Tiệm Người Giấy

Chương 5

Chào mừng tất cả mọi người đến với Tiệm người giấy! Khi mọi người đi vào Tiệm người giấy xin lưu ý kỹ một điều rằng:

Người sống bắt buộc rời khỏi trước giờ Tý. Bởi vì một khi cửa tiệm đã mở sẽ chỉ tiếp đãi một loại khách đặc biệt...

Trân trọng cảm ơn!

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Đúng mười giờ, lần thứ hai Cố Hoài Chân đứng trước cánh cửa dày ở số 44, đường Minh Đăng. Khi cậu ngửi thấy mùi hương của gỗ, cậu cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó tả.

Đã có kinh nghiệm từ lần trước, cậu trực tiếp vươn tay gõ vào cánh cửa, lần này chưa gõ mấy hồi đã nghe thấy tiếng bánh xe chuyển động, cầm túi giấy đàng hoàng trước mặt, dõi theo bóng người cao ráo xuất hiện cùng lúc khi cánh cửa mở ra.

"Lại đến quấy rầy rồi." Cố Hoài Chân mỉm cười với người bên kia.

Thạch Minh vẫn nhìn chằm chằm cậu bằng vẻ mặt không cảm xúc, nhưng lần này Cố Hoài Chân biết anh đang nhìn gì, ngẩng đầu nhìn lên, ngọn đèn dầu kia vẫn đang rạng.

Cố Hoài Chân liếc nhìn lên trên rồi lại ngóng về Thạch Minh, "Tôi cũng không chú ý lắm, nhưng chỗ này không có đèn đường, mà trước cửa vẫn luôn sáng choang, chắc là do chiếc đèn này vẫn luôn được thắp sáng."

Thạch Minh chau mày, vẫn nghiêng người tới thổi tắt nó, Cố Hoài Chân khách sáo lùi một bước nhỏ.

Thạch Minh thoáng nhìn túi giấy trên tay cậu, lách mình chẳng nói gì xua tay bảo cậu vào trong.

"Lần này muốn làm phiền anh, không biết anh có thể làm ra loại túi này hay không?" Cố Hoài Chân đặt túi giấy lên bàn làm việc của Thạch Minh, lấy chiếc túi xách được túi giấy chống bụi bảo vệ kỹ lưỡng ra.

Thạch Minh chỉ liếc nhẹ một cái, cúi đầu lấy một đôi găng tay dưới gầm bàn đeo vào, mới nhận lấy túi giấy chống bụi, rồi lấy chiếc túi từ bên trong ra, ngó trước dòm sau một lúc, lại giở xem kiểu dáng bên trong của nó, sau cùng cẩn thận cất chiếc túi vào lại túi chống bụi.

"Muốn kiểu này, hay muốn một cái giống hệt như nó?" Thạch Minh cởi bỏ găng tay rồi hỏi.

Cố Hoài Chân ngây người, ngây người một lúc mới đáp lời, "Chắc là muốn mẫu này."

Thạch Minh nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, mới mở lời, "Chiếc túi này không phải của em gái cậu?"

"Ờm, không phải... của người bạn thân nhất của con bé." Cố Hoài Chân cười khổ, "Đêm qua tôi lại mơ thấy con bé muốn chiếc túi này, tôi bảo chiếc túi này đặt nửa năm hàng mới có thể về được, thế là con bé giận dữ, nhưng mà..."

Cố Hoài Chân bỗng nhiên nhớ đến tấm bùa vàng đã bị cháy xém một nửa, vội vã lấy nó ra từ trong túi áo, "Xin lỗi, nó hình như... bị em gái tôi làm hỏng mất rồi."

Lời vừa mới dứt, bản thân Cố Hoài Chân cũng cảm thấy hơi buồn cười, nhưng Thạch Minh không hề cười, anh chỉ nhận lấy tấm bùa vàng, ngó một chút rồi vứt nó vào trong sọt rác. Lấy một tờ giấy hình vuông màu vàng lớn khoảng 10 x 10 centimet từ trong hộc tủ ra, bên trên mặt giấy có dòng chữ vàng nhạt, vừa nhìn đã thấy đó là dòng kinh văn.

