Tiệm Người Giấy

Chương 7

Chào mừng tất cả mọi người đến với Tiệm người giấy! Khi mọi người đi vào Tiệm người giấy xin lưu ý kỹ một điều rằng:

Người sống bắt buộc rời khỏi trước giờ Tý. Bởi vì một khi cửa tiệm đã mở sẽ chỉ tiếp đãi một loại khách đặc biệt...

Trân trọng cảm ơn!

🍒🍒🍒🍒

"Thế nào là trong máu có tài lộc?"

Lúc Cố Hoài Chân hỏi vấn đề này thì bữa sáng đã được bày biện trên bàn.

Cậu đại khái gắng gượng đến 5 giờ sáng, không thể chống đỡ được cơn buồn ngủ từng đợt ập tới, nên đã nằm thϊếp đi trên bàn. Ngủ còn trông ngon giấc gấp mười lần khi nằm trên chiếc giường trong nhà, bởi vì cậu không mơ thấy em gái mình.

Thậm chí cậu chẳng hề nằm mộng, một giấc tỉnh lại đã là 8 giờ sáng. Vốn dĩ còn định đưa Thạch Minh đi ăn cháo, nhưng khi tỉnh dậy đã thấy Thạch Minh đang trải giấy vụn lên bàn, sữa đậu nành nóng hổi, trứng tráng, bánh quy, bánh dầu cháo quẩy đều đã bày biện sẵn trên bàn.

"Vừa mới mua." Thạch Minh cảm thấy rất thú vị khi nhìn thấy dáng vẻ ngây người của cậu, lần đầu tiên gặp cậu còn tưởng cậu là người nhanh lẹ. "Cậu không ăn bữa sáng kiểu Trung?"

"Ờ, tôi ăn, tôi ăn hết, anh đi ra ngoài lúc nào mà sao tôi không hay, sao anh không đánh thức tôi?" Cố Hoài Chân ngồi thẳng người mới phát hiện cơ thể mình đã được đắp thêm tấm thảm.

"Thấy cậu ngủ rất ngon nên không gọi cậu, tiệm bán đồ ăn sáng gần đây." Thạch Minh nói, "Sữa đậu nành muốn vị ngọt hay mặn?"

"... Ngọt, cảm ơn!" Cố Hoài Chân dụi mắt mình hỏi, "Ừ thì... tôi mượn nhờ toilet rửa mặt."

"Ở đây!" Thạch Minh dẫn cậu đi ra phía sau, vừa kéo mành vải thì bất thình lình trông thấy một hàng người giấy.

Hoá ra có một cánh cửa sổ ở giữa cầu thang lầu hai, ban ngày ánh mặt trời rọi từ bên ngoài cửa sổ vào trong, chiếu sáng quanh cảnh trong nhà, lúc này cậu mới phát hiện đám người giấy kia thật sự không đáng sợ chút nào, ngược lại thủ công tinh tế, đẹp đẽ vô cùng, từng khuôn mặt xinh đẹp đều là tỷ lệ trái phải đối xứng hoàn mỹ, giống như thiếu nữ đêm qua.

"Sao anh có thể dùng tay để đo ra tỉ lệ khuôn mặt đối xứng như vậy được?" Cố Hoài Chân vô thức đưa tay toan sờ vào người giấy, nhưng đã nghĩ đến làm như vậy có thể không hay nên vội buông tay, hoàn hồn đã thấy Thạch Minh dán mắt vào cậu với vẻ buồn cười.

"Dùng thước vải."

"... Nói cũng phải..." Cố Hoài Chân cảm thấy câu hỏi của mình hơi ngu ngốc, cầm khăn lông và bàn chải đánh răng dùng một lần mà Thạch Minh dúi cho mình cúi đầu đi vào toilet vệ sinh cá nhân.

Đợi sau khi cậu rửa mặt, đồng thời tự phản tỉnh câu hỏi ngu ngốc mà mình vừa hỏi bừa xong, trước khi trở về ngồi vào cái bàn ăn sáng kia, cậu sực nhớ ra mình có rất nhiều vấn đề muốn hỏi rõ.

