Chương 201: Người thắng lớn nhất
Trước tiếng hét của Bạch Ngưng Băng, Phương Chính lại chỉ cười trừ, hắn đương nhiên không thể nói bản thân đã trải nghiệm qua cảm giác làm nữ nhân. Thật lòng mà nói, hắn cảm thấy làm nữ nhân cũng không tệ, chỉ là mỗi tháng lại có ba ngày bị đau thôi.
- Phương Chính, tiếp theo ngươi định làm gì?
Lúc này Phương Nguyên quay lại nhìn Phương Chính, hỏi.
- Rời khỏi Thanh Mao sơn!
Phương Chính đáp, lại nói.
- Nhưng yên tâm, ta sẽ không đi cùng hai người. Tin rằng Bạch Ngưng Băng ngươi cũng không hy vọng ta đi cùng. Dù sao vạn nhất ta ra tay gϊếŧ ca ca, ngươi chắc cũng khó lòng ngăn cản. Cho dù cản được ta, ngươi cũng không thể cản được hai người Thanh Thư, Dược Hồng. Ca ca mà chết, dương cổ cũng sẽ bị hắn gϊếŧ trước, ngươi sẽ vĩnh viễn là nữ nhân. Ta nói đúng không?
Bạch Ngưng Băng hừ lạnh không đáp. Phương Nguyên cũng im lặng, trong đầu lại không khỏi hiện lên hình ảnh Phương Chính mỉm cười đẩy hắn đi, còn có câu "hy vọng ngươi sẽ thay ta chứng kiến sự kết thúc của thế giới này."
Muốn chứng kiến sự kết thúc của thế giới, nghĩa là phải sống mãi cùng trời đất.
Phương Nguyên cũng có một tâm nguyện tương tự, nhưng thay gì nói là sống mãi cùng trời đất, hắn lại gọi nó bằng hai từ đơn giản hơn.
Vĩnh sinh!
Mục đích lớn nhất trong đời này của Phương Nguyên, chính là hai từ này.
- Hiện tại thoát ra khỏi đây trước đi!
Qua một lúc, Phương Nguyên nói.
Năm người liền hợp sức tiến hành phá băng.
Tốn gần một canh giờ, cuối cùng cũng có thể đem lớp băng phá ra một lỗ hổng đủ một người chui qua.
Thoát ra sau, Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng liền rời đi.
- Bạch Ngưng Băng...
Phương Chính đột nhiên gọi lại, hắn nhìn Bạch Ngưng Băng, mở miệng vài lần, cuối cùng chỉ dùng giọng chăm chọc nói một câu.
- Ta nghĩ ngươi không cần dương cổ đâu. Mặc dù ngươi lớn tuổi hơn ca ca, nhưng ta không ngại gọi ngươi là tẩu tẩu.
Bạch Ngưng Băng nghe xong, hai mắt giống như bắn ra lửa nhìn chằm chằm Phương Chính.
- Cút con mẹ ngươi đi!
Phương Chính cười ha hả, không tiếp tục cho ý kiến.
Bạch Ngưng Băng nghe Phương Chính cười, nhịn không nổi ném ánh mắt căm hận nhìn qua Phương Nguyên. Nàng hạ quyết tâm, bất kể giá nào đều phải lấy bằng được dương cổ trong tay Phương Nguyên.
Phương Nguyên nhún vai, xoay đầu bước đi. Nguy hiểm còn chưa thật sự qua, Thiên Hạc Thượng Nhân tuy bị nhốt trong băng nhưng vẫn còn sống, hắn không muốn chậm trễ thêm nữa.
Bạch Ngưng Băng liếc ánh mắt cảnh cáo nhìn Phương Chính, cũng liền đi theo Phương Nguyên.
Phương Chính đứng im nhìn hai người càng đi càng xa, trong lòng không khỏi thở dài một hơi.
- Cũng may là kiềm chế kịp, nếu không là lỡ miệng nữa rồi.
