Chương 3: Giữ lại cảm giác an toàn
Thanh Thư và Dược Hồng lúc này hai mắt mở to, vừa bất ngờ vừa không dám tin nhìn lại phía sau.
Mặt nước lúc này có chút bình ổn lại, nhưng sóng nước vẫn mãnh liệt vô cùng. Trên mặt nước, rất nhiều lục túc ngạc nằm phơi bụng, bị sóng nước đánh trôi, phần còn lại cũng choáng váng chao đảo theo nước.
Chỉ một kích vừa rồi, đàn cá hơn trăm con hoàn toàn tan tác, không thể tái đuổi theo.
- Lợi hại!
Dược Hồng không nhịn được kêu khẽ.
Phương Chính đứng ở đuôi thuyền nhìn lại bãi chiến trường, khẽ lắc đầu đáp lại lời khen của Dược Hồng.
- Không! Chỉ là do thiên nhiên có muôn vàn những điều kì thú mà thôi.
Phương Chính nói như vậy bởi vì hắn là học theo hiện tượng sét đánh vào nước hắn đã vô tình nhìn thấy một lần trên mạng. Còn ở đâu, khi nào thì hắn không biết, không rõ, cũng không nhớ, hắn chỉ nhớ mỗi việc nó phát nổ thôi.
Còn về nguyên lý gì đó, hắn không có biết.
Mặc dù kiếp trước hắn là sinh viên năm hai thật, nhưng hắn học xã hội, đối với tự nhiên là một mù hai dốt. Kiến thức về lý, hóa, sinh hắn học đến đâu là trả thầy cô đến đó, cùng lắm là chỉ giữ lại một chút síu kiến thức cơ bản mà thôi, ví như ba thể của nước chẳng hạn.
Rắc rắc...
Bỗng âm thanh vỡ của chiếc thuyền vang lên, trực tiếp đánh tỉnh ba người.
Cả ba lúc này mới giật mình, luống cuống chân tay đi chấp vá con thuyền.
Sau một phen nhọc nhằn, cả ba mới miễn cưỡng đem con thuyền vá xong. Sau đó lại hì hục đem nước bên trong thuyền tát ra ngoài.
Loay hoay một lúc lâu, lại kiểm tra một lúc, cả ba mới thở ra một hơi.
- Mặc dù không vỡ vụn, nhưng e là không chịu được bao lâu. Ngày mai liền tìm chỗ cập bến vậy.
Phương Chính nói, ngồi xuống đuôi thuyền.
Hiện tại con thuyền đã gần như nát một nửa, cho dù đã vá xong, nhưng nước vẫn như cũ theo khe hở của mảnh vá chảy vào trong, cứ một lúc là phải tát nước một lần, bằng không nước tích càng nhiều, con thuyền sẽ chìm.
Hơn hết là, bánh láy đã gãy hơn một nửa, hiện tại Phương Chính phải duy trì thanh đằng cổ, miễn cưỡng cuộc hai mảnh của bánh lái lại với nhau. Một khi hắn dừng lại, bánh láy sẽ lập tức không cứu vãn được nữa, đến lúc đó con thuyền muốn chuyển hướng là việc khó như thành tiên.
Nhưng bởi vì như vậy, Phương Chính liền không thể ngủ nghỉ, bắt buộc phải tỉnh táo, giờ giờ khắc khắc duy trì thanh đằng cổ. Nhưng đối với việc này hắn cũng chẳng còn cách nào khác.
Con thuyền cứ thế trôi xuôi, vượt thêm một đoạn đường dài.
Buổi chiều ngày tiếp theo, con thuyền cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, số ván chuẩn bị trước cũng đã dùng hết. Ba người không còn cách nào, đành cho thuyền tấp vào một bãi nước cạn.
Đây là một bãi cát đá, xung quanh có rất nhiều đá tảng, một bên là sông, một bên là những tảng đá to nhẵn bóng, sau đó nữa là rừng. Ở giữa bờ sông và những tảng đá có một bãi cát. Bãi cát không rộng, nhưng cũng đủ để ba người dừng chân nghỉ ngơi.
Phương Chính rời thuyền sau cùng, sau đó dùng thanh đằng cổ kéo con thuyền đã nát lên bãi đá.
- Đệ định làm gì vậy?
Dược Hồng tò mò hỏi.
- Phi tan chứng cứ.
Phương Chính đáp, đem con thuyền tháo dỡ.
Hắn biết rõ có truy binh, biết rằng bãi chiến trường trước đó sẽ thu hút chú ý hơn, dù sao thì ở đó cũng có dấu vết Phương Nguyên để lại.
