Thâm Tình Không Quên

Chương 14: Tôi Nhịn.

Sau khi Hạ Nhược Tâm quay trở lại phòng làm việc, không nhìn thấy anh, cô nghĩ chắc anh bận công việc khác.

Cả buổi chiều cô vẫn làm việc, anh cũng không về.

Ngay sau khi Cố Nam Hàn về từ nhà hàng, lập tức thu dọn đồ đạc đi công tác bên Anh chỉ mang theo Lâm Châu Hòa. Anh đi 3 ngày không về, cũng không gọi điện, nhắn tin cho cô như trước. Cô phải hỏi Trần thư kí mới biết.

Hạ Nhược Tâm cũng thấy lạ, cô rất buồn bực nhưng không hiểu vì sao.

Buổi sáng hôm sau, cả công ty đồn ầm lên, Cố tổng đi Anh cùng với nữ minh tinh Khương Linh Tâm. Những bức ảnh trên báo mạng, báo giấy lập tức nổi như cồn. Ở cái Thượng Hải này, ai có quyền có tiếng người ta đều biết.

Cô cũng chỉ cười nhạt, bỏ ngoài tai, có điều cô minh tinh kia cũng tên là Tâm. Cô cũng thế, có phải anh cố tình hay không thì cô không biết được.

- Trợ lý Hạ mang mang hai tách cà phê vào văn phòng, một ly không đường, một ly có đường thêm sữa.

Cô đang in tài liệu thì bị Cố Nam Hàn sai khiến, mà anh chưa bao giờ sai cô làm mấy thứ lặt vặt như này. Tiếng của một người phụ nữ vang vào điện thoại:

-Cố tổng, từ khi nào anh quan tâm em đến vậy.

- Vì em mà thôi.

-Hứ…

Anh ta liền mang phụ nữ đến công ty? Giọng cô ta khiến cô thấy buồn nôn.

-Vâng ạ.

Không nói gì thêm, anh ta cũng không ngắt máy.

Khi bước vào phòng, cô liền nhìn thấy cô minh tinh trên báo kia ngồi trên đùi Cố Nam Hàn. Cô ta đang ôm anh, còn anh thì cũng chẳng biểu lộ gì, kệ cô ta làm càn.

Hai người họ ân ân ái ái, cô chỉ đặt hai ly cà phê xuống.

-Cố tổng, Khương tiểu thư mời dùng.

-Được, cô làm việc tiếp đi.

Anh lên tiếng nhưng vẫn không nhìn mặt cô lấy một lần.

-Cô đi mua giúp tôi ít thuốc bổ trợ thể lực được không, tôi nổi tiếng nên khó đi hơn cô, tôi sợ tối nay tôi sẽ mệt nên cô giúp tôi nhé.

-Được.

Khương Linh Tâm nói với giọng điệu ra oai trước mặt cô là có ý gì, tối mệt?

Cô sẽ vẫn tỏ ra chuyên nghiệp liền đi giúp cô ta, dù sao cô ta cũng là khách, coi như cô nhịn, một điều nhịn, chín mươi chín điều lành.

-Thưa tiểu thư, đồ của cô.

Cô nói xong liền quay về bàn làm việc. Một lúc sau, họ vẫn ngồi đó, cô rất bực nếu hai người muốn show cẩu lương sao không vào phòng riêng mà ở nơi làm việc chứ?

-Nam Hàn, em đói rồi.

-Được, liền đưa em đi.

-Anh là tốt nhất.

Vẫn chưa đi, Cố Nam Hàn lấy điện thoại gọi điện cho ai đó:

-Tôi muốn ở một mình, ông sắp xếp.

-Không một mình chứ không phải phòng riêng.

Lại chiêu cũ, bao toàn nhà hàng. Anh ta tán gái chỉ biết dùng tiền, vậy hôm nọ Cố Nam Hàn cũng coi cô như cô minh tinh kia?

Cô ngẩng đẩu nên liền chạm với ánh mắt của anh, anh nhìn cô với ánh mắt tự đắc. Khiến cô lại càng thêm bực. Anh ta mất tích mấy ngày, về liền thay đổi. Lại còn dẫn một phụ nữ đến công ty ra vẻ cái gì?

