Thâm Tình Không Quên

Chương 35: Khác Lạ.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Nhược Tâm nấu đồ ăn sáng cho anh, toàn những món anh thích, cô hy vọng anh sẽ khen cô một câu.

Thấy anh bước ra khỏi phòng, cô cười tươi với anh rồi kêu anh ra ăn sáng:

- Hàn, ăn sáng đi anh yêu.

Cố Nam Hàn nghĩ con bé lại giở trò gì mà lại gọi mình thân mật như vây?

- Em biết “anh yêu” dùng cho loại quan hệ nào không?

- Tất nhiên em biết rồi.

- Vậy sao em nói vậy, anh là anh họ của em mà.

Hạ Nhược Tâm cứng đơ, đầu óc cô trống rỗng trong giây lát rồi tự an ủi anh đang chỉ nói đùa với cô thôi.

- Nam Hàn, có phải anh đang đùa em phải không? Sáng qua chúng ta vẫn bình thường mà, anh còn ôm hôn em cơ mà. Hay là anh có áp lực gì? Nói cho em đi.

Hạ Nhược Tâm lo sợ mà nói ra hết suy nghĩ của mình. Anh càng nghe cô nói lại càng không hiểu, đôi đũa trên tay dừng lại rồi ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt ngây thơ trước kia lại đượm buồn, nước mắt cô như đã sắp rơi.

Hạ Nhược Tâm cố gắng điều chỉnh cảm xúc, lời nói nghẹn ngào thốt ra khiến đối phương đau lòng theo:

- Không đùa nữa được không anh? Nó không vui, không vui chút nào. Có phải em đã làm gì sai không?

Cố Nam Hàn như theo quán tính mà muốn dỗ dành cô, anh không muốn người con gái trước mắt này rơi nước mắt.

- Không, em không làm sai gì cả.

Hạ Nhược Tâm thấy được đôi mắt chân thành của anh liền vui vẻ trở lại, cô lấy tay lau nước mắt rồi ngồi xuống đối diện với anh.

- Hàn, chúng ta ăn sáng được không?

- Ừm.

Cô muốn tạm dừng mọi chuyện ở đây, muốn tìm ra chân tướng, nếu như anh không nói đùa thì ắt hẳn cuộc hẹn hôm qua với Trần Lâm Hinh có vấn đề.

Cố Nam Hàn sau khi ăn sáng xong liền muốn đi làm, Hạ Nhược Tâm thấy anh vào phòng trước rồi đi theo.

- Alo, em yêu à. Sáng nay chúng ta gặp nhau được chứ?

“Em yêu” chỉ với hai chữ đó mà cô không đứng vững được, phải ngồi sụp xuống sàn, vừa hôm qua họ vẫn ôm hôn nhau thắm thiết, ngày nào anh và cô cũng ôm nhau ngủ mà hôm nay anh liền có người phụ nữ khác.

Nam Hàn vẫn đang gọi điện thoại cùng Lâm Huệ Anh nên không để ý đến cô bên ngoài cửa.

Anh vẫn vui vẻ cười đùa cùng cô ta, Lâm Huệ Anh bên đầu dây kia cũng vậy.

- Được, em muốn chúng ta đi ăn trưa cùng với Hạ Nhược Tâm, em ấy cũng thân với chúng ta mà.

- Ừm, để anh mời cô ấy.

Nụ cười gian xảo khẽ nhếch lên, Huệ Anh này thực chất là có âm mưu, cô ta làm vậy là cố tình muốn gì đây?

Cố Nam Hàn sau khi chỉn chu trang phục liền ra ngoài đi làm, cô thấy anh liền chạy về phòng. Anh cũng không quan tâm cô bây giờ ở đâu. Chỉ có cô để ý anh.

- Hàn, sao anh lại như vậy?

Đến công ty như thường lệ, anh vẫn chăm chú đọc tài liệu, báo cáo. Cô cũng cô gắng như vậy nhưng hôm nay cô không thể tập trung nổi vào công việc. Cuối cùng cô nhân lúc nghỉ giữa giờ liền liên hệ với Đào Tấn Khang và Dương Thế Hào.