Tay của Thạch Minh rất to, Cố Hoài Chân cúi đầu nhìn tay của mình, có lẽ tay của anh còn lớn hơn cậu một vòng, nhưng tấm giấy màu vàng nhỏ bé kia lại gập lượn linh hoạt trong đôi tay to lớn ấy, gập tới gập lui mấy hồi thì đã ra một hình người, nom trông như một lực sĩ hay võ sĩ vậy.

Thạch Minh quay người lấy một hộp nhỏ mỏng từ trong tủ gỗ, mở ra thì thấy bên trong có bốn ngăn, gồm nghiên đài, thỏi mực, ba cây bút lông, một hộp tròn nhỏ và một bình nước, mỗi một món đều có kích cỡ vừa vặn, được để ngay ngắn bên trong hộp gỗ.

Thạch Minh cầm cái hộp nhỏ, đổ hai cục bột màu đỏ vào trong nghiên mực, lại cầm bình nước, sử dụng ống nhỏ giọt kèm theo của nắp bình để nhỏ thêm vài giọt nước, tiếp đó dùng thỏi mực mài mấy vòng trên nghiên đài, cuối cùng cầm cây viết lông mỏng nhất, chấm thêm chút nước mực màu đỏ, hoạ thêm đôi mắt cho người giấy.

Cố Hoài Chân chăm chú không rời mắt khỏi động tác của anh, đến hô hấp cũng nhẹ nhàng hẳn. Động tác sinh động như mây trôi nước chảy tựa như đã kéo theo sự chuyển động của không khí, mùi hương của nước mực và giấy vóc từng đợt từng đợt lùa qua sống mũi, yên tĩnh đến độ khiến cậu cảm thấy dường như thời gian đã lắng đọng ngay khoảnh khắc này.

Mỗi một người giấy dường như có sinh mệnh khi được ban thêm đôi mắt, trông linh động khôn cùng, khiến người ta sinh ra loại ảo tưởng rằng người giấy có thể bò dậy bất cứ khi nào.

Thảo nào chỉ là hai chấm nho nhỏ, lại phải bỏ công sức để mài mực, Cố Hoài Chân không khỏi tán dương chuyện này thật sự quá đỗi diệu kỳ.

Còn Thạch Minh sau khi hoàn tất nốt những thứ này, bèn đặt người giấy lên bàn, gom nghiên bút cho vào trong tủ, mới chỉ từng ấy thời gian, đôi mắt trên mặt của người giấy đã khô ráo.

"Mang theo bên người." Thạch Minh đưa người giấy cho cậu, hai mắt Cố Hoài Chân sáng bừng lên, chẳng thèm để tâm đến việc khách sáo mà đã đưa tay cầm lấy người giấy, đặt trong tay ngắm nghía một cách đắm say.

"Cảm ơn anh!" Miệng Cố Hoài Chân nói tiếng cám ơn, còn đôi mắt lại dán trên người giấy đó, dường như thứ cậu nhận được không phải là một người giấy mà là một bé mèo mới chớm chào đời, cảm giác đáng yêu khôn xiết. Cậu đưa tay sờ vào cánh tay nhỏ nhắn của người giấy, rõ ràng là một tờ giấy mỏng đến không thể mỏng hơn được nữa, nhưng cánh tay nhỏ nhọn góc kia lại sắcbén cực kỳ, cậu chỉ dùng ngón cái vuốt nhẹ một cái đã bị rạch một vết máu.

Thật ra không đau, cậu cũng không đi nặn máu, nhưng vệt máu nhỏ li ti ấy bỗng dưng tự mình rướm máu, mắt thấy một giọt máu sắp rơi ra, cậu dường như bị lặng người đứng ngây ra đó.

