Chào mừng tất cả mọi người đến với Tiệm người giấy! Khi mọi người đi vào Tiệm người giấy xin lưu ý kỹ một điều rằng:
Người sống bắt buộc rời khỏi trước giờ Tý. Bởi vì một khi cửa tiệm đã mở sẽ chỉ tiếp đãi một loại khách đặc biệt...
Trân trọng cảm ơn!
🌸🌸🌸🌸🌸
Cố Hoài Chân nghiêm túc nghịch hộp khoá Lỗ Ban trên tay, cố gắng không để ý đến vị khách đang từ tốn đi vào.
Song, khi vị khách bước vào cửa, cậu vẫn không nhịn được tò mò mà ngẩng đầu liếc nhìn, mới để ý thấy có hai người bước vào cửa, một bé gái nhỏ chừng khoảng năm, sáu tuổi cùng với bà lão được cô bé dìu đỡ.
Thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to, lấp lánh như thể biết nói, khuôn mặt trắng nõn tràn đầy vẻ hiếu kỳ.
Cố Hoài Chân ngây ra một lúc, cậu gặp không ít thiếu nữ xinh đẹp, nhưng chưa từng nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ đến vậy. Công ty cậu có chương trình hội hoạ, cậu tương đối rành rọt về khuôn mặt có tỉ lệ đối xứng, khuôn mặt của cô thiếu nữ này chính là tỷ lệ hoàng kim đối xứng hoàn mỹ, hoàn mỹ đến chẳng giống người.
Có thể là cậu đã nhìn quá lâu, sắc mặt của cô thiếu nữ từ vẻ hiếu kỳ chuyển sang ngượng ngừng cúi đầu, còn bà lão cười ha hả nói với Thạch Minh, giọng điệu hơi khan khàn và già cỗi, "Hiếm thấy chỗ của cậu có người sống."
Cố Hoài Chân cảm thấy bản thân quá thất lễ, vội vàng dịch chuyển ánh mắt, còn Thạch Minh cũng không trả lời bà ấy, chỉ đặt giấy vằn da màu hồng đang dính trên tay xuống, trông về bà lão, "Hôm nay muốn gì?"
Bà lão đứng trước bàn cười hi hí, "Muốn làm cho tiểu nha đầu một cái áo, cậu chọn giúp một cái đi?"
Thiếu nữ thắm thiết nắm lấy cánh tay của bà lão, nụ cười trên khuôn mặt đong đầy mừng vui.
Thạch Minh nhìn thiếu nữ một cái, cô bé đang mặc một chiếc váy không tay bằng vải màu phấn dài đến đầu gối, thiếu nữ thấy Thạch Minh trông qua, vội vàng đứng ngay ngắn, cười với anh bằng vẻ vui sướиɠ.
"Chiếc áo này vận còn chưa tới ba tháng." Thạch Minh lạnh nhạt cất lời, lấy mớ tạp chí thời trang từ dưới bàn quăng lên trên, "Người đừng chiều riết nó."
"Tam nha đầu ngoan ngoãn lắm, là nó nhõng nhẽo tới mức bà già này vui ấy chứ, tặng nó thêm mấy cái áo thì có sao đâu?" Lão bà bà liếc cậu một cái rồi quở mắng.
Thạch Minh không đáp lời, cũng chẳng quan tâm đến bà lão, chỉ tiếp tục dán túi xách trên tay, còn lão bà bà dường như cũng không để ý đến thái độ của anh, lấy chồng tạp chí sang lập vài trang, bỗng nhiên đẩy tạp chí tới trước mặt Cố Hoài Chân, cười tít mắt nói, "Bạn nhỏ, chọn hộ nha đầu nha ta một cái đi! Mắt nhìn của cậu chắc chắn tốt hơn cục đá này."
