Chương 5: Cùng hệ thống trò chuyện
- Túc chủ, ta còn tưởng ngươi quên ta rồi chứ? Còn tưởng ngươi làm ngơ ta rồi không cho ta nói chuyện, hoặc là đang kiếm cớ đuổi ta đi nữa rồi.
Hệ thống nói, bay qua bay lại trước mặt Phương Chính.
- Ngươi nghĩ ta xấu tính vậy à?
Phương Chính ngồi nhìn đống lửa, dùng ý niệm nói chuyện với hệ thống.
- Túc chủ ngươi chính là xấu tính như vậy đó! Trước đó nói ta hợp luyện xong thiên nguyên bảo liên liền cho ta tự do nói chuyện. Kết quả tự do nói chuyện thật đó, nhưng mà lại bị đạp tới Bắc Nguyên. Ngoài ngươi ra có ai thấy ta đâu, ta ở đó có nói được cũng chẳng có ai nghe được a.
Hệ thống giận dỗi đáp.
- Chẳng phải bây giờ ta đang ngồi nghe ngươi nói à?
Phương Chính hỏi lại, bộ dạng rất chi là vô tội.
- Ngươi mà không nghe ta nói chính là đồ không có lương tâm.
Hệ thống hừ lạnh, nhưng bộ dạng bay qua bay lại của nó lại cho thấy nó đang rất vui.
- Nói việc không có mục đích cũng vô dụng, hay là ngươi trả lời một vấn đề của ta trước đi.
Phương Chính bình thản nói, ánh mắt nhìn hệ thống trở nên phức tạp.
- Rất ít khi túc chủ hỏi ta a. Là gì vậy?
Hệ thống ra vẻ chờ mong.
Phương Chính hơi hạ mắt, chậm rãi nói với nó.
- Lúc ở Thanh Mao sơn, ta đã chết một lần. Lúc đó ta không có nghĩ đến, nhưng sau đó lại phát hiện một vấn đề. Cổ sư một khi chết đi, bản mệnh cổ cũng chết theo. Xuân thu thiền là bản mệnh cổ của ta, trong trường hợp đó, nó là con cổ chết đầu tiên. Cứ cho là không khiếu có thể duy trì thêm một chút, nhưng những con khác có thể còn, còn xuân thu thiền thì tuyệt đối không. Nhưng mà, nếu là vậy thì làm sao khởi động được xuân xuân thu thu? Làm sao ta có thể sống lại?
- Ngươi không nhớ sao?
Hệ thống kinh ngạc hỏi.
- Thời điểm ngươi sắp chết, chính ngươi đã ra lệnh cho ta bảo vệ xuân thu thiền mà?
- Còn có chuyện đó hả?
Phương Chính giật mình, hắn không nhớ là mình có làm như vậy.
- Cũng có thể. Con người trước khi chết sẽ có chấp niệm, biết đâu đó là chấp niệm lúc đó của ta cũng nên.
Nghĩ như vậy, hắn cũng liền cảm thấy mọi việc điều có thể lý giải thỏa đáng.
Hệ thống có thể bảo vệ linh hồn của hắn, đương nhiên cũng có thể bảo vệ xuân thu thiền. Dễ nhất là bỏ nó vào túi đồ, làm chậm việc chết của nó lại. Đợi đến lúc xuân xuân thu thu khỏi động thì thả nó ra, trong khoảnh khắc nó cũng liền có thể khỏi động, và kết quả là thành công đưa hắn sống lại.
Nghĩ đến đây, Phương Chính mỉm cười, không tiếp tục truy cứu mà chuyển chủ đề.
- Ngươi chẳng phải nói ở Bắc Nguyên ngươi phát hiện cái gì đó lạ lắm sao, không định nói nữa à?
- A, đúng rồi. Một việc rất lạ luôn á.
Hệ thống reo lên, bay lại đối diện Phương Chính.
- Ta theo lời ngươi tới đại băng nguyên phía bắc Bắc Nguyên tìm tiên cổ. Ta lần theo khí tức mơ hồ, kết quả quả thật tìm thấy tiên cổ cần tìm, nhưng trên đường quay lại, ta nhìn thấy một người rất kì lạ a. Rõ ràng là một cô nương xinh đẹp vô cùng, vậy mà lại biến thành một gã vừa béo vừa đen, trông rất xấu. Ngươi nói xem có lạ hay không?
Phương Chính nghe xong thoáng biến sắc, trong đầu không khỏi hiện lên một cái tên.
