Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quuển 2 - Chương 9: Nam chủ khó công lược

Chương 9: Nam chủ khó công lược

Trong cánh rừng rộng lớn.

Một cô gái đang không ngừng chạy trốn. Nàng một thân váy dài màu hồng, tóc đen nhánh. Nhưng lúc này váy áo vừa ướt vừa bẩn, máy tóc đen cũng rối bời, bộ dạng vô cùng chặt vặt.

Dưới chân nàng cứ cách một đoạn lại xuất hiện hai cái gió xoáy nhỏ, mỗi khi nó xuất hiện, tốc độ của nàng cũng liền tăng lên.

- Chết tiệc! Có cần bám riết không tha vậy không?

Nàng trong lòng chửi rửa, vừa chạy vừa chú ý đến phía sau.

Phía sau nàng, một thiếu niên tóc đen áo lam, tay cầm song kiếm, sát khí hừng hực đuổi theo không bỏ.

Hắn vẻ mặt đạm mạc, đôi mắt bình thản, nhìn như vô hại nhưng mà mỗi cử chỉ điều rất đòi mạng.

- Các hạ, tiểu nữ đã muốn rời đi, vì cái gì cứ phải đuổi theo? Tiểu nữ đã chọc phải nơi nào của các hạ chứ?

Nàng lớn giọng hỏi, Phương Chính phía sau lại không có đáp, khiến nàng cảm thấy khóc không ra nước mắt.

Nàng chỉ lo chạy và phòng ngự, còn chưa có tấn công, nhưng chân nguyên đã sắp không xong. Thế công của Phương Chính sắc bén, dây dưa rất lâu, nàng vì phòng ngự mà chân nguyên không ngừng tiêu hao.

- Bây giờ mà muốn ra tay, e gần chân nguyên sẽ không đủ dùng.

Nàng trong lòng than thở. Nếu trước đó ra tay giao chiến, cũng không nên mức bây giờ bị đuổi chạy như chó.

- Mà nói tới, chân nguyên của nam chủ như thế nào lại bền như vậy. Tấn công, di động đều là cổ trùng tam chuyển, nhưng nhìn hắn căn bản là không có dấu hiệu cạn kiệt chân nguyên a.

Nàng đương nhiên không biết Phương Chính có thiên nguyên bảo liên, có gốc thảo cổ này, Phương Chính căn bản không sợ hao hết chân nguyên. Đuổi theo chém nàng ba ngày ba đêm cũng không ngán.

- Các hạ, có thể bỏ thì cứ bỏ! Tại sao cứ khư khư cố chấp như vậy?

Nàng lại tiếp tục khuyên nhũ.

Đồng thời lúc này, trong không gian linh mệnh, linh hồn Phương Chính cũng không ngừng kêu gào.

- Lạc Hành, ngươi điên cái gì vậy. Nhanh dừng lại đi. Người ta không chọc ngươi, còn đã rút lui, ngươi lại đi đuổi gϊếŧ không bỏ. Ngươi nghe ta nói không hả? Nhanh dừng lại cho ta.

Hắn rít gào, nhưng mà linh hồn Lạc Hành lại như cũ làm theo ý mình.

Rống!

Bỗng lúc này, một tiếng hổ rống vang lên, đồng thời, một lão hổ lù lù xuất hiện, lao thẳng về phía Phương Chính.

Thì ra hai người chạy loạn, vô tình đi vào địa bàn của một con hổ. Trí tuệ dã thú có hạn, nó liền đem hai người cho là kẻ xâm phạm, trực tiếp tấn công.

Nhưng so với cô gái chỉ lo chạy trốn, Phương Chính hừng hực sát khí lại làm nó cảm thấy nguy cơ, lập tức tấn công hắn.

Phương Chính hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, song kiếm múa lên.

Xoát, xoát, xoát.

Trong chớp mắt con hổ đã bị hắn chém làm mấy mảnh.

