chữ.
- Con mắm nào đây?
Hắn không nhớ trong nguyên tác có xuất hiện qua nhân vật này. Chính xác mà nói thì trong nguyên tác không có ai khác ngoài Thiên Hạc Thượng Nhân chạy từ Trung Châu tới Nam Cương trong đoạn này.
Chính vì như vậy, hắn tuyệt nhiên không ngờ lại nhảy ra một người có tu vi tam chuyển đỉnh phong như thế này.
- Không đúng, tu vi của người này không phải tam chuyển đỉnh phong!
Nghĩ đến đây, Phương Chính không tự giác lùi lại, cảnh giác nhìn Phương Niệm Dung.
Phương Niệm Dung giật mình, trong lòng có chút nghi hoặc cùng tò mò.
- Hắn là sao vậy, như thế nào lại đột nhiên cảnh giác như vậy?
- Túc chủ của ta ơi, ngươi có ngốc thì cũng ngốc vừa thôi. Hắn đương nhiên là đang cảnh giác tu vi của ngươi rồi.
Tiểu Túc đáp, cảm thấy túc chủ của mình ngốc đến hết thuốc chữa.
- Cổ sư khi đi đến vực khác, phải chịu áp chế của địa vực, không thể phát ra chiến lực thật thụ. Mỗi khi tới vực khác, cổ sư cần thời gian thích ứng mới có thể biểu hiện chiến lực của mình ra bên ngoài. Đó là nguyên nhân lão già Thiên Hạc mới đi tới Nam Cương trước khi ra tay một khoảng thời gian rất lâu. Nếu không phải có ta, ngươi cũng phải chịu cảnh như vậy, ngay cả cổ trùng cũng không thể phát huy được.
- Là như vậy sao?
Nàng giật mình, từ trước tới nay còn chưa có ai nói về nàng điều này. Mà đây cũng là hiển nhiên, đệ tử trong tông môn làm gì đi khỏi địa vực đến vực khác bao giờ, cho nên làm gì biết. Ngay cả cổ tiên cao cao tại thượng cũng không có rảnh để tới vực khác chơi, mặc dù biết nhưng cũng đâu rảnh để nói với nàng. Từ trước đến nay, trừ phi có nhiệm vụ quan trọng như Thiên Hạc Thượng Nhân, bằng không cũng chẳng có cổ sư nào muốn đi qua vực khác cả.
Biết như vậy, đầu nàng liền nhảy số, chỉ trong chớp mắt sau khi Phương Chính lùi lại, nàng liền nói.
- Ngươi quả nhiên chú ý. Đúng vậy, tu vi thật sự của ta không phải tam chuyển, nhưng là cảnh giới nào thì ta không cần nói với ngươi. Các ngươi chỉ cần biết, ta tiếp cận các ngươi cũng không phải muốn hại các ngươi, ta chỉ muốn lợi dụng các ngươi, tìm được người đang giữ huyết lô cổ. Đợi đến khi có được huyết lô cổ, ta sẽ chủ động rời đi. Hơn hết, nếu các ngươi để ta đi cùng, ta hoàn toàn có thể hỗ trợ các ngươi trên đường đi. Tin rằng chiến lực của ta đủ để bảo vệ ba người an toàn. Thấy thế nào?
Phương Niệm Dung hỏi, Phương Chính lại tiếp tục suy tư, qua một lúc nói.
- Ngươi dựa vào đâu cho rằng huyết lô cổ không có trong tay ta? Dựa vào đâu cảm thấy ta sẽ đi tìm người đang giữ nó trong lời ngươi? Hơn hết, ta dựa vào đâu để tin ngươi?
Phương Niệm Dung nghe xong không khỏi mỉm cười, một nụ cười khổ. Phương Chính hỏi ba câu, trực tiếp bóp nát suy tính của nàng.
Trong lúc nhất thời nàng không biết làm sao trả lời. Nói thật thì nàng không quan tâm huyết lô cổ, chỉ lấy nó làm cái cớ mà thôi. Nhưng mà đã lỡ diễn, chỉ có thể diễn nốt phần còn lại.
Nghĩ vậy, nàng liền vội vàng đi mua một con cổ trùng trong cửa hàng cho vào không khiếu, sau đó lấy ra trước mặt ba người Phương Chính, nói.
- Dựa vào con thề độc cổ này.