Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 1: Một chiếc thuyền con trên sông Hoàng Long

Chương 1: Một chiếc thuyền con trên sông Hoàng Long

Sông Hoàng Long, con sông lớn thứ ba ở Nam Cương, dài hơn tám ngàn cây số, bắt nguồn từ Hoàng Quả sơn, chảy qua Huyền Minh sơn, Quy Bối sơn, Thanh Mao sơn, Bạch Cốt sơn, Lôi Từ sơn, cuối cùng chảy vào biển.

Nếu từ trên cao nhìn xuống toàn bộ địa hình Nam Cương, con sông Hoàng Long như chữ Kỷ, chảy qua hơn một nửa diện tích Nam Cương.

Mấy hoàn rít gào cuốn sa đằng, một đường phong ba khí thế hoành. Liệt ngạn mặc hạp kinh đại địa, mang vân phun vụ khiếu thương khung.

Nước sông Hoàng Long chảy xiết, cuồn cuộn. Bên trong con sông đầy cá, rắn, ba ba, trai và những sinh vật khác. Lúc này, trên mặt sông có một chiếc thuyền gỗ đang trập trùng xóc nảy trôi xuôi.

Gọi là thuyền, nhưng cũng không giống thuyền, ngược lại trong giống một thân cây rỗng đang trôi hơn.

Thứ này được làm hoàn toàn bằng gỗ, có hình trụ, dài khoảng ba mét, rộng khoảng một sãi tay người trưởng thành. Nó chỉ có một nửa hình trụ, mặt đáy hình như nửa hình elip, bên trong rỗng, một đầu có hình mũi nhọn như mũi khoang, đầu còn lại là một tấm ván phẳng.

Con thuyền gỗ thuận theo dòng nước trôi xuôi, sóng nước mãnh liệt va chạm khiến nó chao đảo không ngừng, nhưng dưới sự va đập của nước, con thuyền vẫn hiện lên vẻ cứng rắn, vững chắc.

Chiếc thuyền cô độc, theo sóng nước không ngừng đi về phía hạ du, bên trên nó lúc này chuyên chỡ ba người, hai nam, một nữ.

Nữ nhân duy nhất mặc một thân quần áo màu vàng đất, tay áo dài quần dài, ống tay áo và ống quần được bó bằng vải ôm sát lấy cổ tay cổ chân, có thể dễ dàng hoạt động. Một nam thanh niên tóc màu lục, một thân quần áo màu lục, quần áo đơn giản, cũng rất thuận tiện. Còn lại là một thiếu niên tóc đen, mắt đen áo bào lam. Dung mạo ba người cũng không quá mức suất chúng, chỉ có thể xem là ưa nhìn.

Ba người này đúng là Phương Chính, Thanh Thư và Dược Hồng.

Từ sau trận chiến trên Thanh Mao sơn, chia tay với hai người Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng, ba người họ cũng liền rời đi.

Ba người đi suốt đêm đó, dọc theo bờ nhánh sông Hoàng Long. Sau đó Phương Chính chặt cây, chém thành từng tấm ván rồi dùng đinh sắt đã chuẩn bị đóng thành con thuyền hình thù kì lạ này.

Con thuyền này là hắn mô phổng theo xuồng ba lá ở Việt Nam, bất quá hắn không có hiểu biết về thứ này cho nên cũng không thể làm ra giống như đúc được. Dù sao thì khi còn sử dụng xuồng ba lá phổ biến thì hắn còn khá nhỏ, đến lúc đủ lớn để học thì quê hắn đã ít thấy thứ này.

Lúc đó hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng đến nó, nên về sau cũng chẳng tìm tòi học cách làm. Hiện tại đến khi cần, cũng chỉ có thể làm ra cái xuồng nhìn như cái máng heo ăn.

Tuy hình thù có quái dị một chút, nhưng mà Phương Chính cũng chẳng quan tâm, hắn chỉ cần thứ này đủ chắc chắn là được. Cho nên lúc làm, hắn đã dùng thêm một loại nhựa cây gần giống cao su nóng chảy, loại nhựa này còn mới thì có dạng keo, khi để lâu liền cứng lại, rất khó dùng sức thường phá vỡ. Hắn dùng chúng boi lên những nơi tiếp xúc của các mảnh ván với nhau, đề phòng nước tràn vào trong.

Ở một đầu còn dùng hai mảnh gỗ dày tạo thành mũi nhọn, công dụng của thứ này chính là để rẽ nước, giảm sức cản. Đầu còn lại để phẳng, mục đích chính là để có thể tăng bề mặt tiếp xúc, để nước đẩy đi nhanh hơn. Ở phía ngoài, hắn còn gắn thêm một tấm ván như chân vịt, làm bánh láy chuyển hướng cho thuyền.

