Thâm Tình Không Quên

Chương 37

Buổi tối muộn hôm đó, Cố Nam Hàn chưa có về. Hạ Nhược Tâm liền nghĩ đến họ đang quấn quýt cùng nhau, cô cứ không yên mà đi tới đi lui.

- Đừng nói là họ đang làm chuyện đấy chứ.

Cô không thể chờ được nữa nên đã gọi cho anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng nhưng vẫn không thấy anh bắt máy.

Cố Nam Hàn đang trong một phòng bao, tiếng nhạc đã áp hết mọi âm thanh nhỏ bé.

Đào Tấn Khang cùng Dương Thế Hào đang chất vấn anh:

- Thằng khốn, chúng tôi chơi với cậu từ lúc lọt lòng mà chưa thấy cậu khốn nạn như thế này.

Tấn Khang cũng đồng tình với Hào ca mà chửi anh thậm tệ:

- Ăn nhai nhuốt người ta hết rồi mà dám yêu con khác, đồ cặn bã.

Thế Hào chính là vì bất ngờ mà cười phá lên:

- Tôi không ngờ Khang ca lại dám nói mấy câu tục như vậy đấy? Cậu day rồi à?

- Còn lâu tôi mới say, tôi là tức thay cho tiểu Tâm.

- Được, được.

Cố Nam Hàn vẫn ngồi một góc không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

- Các cậu nói tôi vẫn không hiểu, tôi với Nhược Tâm là anh em họ mà sao tôi có thể làm cái chuyện đồϊ ҍạϊ ấy chứ?

- Ha… ha. Cậu có nghe thấy không, Thế Hào.

Hào ca không nhịn được nữa liền nói thêm:

- Cậu có bị điên không? Khéo hai người còn sắp có con rồi đấy.

- Nếu vậy chúng tôi được bế cháu xong bế luôn vợ con cậu đi, không cho cậu gặp.

Cố Nam Hàn bị những lời nói của hai người họ chọc như sắp phát nổ:

- Các cậu càng nói tôi càng không hiểu.

Dương Thế Hào vì không chịu được nữa mà đấm cho Nam Hàn một cái.

- Cậu điên thật rồi.

Anh lấy tay xoa lên chỗ bị đánh, rồi muốn đấm lại cậu ta nhưng bị Khang ca cản lại.

- Hai cậu thôi đi, có còn nhỏ đâu mà động tí là đánh nhau.

Sau khi bình tĩnh hơn, Cố Nam Hàn lấy một cốc rượu uống rồi đặt “cạch” một tiếng thật lớn xuống bàn.

Đào Tấn Khang lấy điện thoại ra cho anh xem;

- Cậu nhìn đi, đây là buổi họp báo cậu mở để minh bạch chuyện của hai người.

- Chuyện gì?

Anh vừa hỏi vừa lấy điện thoại của Tấn Khang rồi đọc cẩn thận, anh cũng xem luôn cả video.

- Thưa các vị ký giả, tôi – Cố Nam Hàn cùng với Hạ Nhược Tâm không có quan hệ huyết thống, gia đình Hạ gia đã chính thức giải quyết các thủ tục nhận nuôi của bà ngoại tôi và cậu tôi một cách rõ ràng.



Đúng là họ có loại tình cảm này hay sao? Càng nghĩ anh càng đau đầu, đến nỗi không chịu được nữa thì bỗng có tiếng gọi nào đó xuất hiện trong đầu anh.

Giọng của Lâm Huệ Anh văng vẳng đâu đây khiến anh khó chịu:

- Nam Hàn, anh quên em sao? Chúng ta mới là người yêu mà. Nam Hàn, Nam Hàn, anh dám phản bội tôi sao?

Khuôn mặt của cô ta liên tục ám ảnh anh, chẳng phải cô ấy và anh yêu nhau lắm sao, nhưng bây giờ trong anh chỉ có ám ảnh thôi. Anh thấy đau đầu nên đến phòng toilet rửa mặt.

Cố Nam Hàn vẫn không tin mọi thứ là sự thật. Anh lấy điện thoại định gọi cho Lâm Huệ Anh thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của số lạ. Anh không quan tâm mà bấm máy số Lâm Huệ Anh:

- Huệ Anh, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?

- Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?

Cô ta bắt đầu nghi ngờ chẳng lẽ thuốc hết tác dụng?

- Em trả lời đi, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?

- Năm năm.

- Chúng ta yêu nhau thật lòng đúng không?

- Đúng, tất nhiên rồi.

Đúng là họ quen nhau đã từ năm năm trước, có điều chỉ mình cô ta biết thôi còn bây giờ tất cả kí ức của anh đều bị Lâm Huệ Anh chiếm giữ.

Không nói thêm Cố Nam Hàn liền tắt máy, nếu họ là người yêu đã quen nhau năm năm thì hẳn anh nên tin Huệ Anh, nhưng mấy người bạn kia lại nói những thứ mà anh không hiểu, cả đoạn video đó nữa.

- Rốt cuộc mọi chuyện là sao?

Tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa, anh không để ý mà bắt máy luôn vì nghĩ là của Huệ Anh.

- Huệ Anh em có việc gì?

- Tôi không phải Huệ Anh, tôi là Nhược Tâm.

Hạ Nhược Tâm không nhịn được sự nhầm lẫn này mà ngắt máy nhưng cô cũng yên tâm hơn khi anh nghe điện thoại với giọng điệu bình thường như vậy.

Cố Nam Hàn bỗng tức giận bản thân, anh không báo một lời nào với hai người kia mà về nhà.

Anh lái xe nhanh nhất có thể, trời mùa thu se lạnh tạt vào mặt của anh nhưng anh không hề thấy lạnh, có lẽ bây giờ tâm trạng anh rất rối bời.

Tiếng cửa mở ra, Hạ Nhược Tâm sớm ngồi chờ anh ở ghế sofa.

Trước đó cô đã nghĩ rất nhiều, nếu bây giờ bản thân giận dỗi đòi về nhà chắc chắn mọi chuyện sẽ loạn hơn, bố mẹ cô sẽ trách móc anh đến chết mất. Mà Nhược Tâm cũng không thể từ bỏ được, cô muốn tìm ra chân tướng sự việc.

Cố Nam Hàn đều luôn bảo vệ cô, cũng không thể vì khó khăn một chút liền bỏ mặc anh như vậy. Dẫu sao cô đã yêu anh sâu đậm, càng khó để xa anh lúc này.

- Sao em vẫn chưa ngủ?

Tiếng Cố Nam Hàn ân cần hỏi cô nhưng nó giống với anh em hơn là người thương.

- Em đợi anh.

- Vậy đi ngủ đi, anh cũng mệt rồi.

- Có phải anh chặn số em không?

Bản thân đã suy nghĩ rất lâu mới dám hỏi anh, Nhược Tâm dù muốn nhẫn nhịn nhưng buổi tối nay cô gọi anh không biết bao nhiêu lần rồi.