Con hổ này chỉ là hổ thường, ngay cả cấp bậc bách thú vương cũng không phải. Hắn là tam chuyển cổ sư, chiến lực xuất chúng, đối với nó hoàn toàn xem thường.

Hắn lại tiếp tục đuổi theo, nhưng rất nhanh lại lọt vào công kích của một con gấu đen. Hắn muốn tránh qua, nhưng con gấu lại cứ dây dưa không bỏ.

Trong lúc giao chiến, đột nhiên có một bầy khỉ xuất hiện. Bởi vì hắn và con gấu đánh nhau, vô ý làm chết một con khỉ trên cây, rơi vào sự trả thù của bầy khỉ.

Nhất thời, hắn và con gấu rơi vào vòng vây của đàn khỉ hơn trăm con. Tình trạng trở nên hỗn loạn.

- Phù phù phù...

Cô gái chạy ra xa phát hiện tình hình này liền dừng lại, nàng thở hổn hển, đứng dựa vào một cái cây nhìn lại phía này.

- Lâu như vậy, cuối cùng vận khí của ta cũng phát huy tác dụng. Còn tưởng hắn là nam chủ nên có thể miễn dịch chứ.

- Sẽ không có chuyện đó đâu!

Lúc này, cái màn ảnh màu hồng xuất hiện, nói.

- Nam chủ là do hệ thống chỉ định, túc chủ lựa chọn, không nằm trong quy tắc thiên địa. Mà khí vận của túc chủ đến từ cổ trùng, là thiên địa phép tắc, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhưng không phải nói có khí vận thì liền hiệu nghiệm, còn cần thiên thời địa lợi. Trước đó đoạn đường hai người đi không có mãnh thú, đương nhiên không xuất hiện cản trở. Nam chủ cũng không phải loại người đột nhiên vấp ngã để ngươi có cơ hội chạy.

- Ừ.

Nàng gật đầu tỏa vẻ hiểu, ánh mắt lại không rời thân ảnh của Phương Chính đang chiến đấu trong vòng vây.

- Nhưng mà nam chủ này có phải bị chạm mạch không? Như thế nào lại nổi điên như vậy? Rõ ràng khi ta theo dõi hắn, thấy hắn rất bình tĩnh mà.

- Cái này thì ta không biết.

Màn hình đáp, sau đó lại nói.

- Mà nam chủ này của ngươi cũng đen đủi thật, cư nhiên gặp phải một bầy khỉ có bách thú vương. Nhưng tính ra đây cũng là cơ hội của ngươi đó.

- Ý ngươi bảo là nhân lúc này chạy trốn? Ta còn đang cố tiếp cận hắn đây...

Nàng giật mình, khó chịu nói. Nhưng nó lại cười khì, đáp.

- Chạy cái gì? Đây là cơ hội làm mỹ nhân cứu anh hùng a. Ngươi giúp hắn, chắc chắn hắn sẽ chịu nghe ngươi nói chuyện. Đừng quên hắn là đối tượng công lược của ngươi, độ khó công lược cực kỳ cao, là cao nhất trong các đối tượng. Lợi dụng hoàn cảnh này, rất dễ tăng chỉ số yêu thích đó. Không tin ngươi xem thử chỉ số yêu thích của hắn với ngươi đi, chỉ có một phần trăm thôi kìa. Mà một phần trăm này còn do cổ trùng ảnh hưởng. Nếu không có cổ trùng ảnh hưởng, sợ rằng độ hảo cảm đã rơi xuống âm, như vậy thì nhiệm vụ khỏi cứu vãn luôn. Ta và ngươi cũng sẽ say goodbye ngay.

Nàng nghe xong, liền biến sắc.

Tiểu Túc là hệ thống của nàng, nhờ nó mà nàng thoát khỏi thân phận phàm nhân, trở thành cổ sư, còn leo lên được vị trí cao, được cổ sư thất chuyển chú ý. Nếu bây giờ nhiệm vụ chính là công lược Phương Chính thất bại, nàng sẽ mất nó, mất trắng tất cả những gì mình có hiện tại.