Cố Hoài Chân ghi nhớ lời dặn của Thạch Minh, không dám lên tiếng, thoáng nhìn anh, thấy anh chẳng có phán ứng gì, bèn nhận lấy tạp chí lật xem vài trang, sau đó chọn cho thiếu nữ bộ đầm cổ dài màu đỏ, cổ thắt nơ bươm bướm, form chân váy cùng với ống tay áo dài năm phân và đính ren như Hemline, loại váy Tiered Skirt dài hơn đầu gối bảy phân. Nhìn có vẻ hơi cổ điển.
Cố Hoài Chân không thể mở lời, nên bèn lấy một cuốn tạp chí có bìa trắng tinh, chồng bộ đầm đó để đối sánh.
Thạch Minh nhìn một cái, mở lời giúp cậu, "Bộ này giúp nha đầu nhìn sáng hơn."
Thiếu nữ nhìn vài chặp hình như cũng thích lắm, vui vẻ gật đầu với bà lão, bà lão thấy cô bé vui vẻ, bèn nói với Thạch Minh, "Vậy thì bộ này đi! Thấy cậu đang bận, qua hai hôm bà tới lấy vậy."
Chốc chốc thiếu nữ lại nhìn chiếc túi hồng đào sắp sửa thành hình trong tay Thạch Minh, bà lão nhìn thấy, cũng mỉm cười hỏi giọng, "Chiếc túi này lát nữa bán cho bà luôn đi?"
Cố Hoài Chân thừ người ra, không khỏi căng thẳng, nếu như Thạch Minh bán chiếc túi này, cậu về nhà chắc chắn bị em gái xé xác mất.
May thay Thạch Minh không chần chừ mà lắc đầu, "Không được!"
"Vậy cậu làm một cái y đúc, lần sau bà tới thì mua?" Bà lão nhẹ nhàng cất lời.
Thạch Minh vẫn lắc đầu, "Mẫu này thì không được, năm nay tôi chỉ làm một cái, muốn có thì đợi năm sau đi!"
Cố Hoài Chân nghe thế cũng lấy làm lạ, chẳng lẽ mẫu này cũng là mẫu giới hạn ở âm giới?
Thiếu nữ hơi tiếc nuối, kéo tay bà lão lắc nhẹ mấy cái, bà lão cười he he, "Cục đá nhỏ, nghĩ cách giúp bà đi?"
"Thì bảo người đừng chiều nó quá, chiều riết nó trèo lên đầu bà đấy!" Thạch Minh hờ hững nói, không dừng động tác trên tay.
Thiếu nữ chu môi, bà lão dường như rất nuông chiều cô thiếu nữ này, lúc định nói gì đó nữa, thì Cố Hoài Chân bèn rút ra một cuốn tạp chí từ chồng tạp chí thời trang nọ, lật vài trang thì tìm thấy một trang quen thuộc, đẩy lên phía trước.
Là chiếc túi da cừu cũa hãng Chanel, được giới trẻ cực kỳ ưa chuộng, em gái cậu từng vòi cậu qua, mua một cái rồi lại mua thêm một cái khác màu, cậu chạy đi một chuyến rồi lại bảo trợ lý chạy thêm hai chuyến mới mua đủ màu sắc mà con bé yêu cầu, cho nên cậu có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với quyển tạp chí đó.
Thiếu nữ nhìn túi da dê màu hồng nhỏ kia, ngập tràn vui mừng đong đưa cánh tay của bà lão, trông về Thạch Minh. "Vậy cái này được chứ? Bạn nhỏ nhà cậu chọn đấy, chắc có thể làm được chứ?"
Thạch Minh nhìn thoáng một cái, gật gật đầu, "Lần sau tới lấy."
Thiếu nữ vui vẻ ôm chầm lấy bà lão, nũng nịu gối đầu lên bả vai bà lão, còn Cố Hoài Chân thì thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra bà lão thật sự rất thương yêu thiếu nữ, Cố Hoài Chân luôn cảm cảm thấy bản thân mình đã trông thấy cảnh tượng mẹ yêu chiều hết mực với cô em gái của cậu, bà lão nhận ra được ánh mắt của cậu, nở nụ cười hiền hậu với cậu, bỗng dưng hai mắt loé sáng, "Cậu bạn nhỏ, cái đó bán hay không?"
