Thâm Tình Không Quên

Chương 12: Vất Cái Liêm Sỉ Ấy Đi.

Ách, anh ta bị úng não hay sao mà tắm ở công ty, đã thế lại quấn mỗi một chiếc khăn tắm, Cố Nam Hàn liền có bệnh.

Hạ Nhược Tâm xấu hổ liền lấy tay che mặt mình.

-Em đã đến?

-Vâng. Anh có thể mặc đồ vào được không?

-Đây là phòng tôi, không ai dám vào mà chưa có sự cho phép.

-Vậy tôi ra ngoài sau đó xin vào nha.

-Không cần, với em là ngoại lệ. Lúc nào tôi cũng đón chào em.

-Dạ, em đi làm không thể lợi dụng mối quan hệ để được ưu ái được.

-Không sao, tôi cho em quyền được ưu ái.

Cố Nam Hàn liền nói thầm: “Sớm muộn gì công ty cũng là của em”

Cô nghe không rõ liền hỏi lại anh:

-Anh nói gì cơ ạ?

-Em chọn trang phục cho tôi được không?

-Anh tự làm, lại không phải nghĩa vụ của em.

-Tôi nhờ một chút em liền khó chịu.

Cô không muốn đôi co với anh liền tìm đồ cho anh, có điều cô không biết đồ anh để đâu.

- Em lại không biết đồ anh để đâu.

Anh cầm tay cô kéo vào một căn phòng riêng, nó rất đầy đủ, hệt một chung cư vậy. Kéo toàn bộ ngăn kéo, áo sơ mi, quần âu, ách… có cả đồ lót.

Cô bây giờ mặt liền như quả táo đỏ, hô hấp có chút dồn dập. Cô tỉ mẩn lấy đồ cho anh.

Đến khi anh đưa tay đến chiếc khăn tắm, mắt cô đưa theo, cơ bắp thật… cường tráng. Nếu như mà có thể sờ vào chắc tuyệt lắm.

-Em cũng muốn có cơ bắp như anh.

Cô vừa nói mà vẫn nhìn chằm chằm vào anh.

-Được, tôi liền dạy em. Có điều phải vận động vào ban đêm.

-Anh thật vô liêm sỉ.

-Hừm. Vất cái liêm sỉ ấy đi.

Anh ta đang nói cái gì vậy, một Cố Nam Hàn chính trực lại nói ra mấy cái câu hư hỏng như vậy.

-Anh… anh… em không thích.

-Thích gì?

Đến khi anh định tháo ra, cô liền lấy tay bắt tay anh lại.

-Anh định làm gì vậy? Để em ra… oái…

Cả anh và cô vì vướng chân mà ngã lăn ra sàn. Bốn mắt liền trực tiếp nhìn nhau, anh nhìn cô như thể thấu tận đáy lòng, cô lại thêm úng túng, nhanh chóng đứng dậy muốn bỏ anh lại.

Còn Cố Nam Hàn, cảm giác khuôn ngực mềm mại vẫn đọng lại trên thân thể anh. Anh liền có chút ngại ngùng. Đây là tình cảnh tỉnh táo nên anh có chút ngại mặc dù bề ngoài tỏ ra là một con sói hoang chính hiệu.

Nhưng không ngờ khi đứng dậy, tóc cô do dài quá mà mắc phải cái tay kéo của tủ.

Hai người họ càng lúc càng túng, khó khắn lắm mới gỡ ra được.

Cô vì xấu hổ mà đâm tức giận, sau khi gỡ ra liền chạy xông ra ngoài đợi anh, bỏ anh lại một mình.

Anh bật cười, nhanh chóng mặc đồ rồi ra ngoài.

-Em mang dơ yếu lý lịch đến chứ?

-Tất nhiên có. Đây.

Nhược Tâm liền nói không có kính ngữ như vậy, lại dở tính trẻ con, cô đây là giận dỗi.

- Bàn làm việc của em ở kia.

Anh vừa nói bừa chỉ vào một góc phòng.

Đây là cô và anh cùng phòng?