Cho dù còn tu vi, còn là cổ sư thì cũng sẽ rơi vào sự chèn ép, xa lánh của tông môn, tệ hơn nữa là bị lập kế hại chết. Nàng không muốn như vậy một chút nào.

- Đáng lý ban đầu ta nên chọn nam chủ là Phương Nguyên thay gì Phương Chính a.

Nàng thở dài một hơi.

Nếu để Phương Chính nghe được câu này, chắc hắn đã cười đến sái quay hàm. Chê hắn khó công lược, độ khó khi công lược Phương Nguyên lại càng đáng sợ hơn. Nói đúng hơn là vĩnh viễn không thể thất bại cũng không thể hoàn thành.

Phương Nguyên không ghét bỏ ai cả, hắn thưởng thức tất cả các loại người, cho nên độ hảo cảm tuyệt đối không về âm. Đồng thời, hắn cũng sẽ chẳng yêu ai, tình yêu đối với hắn chỉ là công cụ, nếu cần có thể lấy dùng, không thì vứt vào xó.

Nếu có người đem theo hệ thống đi công lược Phương Nguyên, chắc là bị xem là cửa hàng tiện lợi cá nhân, dùng để thu vét tài nguyên cùng cổ trùng suốt cả quãng đời còn lại.

Có thể nói là một số phận cực kỳ bi thảm.

Nàng ta xem như cũng may mắn, chọn nam chủ là Phương Chính chứ không phải Phương Nguyên. Bất quá nếu đối phương chỉ có một mình Phương Chính thì đã không phiền phức rồi.

- Không nghĩ nữa, đi thôi!

Nàng lúc này ổn định lại, lập tức thôi động cổ trùng chạy ngược trở về, tham gia vào vòng hỗn chiến.

Tay phải của nàng vung lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cơn gió lốc nhỏ cỡ ngón tay út. Nhưng sau khi rời tay, nó lại đột nhiên biến lớn, thổi quét bốn phía, đem không ít con khỉ cuống lên.

Phương Chính hơi giật mình, hắn không ngờ nàng sẽ quay lại giúp hắn.

- Tới rồi!

Nàng phát hiện ánh mắt của Phương Chính, trong lòng mừng thầm, chờ đợi hệ thống thông báo.

Ngay sau đó, nàng nghe "tinh" một tiếng, cột chỉ số hảo cảm của Phương Chính quả nhiên thay đổi. Nàng nhìn xong, đột nhiên không nhịn được hét khẽ.

- Con mẹ nó, tại sao không cộng mà còn trừ. Có lộn không vậy hả? Còn trừ 0.1 nữa là sao? Chẳng phải giới hạn là 0.5 cơ à?

Phương Chính giật mình, xung quanh có quá nhiều âm thanh khèn khẹt của bầy khỉ, còn có tiếng gió khiến hắn không nghe rõ ràng. Nhưng đột nhiên nàng hét lên làm hắn có chút bất ngờ, tính cảnh giác lại theo đó tăng lên.

- Các hạ, tiểu nữ chỉ muốn giúp ngươi...

Nàng vội vàng nói, tiếp cận Phương Chính, nhưng hắn lại vội vàng lui lại. Nàng nhìn thấy, lòng nóng như lửa đốt.

Độ hảo cảm của hắn với nàng đã rất thấp, bây giờ còn đang trừ bớt. Mặc dù mỗi lần chỉ trừ 0.1, nhưng mà hiện tại nó chỉ còn lại có 0.6, nếu cứ kéo dài thế này e là sẽ về số không mất.

Khẹt!

Bỗng lúc này, con hầu vương đột nhiên hét lên. Nó nhìn thấy đàn khỉ dưới trướng chết liền nổi nóng, bắt đầu kêu gào lao tới.