Sau khi Thạch Minh đưa người giấy cho cậu bèn xoay người đi lấy một tấm giấy da vằn màu hồng, lúc quay đầu lại đã thấy Cố Hoài Chân đang giương mắt nhìn ngón tay của mình, một giọt máu đỏ tươi trên đầu ngón tay có thể sẽ rơi xuống đất.

Thạch Minh ngây ngẩn một chút, lập tức vòng qua bàn làm việc đi thẳng tới chỗ Cố Hoài Chân, anh đã hứng lấy giọt máu cùng lúc khi nó rơi xuống, đồng thời cả gian nhà cũng bắt đầu rung chuyển.

Cố Hoài Chân giật bắn mình, cậu chắc chắn đó không phải động đất bởi vì mặt đất chẳng hề rung chuyển, qua một lúc cậu mới phản ứng được, thứ chấn động là các món đồ chế tạo bằng giấy, hoặc nói đó là tất cả các giấy vóc.

Sau khi Thạch Minh đỡ lấy được giọt máu đó bèn nắm chặt cái tay bị thương của cậu, tay còn lại đập mạnh lên bàn làm việc.

"Bịch" một tiếng, tất cả các tờ giấy nóng nảy phút chốc đều im ắng hẳn xuống tựa như bị kinh hãi.

Cố Hoài Chân không dám cử dộng, suýt chút thì nín ngay cả thở, mặt thì đực ra nhìn Thạch Minh, nhưng kỳ lạ ở chỗ cậu chẳng hề cảm thấy sợ hãi hay kinh sợ.

Thạch Minh cũng nhìn cậu với vẻ hơi bất ngờ, thốt một câu hỏi hiếm hoi, "Cậu không sợ?"

"Ờm, nói thật thì em gái tôi đáng sợ hơn." Cố Hoài Chân thành thật trả lời.

Thạch Minh ngây người, nhưng chẳng nói gì, lại nhìn cậu thêm mấy hồi. Tay phải anh vẫn đang nắm cánh tay của Cố Hoài Chân, tay trái cầm lấy người giấy từ trên tay cậu, tiếp đó đè ngón tay cậu lên trên người giấy, rồi lại ấn giọt máu rướm ra ngoài vào bụng nó.

"Ấn đi!" Đoạn nói, Thạch Minh buông tay, lúc trở về bàn làm việc lại quay đầu dặn dò thêm, "Đừng động vào tay nó nữa."

"Ồ, được!" Cố Hoài Chân vội vàng gật đầu.

Sau khi Thạch Minh quay trở về bàn làm việc, lấy một hòm gỗ rõ ràng là hộp thuốc từ dưới gầm bàn, bởi vì mặt trên vẽ chữ thập màu đỏ.

Cố Hoài Chân nghiêng đầu không ngừng dò xét phía dưới bàn, cứ luôn cảm thấy dường như dưới gầm bàn đang ấn giấu một không gian đặc biệt khác, thứ gì cũng có thể biến ra được.

Thạch Minh vừa mở hộp thuốc, vừa cầm lấy chiếc khăn đang treo bên cạnh bàn, giơ tay lên xem lòng bàn tay thì như chết lặng.

Ban nãy rõ ràng anh đã giữ lấy giọt máu kia, bây giờ trên tay lại chẳng có vết máu nào cả. Anh đi về phía Cố Hoài Chân, kiểm tra lấy kiểm tra để mu và lòng bàn tay cậu, bên trên y vậy cũng chẳng có vệt máu nào.

Thế nên Thạch Minh bèn nhìn xuống dưới đất, đương nhiên mặt đất cũng sạch sẽ. Vẫn chưa chịu từ bỏ lại nắm lấy tay của Cố Hoài Chân, quan sát tỉ mỉ hồi lâu, chỉ có ngón tay ấn trên người giấy lưu lại chút máu.

Thạch Minh buông tay, trở về bên bàn làm việc, "Qua đây."

Cố Hoài Chân vội vã đi theo, thấy Thạch Minh lấy một lọ thuốc mỡ không có nhãn mác từ trong hộp thuốc, đưa tay lấy đi người giấy, rồi đưa thuốc mỡ cho cậu, "Bôi một ít, cầm máu trước đã."

