Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 7: Nước mắt cô gái trên sông

Chương 7: Nước mắt cô gái trên sông

Mặt trời dần ló dạng, tỏa ánh sáng đỏ nhẹ nhàng lướt trên những ngọn sóng trên sông Hoàng Long.

Tiếng chim ríu rít hòa vào tiếng nước vỗ, ánh sáng phản chiếu khiến những giọt sương động lại trên lá trở nên lấp lánh vô cùng.

Thanh Thư và Dược Hồng đồng thời thức giấc, cả hai ngồi dậy liền đồng thời phát hiện Phương Chính đang nhắm mắt tu hành.

Hai người nhìn nhau, đều đồng tình không làm phiền hắn. Ngay cả khi chuẩn bị bữa sáng cũng cố gắng không tạo ra tiếng động làm ảnh hưởng đến Phương Chính.

Phương Chính tu hành từ khuya đến hiện tại. Ban đầu là dùng thanh đồng chân nguyên trong không khiếu thứ hai, sau khi dùng hết chân nguyên dự trữ, hắn liền cẩn thận điều động lượng ngân chân nguyên ở không khiếu thứ nhất lên.

Không khiếu đại kỵ nhất là chân nguyên khác loại. Nghĩa là không thể đưa chân nguyên của người khác vào không khiếu của mình.

Lúc trước Xích Luyện truyền chân nguyên của mình giúp Xích Thành tu hành, việc này làm không khiếu của Xích Thành nhiễm khí tức của lão, tiền cảnh liền bị đứt đoạn. Chính vì như vậy, lão mới mua tịnh thủy cổ muốn giúp Xích Thành loại bỏ khí tức của lão. Bất quá cuối cùng lại có lợi cho Phương Nguyên.

Nhưng việc Phương Chính điều động chân nguyên ở không khiếu thứ nhất vào không khiếu thứ hai lại không bị ảnh hưởng. Nguyên nhân bởi vì cả hai không khiếu đều là của hắn, đều có cùng một loại khí tức là khí tức của hắn. Chính vì như vậy, việc điều động chân nguyên qua lại giữa cả hai hoàn toàn không có ảnh hưởng gì.

Hơn hết là, chân nguyên ở không khiếu thứ nhất là tam chuyển cao giai lượng ngân chân nguyên, dùng nó để cọ rửa khiếu vách chỉ có tu vi nhất chuyển của không khiếu thứ hai lại cực kì tốt, tốt hơn nhiều lần việc dùng tửu trùng tinh luyện chân nguyên.

Phương Chính dùng lượng ngân chân nguyên tu hành, tiến triển vô cùng nhanh chóng, việc này khiến hắn bắt đầu cảm thấy có chút nghiện. Hắn điều một thành lượng ngân chân nguyên qua không khiếu thứ hai, sau khi dùng hết lại điều động một thành khác. Nếu chân nguyên ở không khiếu thứ nhất không đủ dùng, hắn liền thúc giục thiên nguyên bảo liên bổ sung vào.

Phương Chính cứ thế tu hành đến đầu giờ chiều, đem tu vi của không khiếu thứ hai thăng từ nhất chuyển sơ giai đến nhất chuyển trung giai mới dừng lại.

- Nhanh thật! Nếu tu vi ở không khiếu thứ nhất cao hơn, có lẽ tốc độ sẽ càng nhanh hơn.

Phương Chính siết tay, cảm thấy vui mừng vô cùng, cảm giác này không khỏi khiến hắn muốn mua một con bạch ngân xá lợi cổ, đem tu vi ở không khiếu thứ nhất đẩy lên tam chuyển đỉnh phong.

Nhưng Phương Chính rất nhanh bình tĩnh lại, hắn cần kinh nghiệm tu hành, cho nên cũng cần từ từ tu hành. Làm theo kiểu chậm mà chắc.

- Vẫn còn một ngày, ta sẽ cố gắng tu hành. Sau đó thì giao lại cho Phương Chính làm đi.

Hắn nghĩ thầm, liền duỗi thân đứng lên.

- Đệ cuối cùng cũng ngừng.

Dược Hồng nhìn thấy Phương Chính đứng lên, liền không khỏi thở ra một hơi.

- Đệ đó, vẫn không có gì thay đổi, cứ hễ tu hành là lại quên hết thời gian.

Thanh Thư nói bằng giọng trách cứ, cũng tràn ngập sự yêu thương.

Phương Chính cười nhạt, đảo mắt nhìn quanh một vòng, nói.

- Không bằng ở đây thêm một ngày, sáng mai hãy đi.

- Cũng được!

Hai người kia gật đầu. Thật ra trong lúc Phương Chính tu hành, hai người họ đã kiểm tra xung quanh, phát hiện khu vực quanh đây không có dấu vết của dã thú, có thể nói là tạm thời an toàn.

- Vậy thì hai người nên tránh thủ tu hành đi!

Phương Chính nói, lấy trong không khiếu ra một đám tích nguyên cổ, phân vào tay hai người.

