Thâm Tình Không Quên

Chương 38

Cố Nam Hàn không hiểu cô nói gì, nếu là chặn số sao cô lại gọi cho anh được.

- Ban nãy em còn gọi cho anh đây. Không phải sao?

- Đó là số em mới mua, còn trước đó, em không gọi được cho anh.

- Anh không có làm.

Đúng là anh nghe điện thoại của cô lại nghĩ là của Huệ Anh, anh bỏ điện thoại ra nhìn thì là số lạ. Anh có chút khó hiểu, chẳng lẽ anh lại không lưu số của cô ấy thật.

- Cho em mượn điện thoại được không anh?

Cố Nam Hàn không nói gì chỉ đưa điện thoại cho cô rồi vào phòng. Từ hôm nọ đến nay, anh vẫn luôn không ngủ cùng cô, quần áo cũng chỉ lấy vài bộ sang đó rồi cũng chẳng gặp cô nhiều.

Hạ Nhược Tâm dần thấy được khoảng cách rõ rệt giữa hai người, đau đớn chính là cảm xúc lúc này của cô nhưng có lẽ còn đau nữa nếu biết được sự thật.

- Anh ấy đã chặn số mình, nhưng nếu không phải anh ấy thì là ai? Chẳng lẽ Huệ Anh và Nam Hàn đã tin tưởng nhau đến mức này sao?

Thời gian cô ở cùng anh, cô chưa bao giờ động chạm đến quyền riêng tư của anh, đó là sự tôn trọng cũng là sự tin tưởng tuyệt đối.

Nhược Tâm bước vào phòng rồi đợi anh tắm rửa xong. Cố Nam hàn bước ra với tâm trạng thoải mái nhưng cô lại trầm mặc hơn, khuôn mặt cũng tái nhợt như không còn huyết sắc.

- Nam Hàn, anh hay cô ta chặn số em?

- Em đừng vu oan cho cô ấy, có thể anh đã lỡ tay thôi.

- Hừ, lỡ tay sao? Cũng lỡ yêu à?

Đến giờ phút này mà anh vẫn quan tâm cô ấy hay sao? Càng nghĩ nhiều tâm tình của cô càng tồi tệ hơn bao giờ hết. Cứ hễ nhìn thấy gương mặt ngây thơ vô tội kia của anh lại làm cô phát bực, nếu thật sự anh chỉ muốn chia tay với cô thì cũng đâu cần phải làm đến mức này cơ chứ?

Lần đầu tiên cô hỏi anh câu này:

- Anh yêu cô ấy sao?

- Tất nhiên rồi.

- Vậy còn em?

- Em là em họ của anh mà.

Tai cô nghe rõ ràng câu nói này, từng câu từng chữ đều không lọt ra ngoài, đầu óc cô như bị thứ gì đó đè nặng xuống một cách không kiểm soát được. Cô cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, bao tâm tư nay bộc lộ ra hết một mẻ lớn. Là do cô quá yêu anh nên nỗi đau này càng lớn.

- Đồ dối trá, anh nói anh yêu tôi. Thế bây giờ, anh liền coi tôi là trò chơi, anh vốn chỉ muốn chinh phục thôi. Đồ tồi.

Cố Nam Hàn bị bỏ lại một mình, anh vẫn không hiểu cô nói gì, anh và Huệ Anh đã quen nhau từ trước, tất cả kí ức đều chỉ có hai người họ. Tại sao cô lại nói rằng anh dối trá, đùa giỡn tình cảm của cô chứ?

Càng lúc càng đau đầu, anh ngồi xuống lấy chiếc điện thoại rồi xem danh sách chặn, đúng là có số của cô. Nhưng mục đích của anh là gì? Nếu anh không làm chẳng lẽ là Huệ Anh?

Nhược Tâm khóc không ra tiếng, nước mắt ướt đẫm hết một mảng ga giường, mấy ngày nay cô khóc rất nhiều nên đôi mắt cũng sụp đi rất nhiều, nó sưng đỏ lên mà thấy thương xót.

Bỗng nhiên cô nhận được một tin nhắn nặc danh.

- Ngày mai, 15h gặp ở công viên X nếu muốn biết sự thật.

Cố ngẫm từng câu từng chữ, cô vẫn không biết người này có mục đích gì, Trần Lâm Hinh thì vẫn đang trong bệnh viện chờ vào tù. Vậy thì là ai đây?

Hạ Nhược Tâm tra tìm địa chỉ thì nơi đó chỉ là một công viên bỏ hoang, nếu cô đi một mình có nguy hiểm quá không? Nhưng cô ta còn cố ý nh

Trần Lâm Hinh cố gắng mới thoát được khỏi bệnh viện, từ lúc cô ta bị tiêm mũi tiêm đó liền hôn mê bất tỉnh tới tận bây giờ.

Cô ta nghe ngóng được đó là thuốc độc cổ không thể chữa trị được, nếu đã vậy thì cũng nên lôi hết những người đã hại cô xuống âm tào địa phủ cùng.

Khi nhắn tin cho Nhược Tâm, cô ta luôn trong thế nơm nớp lo sợ, Lâm Hinh đã phải trốn viện bằng cách giả làm y tá, có lẽ bây giờ họ đang truy lùng cô khắp nơi.

Vì để họ không nhận ra mà cô đã phải trát bùn đất lên mặt, lấy trộm đồ của người ta để thay. Một thiên kim tiểu thư mà bây giờ nhục nhã hệt một con chó quèn.

- Lâm Huệ Anh, Cố Nam Hàn, Hạ Nhược Tâm, tôi sẽ gϊếŧ hết mấy người.

Trần Lâm Hinh vẫn đang chốn trong một góc tường thì có tiếng chân dồn dập tiến gần đến chỗ cô ta.

- Cô ta đâu rồi? Mau chia hai hướng đi tìm mau.

- Vâng.

Hô hấp dồn dập vì sợ, cô ta chỉ dám hé mặt nhìn qua, lại không phải câng an, cô biết gã kia, chính hắn đã tiêm thuốc cho cô. Vậy là người của ả kia.

Hắn ta tiến gần đến chỗ cô nấp vì nhìn thấy một mảnh vải đen rất giống áo người, nhưng khi gần đến nơi thì có thuộc hạ gọi lại.

- Đại ca, chỗ này thấy quần áo của cô ta.

- Đâu?

Nói xong hắn trở lại chỗ đó, Lâm Hinh nhân cơ hội này chạy thẳng ra ngõ để thoát thân.

- Chết tiệt, để ả ta chạy rồi.

Tên lão đại gọi cho Lâm Huệ Anh, cô ta vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm thì bị làm phiền.

- Có chuyện gì?

- Cô ta chạy thoát rồi ạ.

- Vô dụng, chúng mày bao nhiêu người mà một con bị bệnh cũng không bắt được là sao? Đi tìm tiếp.

- Vâng ạ.

Giọng nói của Huệ Anh mang mười phần giận dữ, mắt cô ta đỏ ngàu như máu, đúng là cô ta có một phần sợ nếu họ gặp nhau thì mọi chuyện sẽ bại lộ hay sao?