Trong nguyên tác, người này có thể đặc ngang hàng với Bạch Ngưng Băng. Nhưng nàng ta so với Bạch Ngưng Băng còn có chút khó đối phó hơn.
- Túc chủ ngươi biết đó là ai à?
Hệ thống quan sát sắc mặt của Phương Chính, tò mò hỏi.
- Ừ. Sau này nếu có cơ hội chắc sẽ gặp mặt. Đừng thấy kì quái, nàng ta là một kiêu hùng, hậu đài cũng khá cao. Nếu có thể, ta cũng không muốn dây vào nàng ta.
Phương Chính nói, việc hệ thống gặp người đó có chút bất ngờ đối với hắn, nhưng hắn ở Nam Cương, đối phương ở Bắc Nguyên. Hiện tại hắn còn chưa có kế hoạch đi Bắc Nguyên, khả năng gặp mặt giữa hai người chắc chỉ có thông qua Phương Nguyên mà thôi.
- Ngoài việc đó ra, ngươi còn gì cần nói với ta không? Hoặc là trước tiên bàn giao nhiệm vụ trước đi.
- Việc cần nói nhiều lắm, nhưng trước tiên vẫn phải bàn giao nhiệm vụ đã.
Hệ thống đáp, liền thôi bay nhảy, đứng yên trước mặt Phương Chính.
- Trước tiên chúc mừng túc chủ ngươi, nhiệm vụ chủ tuyến thăng lên tam chuyển trung giai, tam chuyển cao giai đều đã hoàn thành. Nhiệm vụ phát sinh gϊếŧ chóc kết thúc với số điểm ba vạn điểm. Ngoài ra, còn hoàn thành một nhiệm vụ ẩn.
- Nhiệm vụ ẩn?!
Phương Chính giật mình, hắn không ngờ đánh bậy đánh bạ vậy mà là hoàn thành nhiệm vụ ẩn.
Mặc dù hệ thống không có nói qua về nhiệm vụ ẩn, nhưng Phương Chính cảm thấy nếu đã giống game thì phải có loại nhiệm vụ như thế này. Chỉ là hắn không có cách tìm hiểu mà thôi.
- Là nhiệm vụ gì?
- Giải cứu Phương Nguyên!
Hệ thống đáp, lại nói thêm.
- Nhờ nhiệm vụ này mà ta đã cập nhật lên 3.0 luôn ấy. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ta có gì khác sao?
Hệ thống tự hào nói.
- Có nhiều cảm xúc hơn chăng?
Phương Chính măn môi, không chắc chắn nói.
- Đúng a, chính là có thể thể hiện cảm xúc, nhưng không phải chỉ có bấy nhiêu thôi đâu. Không gian linh mệnh cũng được cải tiến rồi đó, cửa hàng cũng có chút thay đổi luôn.
Hệ thống vui vẻ vô cùng.
- Ồ!
Phương Chính khẽ kêu lên, có chút chờ mong.
- Giới thiệu cho ta một chút đi.
- Túc chủ ngươi chẳng phải từng phàn nàn cửa hàng bán quá nhiều đồ, rất khó kiếm đồ mình cần sao? Lần này cập nhật đã thêm vào chức năng tìm kiếm. Người có thể dùng tên để tìm, hoặc là lưu phái, rộng hơn nữa chính là công dụng. Ví dụ đi, con cường thủ cổ mà ngươi chưa dùng đó, ngươi có thể nhập tên để tìm ra nó, hoặc là chọn lưu phái "thâu đạo" cũng có thể tìm ra, đương nhiên số lượng sẽ nhiều hơn, hoặc là chọn công dụng là lấy trộm cổ trùng cũng có thể tìm thấy. Nhưng có một việc cần lưu ý, ngoài lưu phái có sẵn lựa chọn ra, còn lại nhập tên và công dụng thì ngươi phải tự nhập chữ vào, từ ngươi nhập vào để tìm kiếm phải là tiếng mẹ đẻ của ngươi.
Phương Chính nghe, gật đầu. Chức năng này khiến hắn thấy hài lòng. Còn về vụ tiếng mẹ đẻ, thế giới này chỉ có một ngôn ngữ, chẳng lẽ hắn còn không biết.
Hệ thống không chờ hắn phản ứng, lại nói tiếp.
- Không gian linh mệnh cũng vậy. Người cứ than phiền là bên trong chỉ có thể học lý thuyết không thể thực hành, cho nên lần này đã thêm vào chức năng mô phổng. Mặc dù không thể đem cổ trùng vào trong, nhưng có thể mô phổng lại cổ trùng mà ngươi có ở bên trong, từ đó tiến hành luyện tập.