- Ta chuẩn bị bọn chúng cho hai người đó. Dùng xong, đủ đưa tư chất cả hai lên loại giáp chín thành ba. Không cần từ chối, cũng đừng câu nệ tiểu tiết. Dù sao thì ta dùng cũng không được nữa, hai người không dùng, để lại cũng chẳng biết làm gì.

Hai người nghe hắn nói, nhất thời cảm động đến không nói nên lời. Cổ trùng tăng tư chất, cho dù là nhất chuyển cũng vô cùng quý giá. Từ trước đến nay, loại cổ trùng này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu.

Không ngờ ngày hôm nay hai người không những gặp, mà còn được cho không. Không chỉ cho một con, mà cho cả một đám.

Thật lòng mà nói, từ lúc bị Phương Chính nô dịch tới giờ, bọn họ chỉ được lợi chứ chưa mất cái gì cả.

- Không cần cảm động. Ta chỉ là muốn đầu tư để sau này lợi dụng mà thôi.

Phương Chính nhìn mặt cả hai, hiểu được hai người họ đang cảm thấy thế nào liền nói.

- Hai người càng mạnh, sau này càng có lợi, không phải sao?

- Đúng là vậy.

Cả hai gật đầu, nhưng trong lòng vẫn như cũ cảm kích Phương Chính.

Phương Chính không nói gì, nhìn hai người thu tích nguyên cổ vào không khiếu bắt đầu sử dụng, đồng thời đem lương khô đã chuẩn bị ra ăn.

- Lạc Hành, liệu ta có thể biết được đệ lấy những con cổ này ở đâu không?

Sau khi dùng xong, Thanh Thư e ngại hỏi.

Phương Chính lúc này đang ngồi xem mấy con chiếu ảnh cổ nghe hỏi liền ngẩng đầu lên.

- Ở đâu à?

Hắn suy tư một chút, cuối cùng nói.

- Trước mắt chỉ có thể nói ta lấy nó từ một thứ vượt ngoài quy tắc thiên địa. Chỉ vậy thôi. Sau này có cơ hội lại nói tiếp.

Dược Hồng và Thanh Thư nhìn nhau, một dấu chấm hỏi to đùng rơi lên đầu cả hai. Nhưng nếu Phương Chính đã nói như vậy, hai người họ cũng không tiện hỏi thêm.

- Những con chiếu ảnh cổ đó là gì vậy?

Dược Hồng lúc này lại hỏi, nhìn Phương Chính đem ra hơn hai mươi con chiếu ảnh cổ, vừa xem vừa phân loại.

- Bọn chúng là cổ trùng của gia tộc, chuyên dùng cất giữ cổ phương.

Phương Chính đáp, đưa cho Thanh Thư tám con chiếu ảnh cổ màu bạch ngân, nói.

- Trong đây là cổ phương thăng nguyệt toàn cổ lên tam chuyển. Huynh xem rồi chọn con đường mà huynh muốn.

Thanh Thư nhận lấy, còn chưa kịp nói gì, Phương Chính đã đưa qua ba con chiếu ảnh cổ màu hoàng kim, nói tiếp.

- Nguyệt toàn cổ chỉ có ba con đường đi tới tứ chuyển, trong đây là cổ phương đó. Huynh có thể xem tham khảo cho việc lựa chọn con đường thăng lên tam chuyển. Ngũ chuyển không có, cho nên dừng lại ở đây. Đương nhiên, nếu huynh không muốn giữ lại nó thì có thể không cần tính đến tứ chuyển.

- A.

Thanh Thư giật mình kêu khẽ một tiếng. Hắn tuyệt nhiên chưa từng nghĩ đến việc bỏ qua nguyệt toàn cổ. Bởi vì nó thăng từ nguyệt quang cổ, là bản mệnh cổ của hắn. Muốn thay thế bản mệnh cổ, không phải nói thay là có thể thay, còn cần cổ sư phải chuẩn bị một số thứ.

Phương Chính nhìn Thanh Thư không nói gì, sau đó chuyển mắt qua Dược Hồng.

- Lạc Hồng tỷ, tỷ hiện tại chỉ là cổ sư nhị chuyển, trước mắt cứ tập trung lên tam chuyển. Sau đó ta sẽ tìm cổ phương liên quan đến nguyệt ngân cổ cho tỷ. Đương nhiên cũng sẽ tương tự như Lạc Thanh ca.

- Ùm.

Dược Hồng gật đầu, nàng đương nhiên hiểu việc này. Nàng hiện tại chỉ là nhị chuyển đỉnh phong, cách tam chuyển một bước, nhưng là một bước rất xa. Với tư chất hiện tại của nàng, nàng hoàn toàn có thể lên tam chuyển, nhưng vẫn cần một đoạn thời gian.

Phương Chính lúc này thu dọn những con chiếu ảnh cổ còn thừa, sau đó lấy bút lông cổ cùng nghiên cổ, giấy cổ ra, chuẩn bị luyện vẽ.

Nghiên cổ là cổ trùng chuyên cất trữ mực, bên trong đã có sẵn mực do mực cổ tạo ra, vì vậy mà Phương Chính cũng không cần phải lấy cả mực cổ ra làm gì. Giấy cổ sau khi tạo ra quyển trục cũng liền bị hắn thu về, không để bên ngoài.