"Thì là ý nói tài lộc của cậu sinh ra từ huyết thống." Thạch Minh trả lời.

"Vậy thì khác gì với mệnh phú quý?" Cố Hoài Chân hỏi với vẻ khó hiểu.

"Mệnh phú quý là do số định." Thạch Minh vẫn đáp lời ngắn gọn như cũ.

Thế nên... Tài phú trong máu không phải là số trời?

Cố Hoài Chân ngẫm nghĩ một lúc, nếu đã nhắc đến huyết thống, tuy hơi bài xích, nhưng cậu vẫn hỏi thành lời, "Đêm qua anh hỏi tôi... em gái tôi có phải là em ruột hay không, anh nhìn ra tôi và em gái mình không có quan hệ máu mủ sao?"

"Không phải không có, chỉ là rất mờ nhạt."

"Cho nên tôi thật sự không phải là con do mẹ sinh ra..." Cố Hoài Chân lại không bất ngờ và đau buồn mấy, chỉ có cảm giác quả nhiên là vậy.

"Hai người chắc không chỉ không cùng mẹ." Thạch Minh lại bổ sung thêm một câu.

"Hả?" Cố Hoài Chân hơi kinh ngạc nhìn về Thạch Minh.

"Huyết thống của hai người quá mờ nhạt, không thể nào cùng cha hoặc cùng mẹ." Thạch Minh khẽ lắc đầu nói, "Nếu hai người có huyết thống sâu hơn một chút, thì lá bùa vàng đó sẽ không chỉ bị cháy một nữa đâu, mùi vị cũng sẽ khác đi."

Cố Hoài Chân chỉ từng hoài nghi bản thân không phải con ruột của mẹ mình, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc mình cũng có thể không phải la con ruột của bố, "Nhưng... tôi trông rất giống với bố mình mà."

"Tôi không có nói cậu không phải do bố cậu sinh, tôi chỉ nói cậu với em gái cậu không thể cùng cha hoặc cùng mẹ." Thạch Minh hơi khó hiểu nhìn cậu, "Sao cậu không nghĩ em gái cậu không phải con ruột?"

Cố Hoài Chân ngây người cười khổ, "Bởi vì mẹ tôi thương yêu em ấy còn nhiều hơn cả mạng sống của bà, vả lại em ấy với mẹ gống như được đúc từ một khuôn ra... Tôi với bố chỉ hơi giống nhau, nếu như em ấy chắc chắn là con ruột của mẹ tôi, tôi với con bé không thể nào cùng cha được, vậy thì tôi chắc chắn không phải là con ruột của họ rồi."

"Nhưng hai người đích thị có quan hệ máu mủ." Thạch Minh ngẫm nghĩ mới trả lời, cũng không rõ đây có được xem là an ủi hay không.

"Thảo nào mẹ lại ghét tôi đến vậy..." Cố Hoài Chân nghĩ đến cái gọi là "Tài phú trong máu", chỉ vì chút huyết thống này, cậu sẽ cướp mất toàn bộ gia sản, chắc chắn là bà ấy cảm thấy bất công với cô em gái, chẳng trách em gái cậu luôn miệng bảo cậu nợ con bé.

"Nhưng... mặc dù bố tôi luôn nói sau này sẽ giao công ty cho tôi, nhưng bắt đầu từ cấp ba thì tôi đã tự lập nghiệp rồi, công ty của tôi không hề dựa dẫm vào công ty của bố mình, tôi thậm chí chẳng hề tiêu tiền mà ông ấy cho, em gái tôi muốn cái gì tôi sẽ cho con bé thứ nấy, tôi đối xử chẳng hề tệ bạc với con bé..." Cố Hoài Chân chưa dứt lời thì đã ngừng lại, cậu ý thức thấy mình đang oán hờn, trước giờ cậu chưa từng trách cứ mẹ và em gái, cậu luôn âm thầm chịu đựng, cũng chưa từng hờn trách trước mặt Hứa Minh Duệ.