Hắn nghĩ, muốn tự gõ đầu mình một cái.
Mặc dù hắn là loại người bình tĩnh thật, nhưng mà cuộc đợi trải qua còn quá ít, đôi khi không khỏi có trường hợp quá khích, để lại rất nhiều sơ hỡ. Chờ đến lúc ngẫm lại, hắn cũng có không ít hối hận, nhưng việc đã rồi, chỉ có thể căn cứ theo những sai lầm trước đây mà bắt đầu bố cục lại.
- Hai người đi trước xuống chân núi, dọc theo nhánh sông Hoàng Long về phía chủ sông Hoàng Long. Ta ở lại làm ít việc, sau đó sẽ đuổi theo.
Phương Chính thu hồi tâm tình, quay lại nói với Thanh Thư và Dược Hồng.
Hai người họ gật đầu, phóng mắt nhìn quanh một vòng, trong ánh mắt tràn ngập sự thương cảm, luyến tiếc. Mất một lúc, cả hai mới có thể dời chân.
Phương Chính nhìn theo hai người một chút liền quay đầu đi về phía gia chủ các.
Cách một tầng băng dày, Phương Chính nhìn thấy tòa gia chủ các đã sập một nửa nằm im trên mặt đất đầy máu đỏ dưới đáy băng.
Nơi này từng là tòa lầu trúc cao nhất sơn trại, là trung tâm quyền lực của sơn trại. Nhưng nay chỉ còn là một đóng đổ nát, bị chôn trong băng, không một ai có thể bước vào.
- Người thì không, nhưng hệ thống thì có.
Phương Chính nhìn xuống, nhếch mép.
- Tiểu Thiên, ngươi biết phải làm gì rồi đó. Cổ trùng, tài nguyên, toàn bộ lấy sạch!
- Ô kê!
Hệ thống reo lên, lóe cái biến mất, rất nhanh đã quay lại với Phương Chính.
Phương Chính xoay đầu chạy vội về phía Bạch gia trại, vừa đi vừa sắp xếp lại túi đồ.
Mặc dù hệ thống đi rất nhanh, nhưng mà túi đồ của hắn chớp mắt đã đầy hơn một nửa.
Phương Chính không kiểm tra đồ bên trong, tùy tiện sắp xếp một chút, cổ trùng thì đem một phần bỏ vào không khiếu, nguyên thạch lại dùng nguyên lão cổ cất trữ. Đây là bởi hắn biết nếu không sắp xếp tiếp theo sẽ thiếu chỗ đựng.
Hắn một đường đi nhanh, vơ vét sạch sẽ cất trữ của Bạch gia trại, sau đó đến Hùng gia trại, cuối cùng dừng lại ở trên lang sào.
Hắn ngồi trên băng, đem đồ sắp xếp lại lần nữa.
Tài nguyên hắn dùng bao bố để đựng, bao lớn bao nhỏ cũng phải trăm cái. Cổ trùng cũng bị ném vào bao, nhất là những con chiếu ảnh cổ lưu trữ cổ phương, đương nhiên là không để cùng tài nguyên. Nguyên thạch lại càng nhiều, nguyên lão cổ cũng đựng không đủ, hắn phải mua thêm hai con nguyên lão cổ khác.
Hiện tại nhìn lại, đám mây hình ông lão bên trong ba con nguyên lão cổ lúc này cười toe toét nhìn về phía Phương Chính. Điều này Đại biểu nguyên thạch bên trong đã để đầy, nhưng mà Phương Chính vẫn còn một số khác để trong trư lung thảo cùng hệ thống.
Dù sao cũng là cất trữ mấy trăm năm của cả ba nhà, không thể nào ít được.
Có thể nói, trận chiến trên Thanh Mao sơn lần này, Phương Chính là người thắng lớn nhất.
Phương Nguyên bất quá chỉ lấy được huyết lô cổ, tăng lên tư chất nhưng tu vi lại rơi xuống nhất chuyển sơ giai.