Nhưng thủ đoạn truy tung của Thiết gia là thứ không thể xem thường, Phương Chính cũng không dám xem thường. Không có gì đảm bảo bọn họ không phát hiện rồi lần theo ba người bọn hắn.
Cho nên, Phương Chính muốn tận lực không để lại dấu vết gì. Mà cái xác con thuyền này chính là thứ đầu tiên.
- Hai người chuẩn bị nhuốm lửa đi, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ lại đây. Bên trong có chuẩn bị sẵn than đá, nồi thiết và giá đỡ.
Phương Chính vừa tháo thuyền vừa nói, đồng thời ném trư lung thảo cho hai người.
Hai người gật đầu, bắt đầu chuẩn bị.
Lúc trước khi còn ở sơn trại, Phương Chính đã để hai người chuẩn bị trước cổ trùng cất giữ, còn có quần áo, thức ăn cổ trùng, nguyên thạch các thứ. Lúc đó hai người cũng không hiểu lắm, nhưng giờ thấy những gì Phương Chính chuẩn bị, hai người họ cũng đón được nguyên nhân.
- Vậy ra ngay từ đầu đệ đã muốn rời khỏi Thanh Mao sơn rồi.
- Đúng vậy.
Phương Chính gật đầu, thản nhiên thừa nhận.
- Vốn định chờ hai người đều là tam chuyển, có cổ trùng tam chuyển hết mới rời đi. Những chuẩn bị trước đó chẳng qua là do có lang triều, dễ tích lũy nên vậy. Chỉ là không ngờ, Thanh Thư huynh chỉ mới lên tam chuyển hai ngày, Thanh Mao sơn đã toàn diệt.
Hai người nghe hắn nói, động tác tay không tự chủ mà dừng lại.
Việc ở Thanh Mao sơn vẫn còn để lại cho cả hai rất nhiều khúc mắc. Lớn nhất chính là hành động gϊếŧ người của Phương Chính, Bạch Ngưng Băng và lấy máu của Phương Nguyên.
Thấy cả hai đột nhiên trầm mặt, Phương Chính cũng đoán được họ nghĩ gì, liền lên tiếng hỏi.
- Muốn nghe lí do không?
Hai người giật mình, quay đầu lại nhìn Phương Chính. Lúc này Phương Chính đã tháo xong con thuyền, đang đem ván lại dựng bên cạnh bếp lửa hai người vừa đốt để hông khô.
Mấy tấm ván này là gỗ, giữ lại còn có chỗ dùng, tệ nhất là để đốt lửa cũng rất tốt.
- Muốn!
Hai người nhìn Phương Chính, mất một lúc mới nói ra một từ như vậy. Phương Chính nhìn cả hai, hơi mỉm cười.
Hắn hỏi như vậy, mục đích chính là để hai người lựa chọn. Hắn sẽ không ra lệnh, mà muốn để cả hai tự chọn lựa lấy, cho nên hắn chỉ hỏi mà không chủ động nói.
- Hai người biết Bạch Ngưng Băng là Bắc Minh Băng Phách thể chứ?
Hai người lắc đầu. Nói thật thì cả hai không biết cái gì là Bắc Minh Băng Phách thể. Ngay cả Phương Chính là thiếu tộc trưởng còn không có người nói với hắn, hai người càng không thể nghe qua thập tuyệt thể.
- Nhân Tổ có mười người con, mười cái tên này đại biểu cho mười loại thể chất còn vượt qua cả loại giáp, gọi chung là thập tuyệt thể. Bắc Minh Băng Phách thể là một trong thập tuyệt thể.
Phương Chính cũng biết hai người không rõ về thập tuyệt thể, liền đơn giản giải thích.
- Thập tuyệt thể có chân nguyên chiếm mười thành không khiếu, cực kỳ viên mãn, tu hành nhanh chóng. Nhưng mà người mang thể chất này định sẵn yểu mệnh, trừ phi có thủ đoạn đặc biệt, nếu không đều sẽ tự bạo mà chết. Bạch Ngưng Băng lúc chiến đấu trong ba gia luận võ đã chạm đến cực hạn. Việc hắn tự bạo cũng do đó mà ra. Nếu không phải có âm dương chuyển thân cổ, hắn đã chết rồi. Mà không chỉ hắn, tất cả chúng ta đều bị băng nhốt đến chết.