"Tài phú trong máu mủ của cậu là bố mẹ ruột cậu để cho cậu, không phải chút huyết thống mỏng manh kia để lại." Thạch Minh nói, đẩy trứng tráng tới trước mặt cậu, "Sắp nguội rồi, ăn trước hẵng nghĩ."

... Bố mẹ ruột...

Cố Hoài Chân chau mày, nhưng vẫn nhận lấy trứng tráng cắn một miếng, mềm dẻo thơm ngon vô cùng, thế là vừa sắp xếp thông tin trong đầu, vừa cố gắng thủ tiêu bữa sáng trên bàn.

Vốn dĩ Cố Hoài Chân định hỏi Thạch Minh, có thể biết bố mẹ ruột cậu ở đâu hay không, lại lập tức nhớ đến Thạch Minh từng nói cậu với bố mẹ mình thật sự có mối liên hệ huyết thống mỏng manh, điều này có nghĩa cậu rất có thể đã được bố cậu nhận nuôi. Nếu như cậu được bố mình nhận nuôi, vậy thì bố mẹ ruột cậu chắc đã không còn tại thế.

Cố Hoài Chân nghĩ vậy, lại nhớ đến bố mình.

Bố cậu vì lý do công việc mà thường xuyên đi sớm về khuya. Đặc biệt là sau trận cãi vã lần đó, ông trở về nhà càng trễ hơn. Nhưng lịch trình hằng ngày của ông đều do Thư ký đúng giờ báo cáo với mẹ, mà bố cậu nổi danh là một người đàn ông mẫu mực không rượu chè, không thù ứng, không tìm gái gú, không đi quán rượu, trừ những lúc đi công tác thì chẳng bao giờ qua đêm ở ngoài.

Thái độ đối xử của bố với cậu và em gái như nhau, đương nhiên bởi vì em cậu là con gái nên nuông chiều tương đối nhiều, với cậu thì quan tâm đến chuyện học hành và sự nghiệp nhiều hơn. Nhưng con gái của kiểu gia đình như bọn họ, tuổi thơ của mỗi một người đều trải qua như vậy. So sánh với những hàng xóm khác, bọn họ đã được xem như một gia đình hạnh phúc, vợ chồng hoà hợp, huống hồ cậu có thể cảm nhận được, mâu thuẫn duy nhất của bố và mẹ đều nằm trên người cậu.

Trước đây, cậu không hiểu tại sao mẹ không ưa cậu, bây giờ cậu mới khẳng định, cậu thật sự không phải con cái của bọn họ.

Nhưng có thể làm được gì đây?

Cố Hoài Chân tự giễu cười chính mình, dù sao thì cậu cũng có sự nghiệp của mình, mẹ không thích cậu, ít về nhà khiến bà không cảm thấy chán ghét là được. Bây giờ em gái cũng đã không còn, cậu xem như cũng đã buông bỏ được một gánh nặng. Có lẽ nên tìm một thời điểm thích hợp, nói chuyện thẳng thắn với ông, cậu đã trốn chạy quá lâu rồi.

Cố Hoài Chân nuốt miếng trứng tráng sau cùng, nói với Thạch minh, "Cảm ơn anh."

Thạch Minh nhướng mày, như thể đang hỏi cậu cảm ơn điều gì.

"Ừm... Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết những chuyện này, còn bữa ăn sáng ngon lắm." Cố Hoài Chân vừa nói vừa chau mày, "Nên để tôi mời anh mới phải."

Thạch Minh nhún vai, "Lần sau đi!"

"Cho nên tôi có thể đến đây nữa sao?" Đôi mắt của Cố Hoài Chân khẽ mở to ra, nhìn anh đầy mong chờ, "Buổi tối lúc anh mở tiệm?"

Vẻ mặt Thạch Minh lộ rõ vẻ bất ngờ hỏi ngược lại cậu, "Cậu thật sự không sợ?"

Cố Hoài Chân lắc đầu, mỉm cười trả lời, "Ngôi nhà của anh cho tôi cảm giác an toàn, với lại bà bà tối qua cũng rất thân tình, chẳng có gì đáng sợ hết."

