Thâm Tình Không Quên

Chương 16: Chết Tâm.

-Nam Hàn, đây là báo cáo của anh.

-Từ lần sau ở công ty gọi Cố tổng. Không nên để việc tư vào việc công.

Hạ Nhược Tâm nghe ngữ điệu anh nói đã thay đổi so với lúc trước, tâm tình khó chịu một cách kì lạ. Cô dường như chỉ đáp lại theo phản xạ.

-Vâng.

- Đã hết chưa? Nếu không còn tiếp tục làm việc.

-Vâng.

-Còn nữa, lát sẽ có người chuyển đồ cho cô sang phòng bên cạnh, Thư kí Trần sẽ liên hệ với cô để phổ biến lại quy tắc.

Cô đây là bị đuổi sang chỗ khác, anh thật sự đã giữ khoảng cách với cô? Được, vậy tôi liền chiều anh. Anh tưởng tôi quan tâm chắc.

Trần Lâm Hinh thấy Cố Nam Hàn đã thay đổi thái độ liền cho là bây giờ cô có cơ hội cạnh anh nhiều hơn.

Cô ta cả ngày hôm nay đều phấn khởi, nói chuyện cởi mở, hào phóng với đồng nghiệp. Lúc trước cô ta luôn tỏ vẻ chuyên nghiệp, không hay quan tâm đến đồng nghiệp nên gây bất ngờ cho nhân viên.

Còn Hạ Nhược Tâm tuy từ trước tới giờ đi làm đều đi bằng thang máy công ty nhưng nay do đông quá nên cô đi bằng thang máy chuyện dụng, nhưng nó như bị hỏng, cô thử rất nhiều lần đều không được.

-Trợ lý Hạ, sau 10 phút tôi muốn cô có mặt tại phòng của tôi.

-Dạ vâng, tôi lập tức đến.

Thang máy quá đông khiến cô không thể chen chúc, cô đành chạy bộ 35 tầng. Vì cô đi giày cao gót nên lúc chạy khiến chân cô vô cùng đâu, cô đã rất cố gắng để kịp lúc. Thôi xong còn một phút cuối. Nhưng cô mới chạy đến tầng 35.

-Cố tổng, đây là tài liệu của anh.

-Cô đã đến muộn 13 giây. Hôm nay tăng ca.

- Nhưng tôi đến muộn có 13 giây, tại vì…

-Không giải thích.

Khuôn mặt anh nói chuyện với cô đều không biến sắc, anh thờ ơ như thể không có chuyện gì xảy ra. Sự thay đổi của anh làm cô thấy choáng váng. Cô đã làm gì sai mà anh lại đối xử với cô như vậy.

-Vâng. Tôi sẽ chú ý lần sau.

Cô lại bủi ngủi đi ra ngoài. Dạo này anh ấy dồn rất nhiều việc cho cô, cũng không còn thường xuyên quan tâm cô như trước.

Liệu có phải do hôm ấy, cô quá đỗi rạch ròi với anh không. Nhưng thực tế, tình cảm hai người có đậm sâu đến mấy cũng khó mà cưỡng cầu. Rất nhiều con mắt sẽ nhòm ngó hia người họ, còn gia đình họ thì sao?

Là anh đã chuẩn bị tất cả hay là anh chưa từng nghĩ đến hậu quả.

Cô biết tình cảm của cô dành cho anh là thực lòng, nó không thay đổi nhưng cô có lẽ chưa đủ khả năng để đối mặt với những lời rèm pha.

Hôm nay, cô đặc biệt được một mình tăng ca, không một ai làm việc cùng cô. Cô rất đói nhưng công việc quá nhiều.

Cảm xúc dồn nén, cô khóa òa lên. Cô biết bản thân mình bây giờ thật yếu đuối, nếu có Cố Nam Hàn bên cạnh, anh ấy quan tâm chăm sóc mình như trước kia, có lẽ cô sẽ không mệt mỏi như vậy.

-Cố thối là đồ tồi, đồ tồi.

Cô tức không kiểm soát được mà thốt lên, nó lại vừa vặn lọt vào tai anh.

-Em vừa nói cái gì?

Cô vẫn khóc, tiếng khóc của cô át luôn tiếng anh, Hạ Nhược Tâm gục mặt xuống bàn tiếp tục khóc, nó còn lớn hơn.

-Sao lúc này vẫn còn nghe thấy tiếng của anh? Lúc ngủ cũng thấy, lúc mặc quần áo cũng không yên. Rốt cuộc anh là quỷ quái phương nào?

-Tôi là quỷ ở ngay bên cạnh em.

Hạ Nhược Tâm dần nghe thấy tiếng gần hơn, khi ngẩng mặt lên, khuôn mặt anh vừa vặn trong tầm mắt, cô có lẽ còn đang nghĩ là ảo giác liền vung tay tát anh.

-Đồ tồi. Sao lại đối xử với em như vậy?

-Tôi đã làm gì em?

Anh vừa hỏi cô vừa nhanh tay túm được cánh tay mềm mại như không xương ấy.

Cảm xúc da thịt tiếp xúc nhau, cô dần tỉnh, thấy mình hơi quá đà.

-Sao anh ở đây? Tôi còn đang làm việc.

Nãy, anh cúi xuống nói ngay cạnh tai cô nhưng bây giờ anh nửa ngồi nửa quỳ xuống hỏi cô, anh trông có vẻ vô cùng nghiêm túc.

-Tại sao em khóc?

-Tôi thích liền khóc, đâu cần anh quản.

-Tại sao em mắng tôi?

-Tôi thích liền mắng.

-Đừng cố chấp, em thực ra có quan tâm đến tôi đúng không?

- Không hề, đừng ảo tưởng.

Anh không hề tin từng câu nói phát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn này của cô, anh lướt qua một lượt nhìn cô, thấy gót chân cô đã bị rỉ máu.

-Sao chân em lại chảy máu?

- Không biết.

-Có phải em chạy bộ lên gặp tôi.

-Đúng thì sao?

- Tôi xin lỗi.

-Tại anh, tất cả tại anh, tại anh xóa cài đặt nhận diện khuôn mặt tôi trên thang máy.

-Tôi không có.

-Không sao, dù sao tôi cũng có là gì của anh đâu, đâu thể có đặc quyền như vậy.

-Chẳng phải em là em họ của anh sao?

Đúng vậy, cô là em họ của anh nhưng sao cái loại quan hệ này được do anh khẳng định, nó lại đau đớn đến thế. Tim cô như có ngàn kim châm.

-Đúng vậy. Vậy nên chúng ta nên cư xử đúng mực.

Giọng cô có chút tức giận mà uất ức kêu lên, nước mắt vẫn chảy không ngừng.

Anh thấy cô như vậy liền đau xót, anh nhanh chóng kéo cô dậy, động tác anh nhanh đến nối không biết từ lúc nào, cô liền đã ngồi lên đùi anh. Chiếc ghế vẫn còn dư chấn mà lắc lư nhẹ.

-Em tức giận vì cái gì?

Giọng anh thủ thỉ bên tai cô, khiến cô khó chịu, cô ghét nó, nó làm cô không thể điều khiển cảm giác của mình trước mị lực này được.

Anh cầm chân Nhược Tâm, nhanh chóng tháo đôi giày cao giót của cô, đôi bàn chân thon nhỏ đang nằm trên tay anh, bàn tay anh đủ lớn để cầm chúng, anh xoa nhẹ nhàng xung quanh nơi xưng tấy, lần lượt từng chân. Cô lại cảm thấy, đây mới là anh hay sao? Luôn nhẹ nhàng dịu dàng với cô.