Phương Chính hì hục hơn nửa ngày, cuối cùng mới hoàn thành nó.

Ba người lợi dụng nó, thông qua nhánh nhỏ, đi vào chủ sông Hoàng Long.

Mặc dù trong tay Phương Chính có điện tốc cổ, còn có tam bộ phương thảo cổ. Với hai con cổ này hoàn toàn đủ cho ba người chạy đi. Nhưng mà Phương Chính lại không làm như vậy, bởi vì lo lắng truy binh.

Trong nguyên tác, Thiên Hạc Thượng Nhân bởi vì phát hiện Phương Chính, vì vậy mà từ bỏ ý định truy đuổi Phương Nguyên. Nhưng hiện tại khác với nguyên tác, Phương Chính lo lắng lão sẽ đuổi theo, cho nên không dám đi trong rừng.

Bởi vì ba người bọn họ trước nay chưa từng ra khỏi Thanh Mao sơn, kinh nghiệm đi rừng gần như bằng không. Ngoài ra, con người cũng cần nghỉ ngơi, chân nguyên cũng có hạn, ba người cũng không thể thúc giục cổ trùng di động chạy liên tục mấy ngày mấy đêm.

Nhưng đường sông thì khác, con sông chảy xuôi một dòng, đi trên sông sẽ không sợ lạc đường. Sức nước là vô tận, dòng chảy liên tục, bọn họ không tốn quá nhiều công sức, hoàn toàn có thể thay phiên nghỉ ngơi.

- Đã qua sáu ngày, chắc là lão già đó không có đuổi theo.

Phương Chính đứng trên thuyền gỗ, nhìn về phía Thanh Mao sơn, trong lòng suy tư.

- Chủ nhân, chúng ta sẽ đi đâu?

Dược Hồng lúc này đang ngồi giữa thuyền, dùng nhất chuyển hỏa thán cổ nướng một khối thịt lớn.

Phương Chính nghiêng đầu nhìn lại nàng, đồng thời nhìn qua Thanh Thư đang dùng ván đã chuẩn bị gia cố lại phần đuôi thuyền.

- Đừng gọi ta là chủ nhân. Bắt đầu từ hôm nay, gọi ta là Lạc Hành! Còn có, xem ta là đệ đệ mà đối đãi là được. Sau này cũng không cần xem toàn bộ lời của ta là mệnh lệnh, nếu có ra lệnh ta sẽ kèm theo ba từ "đây là lệnh".

- Ùm!

Hai người nhìn nhau, đồng loạt gật đầu.

- Thế ta sẽ đi đâu?

Phương Chính mỉm cười, nói.

- Bạch Cốt sơn!

- Đó là nơi Phương Nguyên muốn tới đúng không?

Thanh Thư hơi kinh ngạc, hắn nhớ Phương Nguyên đã nói là sẽ tới đó. Phương Chính từng nói không đi cùng Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng, thật không ngờ bây giờ lại đang đuổi theo hai người họ.

Phương Chính ngồi xuống, lấy một túi muối ăn đưa cho Dược Hồng, đồng thời đáp.

- Đúng. Nhưng mà ta vẫn sẽ đến đó. Hơn nữa, còn phải đến trước hai người họ.

Hai người Thanh Thư, Dược Hồng nghe xong, cảm thấy càng thêm khó hiểu.

Rõ ràng Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đi trước gần một ngày, như thế nào có thể đến sau ba người bọn họ?

Phương Chính nhìn vẻ mặt khó hiểu của hai người, cũng đoán được suy nghĩ của cả hai.

Quả thật hai người Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng khởi hành trước một ngày, ba người họ hiện còn đang đi trên tuyến đường đi của hai người kia, trên căn bản là không thể đến trước.

Nhưng mà, ai nói đến Bạch Cốt sơn chỉ có một con đường đâu?

Phương Chính nhớ rõ, trong nguyên tác Phương Nguyên là dùng bè trúc, hiện tại cũng dùng bè trúc. Nhưng bè trúc so với thuyền gỗ của Phương Chính yếu ớt hơn nhiều. Bất kể thế nào, Phương Nguyên cũng phải lên bờ sớm hơn Phương Chính, khoảng cách cập bờ cũng sẽ cách xa Bạch Cốt sơn hơn so với hắn.