Lúc nghe thấy Cố Hoài Chân nói "Cảm giác ngôi nhà rất an toàn", Thạch Minh mỉm cười rồi trả lời, "Không phải vị khách nào cũng giống bà ấy đâu đấy!"

Là lần đầu tiên Cố Hoài Chân trông thấy Thạch Minh mỉm cười, tuy rất ngắn ngủi, nhưng đó thật sự là một nụ cười, không nhịn được buột miệng, "Hoá ra anh biết cười này."

Thạch Minh suýt nữa nghẹn lời, trợn mắt nhìn cậu, "Tôi cũng đâu phải cục đá khắc ra."

Cố Hoài Chân cũng không biết bị chọc trúng huyệt cười nào, cười mãi không ngớt, còn Thạch Minh thì nhìn cậu bất lực, không hiểu rốt cuộc có gì đáng cười, chỉ mặc cậu không thôi.

Đợi khi Cố Hoài Chân cười đủ rồi, lau đi nước mắt ứ ra bên khoé mắt mới nói, "Xin lỗi, tôi không cố ý đâu."

Cậu nhớ đến chuyện tối hôm qua bà lão gọi anh là cục đá nhỏ, lần đầu còn tưởng rằng anh thần bí như vậy, nói không chừng thật sự nhảy ra từ cục đá.

"Vậy thì hai chúng ta có thể xem là bạn bè rồi?" Cố Hoài Chân mỉm cười hỏi anh.

Thạch Minh cảm thấy rất kỳ lạ, anh đã từng này tuổi, mà trước giờ bên cạnh chưa từng có ai được gọi là bạn bè thật sự.

Không chỉ bởi con người phiền phức, mà còn vì căn nhà này cũng không thích. Nhưng, nhìn tình hình đêm qua thì có vẻ như căn nhà này rất quý mến Cố Hoài Chân.

... Hoặc có thể nói rất thích máu của cậu.

Thạch Minh cũng không chắn chắn chuyện này là tốt hay xấu, nhưng khi trông thấy nụ cười và ánh mắt đợi mong từ Cố Hoài Chân, anh kìm lòng không đặng mà gật đầu, "Ừm!"

Cố Hoài Chân nghe thấy anh đáp lời, cảm thấy vui như mở cờ trong bụng, chuyện khi rồi mới xác nhận mình không phải con ruột của bố mẹ dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Có lẽ là bởi vì, cậu đã sớm nghĩ đến, cũng chấp nhận khả năng này, do đó tại thời điểm Thạch Minh chứng thực tất cả, cậu cũng chẳng có cảm gì giác đặc biệt, thậm chí hơi lãnh cảm.

Cố Hoài Chân quẳng chuyện này ra sau đầu, đột nhiên nhớ đến vấn đề mà bản thân tò mò đã lâu, "Phải rồi, anh với Thạch Tĩnh Triết có quan hệ gì?"

"Nó phải gọi tôi là chú." Thạch Minh trả lời cách tự nhiên.

"Hả?" Cố Hoài Chân đớ người, "Có huyết thống hả?"

"Ừm, ông nội nó là cậu tôi, họ hàng." Thạch Minh trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của Cố Hoài Chân, sau khi suy nghĩ một lúc bổ sung nói rõ, "Mẹ tôi sinh tôi muộn."

"Yoh, vậy thì cách hệ rồi, tôi có nên gọi anh là chú luôn không?" Cố Hoài Chân nhìn anh trêu ghẹo, "Chắc anh không lớn hơn tôi bao tuổi nhỉ?"

"Nếu như cậu cùng tuổi với Lão tam, thì nhỏ hơn tôi năm tuổi." Thạch Minh ngừng một chốc, liếc nhẹ cậu, "Cậu là bạn của tôi, tôi có thể bảo nó gọi cậu tiếng chú."

Cố Hoài Chân lại nhịn không được bật cười thành tiếng, cậu cũng chẳng biết mình đang vui mừng vì điều gì. Cho đến khi Thạch Minh đột nhiên đưa tay đặt lên vai cậu, cực kỳ nghiêm túc nói, "Nếu như đau, có thể buồn, không hẳn chuyện gì cũng mỉm cười để nó trôi qua."