Bạch Ngưng Băng giữ được mạng sống, tạm thời giải quyết vấn đề thập tuyệt thể, nhưng bản thân lại biến thành nữ.
Thiên Hạc Thượng Nhân trả được mối thù, nhưng lại bị giam trong băng, mất đi cơ hội đoạt lại Huyết Hải chân truyền.
Chỉ có Phương Chính là cái gì cũng không mất, trong khi có thể tạm thời giải quyết vấn đề xuân thu thiền, kiểm chứng được xuân xuân thu thu, hiện tại còn một đường vơ vét tài nguyên của ba gia trại. Có thể nói hiện tại hắn giàu nứt vách.
- Rồi, giờ thì đi bắt sói!
Tạm thời dọn được ô trống, Phương Chính liền vung vai đứng lên.
- Mỗi ô chín mươi chín con, hai ô là đủ. Đầu tiên là giảo điện bái, sau đó là ngàn thú vương, bách thú vương. Ưu tiên sói cái, ùm, hai phần ba là sói cái, còn lại sói đực. Đây sẽ là cơ sở nuôi cấy sau này.
Phương Chính ra lệnh, hệ thống liền lần nữa chui vào trong băng.
Rất nhanh, hệ thống đã quay lại bên cạnh hắn.
- Hiệu suất làm việc của ngươi lợi hại thật!
Phương Chính mỉm cười nói làm hệ thống đắc ý không thôi. Nhưng nó còn chưa kịp nói gì, Phương Chính đã lấy từ túi đồ ra một tấm thẻ.
Tấm thẻ lớn như lá poker, trong suốt trong sáng, có hoa văn hình cây lá xung quanh, một mặt có hình còn bọ rùa và số sáu la mã ở giữa, mặt còn lại có hai dòng kẻ. Chính là thẻ đổi lục chuyển cổ trùng.
Phương Chính có được nó từ nhiệm vụ khiêu chiến tộc nhân trước đây, mãi cho đến hiện tại mới quyết định dùng.
- Chờ đã, túc chủ ngươi định đổi con cổ đó thật? Ta khuyên ngươi nghĩ lại, ngươi quả thật có thể đổi, nhưng so ra, luyện chế nó thì tác dụng tốt hơn, cũng đỡ tốn kém hơn.
Hệ thống kêu lên.
Phương Chính mỉm cười lắc đầu.
- Luyện chế tiên cổ ta chưa làm được, đợi đến lúc làm được cũng đã muộn. Hơn hết là nguyên liệu luyện quá hiếm, trong đó còn có hai con thọ cổ, khó, rất khó a. Cho dù khi đổi, tư chất chỉ có loại đinh hai thành chân nguyên, nhưng so với luyện chế cũng có lợi rất nhiều.
Hệ thống nghe xong, thở dài.
- Chỉ mong ngươi không hối hận!
- Dùng cổ trùng tăng tư chất là được!
Phương Chính mỉm cười, lấy máu viết lên trên hai dòng chữ.
Lục chuyển, thứ hai không khiếu cổ!
Rất nhanh, một con cổ trùng xuất hiện trên tay hắn, khí tức lục chuyển lan tràn ra xung quanh.
Hệ thống cũng không chậm trễ, lập tức tiêu hao nguyên điểm, thay Phương Chính thúc giục con cổ trùng này.
Con cổ hóa thành một quầng sáng, bay vào bụng Phương Chính, nhưng sau đó gặp phải không khiếu của hắn, liền chuyển hướng bay lên trên. Cuối cùng ở vị trí giữa ngực, quầng sáng nổ mạnh, một khối cầu xuất hiện.
Khối cầu này bề ngoài là lớp màng ánh sáng trắng, nhìn qua rất giống không khiếu.
Đây chính là tác dụng của thứ hai không khiếu cổ, sinh ra một cái không khiếu thứ hai hoàn toàn mới trong người cổ sư.