- Bạch Ngưng Băng cận kề cái chết, nên hắn so với trước đây càng thêm điên cuồng. Vì vậy khi Phương Nguyên gϊếŧ người, Bạch Ngưng Băng liền không ngần ngại ra tay theo, dù sao có người bồi táng cùng cũng tốt hơn chỉ có một mình. Mà ta, ta gϊếŧ người, nguyên nhân cũng gần giống hắn. Ta biết rõ thể chất của Bạch Ngưng Băng, cũng biết hắn sẽ tự bạo, mà cho dù hắn không tự bạo, chúng ta sớm muộn gì cũng chết trong tay lão già cưỡi hạc kia, hoặc là trong tay lão tổ tông. Cho nên, còn không bằng cho họ chết trước.
Nghe đến đây, hai người giật mình, kinh ngạc hỏi Phương Chính.
- Chết trong tay lão già cưỡi hạc còn dễ hiểu, nhưng vì sao còn cả lão tổ tông?
- Ngài ấy là tổ tông của chúng ta, không lý nào lại gϊếŧ chúng ta.
- Huyết lô cổ!
Phương Chính bình thản nói.
- Hai người cũng thấy cách Phương Nguyên dùng rồi đó.
Hai người kinh hãi, nghĩ đến cảnh tượng Phương Nguyên lấy máu tộc nhân, tưới lên người mình lúc đó mà biến sắc.
- Huyết lô cổ có công dụng hấp thu máu của người thân, tăng lên tư chất của bản thân. Lão tổ tông bởi vì có con cổ này, cho nên liền xây dựng sơn trại, duy trì huyết mạch, chính là muốn lấy máu hậu nhân tăng tư chất cho chính mình. Rồi lại dùng âm dương chuyển thân cổ, thoát khỏi thân phận cương thi, một lần nữa trở thành người sống. Nhưng Phương Nguyên lại biết công dụng của con cổ này, cho nên hắn trước tiên ra tay cướp đoạt, lấy dùng cho bản thân.
- Ta lúc đó nghe Phương Nguyên nói với Bạch Ngưng Băng có cách giải quyết vấn đề thập tuyệt thể, ta cũng liền hy vọng có đường sống. Cho nên khi gϊếŧ người, ta mới giữ lại cả hai người. Nếu như có thể sống sót, hai người cũng có thể sống tiếp, còn nếu không, hai người cùng ta đi theo tộc nhân cũng không sao.
- Là bởi vì chúng tôi bị nô dịch sao?
Thanh Thư hỏi, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp.
- Gần vậy.
Phương Chính đáp, dùng muỗng kiểm tra thịt trong nồi.
- Nhưng thật lòng mà nói, ta cũng không muốn nô dịch hai người. Việc nô dịch hai người, chẳng qua là vì muốn giữ lại cảm giác an toàn cho mình mà thôi.
Hắn nói, múc canh thịt ra bát đưa cho cả hai, rồi mới múc cho chính mình một bát.
Hai người nhìn bát canh, vài lần mở miệng, nhưng còn chưa đợi họ nói, Phương Chính đã nói thêm.
- Ta ấy nhé, từ khi phụ mẫu mất, ta không tin một ai nữa cả. Cữu phụ cữu mẫu lợi dụng chia rẻ huynh đệ bọn ta, ca ca tài năng lạnh nhạt, bạn bè đồng trang lứa bắt nạt. Suốt mười năm, ta không có ai dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta điên cuồng luyện tập là vì cái gì? Chính là muốn bản thân không có thời gian nghĩ đến cô đơn. Cho nên, ta không tin ai ngoài bản thân mình, ta thậm chí chỉ muốn đi một mình. Nhưng trong lòng ta lại có một gã muốn ta đưa theo hai người. Không còn cách nào, ta chỉ có thể dùng đến nô ɭệ cổ, giữ lại cảm giác an toàn cho bản thân.
- Nhưng hai người yên tâm, nô ɭệ cổ chỉ có tứ chuyển, hai người tu hành đến ngũ chuyển là nó đã gần như mất tác dụng. Ta cũng sẽ không tùy tiện ra lệnh cho hai người đâu, muốn thế nào thì do hai người tự quyết định. Thậm chí nếu bây giờ không muốn đi cùng ta, ta cũng không ép hai người ở lại. Đừng lo lắng về tư chất, ta hoàn toàn có thể kéo tư chất hai người lên loại giáp chín thành.
Hai người kinh hãi, không dám tin nhìn Phương Chính.
Cả hai đều có tư chất loại ất, Thanh Thư là loại ất bảy thành chín phân, chỉ cách loại giáp một phân. Dược Hồng là loại ất sáu thành ba phân, nằm trong khoảng thấp của loại ất.