Bà lão chỉ vào ngực cậu, Cố Hoài Chân ngớ người ra, lúc chưa hiểu bà lão đang hỏi gì thì Thạch Minh đã trả lời thay cậu, "Không bán."
"Ài, bà cũng đâu có hỏi cậu." Bà lão liếc nhìn Thạch Minh, móc một đồng bạc từ trong ngực ra đặt lên bàn, "Cái này có thể mang đến tài lộc, bà già này đổi với người giấy nhỏ của cậu."
Lúc này, Cố Hoài Chân mới hiểu bà lão muốn bé người giấy kia, vô thức ấn lên túi áo mình, vội vàng lắc đầu.
Bà lão không chịu bỏ cuộc đẩy đồng bạc lên trước, "Thật sự mang đến tài lộc đấy, cậu đeo trên người, tiền của sẻ vào dồi dào như nước."
Cố Hoài Chân ngắm một thoáng, đó là đồng tiền Đại Thanh của năm thứ ba đời Tuyên Thống (*), nếu như đồng tiền này là thật thì giá thị trường ước chừng bốn đến năm trăm vạn (*).
(*) Tuyên Thống: Niên hiệu Tuyên Thống tồn tại từ 1908-1912, Ái Tân Giác La Phổ Nghi, thuộc triều đại Nhà Thanh. Niên hiệu chính thức trước khi trở thành Hoàng đế Đại Thanh, gọi là Tuyên Thống, do đó hay được gọi là Tuyên Thống Hoàng đế.
(*) Bốn năm trăm vạn (4.000.000 Tân đài tệ): Tương đương 3.301.404.524,20 VNĐ. 100 Tân đài tệ tương đương 82.535,1 VNĐ.
Bà lão nhìn thấy cậu liếc mắt nhìn, bèn đưa tay lật mặt sau của đồng tiền, mặt sau in hình con rồng râu dài, Cố Hoài Chân lại cảm thán một chút có lẽ đồng tiền này trị giá khoảng một nghìn năm trăm vạn (15.000.000), vẫn lắc đầu.
Thạch Minh chịu không được nữa mà mở miệng, "Máu cậu ta có tài lộc, không thiếu tiền."
Cố Hoài Chân không hiểu cái gì gọi là "trong máu có tài lộc", thường không phải nói là "mệnh phú quý" sao? Cậu ngơ ngác nhìn Thạch Minh, nhưng Thạch Minh không quan tâm đến cậu.
Hiển nhiên bà lão không muốn từ bỏ, thu đồng tiền bỏ vào trong ngực, lại lấy chiếc châm hình hoa đào kẹp bên tóc mai xuống, nhỏ khoảng ba centimet, giọng điệu khẩn thiết, "Trâm này có hoa đào..."
Lời còn chưa dứt, bà lão bèn nhìn Thạch Minh, dường như cảm thấy không thoả đáng lại cắm cây trâm về lại, nghĩ ngợi hồi lại tuột vòng tay ngọc đẩy tới trước mặt cậu, "Cái này trấn hung tránh tà, bảo vệ cậu cả đời thuận lợi suôn sẻ, vô ưu vô lo."
Cố Hoài Chân cười khổ, nhìn Thạch Minh cầu cứu, nhưng Thạch Minh lại ngừng động tác trên tay, dán mắt vào vòng tay ngọc hồi lâu, mới lên tiếng, "Cái trên người cậu ta không được, tôi bảo cậu ta tự tay gấp một cái cho bà, kèm theo chiếc túi và quần áo đều tặng bà."
Lần này đến lượt bà lão đực mặt ra, lộ ra vẻ mặt khó hiểu, đồng thời đưa tay lên chỉnh ngay ngắn lại chiếc trâm hoa đào bên tóc mai. Bà nhìn người giấy nhỏ với dáng vẻ luyến tiếc, Cố Hoài Chân cảm thấy chiếc túi trước ngực hơi nóng, cúi đầu nhìn xem thì thấy bé người giấy lại thò đầu ra, cậu vội vàng nhét nó trở vào bên trong, rồi gượng cười.