Vốn dĩ Cố Hoài Chân còn đang cười, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt, vẻ mặt của Thạch Minh nghiêm túc đến vậy, cộng thêm bàn tay ấm áp đè lên vai khiến khoé mắt cậu phút chốc cay ướt.

Cố Hoài Chân cúi đầu, hít sâu một hơi, hồi lâu lúc ngẩng đầu lên lại đã ổn định được cảm xúc, "Ừm... cảm ơn."

Thật ra tôi không đau lòng.

Cố Hoài Chân định bụng sẽ nói vậy, nhưng cậu thoáng hiểu ra tại sao bản thân lại dâng lên cơn sóng cảm xúc không biết sinh ra từ đâu này, nếu như đến cả Thạch Minh cũng cảm nhận được.

Thật ra tôi đau lòng lắm đấy!

Cố Hoài Chân nói không nên lời, bời vì đây là kết luận mà cậu đã có từ sớm. Từ ngay giây phút lấy được báo cáo ADN, hoặc có lẽ là khoảnh khắc Hứa Minh Duệ nói báo cáo của cậu bị người khác giở trò, cậu đã biết kết quả, cũng đã đau lòng.

Cậu chỉ nói lời cảm ơn, sau đó bí từ đến nỗi chẳng biết nên nói gì, "Thì là, tôi mời anh ăn cơm tối nhé?"

"Sau bốn giờ chiều thì tôi không thể rời khỏi chỗ này." Thạch Minh trả lời, cũng không nói được hay không.

Cố Hoài Chân nghĩ một lát, hỏi cách thăm dò, "Tôi đem bữa tối đến đây?"

"Được." Thạch Minh gật đầu.

"Vậy, tối mai nhé! Hôm nay tôi đem vòng tay ngọc về cho em gái đeo." Cố Hoài Chân nhớ đến vòng tay ngọc và phiến lá xanh mơn mởn kia.

"Nhớ cầm túi về cùng." Thạch Minh cầm túi giấy bên bàn lên đưa cho cậu.

Cố Hoài Chân lau sạch tay, vội vàng nhận lấy rồi xem, lấy làm ngạc nhiên, "Sao mà ngay cả túi giấy cũng làm được y đúc luôn?"

"Cái đó là túi giấy của nhà bọn họ." Thạch Minh thu dọn đống rác trên bàn.

"Hả?" Cố Hoài Chân cảm thấy bản thân mình lại hỏi một câu ngu ngốc, nên bối rối, "Ngay cả túi giấy nhà họ mà anh cũng có... hàng dự bị hả? Nhớ tính luôn cả số tiền túi giấy của bọn họ, đến cả túi giấy nhà họ cũng đắt xắt ra."

"Năm nào nhà họ cũng gửi tới hai cái túi giấy, đây là hàng kèm theo." Thạch Minh nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của cậu, lại lấy ra một hộp gỗ từ dưới gầm bàn, bên trên lại in nhãn mác của Hermès, mở ra bên trong đang đựng mấy con dấu lớn nhỏ khác nhau, Cố Hoài Chân hiếu kỳ cầm lên xem, mới hiểu rõ chữ in nổi, dấu in, năm, ép mã thợ thủ công trên khoá kéo đều được in bằng những con dấu này.

"Túi của bọn họ không thể làm tuỳ tiện được, thợ thủ công đã được chứng nhận, một năm chỉ được làm hai cái." Thạch Minh nói với vẻ đương nhiên.

"Vùng này có bao nhiêu thợ thủ công được chứng nhận." Cố Hoài Chân tò mò hỏi.

"Theo như tôi biết, chỉ có mình tôi." Thạch Minh dẹp hộp gỗ. "Mau đem về cho em gái cậu đi!"

