Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 4: Không nói dối, không phải không thể lừa người

Chương 4: Không nói dối, không phải không thể lừa người

Bên bếp lửa bập bùng, hai người Thanh Thư và Dược Hồng ngồi nhìn bát canh thịt đã nguội trong tay, suy nghĩ về những gì Phương Chính đã nói.

Qua một lúc, cả hai chuyển mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt nhau có cùng một suy nghĩ. Cả hai gật đầu, liền nhanh chóng lắp đầy bụng của mình.

Hai ngươi đã hạ quyết tâm, quyết định tin vào những gì Phương Chính nói.

- Hiện tại chúng ta lưu lạc bên ngoài, Thanh Mao sơn toàn diệt, họ Cổ Nguyệt sẽ thu hút rất nhiều phiền phức. Ta cảm thấy, chúng ta cũng nên đổi tên đi thôi.

Thanh Thư nói, nhìn qua Phương Chính đang nằm ngủ.

- Đúng là như vậy.

Dược Hồng gật đầu, đã hiểu vì sao Phương Chính bảo hai người gọi hắn là Lạc Hành.

- Không ngờ đệ ấy còn chuẩn bị trước cho mình cái tên khác nữa.

- Rất chu đáo đi.

Thanh Thư mỉm cười. Hắn cảm thấy, dù hoàn cảnh có thế nào, dù đã trải qua không ít việc, tính cách của Phương Chính vẫn giống như ngày đầu mới quen.

- Từ hôm nay, ta liền gọi là Lạc Thanh đi. Là một ca ca của Lạc Hành.

Thanh Thư nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm

- Vậy gọi ta là Lạc Hồng, là nhị tỷ của tiểu tử này.

Dược Hồng tiếp lời, cũng nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.

Phương Chính nằm trên bãi cát, nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ. Toàn bộ những lời vừa rồi hắn đều nghe thấy, cũng từ đó đón ra được lựa chọn của hai người.

- Giờ thì còn lại một người.

Hắn trong lòng nghĩ, linh hồn liền chìm vào sâu trong tiềm thức, chui vào không gian linh mệnh.

Bên ngoài nhìn vào, hắn giống như đang ngủ say như chết, nhưng thực tế hiện tại hắn đã là một cái xác không có linh hồn. Cả hai linh hồn lúc này trong người hắn đều đang ở trong không gian linh mệnh, mặt đối mặt nhau.

- Ngươi kêu gào đủ chưa?

Lạc Hành nói, có chút khó chịu nhìn Phương Chính.

- Tên ác ma ngươi còn mặt mũi gặp ta. Ngươi gϊếŧ toàn bộ tộc nhân của ta, lừa gạt Dược Hồng tỷ cùng Thanh Thư huynh. Ngươi là tên ác ma dối trá, ta sẽ không tha cho ngươi, ta liều chết với ngươi.

Phương Chính kêu gào, lao về phía Lạc Hành. Lạc Hành thở dài một hơi, nghiêng người tránh qua, đồng thời nói.

- Ngươi nói ta dối trá, ta là nói dối khi nào? Những gì ta nói có chỗ nào không phải thật?

- Ngươi nói bản thân chỉ muốn có người bồi táng, ta phi. Ngươi chính là tên bệnh hoạn thích gϊếŧ người. Ngươi nói không gϊếŧ người bừa bãi, vậy ngươi gϊếŧ những người đó vì lợi ích gì? Cho dù có, cũng chỉ để thỏa mãn thú tính của ngươi, không có lợi ích gì cho chúng ta.

Phương Chính kêu gào, chỉ tay vào Lạc Hành.

- Thì ra là vậy.

Lạc Hành cười nhạt, đặc một ngón tay lên môi, híp mắt nhìn Phương Chính.

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao, nếu có thể sống thì xem như ta giải thoát cho họ. Còn nếu ta chết, thì họ bồi táng là đúng rồi. Đây là cược, cá cược đấy hiểu không. Mà mặc dù ta biết rõ mình không có chết, nhưng ta cũng đâu có nói dối.

- Ngươi...

