Thâm Tình Không Quên

Chương 19: Lại Ghen

Tại Đào gia, tối nay là sinh nhật của Đào Tấn Khang, bữa tiệc này rất sang trọng, khắp nơi đều thấy người là người, có doanh nhân cũng có nghệ sĩ. Ánh sáng được thiết kế long lanh lại bí ẩn.

Cô được anh mở cửa xe, anh dang tay ra chờ cô khoác vào. Cố Nam Hàn và Hạ Nhược Tâm lúc này nhìn cô cùng xứng đôi nhưng họ tạm thời chỉ có thể dùng danh phận anh em họ.

Cô đang mặc một chiếc váy dạ hội bó sát kín ngực, anh chỉ vì lí do là nó quá lộ liễu mà bắt cô thay đồ.

Anh ghe sát tai cô nhẹ nhàng nói.

-Nhược Tâm, nát em cứ tự nhiên, tôi đi xã giao, tôi sợ em chán.

-Ừm.

Cô biết anh quan tâm mình, cười lại với anh rồi tìm đồ ăn, cô đã nhịn từ chiều rồi.

-Tiểu Tâm, Nam Hàn cậu ta đâu?

- Thế Hào ca, anh ấy đi xã giao rồi.

-Sao anh ta lại để em một mình?

-Anh ấy sợ em chán.

Dương Thế Hào cười với cô, rồi quay sang cô gái đi cùng.

-Em yêu, hay lát nữa em cũng đi một mình nhé.

-Không, em muốn đi cùng anh cơ.

Cô nghĩ lại đi cùng cô minh tinh mới nổi nào đây? Vừa hôm nọ cô còn thấy anh đi cùng cô khác. Hazzz, tính trăng hoa của Dương Thế Hào đầu thai chưa chắc đã hết.

-Ngoan, cái vòng ấy liền của em.

-Được.

Chỉ còn lại cô và cô ta, sau khi Dương thiếu rời đi, bộ mặt đanh đá của cô ta liền xuất hiện.

-Này, cô đi theo đại gia nào ấy?

Hạ Nhược Tâm không quan tâm cô ta, liền tiếp tục ăn uống. Người nói nhảm thì cứ coi là chó sủa, nghe cho vui tai.

-Này, cô đừng chỉ tập trung ăn uống như thế, nên học cách tôi, tìm một kim chủ giàu giàu, phải như Hào ca. Anh ấy rất chiều tôi.

-Hào ca?

-Ừm, tôi muốn mua cái gì anh ấy đều cho.

-Tôi nghĩ thay vì cô đi tìm kim chủ nên đi học giáo dục công dân đi.

-Cô nói cái gì vậy.

Cô ta nghe thấy Hạ Nhược Tâm nói liền nổi cơn, khuôn mặt cau có như sắp làm lớp phấn dày cộp sắp rơi rụng xuống hết rồi. Cô ta lại bắt đầu châm chọc cô.

-Cô là cái thá gì, à, cũng như tôi thì lấy đâu nhân cách.

-Nhân cách? Cô không xứng.

-Đừng có mà quá đáng.

Cô ta liền muốn vung tay lên tát cô. Liền bị một cánh tay đàn ông mạnh mẽ khác đỡ lại.

-Lại Mặc Quan, sao anh ở đây?

-Anh không thể ở đây?

-À, ý em là anh về nước từ bao giờ.

Lại Mặc Quan thật sự rất đẹp trai, cô gái đanh đá kia liền không muốn hạ tay xuống, cô ta lại bắt đầu muốn thay đổi kim chủ.

-Anh Lại, buông em ra đi, em rất đau.

Cái thái độ gì vậy, mô típ quyến rũ đàn ông của cô ta quá cũ rồi.

Lại Mặc Quan không nói một lời liền buông tay ra rồi lấy chiếc khăn tay trên ngực áo vest xuống lau tay rồi đến gần chỗ thùng rác vất đi. Cô ta bị hành động của anh làm cho trố mắt. Xấu hổ không thôi liền rời đi.

Hạ Nhược Tâm được phen cười lớn.

-Anh ngầu lắm đó, tiền bối.

-Em đi một mình.

Mặc Quan chỉ cười rồi dịu dàng hỏi cô.

Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì Cố Nam hàn từ đâu ra tạo khoảng cách giữa cô và Lại Mặc Quan.

