Thâm Tình Không Quên

Chương 17: Là Yêu?

Hạ Nhược Tâm được anh xoa bóp chân đã đỡ rất nhiều, cô tập trung nhìn vào anh, đôi mắt long lanh ngấn nước ấy đang nhìn chằm chằm vào đôi tay thon dài của Cố Nam Hàn. Nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay anh như một loại dược kì diệu.

-Cố Nam Hàn, anh còn quay lại làm cái gì?

-Em biết tại sao hôm nay chỉ có mình em tăng ca không?

Cô lắc đầu, đang chờ anh nói.

-Vì tôi đặc biệt cho họ nghỉ đấy.

-Tại sao?

-Vì tôi muốn cho em cảm giác không được tôi che chở, không được tôi ưu ái.

-Anh không phân biệt riêng tư. Anh nghĩ em không chịu được chắc?

Cô dần tức giận với anh hơn. Nhưng anh không để tâm, muốn cô trả lời câu hỏi của anh.

-Em có quan tâm đến tôi không?

- Em…

-Em có từng nghĩ đến tôi không? Em có yêu tôi không?

-Sao anh lại hỏi như vậy. Nói yêu với tư cách là gì?

-Với tư cách tôi là một người đàn ông bình thường, em là một người con gái bình thường. Hãy bỏ qua quan hệ anh em, vì chúng ta không chung huyết thống.

Thấy cô vẫn suy nghĩ, anh nói tiếp:

-Nếu bản thân em không cố gắng dành lấy hạnh phúc thì mãi mãi em chỉ có bất hạnh. Hãy nghĩ cho bản thân một lần.

Anh nói ra từng câu từng chữ đều thấm vào cô, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập liên hồi trong anh, cô có thể nhìn thấy được sự chân thành trên khuôn mặt cao lãnh của anh.

Anh luôn lạnh lùng với người khác nhưng sẵn sàng mở lòng với cô, cô đã rất trân quý điều ấy rồi.

-Một lần thôi, một lần này thôi. Hãy giao phó tất cả cho anh, cả hai chúng ta sẽ đấu tranh để được hạnh phúc.

-Nhưng anh sẽ không thể ngăn cản được dư luận, còn bố mẹ em, còn bố mẹ anh và cả bà nội nữa. Mọi người đều không ủng hộ loại quan hệ này. Nói trắng ra là…

-Lσạи ɭυâи? Tại sao em lại cho là như vậy. Chúng ta yêu nhau thật lòng, lại không chung dòng máu. Không có gì là không hợp lý. Về vấn đề pháp lý em cứ giao cho anh đi.

Cô nghe anh nói xong, lòng cô yên tĩnh đến lạ, có lẽ là do sự an toàn của anh cho cô. Hạ Nhược Tâm vẫn biết được lòng anh nhưng cô không thể chắc chắn được anh yêu cô bao nhiêu, nhiều như thế nào?

-Vậy anh lấy gì đảm bảo? Hay chỉ là cảm xúc mới mẻ nhất thời.

-Nhược Tâm. Anh chỉ nói duy nhất một lần này thôi. Anh yêu em là thật lòng, chỉ có yêu hơn nữa. Anh đã yêu em 10 năm nay rồi.

-10 năm? Lúc đó em mới 12 tuổi.

-Đúng vậy, nhưng anh đủ tỉnh táo để điều chỉnh cảm xúc trước mặt em.

-Vậy tại sao anh lại đi hết với cô này rồi lại cô khác? Huệ Anh, Khương Linh Tâm, rồi còn ai em chưa biết nữa.

-Đó chỉ là lá chắn thôi. Khương Linh Tâm là anh lợi dụng cô ta để đả kích em, không có ý gì khác.Còn Huệ Anh là anh thuê cô ta để làm partner trong những buổi tiệc xã giao.

Đúng là anh chưa bao giờ giải thích kỹ càng với ai như cô vậy, ánh mắt anh rất thật, cô sợ cô sẽ tin. Mà không ngay từ ban đầu tất cả chỉ là để thuyết phục bản thân không tin anh, còn cô đã không có cách nào để không tin tưởng anh rồi.