Với tư chất của Thanh Thư, hắn được gọi là ngụy loại giáp. Sau khi bị Phương Chính nô dịch liền tập trùng tu hành, chính vì vậy mà đã đột phá tam chuyển. Bất quá hắn chỉ cảm thấy tam chuyển đỉnh phong, cao nhất là tứ chuyển sơ giai đã là cực hạn, ngũ chuyển rất khó.
Nhưng Dược Hồng thì có phần khó khăn hơn, nàng cũng cố gắng tu hành, nhưng cũng chỉ từ nhị chuyển trung giai lên nhị chuyển cao giai. Nói tới ngũ chuyển, nàng liền thấy không có khả năng.
Nhưng không ngờ Phương Chính cư nhiên lại nói có cách kéo tư chất của hai người lên. Này không khỏi khiến hai người vừa mừng vừa sợ.
Trong tu hành, ai lại ngại tư chất mình cao đâu. Chỉ cần không phải là thập tuyệt thể yểu mệnh, ai cũng muốn bản thân có tư chất cao nhất, loại giáp chín thành chín.
Nhưng mà cả hai cũng sợ, sợ Phương Chính dùng cách như Phương Nguyên đã dùng tăng tư chất cho hai người. Trước không nói người cùng huyết mạch hiện tại chỉ còn bốn người là Phương Nguyên, Phương Chính và hai người họ. Cho dù còn nhiều, hai người cũng không ra tay gϊếŧ người đoạt máu được.
- Trước tiên việc tăng tư chất nói sau đi.
Phương Chính lúc này lại nói, ném cho Thanh Thư hai con cổ trùng, cho Dược Hồng một con cổ trùng.
- Trả huynh thanh đằng cổ, còn tam bộ phương thảo thì cho huynh đó. Dược Hồng tỷ, con xích thiết xá lợi cổ đó cho tỷ, nó là do ta lấy được trên người Bạch Ngưng Băng. Hiện tại ngoài tỷ ra, cả ta và Thanh Thư ca đều không dùng được.
- Đây...
Hai người giật mình, nhìn con cổ trong tay mình, có chút ngoài ý muốn.
Giữa các cổ sư, cổ trùng có thể cho mượn, ví như Thanh Thư cho Phương Chính mượn thanh đằng cổ, Phương Chính lại cho bọn họ dùng trư lung thảo. Nhưng thông thường thì cổ sư không đem cổ trùng của mình cho người khác, chỉ khi có giao dịch, hoặc như trong gia tộc trưởng bối cho hậu bối.
Hai người hoàn toàn không ngờ việc Phương Chính lại cho họ cổ trùng, chỉ cảm thấy cùng lắm là cho mượn mà thôi.
- Ngoài ra, Thanh Thư ca. Huynh đã là tam chuyển, cũng cần cổ trùng tam chuyển. Hiện tại có muốn thăng luyện nguyệt toàn cổ trong tay lên không? Ta có cổ phương hợp luyện do gia tộc cất giữ.
- A!
Hai người giật mình, tròn mắt nhìn Phương Chính.
- Trước đó ta ở lại, chính là dùng thủ pháp đặc biệt tộc trưởng dạy để đem toàn bộ cổ phương của gia tộc đi, từ nhất chuyển đến ngũ chuyển đều có, bao gồm cả cổ phương của nguyệt quang cổ. Với cổ phương trong tay ta, chỉ cần có thời gian, gây dựng lại Cổ Nguyệt bộ tộc cũng không khó.
Hai người trợn mắt nhìn Phương Chính, nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào.
- Có thể xây dựng lại bộ tộc sao?
Qua một lúc, Dược Hồng cẩn thận hỏi.
- Đương nhiên. Chỉ cần Phương Nguyên, ta cùng Thanh Thư ca lấy nhiều vợ, sinh nhiều con một chút, liền có thể. Bất quá xây dựng gia tộc cần rất nhiều thời gian, cho nên phải chờ đến lúc có thời gian đã. Trước mắt vẫn nên ưu tiên đảm bảo bản thân sống tốt, sống lâu đi.
Phương Chính nói, đem bát trên tay đặt xuống. Hắn hiện tại đã ăn no, liền bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Từ lúc tiếp đón cha con Thiết gia lần cuối đến giờ, đã gần mười ngày hắn còn chưa có chợp mắt qua. Mấy ngày qua, nếu không điều khiển thuyền thì cũng ngồi bên cạnh dạy cho hai người Thanh Thư, Dược Hồng cách điều khiển, cho nên hắn làm gì có thời gian nghỉ ngơi.
- Ta đi ngủ một chút đây!
Hắn vung vai, lấy ra một cái áo trải xuống cát nằm xuống. Hắn đưa lưng về phía hai người, nhắm mắt lại, rất nhanh đã thϊếp đi.