Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 6: Không khiếu thứ hai

Chương 6: Không khiếu thứ hai

Mua xong ưng dực cổ, Phương Chính liền thôi không nghịch hệ thống nữa.

Mặc dù hắn nói sẽ mua cổ phương, nhưng cuối cùng vẫn không có làm. Bởi vì hắn cảm thấy hiện tại chưa phải lúc cho việc đó.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa xong, hắn nghiêng đầu nhìn trời.

Trời chỉ mới vào khuya, không gian bốn bề cũng không yên tĩnh.

Tiếng gió lùa qua tán cây, tiếng sóng nước va vào bờ đá, tiếng côn trùng trong các bụi cỏ hốc đá, tiếng dã thú từ trong rừng truyền đến.

Không khí se lạnh, âm thanh khi gần khi xa.

Phương Chính bình thản ngồi nhìn đóng lửa. Than đá đã sắp không còn bao nhiêu, hắn liền lấy thêm trong trư lung thảo ra ném vào.

Ánh lửa bập bùng, nhiệt độ tỏa ra làm bớt đi cái lạnh về khuya.

Phương Chính nhìn ánh lửa một chút, sau đó nhắm lại hai mắt, tâm thần chìm xuống, đi vào trong không khiếu thứ nhất.

Trong không khiếu thứ nhất, vách khiếu là một lớp thạch màng vừa dày vừa chắc, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Biển chân nguyên tràn đầy, chiếm chín thành tám không khiếu, tỏa ra ánh sáng màu bạc trắng, là lượng ngân chân nguyên của tam chuyển cao giai.

Xuân thu thiền!

Phương Chính khẽ động ý niệm, xuân thu thiền đang ẩn mình trong không khiếu hiện ra thân hình.

Trước đó, xuân thu thiền khôi phục rất tốt, nhưng sau khi bị xuân xuân thu thu dẫn động sử dụng, nó lại lần nữa rơi vào trạng thái suy yếu.

Hiện tại hai cánh của nó đều có màu nâu, toàn thân yếu ớt, xơ xác vô cùng.

Phương Chính kiểm tra nó một chút, liền cho nó ẩn đi thân mình, tiếp tục tịnh dưỡng.

- Qua lần sử dụng vừa rồi, ít nhất có thể kéo dài được thêm khoảng ba năm, nếu lúc đó tu vi của ta lên được ngũ chuyển, có thể chống đỡ thêm khoảng nửa năm nữa. Nhưng mà, cũng phải tìm cách, đề phòng tình huống phát sinh. Hơn hết, còn phải tìm cơ hội để thôi động xuân xuân thu thu lần nữa trước khi Phương Nguyên sống lại lần ba.

Phương Chính thầm nghĩ, lại kiểm tra không khiếu.

Trên mặt biển chân nguyên, hắn nhìn thấy một đóa hoa sen có hai màu lam trắng xen kẽ, chính là thiên nguyên bảo liên. Trên cánh hoa sen, một con cổ trùng đang im lặng nằm.

Nó hình như một mặt trăng non, xung quanh có hai dãy sương nhìn như lụa quấn quanh, toàn thân tỏa ánh sáng lam nhạt u nhã, chính là quân lam nguyệt.

Cách đó không xa, tứ vị tửu trùng như con tằm con có bốn màu đỏ, lam, vàng, lục không ngừng thay đổi đang bơi lội trong mặt biển đổi theo một khối lôi cầu.

Lôi cầu chỉ lớn cở ngón chân cái, tỏa ra ánh điện màu lam, một ít dòng điện quấn quanh thân nó, khi chuyển động kéo ra một cái đuôi nhỏ. Đây là điện tương cổ.

Vòng quanh tứ vị tửu trùng còn có một sợi tơ màu lam, nhưng khi nhìn kỹ, đó lại là một tia điện, chính là điện lưu cổ.

Dưới đáy biển chân nguyên, một nhóm cổ trùng nằm im bên dưới.

Phương Chính quan sát, từng con một.

Có cung cổ hình dáng một cây cung, giỏ tên cổ nhìn như một cái giỏ tên rỗng. Cả hai chúng nó quấn lấy nhau, nằm tựa vào một khối đá.

Khối đá nhìn như một con cá hóa thạch, bề mặt có đường nét hình vảy cá, mờ mờ nhám nhám, là ẩn lân cổ.

Bên cạnh ẩn lân cổ có một khối ngọc thạch, tròn tròn bóng bóng, bề mặt có từng đường sáng màu lam nhạt lưu động, nhìn như dòng nước. Đây là thiên bồng cổ.

Gần đó, một con cổ nhìn như quyển sách nằm im lặng, chính là giấy cổ. Trên quyển sách có một cây bút lông đang nằm, chính là bút lông cổ.

Bên cạnh giấy cổ, có một cái nghiên mực, là nghiên cổ. Mực cổ trong như một khối than đen, vắt nghiêng trên nghiên cổ.

