Chương 2: Lục túc ngạc bạo loạn
Trên mặt tuyết, Thiết Nhược Nam quỳ gối, tiếng khóc yếu dần, hai vai run rẩy, hai tay nắm chặt, tuyết trắng trong lòng bàn tay nàng biến thành nước.
Thanh niên cổ sư cau chặt mày, tiếp tục nói.
- Mấy ngày qua, chúng ta đã tìm kiếm toàn bộ chiến trường, thấy được vết tích của một số người còn lưu lại, chứng tỏ có vài người còn sống đã đào thoát khỏi mảnh chiến trường này. Thần Bộ đại nhân gửi thư, có nhắc đến chuyện Huyết Hải truyền thừa. Bây giờ ta rất lo lắng, không biết bên trong những người sống sót có người kế thừa truyền thừa hay không.
Thiết Nhược Nam nghe xong liền nín khóc.
Nàng ta đứng lên, một cơn gió rét thổi tới, gương mặt tiều tụy của nàng ta hiện lên sự cương nghị.
- Thù gϊếŧ cha không đội trời chung. Mặc kệ cổ sư ma đạo này còn sống hay không, chúng ta sẽ lần theo vết tích mà tìm kiếm. Phụ thân chết như thế nào, chết trong tay ai, ta nhất định sẽ tra ra manh mối.
Giọng nói của nàng ta đã bị khàn, nhưng khi nói chuyện, ánh mắt lại vô cùng kiên định
Cổ sư thanh niên khẽ thở dài.
- Điều tra nhất định là phải làm, người của Thiết gia chúng ta không thể chết mà không rõ ràng như vậy. Nhưng, Nhược Nam tiểu thư, tiểu thư không cần phải đi. Trước khi đến đây, tộc trưởng đã dặn dò chúng ta, nhất định phải đưa tiểu thư an toàn trở về sơn trại.
Thiết Nhược Nam lập tức trừng mắt.
- Cái gì? Ngươi đừng hòng đuổi ta đi.
Cổ sư thanh niên mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Trên bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng trôi lơ lửng.
Thiết Nhược Nam còn định tranh cãi, con ngươi bỗng nhiên co rụt.
- Ngươi...
Còn chưa nói xong, hai mắt của nàng ta nhắm lại, ngã xuống trên mặt tuyết, cứ như vậy mà ngủ thật say.
- Quỷ Nhất!
Cổ sư thanh niên lên tiếng.
- Có!
- Ta lệnh cho tiểu tổ các ngươi hộ tống Nhược Nam tiểu thư trở về.
- Vâng...
Quỷ Nhất chần chừ.
- Vậy công tử thì sao?
- Ta? Ta tất nhiên là đi xuôi theo sông Hoàng Long để tìm kiếm.
Cổ sư thanh niên cười ngạo nghễ.
---
Lục túc ngạc là một loại cá sấu to lớn, trên lưng có lớp vảy giáp cứng rắn, có ba đôi chân.
Bọn chúng lúc này đang chiến đấu với nhau, làm một đoạn sông Hoàng Long trở nên ồn ào hỗn loạn vô cùng.
Con thuyền gỗ của ba người theo nước ngày càng tiếp cận, đã sắp đến gần.
Mặt nước bị sao động, con thuyền lắc lư dữ dội, ba người đứng trên đó cảm thấy khó khăn vô cùng, tùy thời có thể ngã xuống nước.
- Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra?
Dược Hồng sợ đến mặt xanh mét, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt.
- Khả năng cao là Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đã chọc giận chúng, còn gϊếŧ chết thú vương, dẫn đến bọn chúng chiến đấu tranh giành địa bàn.
Phương Chính nói, sắc mặt ngưng trọng vô cùng.
Hắn nhớ rất rõ đoạn này trong nguyên tác.
Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng bị toa tiễn ngư tấn công, không còn cách nào khác liền cập bờ trên một bãi cát. Ở đây Phương Nguyên đã cho Bạch Ngưng Băng mượn cổ trùng của mình.
Cổ trùng của Bạch Ngưng Băng sớm đã không còn một con, đã chết trong lúc nàng ta tự bạo. Âm cổ chỉ có thể cứu được nàng, không cứu được cổ trùng của nàng.
Mà cổ trùng của Phương Nguyên toàn là nhị, tam chuyển, trong khi hắn ta đã rơi xuống nhất chuyển sơ giai, muốn dùng cũng khó. Chính vì như vậy, nên Phương Nguyên lựa chọn cho Bạch Ngưng Băng mượn cổ trùng.
Trong lúc Bạch Ngưng Băng làm quen cổ trùng, vô tình phát hiện còn làm vỡ một quả trứng của lục túc ngạc. Thế này mới làm cả hai phát hiện đây là một bãi đẻ trứng của bọn chúng.