Bà lão thở dài, bất lực lên tiếng, "Được thôi! Vậy phải bảo cậu bạn nhỏ này đích thân làm đấy! Bà muốn một cái dễ thương y như cậu bạn nhỏ!"
Thạch Minh đặt chiếc túi trên tay xuống, lấy hai tấm giấy 10 x 10 centimet từ hộc tủ đằng sau, phía trên mặt giấy không có kinh văn cũng chẳng có chữ, chỉ là một tờ giấy trắng.
"Làm theo tôi." Thạch Minh nhìn mắt cậu bằng ánh mắt nghiêm túc, "Cẩn thận chút, đừng để tờ giấy cắt trúng tay."
Cố Hoài Chân ngơ ngác gật đầu, nhận lấy tấm giấy đó, dõi theo động tác của Thạch Minh, học theo một cách vụng về, còn phải cẩn thận không để giấy cắt trúng tay. Cậu mơ hồ cảm nhận được Thạch Minh đặc biệt dặn dò như vậy là bởi vì không muốn tay cậu bị chảy máu thêm nữa, cậu vẫn nhớ như in khi nãy chỉ rơi một giọt máu thôi đã gây ra hiện tượng như thế nào.
Vì để dạy cậu, động tác của Thạch Minh vô cùng chậm rãi, không nhanh nhẹn giống như lúc gấp giấy cho cậu những lần trước, còn cậu vốn dĩ vụng về, góc nhọn gấp một hồi lâu, rõ ràng nhìn thẳng đấy, không hiểu sao lúc gấp lại thành méo mó, nhưng Thạch Minh còn chưa kịp để cậu sửa lại cho thẳng, đã tiếp tục nếp gấp sau, cậu chỉ đành xếp theo, tốn hết mười phút đồng hồ mới gấp xong người giấy mà Thạch Minh chỉ bỏ ra hai phút để hoàn thành trước đó.
Vừa gấp xong Thạch Minh giống như lo sợ cậu sẽ bị cắt trúng tay, cầm lấy người giấy trong tay cậu, ngó nghiêng trên dưới trái phải hồi lâu mới đặt xuống bàn, lấy hộp dụng cụ văn phòng ra, mực trong nghiên đài vẫn chưa khô, Thạch Minh cầm bút chấm mực đưa cho Cố Hoài Chân, đặt người giấy tới trước mặt cậu, giọng điệu bình đạm, "Vẽ mắt cho nó."
Cố Hoài Chân còn chưa từng cầm qua bút lông, mặc dù tiểu học từng tham gia mấy khoá Thư pháp, nhưng mọi người đều dùng bút máy để nguệch ngoạc cho qua, trừ những bạn học có hứng thứ với môn Thư pháp ra, cơ bản chẳng có ai cầm bút lông viết một cách đàng hoàng cả.
Cậu cầm bút, bất lực nhìn Thạch Minh, còn Thạch Minh thì đã nhận ra cậu không biết Thư pháp từ điệu bộ nhận cây viết lông, chỉ đành tự lấy một cây bút ra, thị phạm cho cậu xem, "Cầm thế này."
Cố Hoài Chân bắt chước cách vụng dại, không hiểu nổi cây bút như vậy sao mà cầm cho vũng được, Thạch Minh đặt cây bút trên tay xuống, nắm lấy tay cậu điều chỉnh vài tư thế, mới miễn cưỡng cho là được, giọng điệu cũng hơi bất lực, "Như vậy đi, chỉ là vẽ đôi mắt mà thôi."
Cố Hoài Chân giương mắt nhìn cậu ý bảo "vẽ lệch thì sẽ không chịu trách nhiệm đấu đấy", Thạch Minh nom còn hiểu thật, giọng điệu bình đạm, "Vẽ đi! Lệch cũng chẳng sao, nghiêm túc vẽ là được."