Cạnh mực cổ, còn một con cổ trùng khác, nhìn như một khối gạch hình hộp chữ nhật dài một đầu màu đỏ, một đầu màu lam đậm. Nhìn qua khiến Phương Chính nghĩ ngay đến một thanh nam châm thẳng. Con cổ này chính là điện tích cổ.

Ngoài chúng nó ra, trên người Phương Chính còn ký thác một số con cổ khác.

Điện nhãn cổ sống nhờ ở mi mắt. Trư lung thảo thì sống nhờ ở sau tai phải.

Kiếm ảnh cổ và hoàng kim nguyệt phân biệt trong lòng bàn tay trái và lòng bàn tay phải của hắn.

Điện tốc cổ hóa thành hình tia sét, sống nhờ ở gót chân trái.

Sau lưng Phương Chính lúc này có hình xăm một đôi cánh, chính là ưng dực cổ đang ký thác vào người hắn.

Tính toán tất cả, trên người Phương Chính hiện tại có hai mươi mốt con cổ trùng.

Cao nhất là thất chuyển xuân thu thiền. Thấp nhất là nhất chuyển điện lưu cổ.

Nhị chuyển cổ có đến chín con, gồm trư lung thảo, tứ vị tửu trùng, ẩn lân cổ, điện tích cổ, cung cổ, giỏ tên cổ, giấy cổ, nghiên cổ, mực cổ.

Tam chuyển có mười con, gồm quân lam nguyệt, hoàng kim nguyệt, thiên bồng cổ, thiên nguyên bảo liên, kiếm ảnh cổ, điện tương cổ, điện tốc cổ, điện nhãn cổ, ưng dực cổ và bút lông cổ.

Với số lượng cổ trùng này, nếu nói ra chắc chắn sẽ dọa người khác một trận. Mà có lẽ là chẳng ai tin thì đúng hơn.

Ngay cả Phương Nguyên cũng không ngờ đến trong tay Phương Chính lại có nhiều như vậy. Theo Phương Nguyên tính toán, Phương Chính cùng lắm chỉ khoảng mười lăm mười sáu con cổ. Số lượng đó cũng quá nhiều, nhưng đó là do tính toán trên những gì Phương Chính bại lộ ra ngoài.

Phương Nguyên làm sao ngờ được, Phương Chính lại có nhiều như vậy, mà đó còn chưa phải là toàn bộ.

Đến bản thân Phương Chính cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà dù cố thế nào thì hắn cũng chẳng cắt giảm được thêm bất cứ con nào nữa.

- Trừ xuân thu thiền ra, còn đến hai mươi con cổ cần nuôi. Phí nuôi dưỡng là một khoảng cao ngắt ngưỡng. Nếu không phải có túi thức ăn cổ trùng, ta chắc chắn bản thân gánh không nổi rồi đó.

Phương Chính cảm thấy thật bất đắc dĩ. Cổ trùng quá nhiều, nhưng việc dùng lại không đâu vào đâu.

Ngoài bút lông cổ và quân lam nguyệt ra, những con còn lại Phương Chính đều chỉ đến mức vận dụng được, chưa đạt đến mức quen tay hay việc.

- Nếu ta quen thuộc bọn chúng hơn nữa, có lẽ có thể bỏ ra điện lưu cổ. Tốc kiếm cũng không cần đến điện tích cổ tập hợp lôi cầu do điện tương cổ tạo ra.

Phương Chính tính toán. Bởi vì hắn chỉ biết thúc giục đơn thuần, cho nên khi dùng điện tương cổ hắn chỉ có thể tạo ra từng quả lôi cầu rời rạc. Nhưng Phương Chính cảm thấy, điện tương cổ hoàn toàn có thể tự mình dùng hợp những quả lôi cầu đó lại một chỗ mà không cần sự can thiệp của điện tích cổ.

Nhưng muốn như vây, Phương Chính buộc phải luyện tập sử dụng điện tương cổ nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

- Nhưng mà có chức năng mô phổng rồi, khi nào đổi chỗ, ta sẽ điều chỉnh lại tốc độ thời gian bên trong, sau đó tiến hành luyện tập từng con một. Còn có thể tiến hành tu hành chuyên sâu các lưu phái. Ùm, đầu tiên chính là họa đạo.

Phương Chính tự nói, tự gật đầu đồng ý, đồng thời rút tinh thần ra khỏi không khiếu thứ nhất, đi vào không khiếu thứ hai.

Không khiếu thứ hai này là do con tiên cổ thứ hai không khiếu cổ tạo thành. Công dụng của con tiên cổ này chỉ có một, đó là tạo ra không khiếu. Bản thân nó là cổ trùng tiêu hao, nên sau khi hình thành không khiếu, nó liền không còn.

Không khiếu do thứ hai không khiếu cổ tạo thành hoàn toàn giống với không khiếu thứ nhất, nhưng tư chất thì có thể không giống.