Phương Chính ngưng thần kiểm tra, phát hiện không khiếu thứ hai này không có gì khác thường, trong lòng cũng có chút an tâm.
Sau đó hắn nhìn bên trong không khiếu thứ hai, chân nguyên bên trong có màu thanh đồng của nhất chuyển, chỉ chiếm hai thành không khiếu. Đây là mức thấp nhất của cổ sư, tư chất thấp nhất trong tất cả tư chất. Có thể nói, tiềm lực gần như bằng không.
Nhưng Phương Chính lại không để ý, hắn hoàn toàn có thể dùng cổ trùng tăng tư chất để đẩy nó lên.
- Từ bây giờ, ta có thể chính thức tu hành họa đạo rồi!
Phương Chính vui mừng vô cùng, nhưng rất nhanh đã kiềm chế lại.
- Khí tức tiên cổ rất nhanh sẽ thu hút cổ tiên, nơi này không thể ở lâu.
Hắn tự nhủ, lập tức rời khỏi đó, đi xuống chân núi.
---
Hai ngày sau.
Mặt trời đã lên cao, băng tuyết bắt đầu tan ra, một làn nước từ băng sơn chảy xuống.
Răng rắc...
Từ đâu đó xuất hiện âm thanh băng vỡ, một luồng ánh sáng màu xanh ngọc chiếu thẳng lên trời. Ở trên không trung, ánh sáng hóa thành một cái ngọc quan.
Ầm một tiếng, ngọc quan vỡ nát, Thiên Hạc Thượng Nhân gào to một tiếng, một lần nữa thấy được ánh mặt trời, lấy lại được sự tự do.
Tồn tức ngọc táng cổ cao tới ngũ chuyển, huyền diệu phi phàm, chỉ cần cổ sư còn một hơi thở, là có thể kéo dài tánh mạng, trì hoãn thương thế. Không chỉ như thế, quan tài ngọc kia vô cùng chắc chắn, có thể gọi là lợi khí phòng ngự.
- Tiểu tặc chết tiệt!
Lão đau đớn chửi bới, vừa phẫn nộ vừa nôn nóng.
Tuy rằng có thể gϊếŧ chết cừu địch là Cổ Nguyệt lão tổ, nhưng không có lấy được Huyết Hải Chân Truyền, sau khi trở về làm sao bàn giao cho sư môn?
- Ở đây đã xảy ra việc gì?
Bỗng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ truyền tới, Thiên Hạc Thượng Nhân giật mình, nhìn lại một con hạc lớn đang bay lại gần.
Bên trên con hạc này, một thiếu nữ tóc đen áo hồng đang ngồi ngay ngắn. Nàng dung mạo mỹ lệ, thân hình động lòng người. Nhưng khiến người ta chú ý nhất lại là khí tức nàng tỏa ra ngoài.
Khí tức của ngũ chuyển cổ sư!
Tuổi còn trẻ nhưng đã là ngũ chuyển, tư chất tuyệt không thể xem thường.
Thiên Hạc Thượng Nhân gặp người này, lập tức nói rõ sự việc.
Thiếu nữ trước mặt lão tuy chỉ là ngũ chuyển sơ giai, kém hơn lão, nhưng ở Tiên Hạc Môn, địa vị của nàng so với lão còn cao hơn.
Nàng nghe xong, hơi cau mày suy tư, sau đó nói.
- Lão về tông môn báo cáo đi, chuyện còn lại cứ để ta lo. Ùm, để ta viết một bức thư, tin rằng tông môn sẽ không truy cứu xuống.
Nói xong liền dùng một con hạc giấy cổ viết thư, rồi giao cho Thiên Hạc Thượng Nhân.
Lão nhận lấy con cổ này, hơi thi lễ liền lập tức gọi đàn hạc của mình, nhanh chóng rời đi.
- Tiếp theo...
Nàng một mình ở lại, nhìn về phía sông Hoàng Long một chút, sau đó cưỡi hạc bay tới.