Phương Chính nghiếng răng, đang định phản bác thì đột nhiên Lạc Hành lại đặt tay lên môi hắn, ngăn hắn lên tiếng. Trong khi bản thân lại cười híp mắt, nói.

- Còn gϊếŧ người, đương nhiên là vì lợi ích của chúng ta rồi. Ngươi quên rồi sao, nhiệm vụ gϊếŧ chóc ấy.

Phương Chính kinh hãi, trong phút chóc không nói được một lời nào.

Nhiệm vụ gϊếŧ chóc tương tự như nhiệm vụ gϊếŧ sói họ nhận trong lang triều. Cũng là lấy việc chém gϊếŧ làm chính, tích điểm đổi thưởng.

Khác ở chỗ gϊếŧ sói chỉ áp dụng cho điện lang, mục tiêu chỉ có một đó là điện lang. Còn gϊếŧ chóc lại không chỉ cụ thể sinh vật nào, chỉ cần là động vật là đủ.

Lạc Hành đi vào huyết hồ cứu Phương Nguyên, trong lúc bị đao sí huyết bức đuổi gϊếŧ, hắn đã yêu cầu nhiệm vụ này từ hệ thống.

Lúc đó Phương Chính chỉ nghĩ đến đàn đao sí huyết bức trước mắt, rồi tới đàn hạc sau đó. Còn cho rằng Lạc Hành là nhắm vào hai đàn này mà yêu cầu. Nhưng hiện tại nghĩ lại, Phương Chính dường như đã hiểu mục đích thực sự của nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ giới hạn thời gian đến khi rời khỏi Thanh Mao sơn, sinh mệnh lại không quan tâm là loại nào, chỉ cần động vật là được. Mà con người chính là một loài động vật bậc cao, nằm trong phạm vi của nhiệm vụ.

- Cho nên nói, ngay từ khi yêu cầu nhiệm vụ, ngươi đã nhắm tới việc gϊếŧ người.

Phương Chính có chút không dám tin, lại có chút sợ hãi.

- Ngươi nói xem!

Lạc Hành cười đáp. Hắn không phủ nhận, bởi vì hắn quả thật nhìn trúng đám người đó, không phải chỉ mới đây, mà là rất lâu từ trước.

Bảo vệ tộc nhân, cứu nhiều mạng người, một phần rất nhỏ là để trợ giúp Phương Nguyên lấy được nhiều máu hơn, nhưng phần chủ yếu là nhiệm vụ gϊếŧ chóc mà hắn mườn tượng tới.

Nếu hắn có thể an toàn chạy thoát, nhiệm vụ này sẽ để lại sau này yêu cầu trong hoàn cảnh khác. Nếu hắn không chạy đi trước được, thì xem bọn họ là điểm số.

Trong kế hoạch của Lạc Hành, hắn cần rất nhiều nguyên điểm cùng tài nguyên, nhiều đến mức gần như khó mà so sánh, cho dù là điểm Thiên Ngoại Chi Ma đạt đến mười hai con số chín cũng chưa chắc đủ nhét kẻ răng. Chính vì như vậy, chỉ cần có cơ hội quét điểm hắn tuyệt đối không bỏ qua.

- Ngươi... là ác ma. Không, ngay cả ác ma cũng chưa chắc đã bệnh hoạn bằng ngươi.

Phương Chính run rẩy, sự sợ hãi trong lòng đã gần như lấn áp sự tức giận ban đầu.

Lạc Hành đáng sợ, không phải ở việc hắn xem mạng người như số điểm, cũng không phải vì hắn tâm ngoan thủ lạt hay âm hiểm xảo trá.

Lạc Hành cho người ta cảm giác khá đơn thuần, dường như hắn nghĩ gì sẽ nói đó. Hắn không thích nói dối, thẳng thắn thành thật, ngay cả Thiết Huyết Lãnh ghét ác như cừu cũng không chán ghét hắn cũng bởi vì điều này.

Ngươi có thể cho rằng hắn tâm cơ, mưu hèn kế bẩn. Nhưng Phương Chính có cùng tầm nhìn với hắn lại rõ ràng một việc, đó là tâm của Lạc Hành trong sáng một cách lạ thường.

