Thâm Tình Không Quên

Chương 36

Khi trở lại công ty, cô chẳng còn sức lực mà làm việc, cứ nghĩ tới cảnh họ ăn uống cùng nhau, âu yếm nhau cô lại thấy hậm hực trong người.

- Hạ Nhược Tâm, bình tĩnh, không khóc nữa, có phải anh ấy cô tình thử lòng minh không?

Nghĩ ra cái loại lý do này khiến tâm tình cô tốt lên hẳn những chưa được bao lâu lại thấy anh cùng cô ta vui vẻ vào phòng làm việc.

- Em có mỏi chân không?

- Không ạ, em khỏe lắm đấy.

- Hừm, đừng cố. Anh sẽ thấy lo cho em.

Cố Nam Hàn lấy ngón tay gạt mũi của cô ta một cách yêu thương, trước đây anh cũng làm vậy với cô, cũng quan tâm cô như vậy.

Cố Nam Hàn không mấy để ý cô cho đến khi họ ngồi xuống sofa anh mới kêu cô:

- Trợ lý Hạ, lấy giúp tôi đồ uống.

- Em muốn uống gì?

- Em muốn… muốn anh.

Hạ Nhược Tâm không ngờ cô ta lại vô liêm sỉ như vậy mà anh lại còn cưng nựng cô hơn:

- Không thể, đợi khi chúng ta kết hôn đi.

Bang, “kết hôn” rơi trọn vẹn vào tai của cô, nó không lớn nhưng cô cảm tưởng màng nhĩ của cô đã bị bục mất rồi, nó quá chói tai. Cô như sắp đứng không vững.

- Vậy uống trà hoa quả đi, mới tốt cho em.

- Tùy anh.

- Lấy giúp tôi hai ly trà hoa quả.

Không thấy cô trả lời, anh liền lớn tiếng gọi cô:

- Trợ lý Hạ, cô không nghe rõ sao?

- Dạ vâng.

Cô đi ra ngoài đến cửa vẫn còn nghe tiếng họ nói với nhau:

- Anh đừng lớn tiếng quá với cô ấy như vậy.

- Ừm.

Cô tức giận liền muốn có ai đó an ủi mình nên gọi điện cho Quan Hồng Ngưng, vô tình lại có Quan Bằng cùng ở đó, vì anh ấy mới công tác trở về nên họ gặp nhau.

- Ngưng Ngưng, tớ… tớ…

Cô vừa pha trà vừa không nhịn được mà nói không lên lời.

- Có gì cậu nói từ từ.

- Là Nam Hàn, anh ấy thay đổi rồi.

- Nam Hàn? Như nào cậu nói rõ ràng xem, Tâm Tâm.

Quan Hồng Ngưng quá bất ngờ mà nói to tiếng nên khiến Quan Bằng thêm tò mò.

- Anh ấy quen người phụ nữ khác, là cái người anh ấy xem mắt lần trước. Xong rồi… rồi… không nhận ra mình nữa.

- Người đó tên là gì?

- Là Lâm… Lâm Huệ Anh hay sao ý?

Nhắc mới nhớ sao cái tên này lại quen thuộc đến vậy, cứ như cô đã nghe qua ở đâu. Đúng rồi, nó giống Lưu Huệ Anh, chỉ là trùng hợp hay sao? Cũng phải thôi, có bao nhiêu tên trùng nhau chứ? Cô mải nghỉ mà không để ý nên bị nước nóng té lại lên cánh tay.

- Cô ta có xinh hơn cậu không?

Vừa nói dứt xong liền thấy đầu dây bên kia kêu lên, Ngưng Ngưng lo lắng hỏi:

- Cậu làm sao vậy?

- Không có gì, là nước nóng thôi.

- Cậu nên cẩn thận chứ?

- Mình tắt máy đây.

- Ừm.

Quan Bằng vốn không phải người hay can thiệp chuyện của người khác nhưng liên quan đến Hạ Nhược Tâm lại khiến anh rất để tâm.

- Có chuyện gì sao?

Quan Hồng Ngưng nghĩ anh cũng không phải không đáng tin nên kể hết chuyện cho anh nghe. Hôm trước anh có biết chuyện liên quan đến họ rồi nhưng anh lấy tư cách gì để quan tâm hỏi han cô chứ?

