Thâm Tình Không Quên

Chương 13: Dấm Có Vị Chua.

Hạ Nhược Tâm bị anh kéo đi đến một nhà hàng sang trọng, cô cũng không phải lạ lẫm với những nơi này, có điều bình thường nhất định sẽ có khách nhưng sao hôm nay lại không co một ai, ngoài phục vụ bồi bàn.

- Cố Nam Hàn, đừng nói anh bắt chước người ta bao toàn nhà hàng đấy.

- Em nghĩ xem.

Chẳng lẽ là thật, Cố Nam Hàn vậy mà vung tiền chỉ để riêng tư.

-Nhưng sao anh phải làm vậy?

-Tôi muốn ở riêng với em, vun đắp tình cảm.

-Vun đắp tình cảm? Chúng ta vẫn thân thiết mà. Anh em một nhà cần gì vun đắp tình cảm.

-Em có thấy anh em một nhà nào như chúng ta không?

Cô nghe thấy câu chất vẫn của anh liền không nói gì, Nhược Tâm trở nên suy tư hơn, không còn ngây thơ mà hỏi những câu hỏi ngu ngốc ấy nữa.

Đúng vậy, không ai lại giống như cô và anh.

Họ đã hôn nhau, thậm chí làm những việc còn xa hơn thế. Cô biết như thế là “lσạи ɭυâи” nhưng cảm xúc con người là thứ khó kiểm soát nhất, tất cả nếu chỉ là bộc phát, họ không đến nỗi này. Nhưng cô thích anh sâu đậm, không phải là cảm giác yêu anh.

Còn anh như thế nào? Cô không thể biết. Anh hết lần này đến lần khác trêu chọc cô là nhằm mục đích gì? Hạ Nhược Tâm vốn sống nội tâm nên trong mối quan hệ phức tạp này cô càng bối rối.

-Nay tôi gọi những món em thích ăn, em muốn ăn gì cứ gọi. Tôi liền mười em.

-Em cũng muốn mời anh.

-Nhưng ai lại để phụ nữ trả tiền. Với lại tôi bao hết nhà hàng rồi. Muốn trả, em phải trả tôi.

-Vậy anh muốn bao nhiêu. Mất công gọi, ăn xong em liền trả.

-Được, chỉ sợ em trả không nổi.

-Không nổi, tưởng mỗi anh có tiền.

-Cái anh cần không phải là tiền, cái anh cần là thứ khác.

-Thứ khác?

-Đúng.

-Vậy anh muốn gì?

-Em ăn xong anh liền nói.

-Tùy anh.

Cô chỉ ăn và ăn không hề để ý đến có một đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cố Nam hàn chỉ thấy buồn cười khi có cô gái nào ăn với đàn ông lại ra sức ăn đến như vậy. Do đó anh mới thích cô, anh thích mọi thứ ở cô, dù cô khóc hay cười, cô vui hay buồn, có tức giận đi chăng nữa, anh đều thấy dễ thương.

Hôm nay nghe tin, nhà hàng của mình được bao, chủ nhà hàng liền thích thú muốn nhìn tận mắt vị này là ai mà lại phóng khoáng như vậy. Quan Bằng liền lấy danh nghĩa chủ mà đến tiếp đón khách quý.

- Xin chào anh, rất cảm ơn anh đã quan tâm đến nhà hàng của tôi. Không biết quý danh của ngài là? Là Cố thiếu.

- Ơ. Quan Bằng, anh là chù nhà hàng này?

- Ừm. Là em à, Nhược Tâm.

- Hai người quen nhau?

Cố Nam Hàn hỏi cô ngay lập tức.

Quan Bằng chưa kịp nói ra, Hạ Nhược Tâm liền hớn hở nói trước:

-Anh ấy là bạn trai em.

-Bạn trai?

Cả hai người đàn ông phát thanh.

- Sao Quan thiếu lại ngạc nhiên?

- À,…

- Tại vì em không muốn công khai.

Cố Nam Hàn cố giữ bình tĩnh, anh nhẹ nhàng khuyên cô.

- Nhược Tâm em đừng đùa nữa.

- Em không nói đùa, em nghiêm túc. Là trước đó anh ấy ngỏ lời với em, nay em liền đồng ý. Phải không Bằng ca.

- Ừ

Ngay cả Quan Bằng liền theo cô.

- Vậy không phiền hai người ân ái, tôi liền nhường lại cho mấy người.

- Cảm ơn anh họ. Chiều em sẽ về công ty đúng giờ.

Cố Nam Hàn đi ra ngay lập tức, không để ý bất kì ai, lời nói của Hạ Nhược Tâm vẫn văng vẳng bên tai anh.

-Anh ấy là bạn trai em

Nó khiến anh tức giận.

-Hạ Nhược Tâm, được tôi liền chơi với em.

Chỉ còn lại hai người trong nhà hàng.

-Cảm ơn anh đã phối hợp với tôi.

- Tôi sẵn lòng, nếu được, chúng ta có thể thử.

-Thử gì?

-Thì là… hẹn hò.

Quan Bằng vẫn là ngại ngùng trước cô gái này đi, anh nói không liền mạch được.

-Xin lỗi, thực sự vừa nãy là bắt buộc, tôi chỉ muốn lợi dụng anh. Anh không giận sao?

-Tôi tình nguyện mà.

-Cảm ơn anh. Nếu có dịp nhất định tôi hậu tạ. Giờ tôi xin phép đi trước.

-Để tôi đưa em đến công ty.

-Tôi có thể tự đón xe, cảm ơn anh nhiều.

-Được, gặp em sau.

Quan Bằng nhìn bóng dáng của cô gái xa dần. Anh rất muốn theo đuổi cô cho nên dù cho bằng cách nào, anh cũng phải làm cô động tâm.

Trước nay Cố Nam Hàn đều thỉnh thoảng cùng Trần Lâm Hinh dùng bữa trưa, mà cô ta lại quen biết với Cố tổng nên cô luôn được cấp dưới nể phục. Nhưng hôm nay, cô bị bỏ lại, ai nấy đều bình luận ra vào, chủ đề trở lên hot, Lâm Hinh cô nghe đã đủ rồi.

Nhưng vì tự trọng và danh dự, cô cố nhịn. Vào nhà vệ sinh, cô chút hết mọi sự giận dữ trong lòng, bao nhiều năm nay cô ta tình nguyện bên Cố Nam Hàn nhưng lại không được đáp trả , cô ta rất hận, hận những người tiếp xúc với anh.

- Hạ Nhược Tâm, tôi sẽ cho cô hối hận khi dám dụ dỗ Cố Nam Hàn.

Trong một buồng vệ sinh khác, một người đi ra liền nói chuyện với cô, cô ta không ai khác là Dương Hoa Tịnh.

-Chị Hinh Hinh, nếu chị đã oán cô ta như thế thì hãy làm gì đó đi, chứ nếu không lại mất Cố tổng.

-Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu.

-Tôi hiểu cảm giác của chị, chị cứ suy nghĩ, một khi mất thì sẽ không còn đâu.

-Cô có ý gì?

-Ý tôi rất rõ, tôi sẽ giúp chị.

-Vì sao cô muốn giúp tôi.

-Vì chúng ta chung kẻ thù, tôi ghét Hạ Nhược Tâm.

Trần Lâm Hinh đi ra trước, bỏ lại Dương Hoa Tịnh.

-Hinh Hinh à, rồi cô cũng sẽ như con khốn Hạ Nhược Tâm thôi, thứ Hoa Tịnh tôi không có thì người khác cũng đừng mơ.