Thâm Tình Không Quên

Chương 18: Đếm Cừu

-Nhược Tâm anh nhớ em rồi.

Người con gái cầm điện thoại bên tai cười mỉm, lười biếng nằm trên giường.

-Vậy anh đến chỗ em đi.

-Được không?

-Anh định đi đến trong lúc đêm này ư?

-Không vấn đề. Anh thực không muốn rời xa em một chút nào hết.

-Mai sẽ gặp anh được không?

-Không được, anh muốn gặp tiểu Tâm luôn bây giờ.

Cô thực không biết là từ bao giờ anh lại làm nũng với cô như vậy. Vừa sáng vẫn còn trưng cái mặt sưng mà bây giờ giống hệt một đứa trẻ con đòi ăn kẹo.

-Vậy anh hát cho em ngủ đi. Như vậy chúng ta liền gặp trong mơ.

-Được, anh hát em nghe.

Cô rất thích nghe anh hát. Từ nhỏ, thỉnh thoảng nghe anh vu vơ mà cô lại rất say đắm giọng hát ấy.

-Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn…

-Sao anh lại đi đếm cừu.

-Nghe nói đếm cừu buồn ngủ nhanh hơn nên anh đếm cừu.

-Nhưng em bảo anh hát mà.

-Anh không thuộc bài hát nào cả.

-Vậy thì anh đếm cừu đi.

Nếu anh đã muốn đếm cừu vậy thì cô liền chiều, cho anh đếm mỏi miệng thì thôi.

Họ cứ chỉ nghe nhau đếm cừu, vậy mà cô liền ngủ. Anh cũng tắt máy.

-Chúc ngủ ngon, tiểu Tâm.

Hôm nay, cô có sinh lực hơn hẳn, không như mấy ngày vừa rồi, tâm tình đều không tốt là bao.

Tiếng điện thoại kêu, là Cố Nam Hàn gọi cô.

-Nhược Tâm, đến phòng anh.

-Được.

Hôm nay cô lại dùng thang máy chuyên dụng, nó cuối cùng cũng ngoan hơn rồi.

-Nhược Tâm, ăn sáng.

Cô nhìn thấy đồ ăn, là bánh bao tiệm chú Lữ sao?

-Sao anh mua được vậy, phải xếp hàng mà chỉ bán giới hạn thôi đó.

-Chú ấy là người quen?

-Chú nào? Chú Lữ á?

-Ừm.

-Không ngờ là tên quán lại trùng với họ của chủ luôn sao?

-Ừ. Chú ấy trước đây là hàng xóm nhà bà nội anh.

- Em rất thích.

Nãy mải ăn, cô không hề để ý, là anh đã lôi chiếc bàn làm việc quen thuộc của cô vào rồi sao?

-Anh lại cho người chuyển bàn làm việc của em

-Ừm, đương nhiên. Anh còn có bất ngờ dành cho em.

-Bất ngờ?

Anh dẫn cô vào chỗ giường nghỉ. Cố Nam Hàn chẳng lẽ sáng ra đã không nhịn được mà muốn cô.

-Anh thấy chiếc váy này rất hợp với em, tối đi dự tiệc cùng anh được chứ?

Là cô nghĩ oan cho anh rồi.

-Em còn tưởng…

-Chẳng lẽ em tưởng anh dẫn em vào đây để…

-Thôi, anh đừng nói nữa. Chiếc váy này đẹp thật đấy.

Cô muốn chuyển chủ đề.

-Em thay cho anh xem đi, anh muốn là người đầu tiên nhìn thấy em mặc.

Cố Nam Hàn rất muốn nhìn thấy cô mặc, nó sẽ rất hợp với cô. Anh đẩy cô vào phòng bên trong thay đồ.

Một lát sau.

-Cố Nam Hàn, giúp em, em không kéo khóa lên được.

-Đợi anh chút.

Thấy cô vẫn vật vã với chiếc váy, anh liền buồn cười.

Đôi tay từ từ kéo khóa giúp cô, thỉnh thoảng có khắc anh chạm vào lưng gầy của cô, da cô rất sáng mịn lại bóng loáng. Anh nhìn rất mê mẩn.

-Hạ Nhược Tâm, em thật đẹp.

Anh không nhịn được mà ôm cô từ phía sau. Anh không kiềm chế được mà hôn lên vai cô, di chuyển dần lên cổ và gáy cô.

Môi mỏng của anh chạm nhẹ vào thân thể cô, Nhược Tâm không thể bình tĩnh mà khẽ run lên.

-Anh, rất nhột đấy.

-Em không mặc áσ ɭóŧ sao?

Ách, anh lại để ý đến vậy? Cô xấu hổ lấy tay che mặt đỏ ảu của mình. Họ đứng trước gương, nói chuyện, ôm nhau hệt như một một đôi tình nhân hạnh phúc.

-Vì váy này hở vai nên không thể mặc được, em có mang theo miếng dán…

-Dán gì?

-Dán cái đó… Anh đừng hỏi nữa.

-Không được rồi, anh sẽ tìm cho em bộ khác, vẻ đẹp này chỉ nên để mình anh ngắm thôi.

Ánh mắt anh tập trung vào ngực cô, cô mặc váy cúp ngực vừa vặn đẩy bộ ngực căng mịn lên cao. Cô biết anh nhìn vào mình, cô liền muốn thoát khỏi hai anh đang ôm mình trước ngực để che lấy thân thể ngọc ngà nhưng anh ôm cô quá đỗi chặt.

-Không cần xấu hổ, sớm muộn chúng cũng thuộc về anh, em nên tập trước. Đến lúc đó tôi sẽ không nương tay cho em đâu, Nhược Tâm.

-Sao anh lại có thể nói ra mấy câu đó chứ?

-Anh chỉ nghĩ gì nói ấy.

-Anh suốt ngày chỉ nghĩ đến việc đó thôi sao?

-Đúng.

-Anh không biện minh một chút nào sao?

-Không, anh vẫn luôn mê mẩn em. Là do em lúc nào cũng quyến rũ như vậy.

-Em đâu có quyến rũ anh, đồ bại não.

-Em chửi vậy liền không xinh.

-Vỗn dĩ cũng không xinh rồi.

-Thôi nào, tiểu Tâm Tâm, em lúc nào cũng xinh.

Anh nói một cách yêu chiều cô, anh hôn nhẹ lên má cô.

-Còn bây giờ, ra ăn sáng tiếp được không?

-Không, muộn làm rồi. Kệ anh.

Cô có chút giận dỗi anh, liền đuổi anh ra ngoài để thay đồ. Cô lại quay lại với bộ bộ đồ công sở. Vẫn rất quyến rũ. Anh không thể rời mắt một chút nào cả.

Cô tiến đến chiếc bàn vừa nãy, lấy ngoắt phần bánh bao còn lại, ăn vẫn là chân ái.

-Hừm, rất ngon.

Cố Nam Hàn chỉ chăm chú nhìn cô, hành động của cô dù cho là tức giận, cáu kỉnh đều dễ thương vô cùng. Miệng nhỏ kia hồng đỏ như mời gọi anh vậy. Nhưng anh không thể lúc nào cũng dính lấy cô được. Anh nhịn, anh nhịn, nhịn,…

-Cố Nam Hàn, anh làm đi, đừng nhìn em nữa.

-Được, được. Tuân lệnh bà xã.

Bà xã của anh bao giờ. Chỉ được đà lấn tới. Cô chỉ lườm anh không nói gì.

Anh lại vẫn thấy trêu cô tâm tình vui hẳn lên.