Cô đã sớm ngồi đợi họ, Tấn Khang chỉ nghĩ họ nói chuyện bình thường nên ngỏ lời trước:

- Thế nào? Định gọi bọn anh bàn chuyện kết hôn à? Nam Hàn đâu?

Thế Hào bây giờ lại có vẻ nghiêm túc hơn.

- Cậu nghe em ấy nói đi.

Hạ Nhược Tâm cứ mãi vòng vo rồi mới dám vào thẳng vấn đề:

- Hai anh biết Trần Lâm Hinh chứ?

- Ừm, là anh ra tay với Trần gia mà.

Đào ca nghe cô hỏi xong liền trả lời, Dương ca cũng lại chẳng nghiêm túc được bao lâu mà tranh nói:

- Đâu chỉ mình cậu, tôi xóa tin đó.

Cô vẫn không có tâm trạng cười đùa với bọn họ được, hai người vẫn đang cãi lộn thì Tấn Khang quay sang hỏi cô:

- Có chuyện gì sao?

- Hai anh giúp em được không?

Nhược Tâm vừa dứt câu, Thế Hào cũng nghiêm túc theo.

- Nghiêm trọng thế sao?

Cô bắt đầu không khống chế được tâm trạng mà khóc nhưng sau đó gắng kiềm chế rồi kể lại toàn bộ cho hai người họ.

- Được, bọn anh sẽ giúp em điều tra.

Thế Hào đang uống nước lại nhìn thấy Cố Nam Hàn đi cùng một cô gái khác. Anh ta liền vỗ nhẹ đùi Tấn Khang, không thấy phản ứng chỉ còn cách véo mạnh hơn.

- Này, cậu đừng có mà dê.

Vẫn không hiểu ý tứ của Thế Hào, Tấn Khang liền cáu giận hơn.

- Này.

Cố Nam Hàn tiến gần đến chỗ họ, Lâm Huệ Anh khoác tay vui vẻ bên cạnh anh mà chào mấy người họ:

- Chào mọi người.

Hạ Nhược Tâm nghe được xong liền quay lại, là anh cùng một cô gái xem mắt lần trước. họ đã qua lại từ bao giờ, vì thế nên giữa cô và anh mới xuất hiện khoảng cách như vậy chăng?

- Sao mấy cậu lại cùng em ấy đến đây? Nhược Tâm, tôi trả lương cho em để em làm biếng?

Câu nói này của anh càng khiến cô thấy rõ được cái loại khoảng cách này, thái độ nghiêm túc này cô chưa từng gặp ở anh.

- Em có việc nên mới…

Cô nói chưa dứt câu liền bị Lâm Huệ Anh nối tiếp:

- Không sao, Hàn, em ấy cũng là em họ anh mà.

Cố Nam Hàn nghe xong cũng không nói thêm câu nào chỉ như ngầm đồng ý với cô ta. Hạ Nhược Tâm cũng không biết bây giờ cô đang nghĩ gì nữa, cô quá yếu đuối ư? Có lẽ bởi vì trước đây được anh bao bọc quá nên bây giờ không thể chấp nhận được sự thay đổi này.

Hai người bạn của anh chỉ ngồi xem kịch hay rồi không thèm nói với anh câu nào liền kéo Nhược Tâm khỏi đó. Thế Hào không kiểm soát được mà kéo cô đi rồi lè lưỡi với anh. Tấn Khang bình tĩnh hơn nói với anh:

- Tối nay gặp, mong được câu trả lời thỏa đáng từ cậu.

Cố Nam Hàn vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao họ lại cư xử lạ lẫm như vậy? Anh cũng chẳng để tâm nữa rồi cùng cô ta tìm chỗ ngồi ăn trưa.

Lâm Huệ Anh thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật bánh, phút chốc thanh thuần, lại phút chốc gian trá rồi bây giờ lại ra vẻ thục nữ trước mặt Cố Nam Hàn.

Không nhịn được nữa, ngồi trong xe của Tấn Khang, Hạ Nhược Tâm khóc liên tục, cô đã khóc từ hôm qua nên bây giờ mắt đỏ ửng hết lên. Thế Hào ngồi cạnh cũng chỉ biết vỗ lưng cô an ủi.