Phương Chính cầm bút, nhìn đoạn sông trước mặt rồi bắt đầu vẽ. Nhưng vừa vẽ được hai nét, động tác tay của hắn dừng lại.

Thanh Thư đang ngồi xem cổ phương cũng dừng lại, ngẩng đấu lên nhìn về hướng Phương Chính đang nhìn.

Dược Hồng đang vừa mới nhắm mắt chuẩn bị tu hành cũng mở mắt ra. Nàng nghe thấy một âm thanh truyền đến từ phía thượng nguồn con sông. Mà không chỉ nàng, hai người còn lại cũng vì nghe thấy mà dừng lại việc đang làm.

Trong tiếng sóng nước, từ phía xa mơ hồ truyền đến tiếng khóc bi thương xen lẫn sợ hãi của một cô gái. Tiếng khóc ngày càng lớn dần, càng rõ ràng, cũng theo dòng nước càng tiếp cận ba người.

Phương Chính cau mày, đứng lên bước về phía bờ sông một bước, nhìn về phía phát ra tiếng khóc.

Ở nơi đó, Phương Chính nhìn thấy một cái bè trúc đơn giản, giữa bè dựng một cái cột buồm đơn giản. Bên trên bè trúc có một cô gái, nhìn qua chỉ khoảng hai mươi, ngũ quan tinh xảo, dàng người tuyệt mỹ.

Nàng một thân một mình, cố gắng điều khiển cột buồm, bám trụ vào bè trúc, theo dòng nước trôi xuôi. Dung mạo của nàng mỹ lệ nhưng lúc này đang khóc rất thương tâm. Giống như đang khóc vì sợ hãi, khóc cho số phận của mình, nhưng đồng thời trong tiếng nấc nghẹn lại toát ra vẻ quật cường.

Phương Chính hạ mi mắt, tay phải hơi siết chặt bút lông cổ.

Thanh Thư và Dược Hồng lộ rõ nét kinh ngạc, đứng bên cạnh Phương Chính nhìn chiếc bè trúc đang trôi.

Cô gái trên bè lúc này cũng nhìn thấy ba người, gương mặt lặp tức hiện lên nét vui mừng tột độ. Nàng vội vàng nín khóc, kéo dây buồm điều khiển bè tiếp cận bờ.

Động tác tay của nàng lúng túng vô cùng, không đâu vào đâu, nhưng chẳng hiểu sao chiếc bè cứ thế chuyển hướng, bình an tiếp cận vào bờ.

Đưa bè vào chỗ nước cạn, nàng liền vội vàng bước xuống. Nước tuy không sâu, nhưng chớp mắt đã đem váy của nàng làm ướt đến gần gối.

Nàng lội nước, đi nhanh vào bờ, vừa đi vừa lao nước mắt, đồng thời nói.

- May quá, cuối cùng cũng gặp được...

Xoẹt!

Nàng còn chưa nói xong, đã thấy Phương Chính bên này vung lên tay trái, ngay sau đó trước mắt nàng lóe lên một tia sáng sắt lạnh.

Nàng kinh hãi, vội vàng bước lùi một bước, trong lúc không cẩn thận lại trượt chân ngã xuống nước. Nhưng nhờ vậy, nàng may mắn tránh thoát một kiếm của Phương Chính.

Nàng lảo đảo bò dậy, nước sông dội người nàng ướt sủng, bộ dáng chặt vặt vô cùng.

- Đợi...

Nàng lên tiếng định nói, nhưng Phương Chính bên này không cho nàng thời gian. Tay phải của hắn vung lên, phần lông vũ của bút lông cổ vẫy lên, từ bên trong bay ra một ít mực.

Phương Chính kéo tay, những giọt mực nhỏ liền đột nhiên dài ra, trở thành những cây kim châm dài nhọn, sau đó đồng thời phóng về phía nàng.

- A!

Nàng kêu lên sợ hãi, vộ vàng chui xuống nước, khó khăn bơi qua một bên tránh thoát. Nhưng còn không đợi nàng đứng lên, Phương Chính đã đón đầu chém xuống.

Nàng vội vàng ngồi dậy, lao lên một tảng đá. Một kiếm của Phương Chính chém xuống, chỉ cắt đứt gốc váy của nàng.

Phương Chính liền xoay tay, kéo ra một vệt mực giống như lưỡi đao, đao mực xé gió chém về phía nàng.

Nàng liền vội vàng nhảy xuống bãi cát, đồng thời hét lên.

- Có gì từ từ nói. Ta không có ý xấu.

Nhưng Phương Chính không có chịu nghe, ngược lại sát khí còn nổi lên hừng hực, xoay người đuổi theo.

Thanh Thư và Dược Hồng đứng một bên, trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không theo kịp tình hình hiện tại.

Cả hai người và cô gái kia đều không ngờ được, Phương Chính cư nhiên một lời không nói đã đuổi gϊếŧ nàng, hơn nữa bộ dạng còn giống như không gϊếŧ được nàng thì không chịu dừng tay.