Cố Hoài Chân bất lực, cẩn thận dè dặt, nhẹ nhàng đặt bút vẽ đôi mắt trên gương mặt của người giấy do mình gấp ra, bởi vì cây viết quá đỗi mềm mại, nên đôi mắt mà cậu vẽ còn to hơn gấp đôi đôi mắt mà Thạch Minh vẽ cho người giấy của cậu.
Cậu hơi lúng túng trả lại cây viết cho Thạch Minh, còn Thạch Minh nhận lấy cây bút ngắm hồi lâu, gật nhẹ đầu đưa cho bà lão xem, bà lão ngược lại rất vui cầm trên tay ngắm nhìn hồi lâu, sau cùng lại trả cho Thạch Minh, "Vậy lần sau đến lấy một lượt?"
Thạch Minh lắc đầu, "Cái này phải ba tháng."
"Lâu như vậy sao..." Bà lão liếc nhìn Cố Hoài Chân trong tiếc nuối, lần này cậu không xác định bà lão đang nhìn cậu hay là người giấy trong túi áo cậu, chỉ đành cười gượng với bà lão.
"Thế thì cứ như vậy đi! Ba tháng sau bà tới lấy cùng một lượt." Bà lão nói rồi quay người toan rời đi, thiếu nữ thấy vậy bèn đung đưa cánh tay của bà lão, nhìn bà lão bằng vẻ mặt van nài.
Bà lão thở dài, như thể hết cách búng vào trán cô bé, lại quay người nói với Thạch Minh, "Cục đá nhỏ, cậu xem nha đầu có phải đã có thể nói chuyện được rồi không?"
Thạch Minh vãn cúi đầu trả lời bà lão, "Còn sớm."
"Ài, lần trước với trước đó nữa cậu cũng chẳng nói vậy còn gì, còn sớm là còn phải đợi bao lâu?" Bà lão hỏi, tuy lời nói mang vẻ hơi oán hờn, nhưng giọng điệu vô cùng khách sáo.
"Đợi đế khi nó biết bổn phận." Thạch Minh lạnh nhạt trả lời.
"Bà già như ta bình thường chẳng qua chỉ thích chiều chuộng đám nha đầu này thôi, cậu vậy là đang trách bà rồi?" Bà laoz nói với vẻ ai oán.
"Không phải vấn đề ở bà." Thạch Minh lắc đầu, vẫn cúi đầu dán chiếc túi trên tay.
Bà lão vô thức nhìn thiếu nữ bên cạnh, thấy thiếu nữ trợn mắt nhìn Thạch Minh với vẻ phẫn hận, chau màu hất tay thiếu nữ, "Còn có quy tắc hay không hả?"
Thiếu nữ giật mình, vội vàng cúi đầu, đứng ngay ngắn không dám bất động, bà lão liếc cô bé một cái, lúc quay đầu nhìn Thạch Minh hơi áy náy, "Cục đá nhỏ cậu yên tâm, quay về bà sẽ dạy dỗ đàng hoàng, tuyệt đối không làm hỏng danh tiếng cậu."
"Ừm!" Thạch Minh trả lời, ngẩng đầu liếc mắt nhìn thiếu nữ, tuy đối phương cúi đầu bộ dạng nom trông ngoan ngoãn, nhưng anh cảm nhận được nỗi oán hận toát ra từ cô bé.
Thạch Minh giơ người giấy của Cố Hoài Chân làm trên tay, "Một tháng sau tới lấy là được, muốn nha đầu hay bé trai?"
Bà lão nhìn thiếu nữ, lại nhìn sang Cố Hoài Chân, thở dài, "Được rồi! Lấy một bé gái là được, nếu như lấy bé trai xinh xẻo thì kẻo ba đứa nha đầu trong nhà cãi nhau nhau long trời lỡ đất."