Cố Hoài Chân cầm túi xách xem hồi lâu, xác nhận giống hệt cái của La Hựu Lâm, nghĩ bụng chắc em gái cậu sẽ hài lòng, bèn cầm túi giấy lên, mỉm cười nói, "Anh còn chưa tính tiền tôi nữa, anh bảo tính tôi mắc một chút, anh nhớ chứ?"

"... Là bạn bè thì đừng tính tiền làm gì." Thạch Minh không nói được ra nguyên nhân thật sự. Ngôi nhà này lấy máu của cậu, đã không biết nên đền thế nào rồi.

"... Vậy cái túi này bình thường anh bán người ta giá thế nào? Tôi quyên tặng cho miếu của Thạch Tĩnh Triết?" Cố Hoài Chân không muốn tranh chấp với anh chuyện tiền bạc, nên đề nghị một phương án khác.

"22 vạn." Thạch Minh nhún vai, "Quy định của bọn họ, cho nên tôi gần như không nhận kiểu túi xách của nhà họ."

"Không thành vấn đề, vậy tôi sẽ quyên tặng cho miếu." Cố Hoài Chân mỉm cười nói.

Thạch Minh khẽ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến, không chừng đây chính là nguyên do Vương gia bảo Thạch Tĩnh Triết tìm Cố Hoài Chân, không phải trong miếu thiếu tiến thì cũng là công ty mai táng hết tiền.

Thạch Minh nghĩ đến điểm này, đột nhiên cảm thấy khó hiểu, quyết định trưa nay phải trở về miếu một chuyến.

"Vậy thì tôi đi trước đây, tối mai tôi đem cơm tối đến." Cố Hoài Chân cầm chắc hai cái túi giấy, mỉm cười nói với Thạch Minh.

"Ừm." Thạch Minh đáp lời, đi sang mở cửa giúp cậu. Vừa mở cửa đã phát hiện đèn dầu vẫn còn đang cháy, không khỏi thở dài, ngẩng đầu thổi tắt nó.

"Tại sao đèn dầu cứ cháy suốt vậy?" Cố Hoài Chân bây giờ đã không còn thấy kinh dị nữa, cậu cảm thấy hơi khó tin trước năng lực thích ứng của bản thân.

"... Có thể đang chào đón cậu không chừng?" Thạch Minh bĩu môi.

"Ồ, vậy thì... cảm ơn rồi." Cố Hoài Chân cũng không dám chắc Thạch Minh đang vui hay buồn, chỉ vẫy tay tạm biệt anh rồi đi về xe của mình.

Ngồi vào trong xe, nhìn Thạch Minh vào nhà khép cửa, đột nhiên cậu cảm thấy lạnh lẽo cô đơn rõ rệt, và quay về với cảm giác ủ rũ của thực tại, khuôn mặt lạnh lùng của mẹ và nụ cười dương dương tự đắc của cô em gái cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu.

Chỉ bởi vì tôi không phải con ruột sao?

Cố Hoài Chân nhắm mắt, dựa đầu vào vô lăng, mặc cho bản thân ủ dột hồi lâu, mới hít sau một hơi ngẩng đầu lên, khởi động xe lăn bánh rời đi.

Lúc rẽ khỏi lối ra, cậu mới sực nhớ di động còn để trong hộp gỗ của Thạch Minh chưa lấy ra.

... Bỏ đi, tối mai hẵng lấy...

Đây cũng là lần đầu tiên cậu không để tâm đến việc không có di động bên cạnh. Lúc dừng đèn đỏ, l*иg ngực bỗng nhiên nóng lên, cậu đã quá quen thuộc với cảm giác như vậy, chẳng thèm nhìn xuống, mỉm cười nhét bé người giấy vào trong túi áo, suy nghĩ bản thân cậu nên mua thêm vài bộ có túi áo rồi.

Bởi vì có bé người giấy mà tâm trạng của Cố Hoài Chân tốt lên chút ít, sau đó tiếp tục đánh xe về nhà.

🌸🌸🌸End chap 07🌸🌸🌸

Chúc quý khách hài lòng với món hàng mình đã chọn! Hoan nghênh ghé Bổn Tiệm vào những lần sau! Trân trọng!