"Cảm ơn, ngại quá, gây phiền phức cho anh rồi." Cố Hoài Chân mỉm cười hơi áy náy, cũng chẳng chối từ lọ thuốc mỡ không rõ nguồn gốc mà bình thường bản thân tuyệt đối sẽ không đυ.ng tới. Vừa mở ra, một mùi hương mát lành sộc vào mũi tựa như hương vị bạc hà, cậu quết một ít lên ngón cái.

Vốn chỉ là một vết thương ty tý do bị giấy cắt, chẳng hiểu sao lại rướm máu không ngừng, may mắn thay đã cầm được máu sau khi bôi thuốc mỡ.

Cố Hoài Chân đậy nắp hũ thuốc trả cho Thạch Minh, lại bị nhét cho cái băng dán OK, cậu cảm thấy phải chăng đang làm to chuyện rồi hay không, đối diện với khuôn mặt kiên trì của Thạch Minh, cậu vẫn ngoan ngoãn nhận lấy rồi dán lên ngón cái.

Thạch Minh thấy cậu đã xử lý xong xuôi vết thương, mới cầm người giấy đã dính một giọt máu lên ngắm nghía hồi lâu.

Cố Hoài Chân cảm thấy hơi kỳ lạ, bụng người giấy nọ được chấm thêm giọt máu tròn vo, càng thêm sinh động hơn, vả lại... chẳng hiểu có phải là ảo giác hay không, cậu cứ cảm thấy người giấy kia nom hơi... vui vẻ?

Thạch Minh đặt người giấy đó xuống, nhìn Cố Hoài Chân hỏi, "Lần trước cậu nói, là Thạch Tĩnh Triết bảo cậu đến?"

"Ừm, cậu ấy là bạn học cấp ba của tôi." Cố Hoài Chân khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ hồi lại bổ sung thêm, "Thật ra cũng không thân thiết lắm, nhưng mà cũng xem như có chút giao tình."

"Vậy sao cậu ta lại nói chỗ tôi với cậu?" Trong ánh mắt Thạch Minh ngập tràn ý tra hỏi.

Cố Hoài Chân không xác định chỗ nào có vấn đề, tuy thái độ của đối phương không khách khí cho lắm, nhưng cậu lại chẳng thấy không vui hay gì cả, có lẽ bởi vì chỗ này mang lại cho cậu một cảm giác quá đỗi dễ chịu, thậm chí là yên bình, cho nên cậu thành thật kể lại chi tiết chuyện ngày hôm đó một lần nữa.

Thạch Minh nhíu mày, nhìn kỹ cậu, tựa như quan sát thấy điều gì đó từ trên người cậu, rồi lại cầm con người giấy đó xem lần nữa, ngẫm nghĩ sau đó quay đầu đi nhặt lá bùa vàng bị cháy xém một nửa vứt ở sọt rác, lật đi dở lại kiểm tra hồi lâu, sau đó cầm điện thoại lên.

Đã lâu lắm rồi Cố Hoài Chân mới trông thấy loại di động phi thông minh như vậy, Thạch Minh chỉ ấn một số, chắc là đã cài đặt chế độ quay số nhanh, rất nhanh đã thấy bắt máy.

"Bảo Lão tam tới nghe máy." Thạch Minh nói như thể ra lệnh.

"Ý anh là sao?"

"Cậu biết tôi đang hỏi gì."

"Là như vậy à?"

"Vương gia nói rồi, không còn gì khác."

Thạch Minh chỉ nói vài câu ngắt quãng, giọng điệu vô cùng lạnh lùng, sau đó thì đột nhiên ngắt điện thoại. Cố Hoài Chân thoáng nghe thấy người ở đầu dây bên kia dường như cũng chưa kịp nói xong thì đã bị cúp điện thoại.

Thạch Minh ném phăng di động, cúi đầu trầm tư không nói một lời, một khoảng lặng im, bỗng dưng phía sau truyền đến ba tiếng gõ cửa "cốc", "cốc", "cốc".