Cô nghĩ: tôi nhịn, tôi nhịn, tôi nhịn,… không biết cô đã lẩm nhẩm trong đầu câu này bao nhiêu lần rồi. Chắc sắp thành niệm chú luôn rồi.

Ở trong phòng riêng của Trần Lâm Hinh.

-Chị Hinh, nay chị lại có thêm chướng ngại vật rồi đấy.

-Tôi không muốn nghe cô lảm nhảm.

-Chị mà không hành động thì liền mất, Cố tổng hào hoa như thế, chị mà không tự hành động thì…

-Dương Hoa Tịnh, bây giờ vẫn là giờ hành chính, tôi không muốn nói chuyện riêng,.

-Được, tôi chỉ muốn nói, tôi sẽ giúp chị. Chị cứ cân nhắc.

Dương Hoa Tịnh rời khỏi phòng Lâm Hinh, khuôn mặt cô ta liền biến sắc, ánh mắt sắc sảo nhưng độc ác, cô ta sẽ không thể từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

-Hừ, chị Hinh tôi chờ chịa. Rồi Cố Nam Hàn sẽ là của tôi, chức vị Cố phu nhân chỉ có thể là của tôi thôi.

Người phụ nữ trong phòng cũng bực tức không thôi. Liền vung tay, tài liệu trên đều bay tung tóe.

Ở phòng bao riêng, Cố Nam Hàn mặc dù đã bao toàn nhà hàng nhưng vẫn vào phòng bao riêng.

Bữa ăn xảy ra như có thủ tục.

-Cố tổng, ngài không ngại chứ.

Khương Linh Tâm nhuần nhuyễn cắt từng miếng bít tết nhỏ, lấy dĩa định đút cho anh.

-Cô Khương, cô nên nhớ nghĩa vụ của mình, tôi đây là nể mặt cô.

Khương Linh Tâm sau khi nghe xong liền thay đổi sắc thái, cô ta ngượng ngùng, vẫn ngoan ngoãn.

-Cô Khương, tôi có việc. Sẽ có người đưa cô về.

Anh liền sang một phòng bao khác bỏ lại cô ta một mình.

Từ trước tới giờ, cô ta luôn nhận ánh hào quang, ai ai cũng nịnh nọt cô nhưng mà trong mắt Cố Nam Hàn cô lại nhỏ bé đến vậy. Cô ta tất nhiên không qua khỏi cú sốc.

Người đàn ông cao lãnh, vắt chân lên đùi, bạn của Cố Nam Hàn đã tụ tập đầy đủ.

-Anh Cố dạo này thế nào?

-Mấy cậu đừng đùa nữa?

-Thế nào, Nhược Tâm của cậu đã đổ chưa?

Đào Tấn Khang vỗ vai anh hỏi. Nghe thấy thế Dương Thế Hào nhịn không được liền sát vô nghe.

-Cô ấy có bạn trai rồi.

-Thế thì thôi bỏ đi.

Dương Thế Hào nói chêm vào mặc dù không hiểu gì.

-Thế Hào, cậu không biết gì liền im đi.

Đào Tấn Khang quay sang nói với Thế Hào. Một mình Cố Nam Hàn ngồi sầu tư. Mấy cái lũ bạn vô dụng này của anh, tình trường phong hoa nhưng không nổi một câu khuyên chân thành.

-Mấy cậu thôi đi.

-Được, được, Cố thiếu, tôi thấy cậu nên dùng cách khác, Nếu kích tướng chưa đủ thì…

-Câu nên giả chết xem sao, tôi thấy trong phim như vậy ấy.

Tấn Khang đang nói thì Hào ca liền xông vào, nhưng cuối cùng cậu ta cũng khuyên được một câu rất ra hồn.

-Được đấy Hào ca, cậu ngu ngơ liền biết cách này.

Càng nghe càng đau đầu, họ lại bắt đầu lải nhải cãi nhau.

-Tôi ngu ngơ? Cậu ý đồ Đào tồi.

-Cậu nói tôi tồi?

Cuối cùng, Cố Nam Hàn không chịu được nữa chỉ nói một câu liền rời đi.

-Các cậu cứ tiếp tục đánh nhau, bữa này tôi thanh toán.

-Được, Nam Hàn, tôi…

-Quý cậu nhất

Lại là Hào ca nói tranh với Khang ca.