Phương Nguyên có kinh nghiệm phiêu bạc, nhưng Bạch Ngưng Băng lại không. Trong tay bọn họ khuyết thiếu cổ trùng, đặc biệt không có cổ trùng di động, trị liệu chỉ có cửu diệp sinh cơ thảo, mà tác dụng của nó lại không lớn. Thức ăn cho người, cho cổ cũng ít, phải vừa đi vừa bổ sung. Những việc này sẽ kéo chân cả hai.

Mà ba người thì khác, mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng cổ trùng trong tay lại rất đầy đủ, thức ăn cũng được Phương Chính chuẩn bị thỏa đáng vô cùng. Hơn hết, chỉ cần dùng cổ trùng di động, rất nhanh có thể bỏ lại hai người Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng.

Phương Chính tính toán, cho dù có muộn, cũng sẽ đến nơi trước Phương Nguyên vài ngày.

- Nhưng mà, nhớ không lầm Phương Nguyên đi trên sông năm ngày liền cập bờ. Ta khởi hành muộn hơn một ngày, nếu giống như nguyên tác, có lẽ sắp đến nơi đó rồi.

Phương Chính trong lòng suy tính, tiếp nhận phần thịt đã nướng chín mà Dược Hồng đưa qua.

Mùi thịt nướng thơm phức, khiến hắn phút chốc cảm thấy bụng đói hơn rất nhiều.

Cạch!

Phương Chính còn chưa kịp ăn, dưới đáy thuyền đột nhiên truyền đến một âm thanh rất nhỏ.

- Âm thanh này...

Hắn hơi giật mình, vội chuyên chú lắng nghe.

Cạch, cạch, cạch.

Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, một loạt âm thanh đã vang lên, chiếc thuyền liền rung lên mãnh liệt.

- Cái gì vậy?

Dược Hồng giật mình, hơi đưa đầu ra khỏi thuyền định nhìn xem, nhưng đã bị Phương Chính nhanh hơn kéo lại, vừa vặn giúp nàng tránh thoát một cái bóng đen từ dưới nước lao vọt lên.

- Dưới nước có cái gì đó đang tấn công chúng ta?!

Thanh Thư kinh hãi kêu lên.

Phương Chính hơi cau mày, một dòng tin tức từ nguyên tác, kết hợp với tri thức hắn có được mấy năm qua cùng lướt qua đầu hắn.

- Là toa tiễn ngư!

Phương Chính trầm giọng nói, Thanh Thư với Dược Hồng lập tức biến sắc, hai người họ cũng từng nghe qua loại cá này.

Toa tiễn ngư có hai đầu nhọn, bụng lớn, nhìn như con thoi, chỉ sinh sống ở những vùng sông, biển rộng lớn. Thông thường một đàn sẽ có hơn trăm con hoặc hàng ngàn con. Bọn chúng ăn thịt, thường hay xuất phát thành đàn, săn những con mồi có thể tích to gấp bọn chúng mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần.

- Chúng ta phải cập bờ thôi!

Thanh Thư lập tức nói, hắn trước nay khá ổn trọng, lấy an toàn của người thân làm ưu tiên, lúc này cũng liền không muốn có việc gì dẫn đến an nguy của Phương Chính và Dược Hồng.

- Không cần đâu.

Phương Chính lắc đầu, hơi hạ mắt nhìn đàn toa tiễn ngư dưới nước.

- Cá cũng chỉ là cá, có đông cũng không thay đổi được.

Hắn khẽ cười lạnh, thúc giục điện lưu cổ đánh vào mặt nước.

Thế công của hắn rất nhẹ nhàng, cảm giác giống như tùy ý thả vào nước một sợi tơ màu lam, nhưng được ở chỗ đánh ra liên tục.

Hai người nhìn xem, cảm thấy khó hiểu nhìn lại Phương Chính.

- Tia sét đánh vào mặt nước có thể sinh ra vụ nổ, chúng ta đang ở trên sông, nếu nổ thì cả chúng ta cũng nguy hiểm. Nhưng mà dùng điện đánh cá thì không cần phải mạnh, nhẹ nhàng là được rồi.

Phương Chính giải thích, nói thật là hắn cũng không rõ nguyên lý của việc phát nổ, nhưng mà hắn từng xem qua video quay lại cảnh đó. Thật lòng hắn cũng muốn nghiệm chứng một chút, nhưng mà tất nhiên không phải là bây giờ.

Thanh Thư và Dược Hồng gật đầu, bất quá còn chưa rõ ràng. Nhưng mà rất nhanh, biên độ tấn công của toa tiễn ngư giảm dần rồi dừng lại, một lượng lớn toa tiễn ngư nổi lên trên mặt nước. Bọn chúng nằm ngây đơ, theo dòng nước trôi dạt. Mặc dù không phân biệt được bụng và lưng, nhưng Thanh Thư và Dược Hồng cảm thấy chúng là đang ngữa bụng lên trời.