Cố Hoài Chân giật nảy mình, ngước mắt nhìn đi, đằng sau còn kéo rèm cửa, cậu nhớ chỗ đó có một hàng người giấy lớn xác.

Thạch Minh ngẩng đầu nhìn đồng hồ cũ kĩ trên tường, kim đồng hồ đang chỉ 22 giờ 55 phút.

Cố Hoài Chân nhìn theo ánh mắt của anh, phát hiện sắp 23 giờ, vội vàng lên tiếng. "Nếu như không tiện thì tôi lập tức rời khỏi."

Cố Hoài Chân nói xong, vô thức liếc nhìn người giấy trên bàn, không thể xác định rốt cuộc nó cần đưa lại cậu hay không, đúng ngay lúc này Thạch Minh cất giọng, "Cô em gái đó của cậu không phải là em ruột?"

"Hả?" Cố Hoài Chân đớ người ra, hồi lâu mới mở miệng được, trong lúc kinh hoàng thì ngôn từ cũng trở nên hơi lộn xộn, "Sao anh biết được? Không phải, bản thân tôi cũng chưa xác định được, nhưng báo cả DNA nói là..."

Cậu mới nói được một nửa đã dừng lại, bản thân cũng không biết mình đang nói gì, im lặng một lúc mới cười khổ nói, "Có thể tôi mới không phải là con đẻ."

Cố Hoài Chân trông về Thạch Minh, hỏi một cách chần chừ, "Cho nên ý anh là, anh nhìn ra được tôi với em gái mình không có quan hệ huyết thống?"

Thạch Minh lại yên lặng dán mắt vào cậu, như thể có thể nhận ra cậu và em gái cậu chẳng có quan hệ huyết thống. Cố Hoài Chân cũng không thúc giục anh, đứng ở đó mặc anh nhìn mình, dù sao thì cậu cũng đã bị nhìn suốt một giờ đồng hồ một cách quái lạ như vậy rồi.

Phía sau bức rèm lại truyền đến tiếng đập cửa như thúc như giục, Thạch Minh thở dài, đặt lá bùa vàng trên tay xuống, vòng qua bàn làm việc đi đến cửa lớn.

Cố Hoài Chân tưởng anh sắp đuổi người, liếc nhìn con người giấy trong bịn rịn, lúc quay người toan đi ra theo, phát hiện Thạch Minh không hề muốn đuổi cậu, mà đang đóng cửa.

Sau khi cánh cửa khép lại, Cố Hoài Chân mới phát hiện then cài giống y hệt với cánh cửa khác trong nhà, phía trên then cài khảm bàn quay màu vàng đồng, ba chiếc bánh răng bằng gỗ chuyển động kêu âm thanh "cót két" khi chốt then cài. Khi thanh cài được đẩy đến điểm cuối, ba chiếc bánh răng "rắc" lên một tiếng bị Thạch Minh đè vào trong bàn quay phía bên dưới, khảm vào nhau một cách hoàn mỹ, tựa như sản phẩm thủ công bằng gỗ tinh xảo.

Thạch Minh xoay người trống thấy Cố Hoài Chân vẫn còn đứng ngây người ở chỗ cũ, chìa tay về hương cậu, "Đưa di động cho tôi."

Cố Hoài Chân ngây ngẩn móc điện thoại đưa cho anh, Thạch Minh cầm di động của cậu vòng ra phía sau bàn làm việc, lại lấy ra một hộp gỗ từ dưới bàn, mở chiếc hộp được nạm miếng sắt bên trong.

Thạch Minh cho di động của cậu vào bên trong, đậy nắp lại đưa tay đẩy khối gỗ sẫm màu trên miệng nắp rồi vứt sang bên bàn không để ý nữa, Cố Hoài Chân hiếu kỳ nhìn thêm mấy hồi, phát hiện đấy là khoá Lỗ Ban (*).