- Ngươi nói cái gì?
Phương Chính trừng lớn hai mắt, kích động nhìn hệ thống.
- Ta nói là thêm chức năng mô phổng, có thể mô phổng lại cổ trùng mà ngươi có bên trong không gian linh mệnh. Nói cách khác, chính là có thể thực hành vận dụng cổ trùng bên trong.
Hệ thống hảo tâm nói lại.
Phương Chính nghe xong, hít sâu mấy hơi, cuối cùng không nhịn nổi cười toe toét, ôm chầm lấy hệ thống.
- Tiểu Thiên a, ta yêu ngươi chết đi được.
Hắn thật sự rất kích động, không thể nghi ngờ, chức năng này là thứ hắn cần nhất và mong muốn nhất. Hắn còn đang định hỏi hệ thống về việc này, không ngờ nó cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt hắn.
- Túc chủ a, cuối cùng ngươi cũng phát hiện ta rất đáng yêu rồi à?
Phương Chính không cho ý kiến, buôn hệ thống ra, từ từ bình tỉnh lại.
- Bây giờ ta cần sắp xếp lại túi đồ một chút. Ngươi cứ nói tiếp nếu muốn, ta sẽ nghe nhưng đừng làm phiền ta quá.
- Được rồi.
Hệ thống uể oải đáp, nhưng nó biết túc chủ của nó là loại người gì cho nên cũng không có ý kiến, im lặng quan sát Phương Chính sắp xếp đồ, lâu lâu lại nêu ý kiến hoặc hỏi Phương Chính một số thứ.
Phương Chính cũng rất kiên nhẫn lắng nghe, trả lời nó, hoặc hỏi han ý kiến của nó một chút.
Túi đồ của hắn quá nhiều, nhiều đến mức không biết phải diễn tả thế nào.
Nhưng mà bán bớt thì thật sự rất uổng, vạn nhất sau này cần đến thì chẳng phải rất phí sau.
- Túc chủ nghĩ sao nếu ngươi đem ra luyện cổ?
Hệ thống lúc này hỏi, Phương Chính liền có chút do dự.
- Luyện cổ thì quả thật phải luyện, nhưng mà con cổ ta muốn luyện cao đến cửu chuyển, hiện tại ta còn chẳng đủ tiền mua cổ phương của nó nữa a. Còn những con khác, ta thật sự không có nhu cầu.
- Ca này khó à nha.
Hệ thống chẹp miệng, có chút không biết giải quyết thế nào.
- Hai, trước tiên cứ để đó, hổ trợ Thanh Thư thăng luyện cổ trùng trước, sau đó tới phiên Dược Hồng. Ùm, bán số cổ trùng không cần thiết này trước đi, mua một số tích nguyên cổ. Chúng ngoài dùng cho hai người họ, còn phải cho không khiếu thứ hai của ta. Còn có mấy cổ phương của Bạch gia trại, Hùng gia trại trước mắt cũng có thể bán bớt. A, ta nên mua cổ phương của con cổ đó, nếu nhờ không lầm thì nó gọi là vi tính cổ nhỉ. Ùm, dọn xong túi đồ liền đi mua nó. À, còn phải mua thêm cổ trùng phi hành, ta cần phải tập bay.
Phương Chính ngồi sắp một lúc, tự nhiên trong đầu giống như nhảy số, không ngừng có ý tưởng giải quyết bay ra.
- Túc chủ, ngươi không xem phần thưởng khác à?
Hệ thống nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng không nhịn nổi lên tiếng hỏi.
- Nguyên thạch, nguyên điểm gì đó hiện tại cũng chẳng cần quan tâm chi tiết, ta nhìn tổng số cũng được. Ngoài ra thì chắc cũng chỉ có mấy cái như túi thức ăn cổ trùng tam chuyển, thẻ quay, thẻ đổi phàm cổ, đạo ngân các thứ. Mấy cái này cứ để đó, trước mắt ta không có dùng tới, khi nào dùng thì tính sau.
Phương Chính đáp, hắn có chút lười đi xem xét chi li từng thứ. Dù gì thì mấy thứ nhận được gần như toàn bộ đều phải tích lũy càng nhiều càng tốt, mãi về sau mới có thể dùng được. Hiện tại không có cách nào dùng tới, hắn hiển nhiên không muốn phí thời gian đi xem.
- Nếu dung lượng của túi đồ tăng lên thì tốt biết mấy. Kiểu như có chín trăm chín mươi chín ô, thì mỗi ô nên chứa chín trăm chín mươi chín món thì tốt hơn. Lần sau ngươi cập nhật, nếu có thể tăng thêm phần này thì ngon rồi.