Lục túc ngạc tức giận tấn công, hai bên xảy ra chém gϊếŧ. Bạch Ngưng Băng chết ngạc vương cấp bách thú vương, đẩy lùi đàn cá sấu này.
Nhưng sau khi hai người bọn họ rời đi, bãi đẻ trứng này trở thành vô chủ, thu hút những đán lục túc ngạc khác đến đây tranh giành, may là tranh giành chỉ mới bắt đầu, còn chưa có quá nhiều lục túc ngạc ở đây, nhưng không qua mười ngày nửa tháng, nơi này khó mà ổn định lại.
Nhưng mà ba người Phương Chính nào có thời gian chờ chứ.
Cho dù Thiên Hạc Thượng Nhân không đuổi theo, nhưng Phương Chính biết rõ rất nhanh sẽ có một nhóm truy binh của Thiết gia chạy tới. Nếu không nhanh đi tiếp, việc bị bắt giữ là việc không thể nghi ngờ.
Mà muốn đi tiếp, bắt buộc phải vượt qua đám lục túc ngạc này.
Chiếc thuyền tiếp cận bãi chiến trường càng gần lại càng khó khăn. Sóng nước đẩy mạnh lại bị làn sóng do đàn lục túc ngạc gây ra dạt ngược lại. Con thuyền chao đảo dữ đội, cảm giác như sắp lật úp đến nơi.
- Chết tiệc!
Phương Chính mắng khẽ một tiếng, sau đó hét.
- Dược Hồng tỷ, tỷ giữ bánh láy đi! Cố gắng đừng để thuyền đâm vào vách đá!
- Được!
Dược Hồng lập tức chạy lại đuôi thuyền, chế trụ tấm ván như chân vịt ở phía đuôi thuyền.
Mấy ngày qua Phương Chính đã dạy cho nàng và Thanh Thư cách điều khiển thứ này, hai người cũng học được rất nhanh. Hiện tại cũng có thể điều khiển một hai.
Cái chân vịt này tuy chỉ là tấm ván, nhưng không thể xem thường. Nó chính là bánh láy thuyền, không có nó, con thuyền liền không thể tự ý chuyển hướng được.
Lúc này, một con lục túc ngạc đã nhìn thấy con thuyền của ba người.
Nó liền tách đàn, sáu cái chân chuyển động, bơi về phía họ. Sau nó, lại có thêm con thứ hai, thứ ba, cuối cùng cả đàn đang hỗn chiến đều phát hiện.
Bọn chúng còn chưa tranh xong địa bàn, một đám người nhỏ nhoi còn muốn đến tranh. Hừ, trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Muốn giành với chúng, vậy thì chuẩn bị chết đi.
Cả đàn lúc này đều quay đầu lại nhìn con thuyền nhỏ, đôi mắt bọn chúng đỏ ngầu, tràn đầy chiến ý.
Bọn chúng mở miệng kêu gào, một con lục túc ngạc đột nhiên bơi đến. Sáu cái chân của nó mạnh đạp, nhảy khỏi mặt nước lao về phía chiếc thuyền.
- Tìm chết!
Phương Chính hừ lạnh.
Hắn lao đầu vào thân lục túc ngạc, tránh qua miệng của nó, khôm người chui xuống phía bụng. Song kiếm vung lên, cắm vào cái bụng trắng tròn của nó, sau đó thuận theo thế lao đi của nó, một đường rọc thẳng xuống đuôi.
Trong phút chốc, máu tươi cùng nội tạng của nó theo vết cắt phun dũng mà ra, rơi xuống lòng thuyền. Thân thể của nó cũng theo quán tính mà rơi xuống, mắt thấy sắp đè ập xuống thân thuyền, Phương Chính liền vung chân, một cước đem nó đá bay.
Hắn có một trư một hùng lực, thêm sức mạnh tự thân, muốn đá bay một con lục túc ngạc cũng không khó. Dù sau cũng có phòng ngự của quân lam nguyệt, cũng không sợ cái chân sẽ máu thịt lẫn lộn.
- Thanh Thư ca, nhắm vào bụng của chúng!
Phương Chính tập trung vào đàn cá đang tiến tới, đồng thời nói với Thanh Thư.
- Nếu chúng nhảy lên còn được, nhưng nếu chúng tấn công từ bên dưới thì không thể.
Thanh Thư đáp, hắn là người thông minh, nhìn cách Phương Chính làm vừa rồi hắn cũng hiểu được phần bụng là điểm yếu của lục túc ngạc.
Không như phần lưng cứng rắn, bụng của chúng vừa trắng vừa mềm, là điểm yếu chí mạng.
Nhưng Thanh Thư nói đúng, chúng là cá sấu, có thể bơi, trong khi họ thì không. Nếu chúng nhảy lên như vừa rồi còn được, nếu chúng cứ bơi rồi tấn công thuyền, bọn họ sẽ vô phương ứng phó.