(*) Lỗ Ban: tên thật là Công Du Ban, thợ thủ công người đầu trong. Theo sách, Lỗ Ban từ phía nam di chuyển đến, gặp phải quân đánh Sở. Lỗ Ban tạo ra câu cường (鉤強), hay câu cự (鉤拒 hay鉤巨), một loại vũ khí có mũi nhọn thêm móc câu, giúp quân Sở kéo lại tiêu diệt được thuyền quân Việt.

Thạch Minh thấy cậu nhìn đến nghiêm túc, mở miệng nói, "Nếu như cậu mở được thì có thể lấy về điện thoại sớm hơn."

Cố Hoài Chân không kịp phản ứng, đã thấy anh đi về cánh cửa khác, cậu nghĩ ý chắc là có thể chạm vào chiếc hộp gỗ ấy, bèn đi đến cầm hộp gỗ quan sát tỉ mỉ, rương gỗ này được tạo thành từ những thanh gỗ dài, cậu thử đẩy mấy miếng gỗ, cảm thấy cũng thú vị. Lúc này, cậu lại nghe thấy tiếng bánh răng, nghểnh đầu trông đi thì thấy Thạch Minh đang mở một cánh cửa khác.

Cậu nhớ Thạch Tĩnh Triết từng nói Thạch Minh đóng cửa lúc 23 giờ, hoá ra là mở cánh cửa ở đầu này, nhưng đầu này dường như chỉ hướng mặt về rừng trúc, cánh rừng trúc nọ cũng giống như chẳng ai chăm sóc qua, chỉ là một cánh rừng hoang vu cằn cỗi.

Thạch Minh kéo mở then cài, trước khi mở rộng cánh cửa lớn quay đầu nhìn cậu một cái, "Cậu phải chờ đến sáu giờ sáng mới có thể rời khỏi, với lại chỉ có thể đợi ở đây, nếu như trong quãng thời gian có khách khứa, cậu cũng không được lên tiếng đáp lời, cho dù đối phương hỏi cái gì cũng không được, làm được không?"

Cố Hoài Chân ngây người một chốc, không biết tại sao gật đầu, "Được!"

Thật sự cậu cũng không biết tại sao mình không tông cửa xông ra, sau khi bị một người mới gặp hai lần đóng cửa tiệm một cách quái lạ, còn bị tịch thu điện thoại, cậu lại vẫn muốn đợi ở đây.

Cố Hoài Chân hơi ngỡ ngàng, nhưng lại vô cùng kiên định đối với việc ở lại.

Thạch Minh trông thấy bộ dáng nghiêm túc của cậu, nghĩ anh phải tìm thời gian trở về trong miếu "nói chuyện" đàng hoàng với Thạch Tĩnh Triết.

Thạch Minh mở cửa lớn, một trận gió thổi vào trong nhà, thoáng chốc luồng khí lạnh lẽo sợn rợn tóc gáy thốc tới theo cơn gió nọ. Người giấy trên bàn tưởng chừng như bị gió thổi tung, trượt thẳng qua mặt bàn dán lên người cậu, cậu buồn cười vươn tay cầm lấy người giấy, vừa cầm người giấy trong tay bèn phát hiện cơn gió lạnh lẽo đó phút chốc đã tản đi.

Cố Hoài Chân ngắm nhìn bé người giấy, cứ cảm thấy đôi mắt như hạt đỗ ấy đang nhìn mình bằng ánh mắt sáng rỡ, cậu mỉm cười, quyết định mặc kệ Thạch Minh muốn đưa nó cho cậu hay không, trực tiếp nhét người giấy vào trong túi áo đặt ngay ngắn trước ngực.

Thạch Minh đang thắp đèn ở ngoài cửa, phía ngoài mỗi bên trái phải đều có một chạm đèn dầu, sau khi mở cánh cửa, cậu mới trông thấy trên cánh cửa lớn viết ba chữ khải (*) bằng mực đỏ.