Anh ôm cô chặt hơn, gò má anh đang đặt lên vai cô, hơi thở hương bạc hà dần dần mạnh hơn, thổn thức hơn, nó mạnh mẽ ra vào cổ và gáy cô. Cô có thể cảm nhận sự hồi hộp của anh dồn dập hơn. Là anh sợ cô không tin anh chăng?

-Cố Nam Hàn, em cho anh thời gian để chứng minh.

Anh nghe cô nói xong liền như chụp được tia sáng cuối cùng.

Mắt anh sáng rực, đôi mắt đượm buồn đã tắt, thay vào đó là một sự mừng rỡ.

-Thật sao?

Anh vui không tả xiết liền chế trụ ở gáy cô mà ra sức hôn cô.

-Tất cả là thật, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ em.

Cô cười với anh, cô đã quyết định như vậy thì phía trước còn rất nhiều thứ phải đối mặt. Cô không biết liệu cô có đủ sức mạnh để cùng anh không nữa.

-Nhưng trước hết, em cho anh một tháng, nếu anh biểu hiện tốt em liền cho anh tốt nghiệp. Thêm một điều kiện nữa, chúng ta tạm thời không công khai.

-Được tôi đồng ý với em.

Anh không cần suy nghĩ liền đồng ý với cô, Cố Nam Hàn ôm cô chặt hơn chặt hơn nữa nhưu muốn một sự đảm bảo, lọn tóc của cô giờ đây ghé sát tai anh. Hương thơm ấy quyến rũ anh.

-Nhưng tôi vẫn không tin là thật.

Cô nghe anh nói xong liền liều lĩnh mà hôn môi anh, cô vụng về lại mang chút sợ hãi. Cô chưa chủ động với ai bao giờ. Đôi môi mềm mại tập tành mơn trớn môi anh, chiếc lưỡi nhỏ luồn lách khoang miệng anh không hề điêu luyện một chút nào.

Cố Nam Hàn thấy cô gái nhỏ đang ngồi trong lòng mình cô gắng biết nhường nào, liền không kiềm chế được mà nhấc bờ mông cô lên bàn làm việc. Mặc kệ giấy tờ đang lan trải trên đó, anh chống tay quanh người cô, tham lam mà đổi thế chủ động tấn công.

-Nhược Tâm, tôi sẽ dạy em thế nào mới là hôn.

Cô nghe xong mặt đỏ tía tai, không nói được câu nào. Chỉ nghe theo sự dẫn dắt của anh mà quên mất lý trí. Phòng vệ về số không.

-Tiểu Tâm, em nên thở. Anh không muốn hôn một người tắc thở đâu.

-Anh nói gì vậy?

-Haha… em thật dễ thương. Tôi sợ tôi sẽ hóa sói mà ăn em mất.

-Anh lại vô liêm sỉ như vậy?

-Đừng nói những từ tục tĩu, tôi không thích.

-Vậy thì em càng nói.

Hai tay cô từ trước vai và ngực anh liền chuyển sang cổ anh mà ôm lấy, cô ghé sát tai anh. Cô gái nhỏ này đã học được cách mê hoặc anh rồi.

-Đồ biếи ŧɦái, đồ tồi.

-Vậy thì tôi sẽ cho em biết thế nào mới là một đồ tồi chính hiệu.

-Ưm…

Cô bị anh hôn đến nỗi không thở được. Cố Nam hàn lợi dụng lúc cô không để ý, luồn tay vào đùi cô, chiếc quầy bó sát bị kéo lên dần dần. Tay còn lại vô vùng vô cùng không ngoan vuốt ve lưng cô, tiến sát đôi gò bồng của cô. Qua lớp vải, qua lớp áo ngực, anh vẫn cảm thấy được bầu ngực đẫy đà của cô. Mọi thứ của cô anh đều thích.

Cô thấy mình săp gặp nguy hiểm liền dứt anh ra.

-Chúng ta quá nhanh rồi.

Anh biết cô xấu hổ, liền đồng ý.

-Chuẩn bị đi, lần sau không tha cho em đâu.

Anh đưa cô về nhà, họ lại phải đóng cảnh xa nhau ngàn dặm.

Mẹ của cô vẫn đang đợi con gái về, gọi điện thoại cho cô đều không được. Lúc tính gọi ông Hạ liền nhìn thấy Cố Nam Hàn đưa cô về. Bà Hạ liền nghĩ không biết hai đứa nó phát triển đến mức nào rồi.