- Vậy còn phải xem ở túc chủ rồi. Làm nhiều việc chút, biết đâu lại đánh bậy đánh bạ mà hoàn thành nhiệm vụ ẩn, như vậy ta liền bỏ qua được mấy bản cập nhật nhỏ, trực tiếp cập nhật lớn luôn.
Hệ thống nói. Phương Chính nghe vậy liền không khỏi cảm thấy hiểu hơn một chút về hệ thống.
Đồ trong hệ thống không có đặt khóa, cái nào có là có thể sử dụng ngay. Nhưng kỳ thực nó cũng bị khóa, lại là khóa ẩn, thông qua việc cập nhật để tiến hành mở khóa. Hơn nữa việc mở khóa cũng cần có thứ tự trước sau, ví như phải có chức năng cửa hàng trước mới có thể có chức năng thu mua, tới tìm kiếm.
Nếu liên tưởng, thì nó giống như cây năng lực trong mấy thể loại fantasy.
- Nói như vậy, ngươi càng cập nhật, chức năng sẽ càng nhiều, càng hữu ích.
Phương Chính nói, trong lòng bắt đầu có chút chờ mong.
- Đúng là như vậy. Càng cập nhật, ta càng mạnh, thậm chí có thể hiện ra trước mặt người khác, hay là biến thành một thiếu nữ xinh đẹp cũng được.
Hệ thống kiêu ngạo nói. Nhưng thứ nó nhận được từ Phương Chính sau khi nói xong lại là ánh mắt chán ghét.
- Ánh mắt đó của túc chủ là sao? Không muốn ta mạnh hơn à? Hay là nói, ngươi không muốn ta biến thành thiếu nữ xinh đẹp? Cái này không sao, ta nhưng là không có giới tính, biến thành soái ca cũng được a.
Nhưng mà Phương Chính lại vẫn như cũ chán ghét nhìn nó.
- Ngươi cũng không thích soái ca? Chẳng lẽ là loli? Vậy shouta? A, vậy thì đến lúc đó cứ để túc chủ ngươi thiết lập hình dạng cho ta là được chứ gì!
Lần này thì Phương Chính gật đầu, ra vẻ hài lòng. Trong lòng bắt đầu im lặng suy tính.
Ngoài mặt lại chuyển chủ đề.
- Đồ trong túi đố tạm thời đã ổn, tiếp theo đi xử lí điểm tích lũy của gϊếŧ chóc.
Phương Chính nói, bắt đầu kiểm tra bản vật phẩm quy đổi. Căn cứ vào điểm số, hắn đổi được một thẻ đổi thất chuyển tiên cổ, số còn dư thì đổi thẻ đổi phàm cổ ngũ chuyển, tứ chuyển, số lượng điểm còn lại không đủ đổi thì quy thành nguyên điểm.
Phương Chính cũng là có tính toán trước, cho nên rất nhanh cũng làm xong.
Sau cùng hắn đi qua cửa hàng, tìm mua những thứ cần mua.
Đầu tiên là mua một số lượng lớn tích nguyên cổ.
Tích nguyên cổ là cổ trùng tăng tư chất mà Phương Chính từng sử dụng. Là cổ trùng dạng tiêu hao, hình dạng như một cọng giá.
Tích nguyên cổ có nhất chuyển, cao nhất nhị chuyển. Nhất chuyển tích nguyên cổ mỗi con tăng một phân chân nguyên, nhị chuyển mỗi con tăng một thành chân nguyên.
Phương Chính tính toán một chút, mua xuống mười hai con nhất chuyển, mười một con nhị chuyển.
Sau đó hắn lợi dụng chức năng tìm kiếm, mua xuống một con tam chuyển ưng dực cổ.
Ưng dực cổ là cổ trùng phi hành, khi thúc giục sau lưng cổ sư sẽ mọc ra hai cánh như cánh chim ưng, có thể giúp cổ sư bay lượn.
Nhưng có cánh không có nghĩa là có thể bay, còn đòi hỏi cổ sư phải rèn luyện cực khổ thời gian dài mới có thể bay lên. Phương Chính trước nay rất muốn tập bay, nhưng hắn không có thời gian cùng không gian tập luyện, cho nên trước nay cũng không có mua qua loại cổ trùng như vậy.
Nhưng hiện tại, chức năng mô phổng trong không gian linh mệnh của hệ thống đã cho Phương Chính thấy cơ hội để tập luyện việc này. Nếu cơ hội đã có, không tận dụng nó thì chính là đồ ngu xuẩn.