-Sao em lại cùng phòng anh, em muốn vào tổ thiết kế cơ mà.

- Muốn làm thiết kế đầu tiên phải làm chức vụ này.

-Chức vụ gì?

- Trợ lý sinh hoạt của tôi.

-Trợ lý… vậy thì làm những gì?

- Hàng ngày chăm lo cuộc sống cho tôi, ngoài ra phải thỏa mãn một số nhu cầu khác.

- Anh nói cái gì vậy? Em đi học việc chứ đâu đi học bảo mẫu. Lại còn… thỏa mãn… Anh bị điên à?

Anh không trả lời cô ngay chỉ cười.

-Liền không trêu em, nhưng em vẫn phải quan tâm đến một số sinh hoạt khác của tôi. Ví dụ như bên cạnh tôi.

- Liền không nói lí lẽ được với anh.

- Lâm Hinh, vào dẫn cô ấy đi làm quen với các ban phòng đi.

- Vâng, Cố tổng.

Anh sau khi nhấc điện thoại bàn ấy xuống liền nói với cô:

-Cô ấy sẽ chỉ em vào thứ.

-Thưa Cố tổng.

-Hai người làm quen đi.

Trần Lâm Hinh cười dịu dàng với Hạ Nhược Tâm, Nhược Tâm liền thấy rất dễ chịu.

-Chào chị, em tên là Hạ Nhược Tâm. Chị cứ gọi em là Tâm Tâm là được.

-Được, chào em. Chị là Thư kí kiêm bạn thân của Cố tổng, Trần Lâm Hinh.

-Dạ.

-Giờ chị đưa em đi làm quen trước sau đó sẽ hướng dẫn em vài thứ.

Hai người họ ra ngoài, cô đi sau Lâm Hinh. Cô ấy làm việc rất chuyên nghiệp ngay cả màn chào hỏi cũng biết cách nhấn mạnh như vậy. “Bạn thân”, liền cho là vậy đi. Mà anh và người con gái khác có quan hệ gì liền không liên quan đến cô.

-Giới thiệu tất cả mọi người, cô ấy là trợ lý mới của Cố tổng.

-Xin chào mọi người, tôi tên là Hạ Nhược Tâm. Mong mọi người chỉ giáo thêm.

Họ lại xì xào bàn tán.

-Xưa nay, Cố tổng không nhận thư kí hay bất kì trợ lý nữ nào ngoài chị Hinh, bây giờ lại xuất hiện thêm một nữ nhân nữa.

-Chắc kỹ thuật giường chiếu cũng phải đỉnh lắm.

-Nhưng cô ấy họ Hạ, liệu có phải em họ của Cố tổng không?

-Là gì thì là nhưng chắc vừa mới đến liền được ưu ái hẳn không phải dạng vừa.

Mấy lời nói sắc như dao ấy, cô đều nghe, có điều cô không nên quá để tâm đến mấy con ruồi muỗi.

-Xin chào, tôi là Dương Hoa Tịnh bên bộ phận thiết kế, rất vui được làm quen.

-Chào cô.

Một cô gái trông khá thanh thuần đến làm quen với cô, cô cũng rất vui.

Nhưng có điều, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Mãi một lúc sau, Cố Nam Hàn liền đến trước mặt Hạ Nhược Tâm.

- Nhược Tâm, tôi muốn cùng em đi ăn trưa.

Lúc đó còn có Trần Lâm Hinh ở đó, cô ấy nghe xong liền trở lên kì lạ, thái độ ghen ghét này cô không thể lộ ra ngoài được.

-Vậy tôi xin phép đi trước.

Anh không nói gì chỉ gật đầu cho có. Còn Hạ Nhược Tâm lại vẫn đang không biết anh nghĩ gì? Như vậy chẳng phải càng hại cô, cô sẽ bị họ đồn ầm lên.

-Không muốn.

-Tại sao?

-Không thích liền không đi cùng anh.

-Không đi cũng phải đi.

Không để cô phản kháng, anh liền kéo cô đi.