Thiếu nữ nghe vậy bèn cứng đơ người, đầu càng nép xuống thấp hơn, lần này thì một tí tẹo oán hờn cũng chẳng dám nữa.
"Ừm, lần này làm cho người một nha đầu có thể bò lên mặt bàn được." Giọng nói Thạch Minh bình đạm, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn thiếu nữ một cái, "Nếu ba đứa nha đầu nhà người không vừa ý có thể trả lại cho con mọi lúc."
Thiếu nữ hơi run rẩy, ngẩng đầu nhìn bà lão với vẻ khϊếp sợ, đôi mắt cũng đỏ lên.
Bà lão lập tức mềm lòng, vỗ tay của cô bé an ủi, "Cục đá nhỏ nói đùa mà con cũng tưởng thật, làm sao bà nỡ đành chứ, chỉ cần con ngoan ngoãn, bà thương con còn không kịp ấy."
Thiếu nữ hoe mắt trông dáng vẻ đáng thương biết nhường nào, lại bắt đầu níu tay bà lão mè nheo.
Bà lão đưa tay vuốt tóc thiếu nữ, lại ngẩng đầu nhìn Thạch Minh, "Cậu yên tâm, đứa nào đứa nấy cũng ngoan, không sao đâu!"
Thạch Minh cũng không kiên trì thêm, chỉ gật đầu, "Một tháng rưỡi sau hẵng tới lấy."
"Vậy thì cảm ơn cậu." Bà lão mỉm cười đáp lời, lại nhìn sang Cố Hoài Chân, "Cậu bạn nhỏ là phúc tinh của bà đấy, cái này bà tặng cho cậu."
Chỉ thấy bà lão lấy ra một phiến lá xanh mơn mởn đặt lên bàn, sau đó dẫn thiếu nữ xoay người rời đi.
Cố Hoài Chân nhìn phiến lá, ngóng sang Thạch Minh bằng vẻ khó hiểu.
Thạch Minh cầm lá trà lên, khoé miệng khẽ cong, nom trông như là một nụ cười. Anh xoay người tìm một túi giấy từ trong hộc tủ, cho vòng tay ngọc và lá cây vào trong đó, gấp miệng túi rồi đưa lại Cố Hoài Chân.
"Vòng tay ngọc mang về cho em gái cậu đeo lên, nếu như thổ táng thì theo con bé nhập thổ, nếu như hỏa táng thì trước khi hoả thiêu tháo ra là được, lá cây đặt trong miệng con bé, người làm nghề mai táng nhìn thấy sẽ hiểu, sẽ không động đến."
Cố Hoài Chân ngây người gật đầu nhận lấy túi giấy, ngẫm nghĩ bản thân hình như có thể được nói chuyện rồi, mới mở miệng, "Cái đó... được hả? Quần áo với túi anh cũng chưa thu tiền... Túi là do tôi rảnh chuyện chọn giúp con bé..."
Cố Hoài Chân càng nói càng cảm thấy bối rối, Thạch Minh lắc đầu, "Không sao, lấy được cái này rất có lợi."
"Nhưng mà... Anh cho tôi rồi, thì anh sẽ lỗ mất?" Cố Hoài Chân ngờ nghệch cất tiếng.
Thạch Minh cũng đớ người một chút, sau cùng nghĩ ngợi rồi tiếp tục lắp ráp chiếc túi trên tay, "... Vậy cái này lấy cậu mắc chút."
"Ồ, được, anh cứ tự nhiên." Cố Hoài Chân suy nghĩ rồi lại nói thêm câu, "Đúng là tôi không thiếu tiền."
"Tôi biết." Thạch Minh đáp, không dừng động tác trên tay, nom muốn làm xong chiếc túi này trong đêm nay.
Trong lòng Cố Hoài Chân cảm thấy cảm kích anh, vốn dĩ có nhiều câu muốn hỏi anh, nhưng khi thấy dáng vẻ nghiêm túc của đối phương, sau cùng vẫn cúi đầu tiếp tục thử thách khoá Lỗ Ban trên tay. Có lẽ sáng mai trước khi rời đi hẵng hỏi vậy, hoặc là mời anh dùng bữa sáng?