- Vậy à? Để anh xem có giúp cô ấy được không?

- Vậy anh tìm kiếm thông tin của cô ta giúp em với.

- Cô ta tên gì?

- Là Lâm Huệ Anh gì đó.

Anh cũng biết cái tên này, là con gái nhận nuôi của Lâm gia.

Hạ Nhược Tâm vào phòng lại thấy họ định hôn nhau nên cô cố tình phá đám, vừa đem nước vào vừa cố ho khan thành tiếng.

- Khụ… khụ…

Cố Nam Hàn như chột dạ mà ngoảnh sang chỗ khác, tâm tình xấu xí của Lâm Huệ Anh bắt đầu nổi lên nhưng lại cố gắng kiềm chế.

- Là cô à? Cảm ơn cô đã lấy nước giúp chúng tôi.

- Không có gì, là trách nhiệm của trợ lý sinh hoạt như tôi.

Cô cố tình nhấn mạnh cái chức vụ này để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Huệ Anh này.

- Trợ lý sinh hoạt? Tôi lần đầu nghe.

- Không sao, nó cũng chỉ là cái chức cỏn con, cũng chỉ là chăm sóc mọi thứ liên quan đến cuộc sống của anh ấy, ăn uống kể cả ngủ nghỉ thôi.

Cố Nam Hàn vẫn không hiểu sao lúc trước lại cho cô làm cái chức vụ này.

- Thật sao?

- Thật hơn vàng, anh có thể xem hợp đồng.

Lâm Huệ Anh không tức giận, nó ngoài dự đoán của cô khiến cô bất ngờ.

Ban nãy cô ta nhìn thấy vết bỏng của cô liền muốn thử xem phản ứng của anh như thế nào?

- Tâm Tâm, cô bị bỏng sao?

- À, nãy tôi rót nước nên…

Khi cô nói chưa hết lại bị anh chặn lại:

- Có việc bé tí cũng không làm ra hồn.

Câu nói này thực sự chạm đến lòng tự ái của cô, cô đâu có kêu đau với anh đâu. Càng nghĩ cô càng thấy uất ức.

- Cũng đâu có liên quan đến anh.

Cố Nam Hàn cũng không nói thêm câu nào, rồi lại quan tâm Lâm Huệ Anh:

- Em dùng nước đi.

- Ừm.

Mãi sau cô ta mới chịu rời đi, trước khi đi còn không quên ân ái nhau:

- Tạm biệt, rảnh em lại đến.

- Được.

Khi quay trở lại, thái độ của anh đã thay đổi liền đến trước bàn làm việc của cô:

- Từ ngày mai sẽ có người chuyển bàn làm việc của cô sang phòng khác.

- Sao lại như thế?

- Tôi không có quyền phải giải thích với trợ lý Hạ.

- Anh sợ mất sự riêng tư ư?

Cố Nam hàn nghe thấy câu nói đó của cô, anh đã tiến về bàn làm việc nhưng lại dừng lại:

- Đúng vậy.

Hừ, thì ra là vậy, cô không ngờ anh lại thay đổi nhanh chóng như vậy? Vừa hôm qua vẫn còn quan tâm cô nay lại quan tâm cô khác, rốt cuộc từ đầu tới cuối, cô toàn tự mình đa tình.

Cố Nam Hàn khi quay lại nhìn thấy vết bỏng trên tay cô liền tốt bụng nhắc nhở:

- Cô nên đi xử lý vết thương đi.

- Anh lấy tư cách gì để khuyên tôi. Là cấp trên, anh họ hay người sống chung nhà?

- Là cấp trên.

- Vậy được, tôi không đi.

Chưa bao giờ cô lại cứng đầu đến vậy, nếu anh muốn như vậy cô liền bồi theo. Cô cứ nghĩ anh sẽ mặc kệ cô không ngờ lại lấy thuốc thoa giúp cô. Cố Nam Hàn cầm chắc tay cô rồi thuần thục bôi chúng lên.

Cô không nhịn được liền hỏi:

- Sao anh lại giúp tôi?

- Trước đây dùng còn.

Là anh chỉ tiện tay chứ không phải quan tâm cô ư? Hay anh lại tát cô một cái rồi lại cho cô ăn kẹo ngọt?