(*) Chữ Khải: Chữ Trung Quốc là hệ thống chữ tượng hình, các chữ chủ yếu được ký hiệu qua một sự vật sự việc nào đó. Lịch sử chữ Hán trải qua các hinh dạng Chữ Giáp Cốt, chữ Kim, chữ Triện, chữ Lệ. chữ Khải và chữ Thư hiện nay. Chữ Khải ra đời vào khoảng đời Hán, hoàn thiện vào đời Ngụy Tấn, phát triển rực rỡ vào đời Đường. Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay. Khải thư là bước phát triển hoàn thiện nhất của chữ Hán. Chữ Khải lưu truyền đến ngày nay, sau chữ Khải không còn thể chữ nào tiến bộ hơn nữa. Chữ Khải kết cấu chặt chẽ, nét bút chỉnh tề, lại đơn giản dễ viết, vô cùng quy phạm. Phần lớn chữ in ngày nay đều thuộc về chữ Khải.

TIỆM NGƯỜI GIẤY

Cố Hoài Chân đọc khẽ trong miệng, hoá ra căn tiệm này có tên.

Thạch Minh châm đèn xong thì đi vào trong nhà, đưa tay ấn bàn làm việc giẫm một phát xuống phần đế chân bàn ở hai đầu, tiếp đó đi đến đầu khác dùng một tay đã di chuyển bàn làm việc góc chín mươi độ, để cánh cửa lớn đối diện với đầu này. Sau đó lại kéo một chiếc ghế ra, đặt ở phía sau thứ vốn dĩ là chiếc bàn, bên cạnh chiếc ghế mà thật ra cậu chưa từng thấy Thạch Minh ngồi qua.

"Ngồi đây, những chuyện khác đợi đến sáu giờ sáng nghỉ ngơi rồi hẵng nói, nếu như cậu mệt rồi có thể nằm xuống ngủ một chốc."

Trong tay Cố Hoài Chân ôm theo chiếc hộp đó ngoan ngoan ngồi xuống, thấy Thạch Minh cũng chẳng hỏi bé người giấy đi đâu rồi, đôi phần yên tâm mà đùa nghịch khoá Lỗ Ban trong tay hai phát.

Thật ra thì cậu có rất nhiều lời muốn hỏi, chẳng qua Thạch Minh đã cầm cây kéo cũ kĩ, bắt đầu cắt tờ giấy vằn da màu hồng mà anh vừa chọn khi nãy.

Cố Hoài Chân yên tĩnh nhìn anh cầm cây kéo nhanh nhẹn khéo léo cắt từng mảnh giấy hình chữ nhật. Dõi theo từng động tác của anh, nghe từng tiếng rập giấy, có cảm giác yên bình đến tĩnh lặng.

Cố Hoài Chân cong môi, cúi đầu đi chơi với khoá Lỗ Ban, nơi đây tựa như một thế giới khác, cậu không cần đối mặt với bố mẹ, không cần xã giao với khách hàng, không cần động viên cấp dưới, cũng chẳng cần khách sáo với bạn học, càng không cần phiền não cô em gái ương ngạnh của mình.

Cố Hoài Chân ngẫm nghĩ, nếu như Thạch Minh không để bụng, có lẽ... cậu sẽ thường đến chỗ này ngồi thư thả.

Cậu ngẩng đầu trông ra ngoài tiệm, hai ngọn đèn nọ ánh lên một lối đi nhỏ, kỳ lạ ở chỗ rõ ràng phải có một cánh rừng trúc, nhưng lại chẳng thấy cành trúc đâu.

Cậu đưa tay mò mẫm bé người giấy trước ngực, Cố Hoài Chân đột nhiên hơi tò mò, người như thế nào sẽ đến tiệm này sau 23 giờ nhỉ?

Cố Hoài Chân nhìn chòng chọc vào con đường nhỏ âm u, trông hồi lâu sẽ có cảm giác mảng đêm đen kia uốn lượn, tựa như xoáy nước khiến cậu hơi choáng váng.

"Đừng dán mắt nhìn ra bên ngoài."

Giọng nói âm trầm của Thạch Minh vang vọng bên tai, cậu hoàn hồn, cung đường đó lại trở về dáng vẻ ban đầu, cậu quay đầu sang nhìn Thạch Minh, còn vẻ mặt của đối phương hơi bất lực, chỉ chiếc hộp trên tay cậu.