-Cô ấy đi cùng tôi.

-Cố thiếu, lâu ngày không gặp.

-Hai người cũng quen nhau.

-Tất nhiên… là không.

Cả hai người họ đồng thời nhìn vào cô trả lời.

Dương Thế Hào và Đào Tấn Khang cùng lúc đến cùng Cố Nam Hàn. Lại Mặc Quan nhìn sang chỗ họ nói.

-Chào hai cậu.

-Chúng tôi nào dám làm bạn với cậu.

Dương Thế Hào lên tiếng, còn Đào Tấn Khang chỉ nói thêm.

-Chúng ta đến chỗ khác.

Hạ Nhược Tâm bị Cố Nam Hàn kéo đi ra chỗ khác,cô chỉ kịp giơ tay chào anh.

Anh cũng thân thiện đáp lại.

Chỉ còn một mình Lại thiếu ở lại, anh nhìn họ với ánh mắt sắc bén, lạnh lùng khó hiểu.

Hạ Nhược Tâm tò mò hỏi họ:-

-Mọi người quen nhau sao không nói câu nào vậy?

-Không quen, không quen.

-À Tâm Tâm, bạn gái anh đâu?

Hào ca hỏi cô. Cô đương nhiên cũng nhiệt tình trả lời.

-Cô ấy đi rồi.

-Ừm.

-Anh không đuổi theo sao?

-Không cần thiết.

Đào ca thấy thế liền nói tranh vào:

-Cậu ta mai đi cặp với cô khác rồi.

-Cậu nói linh tinh cái gì vậy?

-Chả thế, không đúng à?

Cố Nam Hàn mặc kệ họ cãi nhau. Anh kéo cô sang một góc khác trách mắng cô.

-Lúc không có anh bên cạnh, em đã thu hút người đàn ông khác rồi?

-Em không có.

Cô thấy anh ghen liền giải thích.

-Không sao, anh không trách em, chỉ trách người yêu anh quá xinh đẹp thôi.

Cô nghe anh nói liền xấu hổ, thẹn thùng. Tai cô nóng bỏng đỏ ảu như quả cà chua.

Từ xa, Quan Bằng thấy Hạ Nhược Tâm mà tiến đến.

-Nhược Tâm.

-Quan Bằng.

Quan Bằng quay sang hỏi Cố Nam Hàn.

-Sao anh đi cùng bạn gái tôi?

-Bạn gái anh, cô ấy lại đi cùng tôi.

Nhược Tâm quên mất không bảo cho Quan Bằng là cô khai hết cho Cố Nam Hàn vào ngay tối hôm anh trở lại tìm cô.

-Quan Bằng, anh ấy biết rồi. Chúng ta không cần phải đóng nữa.

-À, anh tưởng…

Cố Nam Hàn không chịu được cô ở với nam nhân khác liền cắt đứt câu chuyện của bọn họ.

-Xin lỗi, tôi cùng Nhược Tâm đi trước.

Anh kéo cô rất nhanh ra xe. Chú tài xế cũng biết điều mà lập tức đi nơi khác.

-Nhược Tâm.

-Dạ.

-Anh suy nghĩ lại rồi. Dù cho em có ở cạnh anh hay không ở cạnh anh, em vẫn rất thu hút.

-Dạ.

-Vậy thì, anh sẽ nhốt em ở nhà.

-Không được, em muốn đi làm.

-Hay em đóng giả nam nhân đi.

-Cố Nam Hàn, anh nghĩ cái gì vậy?

Thấy cô tức giận, anh liền kéo cô vào lòng mà ôm thật chặt.

-Anh xin lỗi, nhưng anh không nhịn được em ở cùng thằng đàn ông khác.

-Nhưng bây giờ, ai lại như anh, em cũng cần xã giao chứ.

-Anh biết, nhưng anh, nhưng anh…

Cô biết anh yêu cô nên mới vậy, cô liền đưa ngón tay thon nhỏ của mình nên chặn môi anh.

Hạ Nhược Tâm giờ phút này vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Cố Nam Hàn.

-Em biết anh yêu em, nhưng anh cũng nên tin tưởng anh. Em cũng yêu anh.

-Cái gì? Em nói lại được không?

-Anh cũng nên tin tưởng em.

-Không.

-Em…em yêu anh.

Sao lúc nãy nó nói ra lại không ngại như bây giờ cơ chứ.