Hắn không thích nói cái mình nghĩ, nhưng nếu nói hắn sẽ nói thật, không hoàn toàn thật thì cũng có hết tám phần là thật. Nhưng chính vì như vậy, hắn mới đáng sợ.

Không ai biết Lạc Hành nghĩ gì, hắn lại không thích nói, hoặc thậm chí chỉ nói một nửa. Nhưng bởi vì đặc tính không thích nói dối, cho nên một nửa những gì hắn nói ra làm cho người khác không lường trước mưu đồ của hắn là gì.

Giống như nhiệm vụ gϊếŧ chóc, ngay cả hệ thống cũng không ngờ hắn nhắm vào người của ba gia trại trên Thanh Mao sơn. Đợi đến lúc mọi việc đã đâu vào đấy mới khiến người ta phát hiện ra mục đích thật sự của hắn.

Mà nếu chỉ như vậy cũng liền thôi, Lạc Hành còn rất thích bẻ láy. Thậm chí là ngay phút thứ chín mươi hắn còn có thể bẻ láy một trăm tám mươi độ được. Tỉ như câu trước là tìm cách gϊếŧ Phương Nguyên, hành động ngay sau đó là liều mạng đi cứu Phương Nguyên. Câu trước nói che giấu, câu sau lại đem việc cần giấu hoạch toẹt ra ngoài.

Thường thấy nhất chính là việc hắn là người xuyên việt. Hắn hay nói phải che giấu, lo lắng bại lộ các thứ. Nhưng mà gấp giấy, ca hát, ngay cả tranh vẽ cũng đều đang nói hắn là người xuyên việt. Đôi khi Phương Chính cũng không hiểu hắn là đang sợ bại lộ hay đang sợ không ai biết nữa.

Loại người như vậy, cho dù hắn tính kế người ta ngay trước mặt người ta, cũng có thể khiến người ta tự mình nhảy vào.

- Ta còn chẳng biết ác ma là thế nào, nên cũng không biết là ta có bệnh hoạn hơn hay không.

Lạc Hành nhún vai, không để ý lắm, thậm chí còn có vẻ đang rất vui.

- À mà, việc nói xây dựng lại Cổ Nguyệt bộ tộc cũng không phải nói dối đâu. Sau này khi có dư thơi gian, ta sẽ tìm một chỗ thích hợp, tập hợp người lại. Nhưng bắt tay làm thì vẫn là giao lại cho ngươi cùng Thanh Thư.

- Ta không nghĩ ngươi lại có hứng thú xây dựng gia tộc như vậy.

Phương Chính hừ lạnh, trong lòng cũng có chút chờ mong.

- Đương nhiên là không hứng thú rồi. Nhưng mà nhé... ta thấy có lợi nên làm á.

Lạc Hành cười, bộ dạng vui vẻ vô cùng.

- Ngươi định gϊếŧ tiếp!?

Phương Chính kinh hãi, trợn mắt nhìn lại Lạc Hành.

- Không không, ta không chỉ không gϊếŧ, còn giúp phát triển thịnh vượng nữa. Người càng nhiều, sống càng tốt, nhân khí mới cao a.

- Nhân khí?

Phương Chính khó hiểu.

- Ừ, nhân khí!

Lạc Hành cười híp mắt, xoay người lại.

- Không nói với ngươi nữa, ta sẽ làm chủ cơ thể thêm hai ngày, như vậy là vừa tròn hai mươi ngày. Sau đó liền giao lại cho ngươi. Giờ ta đi trước đây, bye.

Nói xong, liền rời khỏi không gian linh mệnh, quay lại với cơ thể.

Hắn trở lại cơ thể, nhưng vẫn như cũ nằm ngủ. Dù sau thì hắn cũng thật sự cần nghỉ ngơi, chứ không phải đi ngủ chỉ để nói chuyện với linh hồn kia.

Phương Chính cứ thế ngủ tới nửa đêm, thế này mới thức dậy thay thế Thanh Thư đang ngồi canh gác.

- Lạc Hành, ta và Dược Hồng đã quyết định đi theo đệ.

Thanh Thư không vội đi ngủ mà ngồi nói chuyện với Phương Chính.