- Ha...

Phương Chính cười khẽ một tiếng, dừng thúc giục điện lưu cổ. Ở đời trước của hắn, người ta rất hay dùng điện để bắt cá. Loại điện dùng là điện bình, điện lực khá yếu, chỉ đủ làm thủy sản tê liệt một đoạn thời gian.

Nhưng ở thế giới này, điện do điện lưu cổ đánh ra tương đương với điện gia dụng, giật chết người còn được chứ đừng nói tới cá.

- Phương Nguyên hẵn là đã khốn đốn với đàn cá này một phen ra trò.

Phương Chính nói, đảo mắt nhín về phía bờ sông, rất nhanh nhìn thấy một cái bè trúc tan nát mắc ở bãi sông phía trước xa xa. Khóe môi liền không khỏi kéo lên một chút, hiện ra ý vị vui vẻ khi người gặp họa.

Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của Phương Chính hiện lên nét kinh hãi. Hắn vội vàng thúc giục quân lam nguyệt, gọi ra kiếm ảnh cổ, đồng thời hét.

- Chuẩn bị chiến đấu!

Hai người Thanh Thư, Dược Hồng ngây ra như phổng, hoàn toàn bị Phương Chính làm cho hồ đồ chẳng biết cái mô tê gì.

Cả hai phóng mắt nhín ra phía trước, chỉ thấy phía trước có rất nhiều khúc "cây khô". Nhưng mà đám "cây khô" này không có nằm im, ngược lại rất náo nhiệt, cắn xé nhau tưng bừng vô cùng.

- Đây... Đây là...

Dược Hồng há hốc miệng, kinh hãi không nói nên lời.

- Là... Là lục túc ngạc!

Thanh Thư cũng sợ đến mức nói lấp.

- Còn ngây ra đó làm gì? Nhanh chuẩn bị chiến đấu, chúng ta phải xuyên qua chỗ này!

Phương Chính hét lên, đem hai người hét tỉnh. Cả hai lập tức vội vàng thúc giục cổ trùng, chuẩn bị chiến đấu.

---

Thanh Mao sơn, Cổ Nguyệt sơn trại.

Tuyết trắng mênh mông, sông băng đóng khắp nơi.

Một đám người đứng yên lặng trên đất tuyết, như những chiếc đinh sắt bên trong thế giới trắng xóa.

- Phụ thân...

Thiết Nhược Nam quỳ trên mặt tuyết, miệng gào thét, mắt rơi lệ.

Năm sáu ngày trước, Thiết Huyết Lãnh và Cổ Nguyệt lão tổ kịch chiến. Trước khi chết, ông vẫn nhớ đến an nguy của con gái, đã phóng ra sơn khâu cự khôi cổ và thiết thủ cầm nã cổ.

Sơn khâu cự khôi cổ hình dạng mặt nạ thanh đồng bao lấy mặt Thiết Nhược Nam, bảo vệ được nàng ta. Thiết thủ cầm nã cổ hóa thành cự thủ, mang nàng rời khỏi Thanh Mao sơn

Sau đó không lâu, hai con cổ đã bị huyết cuồng cổ làm ô nhiễm, hóa thành huyết thủy.

Thiết Nhược Nam như phát điên chạy về Thanh Mao sơn, nhưng giữa đường gặp phải nguy hiểm, bị đàn thú vây khốn.

Trong thời khắc nguy nan, viện binh của Thiết gia đã chạy đến. Thì ra Thiết Huyết Lãnh làm việc chu đáo, vì lý do an toàn, trước đó ông đã gửi thư cầu viện về gia tộc.

Thiết Nhược Nam được viện binh trợ giúp, chạy về được chỗ này. Nhưng nhìn thấy khắp nơi đều là núi tuyết, đông kết hết thảy sự sống, còn phụ thân thì bặt vô âm tín, hoàn toàn mất tích.

Nàng ta và viện binh Thiết gia tìm kiếm mất mấy ngày đêm, cuối cùng bất đắc dĩ phải tiếp nhận sự thật tàn khốc này.

Thần Bộ đã chết, phụ thân đã chết.

- Phụ thân...

Thiết Nhược Nam kêu đến khàn giọng, bên trong tiếng kêu ẩn chứa sự bi thương cực độ.

- Thần Bộ đại nhân chết trận, chính là vinh quang của nam nhi Thiết gia. Nhược Nam tiểu thư, xin cố nén bi thương.

Một cổ sư thanh niên sau lưng lên tiếng khuyên nhủ.