Nghĩ đến đây, Cố Hoài Chân bèn buột miệng nói ra, "Sáng mai cùng đi ăn sáng đi?"
Thạch Minh nhìn cậu, dáng vẻ hơi do dự, Cố Hoài Chân liền vội vàng nói, "Nếu như không tiện..."
"Không có gì không tiện hết, nếu như tới lúc đó cậu không mệt." Thạch Minh lại cúi đầu tiếp tục công việc.
"Tôi thường thức khuya, không sao đâu!" Cố Hoài Chân mỉm cười, chơi với khoá Lỗ Ban, sắp xếp lại những câu mình muốn hỏi anh một lần nữa, thiết nghĩ nhày mai phải nói chuyện đàng hoàng với anh.
Chí ít, cuối cùng thì anh cũng đã nói nhiều hơn trước một chút...
Cố Hoài Chân nghĩ rồi bật cười, không nhịn được trông sang nhìn Thạch Minh. Thạch Minh đang nghiêm túc, chăm chú xếp giấy vằn da trên tay mình, ngoại hình nó cũng đã dần dần có được dáng vẻ của một chiếc túi.
Cố Hoài Chân nghĩ lần này chắc em gái cậu sẽ hài lòng thôi! Nếu như con bé còn không vừa ý, chắc cậu sẽ đi thỉnh giáo chỗ Thạch Tĩnh Triết xem ai có thể bắt ma hay không ấy...
Cố Hoài Chân nghĩ đến đây, lại nhớ đến mẹ, bất giác thở dài, ôm lấy hộp khoá Lỗ Ban thoáng cái lại đẩy nó.
Thạch Minh nghe thấy tiếng thở dài của cậu, ngẩng đầu trông sang, đoán định trong nhà cậu có thể hơi phiền phức. Cho dù là cái nhà có quan hệ máu mủ, hay là cái nhà chẳng chút máu mủ ruột rà kia cũng vậy.
Sáng mai phải quay trở về miếu nói chuyện với Lão tam.
Động tác trên tay Thạch Minh không hề chậm lại vì các mớ suy nghĩ trong lòng, hai người ai bận việc mình, trong nhà tĩnh lặng đến độ ngoài tiếng vuốt giấy xào xạc và tiếng đẩy gỗ ra thì chẳng còn âm thanh nào khác nữa.
Trước giờ chưa từng có người ngoài ở bên cạnh lúc Thạch Minh đang làm việc, nhưng anh cũng chẳng cảm thấy có gì đó không phải, cực kỳ tự nhiên với công việc trên tay, cho dù thi thoảng Cố Hoài Chân ngẩng đầu lên dán mắt vào động tác của anh thì anh cũng chẳng cảm thấy ngượng nghịu hay không vui, trái lại còn nảy sinh một loại cảm giác hài lòng mới mẻ.
Hoá ra có người ở bên cạnh là cảm giác như vậy sao...?
Thạch Minh thầm nghĩ, càng nghiêm túc làm chiếc túi đó, mong sao cô em gái rắc rối của cậu có thể có chừng biết mực.
Nếu như con bé không hài lòng, vòng tay ngọc của bà lão chắc sẽ trị được con bé, nếu như không trị được... vậy thì chắc phải mời Vương gia lộ mặt.
Thạch Minh hạ quyết tâm, chẳng hề để ý đến việc Vương gia khó mời đến nhường nào. Trong tiệm cũng chẳng còn xuất hiện thêm vị khách nào viếng thăm nữa, hai người cứ yên lặng như vậy cho đến khi bình minh ló dạng.
🌹🌹🌹End chap 06🌹🌹🌹
Chúc quý khách hài lòng với món hàng mình đã chọn! Hoan nghênh ghé Bổn Tiệm vào những lần sau! Trân trọng!