- Sau này ta là Lạc Thanh, Dược Hồng sẽ là Lạc Hồng. Hai chúng ta sẽ là ca ca, tỷ tỷ của đệ, cùng tiến cùng lùi với đệ.

- Ò

Phương Chính mỉm cười, hắn đường nhiên đã nghe hai người nói trước đó, nhưng cũng không muốn nói gì cả, chỉ gật đầu.

- Nhưng nói trước là đi cùng ta, hai người nên từ bỏ suy nghĩ chính đạo đi. Bởi vì ta định trở thành ma đạo cổ sư.

- Việc này ta và Lạc Hồng đã đón trước, nên cũng đã đồng ý rồi.

Thanh Thư lập tức nói.

- Đừng vội.

Phương Chính khẽ cười, lấy từ trư lung thảo ra một cái bản đồ, vừa xem vừa nói.

- Từ ma chuyển thành chính, bản thân dễ làm, thiên hạ khó nhận. Từ chính chuyển thành ma, thiên hạ dễ nhận, bản thân khó làm. Huynh và Lạc Hồng tỷ từ nhỏ đã được dạy dỗ rất cẩn thận, muốn hai người lập tức nhập ma rất khó. Thật lòng mà nói, hai người phù hợp làm tán tu hơn. Làm tán tu tự do tự tại, nhưng so với ma đầu tài nguyên tu hành còn muốn ít hơn. Ma đầu có thể quan minh chính đại chém gϊếŧ tranh giành, tán tu lại có chút bó tay bó chân trong việc này. Cho nên, để hai người nhanh chóng nhập ma, có lẽ ta phải dùng biện pháp mạnh...

Thanh Thư nghe xong, cảm thấy có chút bất an.

- Gϊếŧ được thì cứ gϊếŧ... à không, với hai người thì nên nói là, nếu có thể ra tay, bắt buộc phải ra tay, nếu có thể gϊếŧ chết, một kẻ cũng không được để sống.

Phương Chính dừng lại, nhìn thoáng quá Dược Hồng đang nằm gần đó, mỉm cười bỏ ra thêm ba từ.

- Đây là lệnh!

Thanh Thư cau chặt mày, Dược Hồng mím môi. Nàng vừa dậy chưa lâu, nhưng cũng đủ nghe toàn bộ những gì Phương Chính vừa nói. Phương Chính cũng biết việc này, cho nên mới nói như vậy. Dù sao thì hắn cũng không muốn một lời mà phải lặp lại hai lần.

- Được rồi, huynh nên đi nghỉ đi. Ngày mai chúng ta còn một trận đường dài đấy.

Phương Chính không nhìn hai người, vừa nói vừa cúi đầu nhìn tấm bản đồ trên tay.

Không giống như Phương Nguyên từng đi qua nên nhớ đường, Phương Chính hoàn toàn không biết đường đi. Nhưng mà ở thế giới này cũng có học địa lí, cũng có bản đồ. Phương Chính đã sớm chuẩn bị cho mình một tấm bản đồ.

Hiện tại hắn chính là xác định vị trí hiện tại của bản thân, tính hướng đi tới Bạch Cốt sơn. Học sinh giỏi địa lí như hắn, xem bản đồ đương nhiên không khó khăn.

Thanh Thư nhìn Phương Chính thật lâu, cuối cùng cũng đi ngủ.

Phương Chính cứ thế xem bản đồ suốt một giờ, đảm bảo đã ghi nhớ được đường đi xong, hắn mới ngẩng mặt lên. Sau đó bắt đầu kiểm tra hai người, xác định cả hai đã ngủ, hắn lúc này mới an tâm gọi ra hệ thống.

Từ lúc hệ thống quay lại đến giờ, hắn còn chưa có cơ hội kiểm tra nó kỹ càng, đặc biệt là túi đồ cần phải sắp xếp cẩn thận lại. Còn chưa tính đến phần thưởng nhiệm vụ các thứ.

- Nhưng trước đó thì.

Phương Chính nhìn hệ thống, mỉm cười dịu dàng nói với nó.

- Dù hơi muộn, nhưng mà... Tiểu Thiên, mừng người về với ta.

- Túc chủ...

Hệ thống đáp, cảm động vô cùng.

- Ta về rồi!