"Trước sáu giờ cậu mở được nó, tôi tặng bông hoa lần trước cho cậu."

Hai mắt Cố Hoài Chân sáng rỡ, cậu vẫn nhớ đoá hoa mẫu đơn xinh đẹp cực kỳ của lần trước, mỉm cười với Thạch Minh, cúi đầu tiếp tục gỡ chiếc hộp, thuở bé cậu cũng từng chơi qua, mở trước sáu giờ chắc không phải chuyện quá khó khăn.

Cố Hoài Chân mỉm cười, cậu đã đang nghĩ xem nên đặt bông hoa đó ở chỗ nào rồi.

Ánh mắt Thạch Minh quét qua mặt cười của cậu, tiếp tục làm chiếc túi, rồi liếc mắt nhìn ra ngoài, có lẽ đêm này sẽ chẳng có vị khách nào? Khẽ than thở, anh không biết Vương gia bảo Cố Hoài Chân đến chỗ anh để làm gì, anh chỉ mong ngày sau đây sẽ không trở thành một chuyện rắc rối.

Nếu như trở nên phiền phức, cậu sẽ băm chết Thạch Tĩnh Triết, Thạch Minh ngẫm nghĩ, sát khí đằng đằng rập tờ giấy trên tay mình, ngoài cửa lùa tới một trận gió, thổi mờ ngọn đèn dầu, tiếp tục rạng lên sau vài hồi lập loè.

Thạch Minh chau mày, vẻ mặt nghiêm túc cất lời, "Có khách, nhớ không được lên tiếng."

Cố Hoài Chân cũng bắt đầu căng thẳng, nhưng lại chẳng cảm thấy sợ hãi, có lẽ bởi vì chẳng có gì sánh với nỗi sợ em gái cậu, bất luận là sống hay đã chết.

Trước ngực hơi nóng, cậu cúi đầu nhìn xuống, bé người giấy đang chậm rãi thò cái đầu ra từ trong túi áo, như thể lén lút ngóng trông xem bên ngoài đang diễn ra chuyện gì.

Cố Hoài Chân suýt nữa thì bật cười, vội vàng đưa tay lên bụm miệng, lại bị Thạch Minh trừng mắt một cái.

Cố Hoài Chân cảm thấy tất thảy như đang chìm trong mộng cảnh vậy, cơ thể cậu đang ở một nơi tựa như không gian dị biệt, còn cậu thì chẳng sợ hãi điều chi?

Cố Hoài Chân khẽ sờ bé người giấy, nghĩ ngợi một chốc lại mò mẫm chiếc bàn làm việc dày sộ, trông ra chiếc ghế dựa lưng chạm khắc bằng gỗ mà cậu đang ngồi, tủ gỗ sau lưng, xà gỗ phía trên.

Cậu chợt hiểu ra tại sao mình không cảm thấy sợ hãi, mọi thứ trong ngôi nhà này đều mang lại cảm giác yên bình và trang trọng, khiến cậu cảm thấy an tâm.

Sau đó, Cố Hoài Chân lại nhìn Thạch Minh bên cạnh, đối phương đang cúi đầu chuyên tâm cắt giấy, chẳng hề dừng động tác trên tay bởi vì vị khách bên ngoài sắp đi vào tiệm, như thể trời có sập xuống thì anh vẫn tiếp tục công việc trên tay.

Cố Hoài Chân đưa tay nhét bé người giấy nghịch ngợm vào lại trong túi áo, tiếp tục chơi với hộp gỗ của mình, cậu chỉ cần biết rằng mình vô cùng an toàn khi ở trong ngôi nhà này, cảm thấy an lòng khi ở bên cạnh người này, vậy là đủ.

🍀🍀🍀End chap 05🍀🍀🍀

Chúc quý khách hài lòng với món hàng mình đã chọn! Hoan nghênh ghé Bổn Tiệm vào những lần sau! Trân trọng!