Dã thú tuy không có trí tuệ, nhưng trong khoảng săn mồi thì không thiếu phương pháp ứng phó. Cách này không bắt được con mồi, chúng sẽ tự động đổi cách khác.
- Nếu chúng không tự lên, thì ta câu chúng lên. Cho ta mượn thanh đằng cổ của huynh!
Phương Chính nói, thu lại một cây kiếm.
- Đây!
Thanh Thư lập tức gật đầu, đem thanh đằng cổ giao vào tay Phương Chính.
Phương Chính lập tức thúc giục nó, một sợi dây leo nhanh chóng sinh trưởng trong lòng bàn tay của hắn. Theo ý niệm của Phương Chính, đầu dây leo tự tạo thành một cái thòng lòng. Hắn nắm đầu còn lại quay vài vòng, sau đó nhắm vào một con lục túc ngạc đang ngẩng đầu ném tới.
Thòng lòng thuận thế, chòng vào cổ của con lục túc ngạc này. Phương Chính kéo dây, thòng lòng siết lại, sau đó hắn dùng lực giật mạnh dây leo lên. Nó liền bị kéo bay lên trên không trung, cái bụng trắng phiếu phơi bày trước mắt ba người.
- Nguyệt toàn cổ!
Thanh Thư nắm bắt cơ hội, ném ra một cái nguyệt nhận, chuẩn xác cắt vào bụng của nó.
Phương Chính lại kéo dây ném ngang, thân thể của nó liền theo thế bay ra ngoài, còn đem một vài con lục túc ngạc khác đánh văng ra một bên.
Mục tiêu của Phương Chính là mở đường đi tiếp, chứ không phải là chém gϊếŧ bọn chúng, cho nên hắn vẫn ưu tiên việc dọn đường hơn.
Ném con lục túc ngạc trước đó đi xong, Phương Chính liền thu dây, lại vung dây bắt lấy một con khác kéo lên. Thanh Thư liền phối hợp chém gϊếŧ.
Hai người hợp tác ăn ý, rất nhanh mở ra một đường nhỏ. Dược Hồng giữ lấy bánh láy, cho thuyền đi thẳng vào đường trống đó.
Nhưng con đường này cũng không dễ qua, rất nhiều lục túc ngạc chen chúc nhau mà tới, đường vừa mở đã bị chi chít lục túc ngạc chặn lại. Trong khi con thuyền vẫn cứ đi tới, không thể dừng.
Phương Chính với Thanh Thư không ngừng kết hợp, cắn răng chém gϊếŧ, đánh tan, mở ra từng đoạn nhỏ, không ngừng giữ khoảng trống cho thuyền đi.
Con thuyền di chuyển vốn nhanh chóng, giờ khắc này lại có cảm giác chậm chạp vô cùng. Dù vậy, nó vẫn tạo cho người khác cảm giác có thể xuyên qua.
Nhưng tiệc vui chống tàn, càng đi tới, áp lực càng lớn. Con thuyền rơi vào giữa đàn cá sấu, bị bao vây bốn phía.
Đàn lục túc ngạc kêu gào, từ bốn phía lao vào con thuyền, bọn chúng mở miệng, quất đuôi, không hẹn mà cùng đồng thời đánh tới.
Phương Chính cắn răng, đành phải thúc giục điện tương cổ, tay hắn hướng xung quanh, liên tục bún tay, theo từng cái bún tay, từng quả lôi cầu bay ra, đánh vào đầu hoặc lưng của những con lục túc ngạc xung quanh.
Ầm, ầm, ầm.
Một loạt tiếng nổ vang lên, nhưng mỗi vụ nổ đều không lớn, chỉ vừa đủ làm những con lục túc ngạc bị đánh trúng choáng váng một chút.
Cũng không phải là Phương Chính không muốn đem chúng giật chết, chỉ là hắn sợ xảy ra vụ nổ lớn, làm ảnh hưởng đến con thuyền và ba người bọn hắn. Bất quá, tác dụng như vậy cũng ổn định cục diện được phần nào.
Phương Chính và Thanh Thư lại triển khai chém gϊếŧ, mấy con lục túc ngạc bị oanh tạc liền trở thành mục tiêu của cả hai. Hai ngươi vừa chém vừa đánh bay, đem chúng ném vào đàn cá sấu xung quanh, ngăn cản thế tiến công của những con xung quanh, tiếp tục mở đường.
Răng rắc!
Ngay lúc Phương Chính đang cố sức đánh bay một con lục túc ngạc ở trước mũi thuyền, bỗng phía đuôi thuyền truyền đến tiếng động.
Rắc!