Tư chất của không khiếu thứ hai phụ thuộc vào quá trình luyện chế thứ hai không khiếu cổ, cao thấp tùy theo nguyên liệu mà cổ sư thu thập được. Tuy nhiên, tư chất của không khiếu thứ hai không thể cao hơn không khiếu thứ nhất.

Ví như không khiếu thứ nhất của Phương Chính là loại giáp chín thành tám, thì không khiếu thứ hai của hắn cao nhất cũng chỉ là loại giáp chín thành tám, ngay cả một phân cũng không thể cao thêm. Trừ phi Phương Chính đem tư chất ở không khiếu thứ nhất tăng lên, bằng không dù có dùng bao nhiêu con cổ tăng tư chất cho không khiếu thứ hai, nó cũng không thể tăng lên được.

Phương Chính quan sát, bao quanh không khiếu thứ hai của hắn lúc này là một lớp quang màng, tỏa ánh sáng trắng dịu dàng. Chân nguyên bên trong có màu thanh đồng, chỉ chiếm hai thành không khiếu.

Mặc dù không khiếu thứ nhất của hắn có chín thành tám chân nguyên, nhưng tư chất của không khiếu thứ hai không vì vậy mà cao lên được.

Bởi vì như đã nói, tư chất cao thấp của không khiếu thứ hai phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình luyện chế thứ hai không khiếu cổ. Nhưng Phương Chính không có luyện, hắn là đổi. Việc đổi cổ trùng thành phẩm làm ảnh hưởng đến mức tốt xấu của con cổ, xuân thu thiền không thể hiện, nhưng đến thứ hai không khiếu cổ lại thể hiện rõ ràng.

Cho nên mặc dù Phương Chính vận dụng nó vẫn có thể có không khiếu thứ hai, nhưng tư chất cũng vì vậy mà chỉ có loại đinh hai thành. Đây là mức thấp nhất, đã không thể thấp hơn được nữa.

Nhưng Phương Chính không lo lắng, hắn có thể tăng tư chất lên, chính vì vậy hắn mới mua tích nguyên cổ. Nhưng hắn vẫn chưa vội dùng.

Hiện tại trong không khiếu thứ hai trống rỗng, không có một con cổ trùng nào. Để có thể dùng tích nguyên cổ, Phương Chính trước tiên cần đưa một con cổ vào trước làm thành bản mệnh cổ thứ hai. Như vậy khi thả tích nguyên cổ vào để dùng không bị ảnh hưởng bởi việc cổ trùng đầu tiên sẽ thành bản mệnh cổ.

Bản mệnh cổ thứ nhất của Phương Chính là thất chuyển xuân thu thiền, nó đã đem đến cho hắn không ít phiền toái. Hiện tại đến bản mệnh cổ thứ hai, Phương Chính cần phải cẩn thận lựa chọn.

- Nhưng ta sớm đã chọn xong rồi a. Bút lông cổ, đi.

Phương Chính mỉm cười, ý niệm khẽ động.

Bút lông cổ đang nằm yên trong không khiếu thứ nhất, lúc này nghe theo lệnh gọi liền chui ra, sau đó chui vào không khiếu thứ hai.

Thời điểm nó vào trong không khiếu thứ hai, Phương Chính đột nhiên cảm thấy giữa hắn và nó trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Điều này chứng tỏ, bút lông cổ đã trở thành bản mệnh cổ của hắn.

- Tiếp theo...

Phương Chính lại động ý niệm, đem giấy cổ, nghiên cổ và mực cổ chuyển sang không khiếu thứ hai. Sau đó hắn lấy từ túi đồ ra bảy con nhị chuyển tích nguyên cổ cùng tám con nhất chuyển tích nguyên cổ, bắt đầu lần lượt sử dụng.

Qua nửa canh giờ, Phương Chính đã đem tư chất của không khiếu thứ hai từ loại đinh hai thành tăng lên loại giáp chín thành tám. Đồng thời dùng nguyên thạch, đem chân nguyên khôi phục hoàn toàn.

- Cái không khiếu thứ hai này là của ta, sau này khi trả cơ thể lại cho ngươi, ta sẽ lấy nó theo.

Làm xong, hắn liền giống như trẻ con giành đồ chơi đi nói với linh hồn kia.

- Nếu ngươi có cách lấy nó ra mà không ảnh hưởng gì đến ta.

Linh hồn kia đáp, cũng chẳng muốn tranh với hắn làm gì cho mệt thân. Cứ để hắn muốn làm gì thì làm vẫn là tốt nhất.

Hắn hơi mang cười, không nói gì mà nhắm mắt tu hành.

Không khiếu thứ hai hiện tại chỉ có tu vi nhất chuyển sơ giai, vẫn còn quá yếu để dùng cho chiến đấu. Hiện tại việc hắn cần làm là đem nó tu hành đến tam chuyển.