Phương Chính liếc nhìn cô gái một cái, sau đó lùi lại, thúc giục điện tương cổ tấn công từ xa.

Lôi cầu nhanh chống tiếp cận hầu vương, nhưng nó lại nhanh chóng lợi dụng cành cây chuyển hướng, tránh qua.

Phương Chính hơi trầm tư.

- Lôi cầu chỉ có thể đi theo hướng đã phóng ra, nếu như có thể làm nó chuyển hướng thì tốt. Ùm, nếu dùng điện tích cổ thì sao?

Ý nghĩ trong đầu hắn xoay chuyển, nhìn con hầu vương đang ngày càng tiếp cận mình.

- Thử vậy. Điện tích cổ, đi.

Phương Chính động ý niệm, thả điện tích cổ ra ngoài. Ngay lập tức, nó liền phát huy khả năng, đem lôi cầu xung quanh hút lại.

Trong chớp mắt, số lôi cầu Phương Chính bắn ra trước đó vốn sắp tiêu tán, đột nhiên chuyển hướng bay ngược lại.

Hầu vương đang lao tới, tiếp cận với điện tích cổ, nó giật mình định chuyển hướng, nhưng chậm hơn tốc độ lôi cầu một nhịp, bị oanh tạc trúng. Ngay thời khắc sống còn, cổ trùng sống nhờ trên thân nó phát huy tác dụng.

Chỉ thấy lông toàn thân nó dựng lên, từng sợi lông trở nên cứng rắng như kim châm, làm thành một lớp bảo vệ cứng như sắt.

- Cổ trùng phòng ngự sao? Còn chỉ có nhất chuyển.

Phương Chính hơi hạ mi mắt, có chút thất vọng.

Với chiến lực của mình, thêm kinh nghiệm đánh nhau với đàn khỉ có từ lúc đi săn thạch hầu, hắn hoàn toàn không để bầy khỉ này vào mắt. Ngược lại hầu vương còn khiến hắn lưu ý một chút, chủ yếu là vì thú vương trên ngươi sẽ có cổ trùng ký sinh, hắn không biết đó là cổ gì cho nên mới cảnh giác.

Oanh!

Lôi câu đồng loạt va chạm vào người hầu vương, phát ra tiếng nổ. Lôi điện theo đó bắn ra bốn phía, nhưng bị điện tích cổ hút lại.

Rầm!

Hầu vương rơi trên mặt đất, cơ thể co giật từng hồi, sau cùng nằm ngây đơ.

Lôi cầu do điện tương cổ tạo ra, nó cao tới tam chuyển, toàn lực oanh tạc thì cổ trùng phòng ngự nhất chuyển căn bản gánh không nổi.

Phương Chính nhìn hầu vương trên mặt đất, vừa thu hồi điện tích cổ, vừa vung kiếm chém bay đầu của nó. Quy tắc bồi thêm một đao, Phương Chính đương nhiên sẽ không quên. Cho dù là người hay là thú, bồi thêm một đao như vậy vẫn khiến người ta an tâm rất nhiều.

Hầu vương vừa chết, đàn khỉ liền tan tác, bỏ chạy tán loạn.

Phương Chính liếc nhìn cô gái một cái, làm nàng ta giật bắn. Nhưng lần này hắn không có ra tay với nàng, mà xoay kiếm đem con gấu đen chém chết.

Con gấu này cũng bị đàn khỉ tấn công, trước đó còn bị Phương Chính làm bị thương. Bây giờ hắn không muốn bỏ qua nó, liền trực tiếp gϊếŧ.

- Ai bảo ngươi cứ thích tìm chết làm gì!

Hắn hừ lạnh, gϊếŧ xong còn lập tức lột da của nó ra, sau đó xẻ thịt rồi cho vào trư lung thảo.

- Sắp hết chỗ để rồi, phải sắp xếp lại với đại ca và nhỉ tỷ... À mà, hai người họ đâu rồi?