Tiếng ván vỡ bén nhọn truyền tới, ba người biến sắc.
Trong lúc lơ là, một con lục túc ngạc đã tiếp cận mạng thuyền, đuôi cá quét ngang, đánh vở một phần thân thuyền, nước theo đó tràn vào, con thuyền lung lay dữ dội.
- Dược Hồng tỷ, Thanh Thư ca, hai người nhanh vá thuyền đi!
Phương Chính hét lên, đồng thời thúc giục thanh đằng cổ quấn vài vòng đuôi thuyền, vòng qua bánh láy, miễn cưỡng lợi dụng việc kéo dây điều khiển bánh láy.
Trước đây khi lên kế hoạch bắt điện lang, hắn xem thanh đăng cổ là chủ bài, nên đã bỏ ra không ít thời gian luyện tập dùng nó bắt trói, thòng lòng trước đó hay quấn quanh hiện tại đều từ lúc đó mà luyện được.
Thanh Thư và Dược Hồng lúc này vội vã ôm ván đã chuẩn bị sẵn chạy lại vá lỗ thủng, nhưng như vậy, áp lực từ đàn lục túc ngạc liền đè lên một mình Phương Chính.
Phương Chính cắn răng, tay trái giữ chặt thanh đằng cổ, tay phải liên tục bún ra từng khối điện tương. Nhưng đàn cá đông đúc, hắn không thể chiếu cố được toàn bộ.
Rất nhanh, một con lục túc ngạc khác cắn vào thân thuyền. Mặc dù Phương Chính kịp cho thuyền chuyển hướng, nhưng vẫn bị cắn thêm một mảnh ván.
Dược Hồng và Thanh Thư vừa vá xong lỗ trước đó, lúc này lại phải vá lỗ thứ hai, cắn bản không giúp được.
Nhưng sau đó, con thứ ba, con thứ tư, thứ năm cứ thế tiếp đánh vào thân thuyền, hai bên mạng thuyền vỡ nát nhiều mảnh, nước theo đó tràn vào. Mặc dù không đến mức chìm ngay, nhưng cũng không cằm cự được bao lâu.
Một khi con thuyền chìm, bọn họ sẽ mất đi chỗ đứng mà rơi xuống nước, cứ như vậy, chờ đón bọn họ chỉ có cái chết
Không còn cách nào khác, Phương Chính đành phải cứng đối cứng, dùng bản thân bảo vệ con thuyền. Hắn dựa vào hai con cổ trùng phòng ngự, không tránh né thế công mà cắn răng chóng đỡ, thay con thuyền nhận thế công, bảo vệ nó an toàn.
Nhưng trời cũng không tuyệt đường người. Sau khi Phương Chính chống đỡ bốn lần đánh vào của lục túc ngạc, con thuyền cuối cùng cũng vượt qua được đàn cá sấu này.
Bất quá việc vẫn chưa xong, đàn cá sấu triển khai đuổi gϊếŧ theo.
Phương Chính đứng ở đuôi thuyền thở hồng hộc nhìn bọn chúng đuổi theo.
- Là các ngươi ép ta!
Hắn cắn răng, thu hồi thiên bồng cổ, toàn lực thúc giục quân lam nguyệt. Một phần bảo vệ mình và hai người Thanh Thư, Dược Hồng. Một phần quấn quanh con thuyền.
Mặc dù hắn không rõ có thể bảo vệ được nó không, nhưng thử cũng không mất mác gì.
Đồng thời, hắn đưa tay phải lên, toàn lực thôi động điện tương cổ tạo ra gần mười quả lôi cầu, lại dùng điện tích cổ tập hợp lại cùng một chỗ. Cuối cùng, đem quả lôi cầu to cở chậu rửa mặt ném thẳng vào giữa đàn lục túc ngạc.
Oanh!
Một tiếng nổ đinh tai vang lên.
Ầm, ầm, ầm.
Sau đó theo ánh điện lóe lên kéo dài ra theo hướng đi của lôi cầu, một loạt tiếng nổ nối đuôi nhau vang lên.
Mặt nước chấn động, văng lên tung tóe. Màn nước bao phủ, chớp mắt đã đem tầm mắt mọi người phủ một màn trắng xóa.
Sóng nước mạnh mẽ lan tràn, đánh đến con thuyền run lên kẻo kẹt. Nước đánh vào lớp phòng ngự của quân lam nguyệt, lớp phòng ngự liền run lên kịch liệt, chân nguyên trong không khiếu tiêu hao nhanh chóng. Nếu không phải có thiên nguyên bảo liên không ngừng phun ra nguyên khí, kịp thời bổ sung chân nguyên, Phương Chính đã sớm không chóng đỡ nổi.
- Thật sự phát nổ a!
Phương Chính nhìn màn nước trắng xóa rơi xuống như mưa cảm thán.